Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn mãi chờ em

"kang junghan, anh ấy là người yêu của em"

.
.
.
.
.

chaeyoung nhíu mày, cầm ly rượu đắng ngắt uống hết một hơi. Nhưng cơn khó chịu trong người vẫn cứ râm rỉ mà mãi chẳng dứt

cô đã uống liên tục đến chai rượu thứ 4. Loại rượu này chả nhẹ chút nào đâu, nhưng chắc tại hôm nào cũng uống hay sao mà giờ cô uống rất nhiều vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gục

- hành hạ bản thân mình vậy đủ chưa ? - chất giọng trầm vang lên từ phía sau

nhưng cô cũng chẳng thèm quay lại vì đã biết quá rõ kẻ nói rồi

- chưa, chưa đủ chút nào - chaeyoung đáp với giọng khàn đặc vì rượu

người kia chỉ biết lắc đầu, ngồi xuống cái ghế trước mặt cô. Cậu ta đưa tay cầm lấy chai rượu còn được một ít nốc cạn

- hết rượu rồi đấy thế nhưng đã say chưa ? -

- chưa - cô lắc đầu

- vậy thì uống làm gì ? -

- không biết, có lẽ uống để quên đi -

- vậy có quên được không ? Có từ bỏ được không ? - cậu ta vẫn bình thãn ngả người ra sau ghế, chất giọng nói ra thì nghe như đang khiêu khích

chaeyoung cuối mặt, nhỏ giọng đáp lại - không... -

- vậy thì dẹp rượu đi -

- không ! Không thể đâu mina... - chaeyoung nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn

- park chaeyoung, tao qua đây không phải để ngồi xem mày bê tha với mấy thứ này. Mà mày nên vểnh cái tai của mình lên và nghe rõ những gì tao nói trước khi tao bực lên mà đập cho mày tỉnh ! - mina gằn giọng

- mày muốn nói gì ? -

- lalisa manobal, cô gái mà mày nghĩ là đang hạnh phúc với cái tên khốn nạn kang junghan kia ấy. Thì sự thật lại là đang chịu đựng hắn mày biết không hả !!! -

- m-mày nói gì cơ ? Mày giỡn với tao đúng không ? -

- mày nghĩ tao rảnh hả ? Ôi đm park chaeyoung - cậu đập tay vào trán mình

- nghe đây, tao nghĩ mày cũng biết tên kang kia chẳng mấy tốt đẹp gì và bây giờ hắn đang hành hạ lisa mỗi ngày bằng những cách khốn nạn và đồi bại nhất. Hôm trước tao với nayeon qua nhà lisa và mày biết thứ tao thấy là gì không ? -

- mày thấy gì nói mau ! - cô bắt đầu mất bình tĩnh

- thấy được một lalisa chỉ khoác bên ngoài một cái áo sơ mi và đang ngồi co ro trong góc phòng như một kẻ điên ! Ha mẹ kiếp cái thằng chó đó nó đã khốn nạn đến cái mức mà đè lisa xuống cưỡng hiếp ! - mina vừa nói vừa nhớ cái cảnh mà nhìn thấy vào ngày hôm đó thôi mà đã khiến lòng cậu nhói lên rồi

- m-mày nói cái quái gì cơ ? Mẹ kiếp thằng chó !!! -

- ròi bây giờ mày biết sau khi hắn làm chuyện đó xong thì hắn làm gì không ? - cậu nở nụ cười đầy khinh bỉ khi nhắc đến - hắn ngày ngày nhởn nhơ ngoài đường với vài cô em nóng bỏng nào đó nhưng lại bắt buộc lisa không được chia tay hắn nếu không hắn sẽ giết sạch ba mẹ em ấy -

- giết ? -

- ừ, mày vẫn nghĩ lisa quen hắn vì tình yêu à ? Đúng là lụy vô thì mày đếch còn biết cái đinh gì mà. Gia đình lisa nợ nhà thằng chó đó một số tiền không nhỏ nhưng bây giờ không có khả năng trả và well, nó bắt lisa làm bồ nó để trả nợ nên giờ em ấy làm gì có đường thoát -

- mẹ ! Tại sao em ấy không nói cho tao biết chứ ! - cô đập bàn, mặt mày đỏ bừng, mắt hiện rõ từng tia máu

- chuyện này thì tao chỉ có một lí do hợp lí để nói với mày là lisa sợ phải nhờ đến mày. Vì mày đã giúp em ấy chẳng ít chuyện nên chính lisa cũng sợ chính bản thân em ấy nếu tiếp tục dựa vào mày thì sẽ trở thành kẻ lợi dụng. Và ai lại muốn mình lại trở thành kẻ lợi dụng cơ chứ. Kể cả nayeon là chị họ mà cũng không biết gì đây -

- lisa... -

- em ấy không cho tao nói với mày nhưng tao chịu đủ rồi. Tao nghĩ đêm nay mày nên trấn tỉnh lại bản thân đi rồi ngày mai mà đi gặp người ta cho đàng hoàng. Chỉ cần mày gây tổn thương cho em họ của yeonnie tao một lần nữa như thằng đó thì tao không ngại giết mày đâu ! - mina đứng lên bỏ lại một câu trước khi rời đi

- nhưng tao cần phải sử thằng chó đó ! -

- mày nín lại ! Lo mà chăm sóc em ấy cho tốt đi, thằng chó đó tao sắp sửa cho nó sống không bằng chết rồi ! -

*cạch*

cánh cửa nhà đóng lại. Park chaeyoung ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế gỗ, mắt mơ hồ nhìn lấy mấy chai rượu đã cạn. Có lẽ bây giờ cơn say đã thật sự ập đến rồi. Cô ngượng người đứng dậy, đi vào rửa mặt rồi ngã mình xuống gường ngủ

cô chẳng quan tâm việc nàng như thế nào, ngày mai cô nhất định phải gặp được lisa. Và tự tay mình gành lấy cô gái nhỏ ấy

.
.
.
.
.

6h

một giấc ngủ không ngon giấc dù đã có rượu trong người

chaeyoung thay một bộ quần áo thể thao thảo mái rồi lên xe phóng thẳng đến nhà nàng. Trước khi qua còn không quên tấp vào mua một vài thứ để chút nữa nấu bữa sáng cho lisa

đứng trước cửa, lấy ra chiếc chìa khóa phụ mà hôm qua mina đã đặt lên bàn cho cô để mở cửa

đi vào nhà bếp đặt hết đống đồ lên bàn rồi quay người đi qua phòng ngủ

*cạch*

bước nhẹ nhàng vào, ngồi xuống ngay cạnh gường ngủ.

" mắt sưng hết cả rồi, tay cũng có vết thương nữa chứ. Mẹ kiếp cái thằng chó đó "

Chaeyoung chỉ ngồi đó nhìn nàng ngủ tầm 20' thì trở ra ngoài để bắt tay vào việc nấu ăn tẩm bổ lại cho lisa

8h

chaeyoung sau khi nấu xong thì ra ngoài sofa nằm chợp mắt

một bóng dáng nhỏ nhắn đi từ phòng ngủ ra, vẻ mặt vẫn còn đôi chút ngáy ngủ. Còn đang chưa biết gì thì đã nghe được mùi thức ăn thơm phức từ bếp. Lisa có chút ngơ ngác đi vào kiểm tra thì thấy ai đó đã nấu xong bữa ăn rồi

" nayeon và mina unnie nấu sao ? "

không khỏi ngơ ngác. Lisa lại đi ra phòng khách, đập vào mắt nàng là một người quen thuộc đang nằm ngủ ở sofa

chaeyoung thì như cảm nhận được gì đó nên đã mở mắt ra nhìn

- lisa -

nàng có chút lo sợ khi gặp cô. Sợ lỡ đâu cô biết được chuyện gì đó

- chị đến đây sớm thế làm gì vậy ? - lisa cố bình tỉnh để nói

chaeyoung với tay ra kéo nàng ngồi xuống, tay thì vòng qua ôm chặt cho lisa lọt thỏm vào lòng

- cần có lí do để tôi không được đến sớm sao ? -

- không, không ý em là sao chị vào được -

- chìa khóa từ họ myoui -

- à... -

- em...dạo này gầy quá - cô nói, tay thì cũng siết chặt lấy cái ôm

lisa chẳng đáp mà chỉ cuối mặt, không dám nhìn cô

- bây giờ đi tẩm bổ trước đã. Em đợi tôi hâm lại đồ ăn -

- dạ -

nhưng lisa vừa định đứng lên thì phía sau cái tên họ park kia đã đưa tay bế bổng nàng

- chaeyoung -

- yên một chút -

đặt nàng xuống chiếc ghế lúc nảy cô đã lót thêm cái niệm

- được rồi, ngồi yên đó và chờ tôi -

bữa ăn đầy đủ dưỡng chất được bày lên bàn. Lisa nhìn một lượt mà muốn hoa cả mắt

- em là sao có thể ăn hết ? -

- tôi đâu ép em đâu, ngốc ạ. Nhưng ít ra cũng nên ăn nhiều một chút -

bữa ăn kết thúc khi lisa đã không thể ăn nổi nữa. Chaeyoung dọn dẹp, rót cho nàng một ly nước lọc rồi quay người đi rửa bát

- chị nấu rồi để đó em rữa cho -

- lisa việc của em là nghĩ ngơi, mấy việc này cứ để tôi làm -

lisa cũng im lặng chấp nhận. Nàng ngồi đó ngắm nhìn tấm lưng không lớn như một nam nhân như nó thật sự đủ vững chắc để một cô gái nào đó có thể yên tâm mà dựa vào mà trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng vì nàng biết cô gái đó mãi mãi chẳng thể là mình

.
.
.
.
.

mina

*đã gửi một video*

hài lòng chứ ?

chaeyoung

rất hài lòng

mina

hài lòng rồi thì lo chuyện cho tốt vào

chaeyoung

được

.
.
.
.
.

- chaeyoung... -

- hở ừm tôi nghe ? -

- chị...chị không tính về nhà sao ? -

chaeyoung im lặng một chút rồi khẻ đáp - về nhà à ? Em cũng là nhà vậy thì tôi đang ở nhà về làm gì ? -

- hả gì cơ ? -

cô mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng. Mặt kệ nàng còn ngơ ngác mà lên tiếng hỏi - lisa à, giữa em và tên đó sao rồi ? -

lisa mím môi - tụi em ổn mà -

- em nói thật ? - chaeyoung vẫn giữ một thái độ mà hỏi lại

- em... - lisa chỉ còn biết lắp bắp, mặt cuối gầm

lisa có thể diễn tốt trước tất cả trừ chaeyoung, lisa có thể nói dối tất cả mà chẳng ai biết trừ chaeyoung và lisa cũng có thể ích kỷ với tất cả trừ chaeyoung

- bé con à, em đã từng nói mình chẳng thể qua mặt được tôi chỉ bằng mấy lời nói dối mà đúng không ? Sao giờ em lại như vậy...tôi không muốn nghe em nói dối để che giấu đi cảm xúc của mình chút nào cả bé con -

lisa nghe xong thì òa lên khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi nàng mới nghe lại được tiếng gọi "bé con" và cũng đã bao lâu rồi nàng mới cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối thế này

chaeyoung siết chặt cái ôm, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc, khẽ giọng - khóc đi bé con, cứ khóc đi rồi ngày mai những gì em có thể cảm nhận chắc chắn chỉ còn là hạnh phúc và niềm vui thôi, tôi hứa đó -

- nh-nhưng chaeyoung à...e-em em không thể...em không đáng...em em không còn sac... -

lisa còn chưa kịp hoàn thành lời nói khó khăn vì khóc đã bị một nụ hôn chặn lại. Cô hôn nàng thật khẽ, nhẹ nhàng và đầy nâng niu lisa như một bảo vật quan trọng

- bé con, tôi biết, nhưng đó chẳng phải lí do với tôi. Em dù ra sao cũng mãi vẫn là lisa. Một cô gái như em lại càng xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp chứ không phải là sự bỏ rơi. Tôi thương em và đó là điều duy nhất tôi muốn nói bây giờ và cho mãi về sau, những gì tên đó gây ra cho em tôi sẽ bù đắp tất cả và hơn thế nữa... -

chaeyoung dừng lại lời nói, cuối sát mặt lại gần, để hai má của cả hai chạm vào nhau mới tiếp tục - lisa à, tôi không ép em đồng ý nhưng tôi xin phép em cho phép tôi được ở bên cạnh chăm sóc và bao bọc em. Chúng ta cứ như thế này cả đời cũng được nhưng xin em, xem như tôi ích kỷ mà cho phép tôi nhé ? -

lisa gật đầu, môi khẽ cười, cất giọng khàn khàn vì khóc, nói - chaeyoung à cho em 1 tháng nhé ? -

- vẫn mãi chờ em. Chờ em cảm nhận, chờ em đồng ý, chờ em chấp nhận nắm lấy tay tôi cùng nhau bước tiếp khoảng đời còn lại cùng tôi... -

--- end ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro