Không biết mệt à?
- Chan hyung, anh đi chậm
lại đi chứ. Anh không
mệt à?
- Đi nốt đi
*Bang Chan thở hồng hộc vì mệt
- Thở như thế mà vẫn
cứ muốn đi! Dừng lại
chút đi, em hơi mệt
- Em mệt cái gì?!
*Bang Chan nói với đôi mắt đang liếc xéo Jisung
*Jisung nhìn anh Chan, lòng có chút oán hận
- Sao anh không xách
hành lí đi chứ!
*Jisung giận hờn buông ra vài câu trách móc
- Anh chẳng phải đang
cõng em lẫn cả hành lí
hay sao? Em than cái gì?
*Nghe thấy vậy Jisung im lặng, ngoan ngoãn trèo lại lên lưng anh Chan và đi tiếp (Ý là anh Chan đi tiếp!! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro