Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người mà em thương

dưới cái đêm lạnh lẽo của đại hàn. có hai thân ảnh tay trong tay bước đi dưới ánh đèn mờ trên một góc phố nhỏ. người cao hơn bao bọc bàn tay của người nhỏ hơn bên trong lớp áo khoác của mình. từng cử chỉ đều cho người nhỏ hơn thấy được sự yêu chiều

- lisa -

- em nghe ? -

- xin lỗi vì đã để em chịu khổ -

- đừng nói như thế. là em tự nguyện. em muốn được ở bên chị -

- lisa...tôi sẽ cố gắng. tôi nhất định sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn bây giờ -

nàng mỉm cười. không nhanh không chậm đáp lại

- hai ta sẽ cùng cố gắng. dù sau này không đầy đủ. miễn hai ta vẫn có nhau thì em không cần điều gì lớn hơn nữa -

- nhất định hai ta vẫn sẽ có nhau. tôi dù thế nào cũng sẽ không để em chịu thiệt. em đã chấp nhận từ bỏ hào môn để theo một kẻ như tôi thì nhất định tôi cũng sẽ vì chúng ta mà cố gắng. lisa, tôi nhất định sẽ cho hai ta một cái kết bao người phải mơ ước -

- được. em sẽ chờ đến ngày đó. nhất định hai ta sẽ có một cái kết thật đẹp -

giữa cái lạnh thấu xương của đại hàn. họ vẫn tìm thấy được sự ấm áp len lỏi vào trái tim. họ không giàu. không. nói đúng hơn chỉ có cô không giàu .còn nàng là tiểu thư con nhà quyền quý. nhưng vì cô mà từ bỏ tất cả gia sản. dù có thể thiếu thốn và khó khăn nhưng ít nhất thứ quan trọng họ vẫn có nhau. vẫn dành cho đối phương thứ tình cảm chân thành nhất mà họ có

sau lời hứa ngày hôm đó. park chaeyoung quyết tâm làm ăn. cô có hậu phương vững chắc phía sau. nên công việc ngày càng thuận lợi. chỉ thoáng bốn năm đã ở trên đỉnh của quyền lực. cuộc sống bây giờ không những đầy đủ mà còn dư giả rất nhiều. mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ mãi mãi sẽ không bao giờ có thật nhưng bây giờ nó đã xuất hiện trước mắt

park chaeyoung từ một nhân viên văn phòng lương ba cộc ba đồng trở thành park tổng của công ty -r- đứng đầu giới bất động sản cả đại hàn. và hậu phương phía sau cô. lalisa manobal. một vị tiểu thư bị cả gia tộc xua đuổi đi nay trở thành park phu nhân của cô

nàng bây giờ có tất thẩy những thứ mà người đời ngoài kia có ao ước cả đời cũng chưa chắc với tới. từ địa vị, quyền lực, tiền bạc và người vợ tài sắc vẹn toàn của mình. người phụ nữ mà người đời gọi là hoàn hảo không điểm chê được và gọi nàng là cô gái may mắn nhất đại hàn

nhưng người trong cuộc mới hiểu được thứ sự thật nghiệt ngã nhất. park chaeyoung ôn nhu luôn cưng chiều nàng của ngày xưa bây giờ có lẽ đã chết rồi. chết từ hai năm trước. lalisa manobal cũng sắp nghĩ mình cũng chết rồi

ngồi đơn cô giữ bàn ăn to lớn với bao nhiêu sơn hoà hải vị. nhưng lisa làm gì có hứng để nuốt trôi mấy thứ này. nàng nhìn bàn ăn rồi nhìn lại về màn hình của chiếc điện thoại trong tay. trên màn hình hiển thị những dòng tin nhắn thưa thớt. dù tên người nhắn là vợ. bạc bẽo hơn khi dòng tin nhắn gần nhất chỉ là bảo nàng ăn tối rồi đi ngủ vì đêm nay cô không về

đã bao đêm rồi chaeyoung chẳng về nhà ôm nàng ngủ rồi nhỉ ? lisa cũng chẳng thể nhớ nổi. đời nàng từ hành phúc bổng chốc hóa bạc bẽo. lisa nhìn lại những gì trôi qua trong suốt bảy năm ròng bên nhau. rồi nhớ đến ngày cô bảo sẽ cho nàng thứ danh phận mà nàng không cần tranh dành với ai. ừ thì không cần tranh dành với ai thật. vì nếu ai đó hiểu được hoàn cảnh của lisa bây giờ thì chắc cũng xách dép lên mà chạy mất thôi

- phu nhân không ăn sao ? người thấy trong người không khỏe ạ ? - quản gia thấy nàng cứ ngồi thẫn thờ mà không khỏi có chút sót xa nên lại gần hỏi han

lisa khẽ lắc đầu - ta không sao. ngươi dọn giúp ta -

- dạ -

nàng quay bước chợt nghĩ gì đó liền quay lại nói với quản gia

- chốc nữa ta muốn đi dạo. ngươi chuẩn bị xe cho ta. ta đi một mình thôi. đừng phiền đến tài xế lee -

- nhưng phu nhân ơi, bên ngoài mưa lớn. không an toàn ạ... -

nhưng mặc nhiên lisa chỉ mỉm cười, lắc đầu. nàng vẫn kiên quyết sẽ ra ngoài đêm nay. quay bước lên phòng. tắm rửa sạch sẽ. thay thêm một bộ quần áo ấm. quàng thêm chiếc khăn đã sờ cũ vì thời gian nhưng vẫn luôn được nàng trân trọng vì nó là món quà cô học để đan tặng nàng trong đêm giáng sinh đầu tiên của cả hai

- phu nhân, xe đã được chuẩn bị rồi ạ -

- ừ. ta cảm ơn. ngươi nghỉ đi. ta sẽ về trễ -

- vâng. ngươi đi cẩn thận ạ -

lisa gật đầu rồi bước ra xe. chiếc xe cứ thế băng băng trên phố đại hàn lung linh. bên trong, chiếc radio cứ phát đi phát lại bài gone như phản ánh lên góc tối bên trong lòng nàng.

i just wanna be the one

but to you, we're already done...

nghe được câu hát đó vang lên. lisa lại tự diễu sao mình lại giống những lời bài hát quá vậy

cơn mưa dần nặng hạt. thanh gạt nước dù làm hết công suất nhưng cũng không đủ để khiến cho tầm nhìn phía trước trở nên rõ hơn. nhưng lisa lại không hề biển hiện một chút cảm xúc lo lắng nào trên gương mặt. mà ngược lại. nàng bẻ lái cho chiếc xe đi vào con đường dẫn lên đèo. mưa lớn, trời thì tối đen. việc rẽ xe vào đường đèo bây giờ chẳng khác nào tự sát. nhưng lisa vẫn mặc nhiên với điều điên khùng mình đang làm. nàng lái xe lên đỉnh đèo. ngồi trong xe. tay soạn một dòng tin nhắn dài rồi để đó. lướt qua. gửi một dòng tin nhắn đến người kia

[ chaeyoung, đêm nay có thể về không ?  sấm lớn quá. em sợ ]

không mất quá nhiều thời gian. đầu giây bên kia đã trả lời lại

[ không thể ! ]

nàng bật cười lớn với hai chữ đầy lạnh lẽo hiện được gửi đến. ngả người ra ghế. ngắm nhìn bầu trời tối đen đang trút xuống cơn mưa lớn. bầu trời hôm nay như đang khóc thay cho nàng vậy

ngồi thẫn thờ ở đó đến khi kim đồng hồ chuyển sang không giờ. môi tự khắc cong lên một nụ cười. miệng lẩm bẩm

- chúc mừng sinh nhật...lalisa manobal -

dòng tin nhắn dài đã soạn sẳn khi nảy được nàng gửi đi cho người quản gia. khởi động xe. bàn chân không chần chừ đạp ga thật mạnh khiến cho chiếc xe lao về phía trước rồi lao thẳng xuống dưới đồi

*rầm*

cùng lúc tiếng xe đáp xuống nền đất cả bầu trời sáng rực bởi một tia sấm to đánh xuống. chiếc xe bốc cháy. người trong xe thế nào lại vẫn còn tỉnh táo. với lấy chiếc điện thoại. bấm vào số quen thuộc để gọi

- chuyện gì ? -

- chaeyoung...em bị tai nạn. chị có thể đến chân đồi ở phía đông thành phố không ? -

- ở đó đi. tôi gọi người đến. đừng có gọi tôi nữa. đang rất bận. phiền phức ! -

- park chaeyoung thương em đi đâu rồi... -

- cô nói khùng nói điên gì vậy ? -

- sao bây giờ chỉ còn người bận ở bên ân ái với han jiyoung vậy ? -

- cô biết ? -

- chị nên nhớ. em là phụ nữ. chỉ cần em muốn. em chắc chắn sẽ tìm cho ra -

- nếu biết rồi thì đừng làm phiền tôi và cô ấy nữa ! -

- một cái kết bao người phải mơ ước đây sao park chaeyoung ? -

- cô ! -

- người đời nghe. người đời cười cho đấy chaeyoung à -

- cô câm miệng ngay ! -

- park chaeyoung ! cái kết đẹp đối với chị là có được tiền tài và địa vị để chị có thể thỏa sức làm điều mình muốn...còn cái kết đẹp với em, đơn giản chỉ cần có hai ta thôi...nhưng bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ có một lần nào nữa rồi. giấy ly hôn em đã kí sẵn. chúc hạnh phúc. tạm biệt ! -

tiếng tút dài vang lên. lalisa nằm giữa vũng máu tươi hòa cùng nước mưa. nàng mặt cho cơn đau lan tỏa khắp cơ thể nhỏ. đôi môi vẫn mỉm cười nhìn lên bầu trời kia. đôi môi nhợt nhạt, vẫn cố mấp máy từng chữ cuối cùng

- người mà em thương trước kia đâu rồi...park chaeyoung ? -

nàng bất động trên đất, tán cây rậm rạp không thể ngăn cản những hạt mưa giày xéo lấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo ấy. mây mù che phủ trời xanh. mưa giăng lối về. ngày hôm nay. cả bầu trời cũng tiếc thương thay cho người con gái nhỏ mang trên mình danh phận phu nhân nhà họ park

cả đại hàn sáng hôm nay đều bàng hoàng trước thông tin về vụ tai nạn của park phu nhân. cảnh sát lúc đầu đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân. nhưng cuối cùng sau đó đã nhận được lời thông báo thừ quản gia nhà họ park rằng phu nhân của họ chính là tự sát

nàng đến cuối đời cũng luôn suy nghĩ cho mọi người. lalisa manobal sẽ không nhận lấy một đồng nào từ tài sản của cả hai sau khi ly hôn với park chaeyoung. nàng cũng chi trả đầy đủ lương tháng này cho tất cả người làm và thêm một phần tiền cảm ơn. tất cả số tiền còn lại của bản thân lisa mang ủng hộ cho quỷ từ thiện. và cuối cùng là nơi nàng tử sát. lisa cũng chọn nơi vắng vẻ, không làm phiền và gây ảnh hưởng đến ai. lời cuối cùng trong tin nhắn lalisa manobal chỉ mong thi hài mình được chôn cất tại một ngôi đồi nhỏ vắng vẻ. vì chi ít bản thân nàng sẽ cảm thấy được sự bình yên sau khi ra đi

hai năm sau khi phu nhân mất. công ty -r- thông báo dừng mọi hoạt động vô thời hạn. các nhân viên được công ty trợ giúp tìm cho một công việc mới. căn biệt phủ cũng bị bỏ trống. park chaeyoung cũng từ đó mà mất tích. không ai biết người phụ nữ ấy đã đi đâu. không một ai biết cả

có vài tin đồn rằng chủ tịch park tự sát để
đi theo phu nhân. cũng có người nói park tổng sau cái chết của phu nhân đã hóa điên rồi bỏ đi tìm nàng. rất nhiều lời đồn được vẽ ra. nhưng mặc nhiên chẳng có một lời đồn nào được xác thực

- lalisa manobal. người thương em về với em rồi... -

người em thương. cảm ơn vì đã bên cạnh em

người thương em. xin lỗi vì đã buông tay em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro