Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol2: No lazy no Charlie (2)


Xin chào xin chào, xin lỗi đã để các cậu chờ nhiều nhiều, mình vừa mới trải qua gần 3 tuần "quằn quại" với mấy bài khảo sát đầu vào xàm xí nên là có "ngủm" hơi lâu tí. 

Chỉ mới đi qua có vài chương trong hai bộ truyện nho nhỏ về  
Thằng nít ranh Charlie và đồng bọn của nó mà mình đã nhận được nhiều phản hồi cũng như sự yêu thích từ các cậu, mình vui lắm yeh yeh yeh yeh! 
Cảm ơn các cậu đã đón nhận tất cả và mình hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau cho đến khi có happy ending nha!  

Cậu nào ủng hộ mình bên "Dear Charlie" thì phải chờ một xí nữa nhen.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình.

Cảm ơn thiệt đó. 

Nhiều lắm...💖💖💖








.

.

Ba mươi mốt thước chưa đánh xuống nhưng mà thằng bé đã sợ xanh mặt mất tiêu rồi. Thằng nhóc khóc dở mếu dở muốn xin tha nhưng mà không biết phải xin tha như thế nào cho phải, vì nó là đứa hư trước cơ mà. Hai bàn tay bé nhỏ đang đau nhoi nhói chỉ sau mấy mươi thước của cậu nó đây, không bàn tới việc ba mươi mốt thước đau như thế nào, Charlie nó chỉ biết là bản thân mình sẽ không chịu nổi số thước ấy đâu đấy.

Đã 9 giờ tối rồi. Hai nhóc sinh đôi đã hoàn thành xong bài tập khó nhằn của việc học nâng cao và để lại một mình Charlie đơn độc trên chiến trường lạnh lẽo. Giờ đây chỉ có Chúa mới ban được phép lành đến bảo hộ nó thôi, nếu không thì cuộc sống này có cậu Liam sẽ trở thành cuộc khổ nạn của nó mất!

Ban nãy khi đứng lên, thằng oắt Alex còn nói là "Cố lên!" trước khi ùa về phòng như ong được "phóng thích" ra khỏi tổ nữa.

Cố lên cái con khỉ!
Cố lên cái đầu mày!
Cố lên thì bớt đau hả thằng hách dịch?


Charlie bé nhỏ không hề biết rằng chỉ những lỗi như không làm bài, không học từ vựng này mà nó phải đứng đây, ngay trước mặt cậu, với hai lòng bàn tay đỏ ửng và hai mắt ướt nhòe.

Nó không biết làm gì hơn, thằng bé đã gắng hết sức để học trong thời gian quy định, nhưng mà vẫn không hoàn thành được yêu cầu của Liam. Nhưng Charlie nó biết nhiệm vụ của nó không hoàn thành trong hôm nay thì chẳng bao giờ cậu cho nó lên giường đi ngủ đâu.

Đã một lần xảy ra khi nó còn bé xíu, là những bài tập luyện chữ cái, Liam đã đưa sẵn các mẫu chữ và việc của nó của hôm đó là luyện cho xong bảng chữ cái, mỗi chữ 10 lần, tổng cộng là 260 chữ. Nhưng thằng bé lúc đó ham vui, còn quẩn quanh ở thượng nguồn con suối đến chập tối, nên đâm ra 200 chữ cũng không luyện đủ, kết quả là một thằng nhóc mê ngủ bị cậu nhéo tai đến tỉnh và đến tận nửa đêm mới xong hai trăm chữ hơn kia.

Liam là cuộc khổ nạn của Charlie bé nhỏ, chắc chắn luôn!

"Tay"

Giọng cậu trầm trầm vang lên khiến thằng bé sợ đến rụt người là có thật, hai bàn tay vô thức nắm vào nhau như muốn giấu nó đi. Mà, có được đâu? Có bao giờ trốn phạt được đâu chứ!

Bây giờ thằng bé chỉ biết khóc thôi, hai bàn tay ôm vào nhau, tay này ấn lên vết thước của tay kia, cơn đau vô tình kéo đến làm thằng nhóc 10 tuổi khổ sở sợ hãi chảy nước mắt.

"Biết sợ thì phải học bài, đưa tay ra, nâng lên, đánh xong ba mươi mốt thước thì học bài tiếp" –Liam tiếp tục nói.

Charlie chùi cái mặt mèo nhem nhuốc vào tay áo, sau đó mới chậm chạp xòe lòng bàn tay đo đỏ ra trước mặt, nâng lên ngang tầm mắt.

Nó sợ hãi lắm chứ, khốn khổ lắm chứ cái thân này. Mà giờ đây còn làm gì được, từ nhỏ đến lớn nó chưa hề biết xin tha là gì, chỉ ngoan ngoãn chịu phạt, vì chịu phạt xong có cậu thương, có cậu dỗ, có cậu ôm vào lòng và kể chuyện cho nó nghe.

Cậu Liam của nó ngoại trừ việc học, sức khỏe và lễ phép ra thì không còn cái gì nghiêm khắc nữa cả, cậu nó đã học được cách chiều chuộng một đứa trẻ, không còn cứng nhắc như dì Anne hay nói nữa đâu.

Sau khi vươn tay ra, thằng bé cố gồng mình, hai lòng bàn tay cứng ngắc bắt đầu hứng chịu những thân thước giòn giã vụt xuống.

Lòng bàn tay có mấy phần thịt mấy phần xương, ba mươi mốt thước nói đánh là đánh hết sao?

Để tránh thằng bé rụt tay mà làm thước gỗ đánh trúng vào ngón tay, cậu Liam đã nắm lấy cổ tay nó rồi đánh xuống đúng ở lòng bàn tay từng thước một. Hai bàn tay nhỏ của thằng bé vươn thẳng, run lên đừng đợt, mỗi lần thước quất xuống là bên trong tay nhanh chóng đỏ ửng, đi kèm theo là cơn đau ập đến dồn dập không kém, làm nước mắt cùng tiếng khóc đồng loạt tuôn trào. Nó luôn muốn rụt lạt nhưng toàn bị cậu siết chặt, sau đó lại nức nở ra mấy tiếng khóc nấc khó khăn, cơn đau chồng chất đang nhanh chóng thấm dần vào tay thằng bé, mà nó chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lòng bàn tay bị đánh đến tê dại.

Liam đánh rất chậm, từng lòng bàn tay một đều có thước ghé thăm, đánh xong tay bên phải còn nấn ná chờ đợi thằng bé cảm nhận cái đau, cái rát, rồi thước mới đánh "bốp" một cái vào tay bên trái. Hai bàn tay đua nhau run rẩy mỗi lúc một nhiều, tiếng khóc cùng "chan hòa" với tiếng thước, làm thằng Alex tò mò mở cửa ló cái đầu ra ngó nghiêng ngó dọc, mà nó chỉ thấy được lưng của Charlie đang run vì đau mà thôi.

Charlie mở miệng nỉ non đôi tiếng rồi lại nghiến răng chặt cứng, nước mắt chảy xuống ồ ạt, như trận đại hồng thủy cuốn bay các sinh vật trên Trái đất, nhưng nó mơ ước được như Noah, được Chúa cứu rỗi và thoát khỏi cảnh trừng phạt đau đớn của cậu nó ngay lúc này đây.

"Đau quá...á!" –Nó đau đến vô thức rên lên.

Charlie mếu máo, bị một thước đánh vào phần thịt đã tím làm nó rụt tay lại xoa lấy xoa để. Bật ra tiếng khóc nhưng bị nghẹn ở cuống họng, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi tuôn ra khó chịu. Sau đó nó mới lau nước mắt, rồi lại xoa tay, vòng lặp này phải thêm mấy lần nữa nó mới bình tĩnh lại.

Chỉ mới mười thước mà...

Liam có chút đau đầu mà thở dài, cậu đặt thước gỗ lên bàn, mở cuốn vở ghi chép từ vựng của thằng bé ra, chỉ vào đó rồi lên tiếng: "Bảo con học hai mươi từ thì con chỉ học được mười lăm, còn bảo đánh ba mươi mốt thì con nín thinh chịu ba mươi mốt, con là thích ăn đòn hơn là thích học bài phải không, Charlie? Nếu con mà thích học thì chắc đã không đứng ở đây ăn đòn rồi ha"

"Ngồi xuống đây làm bài tập về nhà của con trước, nửa tiếng nữa ta sẽ sửa bài, làm nhanh lên để còn đi ngủ nữa đấy, nghe rõ không?"

Charlie ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn chằm chằm cậu nó, sau đó cũng ngơ ngác ngồi xuống.

Rồi nó lí nhí dạ một tiếng.

Cậu không phạt nữa hả?

Nhưng mà còn phải cầm bút, tay đau như vầy viết bài cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều, mà là chuyện của việc được đi ngủ và phải làm bài tập cơ...

Mà làm nhanh là làm nhanh thế nào đây?

Ai da...cầm bút đúng là đau hơn nó nghĩ nhiều, đầu ngón tay vì đau mà bị ảnh hưởng nên không thể cầm trọn cây bút được, hơn nữa còn run rẩy không ít, phần thịt bên trong còn có cạnh thước chạm qua chạm lại mà muốn bầm tím, đau nhức không dứt, càng ngày ngày châm chích, ngứa ngáy khó chịu nữa.

Bài tập trên lớp hôm nay đều là các môn tự nhiên, không hề gây khó dễ cho thằng bé chút nào, chỉ là nó quá lười để học nâng cao, và chưa hề có ước muốn học cho thật xuất sắc bao giờ cả. Cha Jo từng nói: "Miễn điều con làm đem lại hạnh phúc, thì cứ quyết định như vậy đi", thế là thằng bé quyết định vừa chơi vừa học, vì như vậy đối với nó và Jo, nó tin đó là sự hạnh phúc giản đơn nhất rồi.

Từ lúc nó hoàn thành xong bài tập trên lớp, cũng đã hơn 10 giờ, cậu không đánh nó thêm thước nào nữa, cũng chưa phạt nó vì tội lười biếng mà ngủ đến chiều, vậy mà đã thả nó về "lồng" rồi?

Charlie được phép về phòng, nó rảnh được lúc nào là xoa tay lúc đó, thằng bé đã hết khóc lóc như lúc nãy, lâu lâu nó chỉ khịt khịt mũi, nấc lên nấc xuống hai ba tiếng rồi thôi. 

Nó đi tới cất hai cuốn tập lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống, đây mới là khoảnh khắc nó mong chờ nhất của ngày hôm nay. Như là một phần thưởng nó để dành từ trưa đến giờ để "thưởng thức", tuy có đau tay, nhưng biết đâu nhóc Charlie sẽ được an ủi qua những câu chữ, qua nhiều lời yêu thương từ cha thì sao...

Ơ Chúa ơi? 

Đâu rồi?

Lá thư của cha đâu mất rồi?

Lúc nãy nó vẫn cảm nhận được lá thư ở trong túi quần cơ mà? Rơi ra lúc nào? Tại sao chỉ còn phong thư? Lá thư bên trong đâu? Lá thư của cha nó đâu mất rồi? Tại sao lại biến mất được? Nó đã cất kĩ càng rồi mà? 

Hàng loạt những câu hỏi phủ kín suy nghĩ của thằng bé. Charlie tự nhiên trở nên cuống cuồng hơn. Mặc kệ tuyến lệ của nó bỗng hoạt động mạnh mẽ, quýnh quáng quá mà quên lau đi nước mắt mít ướt, thằng nhóc vẫn lục lọi khắp phòng. Thằng bé chợt cảm thấy bị tủi thân vây quanh, đã bị đòn sưng tay lại còn làm mất thư của cha nữa chứ...không tủi thân sao được...



----------------



Note:
-Chắc hẳn các cậu đã nghe qua "con tàu Noah" rồi chứ ha, nếu chưa thì search Wiki (vì mình không biết giải thích sao nữa hì hì)

Topic:
Sự lười biếng của Mr.Liam đạt đến mức độ nào?


Đây là một đoạn chat nho nhỏ trong khi Charlie đang học đại học, lớn rồi thì lớn rồi đó, cơ mà thằng bé chỉ bám theo cậu nó thôi, còn cậu út Liam thì biết thằng nhỏ thích ở cạnh mình làm một cái đuôi nhỏ, nên "lâu lâu" lười biếng một chút. 

Trả lời topic: 
Mr.Liam đã để một thằng nhóc 17 tuổi từ thị trấn nhỏ vác cái thân lên trung tâm thành phố chỉ để ăn một bữa tối cùng cậu, ha ha ha ha :)))))) 
Còn có được phép ngủ lại hay không thì có trời mới biết, còn không thì phải lết bộ về nhà...

"Ta chẳng có lười ăn đâu cơ mà ta lười đi thiệt, mang đồ ăn đến đi, ta thích sữa chua dâu lắm, mau mau nha nhóc tì"  

(lưu ý: Topic chỉ mang tính giải trí, lâu lâu sẽ có một lần cho các cậu đỡ ngán với các câu chữ dài dòng văn tự, đúng hông đúng hông? Nhìn hình ảnh sẽ dễ thương hơn nhiều...và nó không liên quan đến series này hay là chính truyện nha)


Tiện thể, lần tiếp theo các cậu có câu hỏi hay ý tưởng làm topic gì thì nhớ cmt nha, mình chờ đó, heheh.

Peace!


-----------------


Cho các bạn đang đọc các bộ truyện khác của mình bên Castle, nhanh nhanh qua đó i :333
🤟🤟🤟 kasselcastle.wordpress.com 🤟🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro