hồn và xác
ngoài trời từng hạt mưa cứ thế rơi ngày càng nặng hạt, tiếng sấm như xé toạc cả màng đêm
từng bước
từng bước
tường bước
mang thể xác rã rời vào căn phòng nhỏ, ấm áp. Thay bộ âu phục đã ước sủng, sấy khô mái tóc ngắn vàng phai
từng bước
từng bước
lại từng bước
ôm trọn nàng vào lòng, hơi ấm từ khi nào đã hóa phai nhòa
- chị, ngày thứ 2 rồi nhỉ ? -
× nhóc con, ngốc ×
- dạo này sao em cứ hay nhớ lại mấy chuyện cũ
haizz, cũng chả biết đâu nhưng giờ em lại muốn kể chuyện ấy chị có muốn nghe không ? -
× nhóc con kiệm lời nay lại muốn kể chuyện luôn đấy à, được rồi kể đi nào ×
- um...bắt đầu từ lúc chúng ta gắp nhau nhé ?
lúc đó, lúc nào gặp chị cũng chọc em là ngố hết kì thiệt đấy -
chaeyoung bĩu môi, mặt đầy giận dỗi
× ấy, tại nhóc con nhà em ngố thật mà. Mặt thì lúc nào cũng ngơ ngơ, đeo cái kính gì dày trục nhìn người ta cứ tưởng cái nắp chai không ấy chứ. Ờ...rồi còn cái vụ mặc đồ, lúc nào cũng đóng thùng nghiêm chỉnh hết nhìn thật sự rất rất ngố luôn đó nhóc à ×
- cứ tưởng là chị ghét em ai ngờ hôm đó lại đứng ra bảo vệ em trước toàn trường...thật sự lúc đó...với em chị thật sự rất ngầu luôn. Nhưng tại sao chị phải làm vậy chứ, chẳng phải lúc đó nếu chị đứng về phía họ thì chị sẽ không bị tách biệt như em sao ? -
× ay đồ ngốc nhà em. Lúc đó tui chỉ thương tình nhìn mấy người tội quá nên ra tay thôi hiểu không. Người gì đâu mà bị mấy bọn kia bắt nạt nói mấy lời không hay về mình mà vẫn cứ im lặng để im cho chúng nó làm loạn rồi chọn chịu đựng một mình, em nghĩ mình là tâm hồn sắt đá hả nhóc con. Còn vụ bị tách tui chả có quan tâm đâu, kệ bọn nó chứ, ngồi chọc tên nhóc nhà em vui hơn, hiểu chưa ? ×
- sau vụ đó ngày nào chị cũng kè kè cạnh em, quan tâm, chăm sóc em từng li từng tí một. Lúc em hỏi thì chị sẽ luôn trả lời là... -
× lo tập trung học đi nhóc. Kệ bọn nó, tôi ở đây không có đứa nào dám làm phiền nhóc đâu. Nên là cố gắng lên ×
- ngày tháng đó thật đẹp chị nhỉ ?
chị khiến em yêu từ lúc nào em chẳng biết
nhưng lúc đó vẫn sợ, sợ chị không đồng ý, sợ chị bỏ em lại phía sau, sợ nhiều lắm...nên chỉ biết ngày ngày cố gắng mạnh mẽ lên một chút để có thể bảo vệ được chị thôi -
× đồ ngốc nhà em. Vì thế thôi mà em trốn tui mấy bữa, làm người ta lo quá trời đó biết không ? ×
- sau đó mới biết chị đi tìm em. Xin lỗi chị nhé, nhóc con này lại khiến chị lo lắng tới vậy -
× nhóc con đáng ghét... ×
- chị à...có lẽ nếu cho em đánh đổi em vẫn luôn mong trở về cái ngày đặc biệt vào buổi chiều cuối thu tháng 8
ngày chaeyoung của chị đậu đại học
ngày lisa của em mặc một bộ váy trắng cùng bó hoa hồng đứng đợi em
ngày em tỏ tình và được chị chấp nhận trước sự chứng kiến của mọi người
ngày một park chaeyoung biết thế nào là có được cả thế giới trong vòng tay
em hạnh phúc lắm chị biết không ? -
× sao lại không chứ, bảo bối nhỏ
chị cũng hạnh phúc lắm
nhưng chaeyoung
sao em nói mình hạnh phúc mà nước mắt lại cứ rơi thế này ?
nhóc con của chị đừng khóc chứ
ngày tháng chúng ta bên nhau thật sự rất đẹp mà đúng không em ?
tại sao bây giờ chỉ còn là nước mắt vậy ? ×
nụ cười hạnh phúc giờ đây vụt tắt, bao trùm bởi từng tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi
- nhưng em không hiểu chị à. Tại sao 2 ngày nay mọi người cứ muốn đem chị đi khỏi em vậy
sao mọi người cứ nói em từ bỏ và chấp nhận sự thật vậy chị
liệu em đã làm gì sai sao ? -
lisa đưa cánh tay lên muốn gạt đi những giọt nước mắt trên má em, muốn ôm em vào lòng
nhưng
không thể rồi
tại sao chứ hả ?
× bảo bối nhỏ, em không sai, em không làm gì sai cả chaeyoung à. Nhưng có lẽ số phận không muốn chúng ta bên nhau, không muốn tình mình miên mãn ×
- tại sao chị vẫn ở đây nhưng lòng em cứ nhói đau vậy chị ?
em nhớ chị quá lisa à
nhớ giọng nói
nhớ nụ cười
nhớ hơi ấm
nhớ mọi thứ về chị
lisa à...chẳng phải đã từng hứa mãi cạnh bên chăm sóc và yêu thương em rồi sao ?
chị mau thực hiện đi chứ lisa... -
× chaeyoung à...chị xin lỗi. Bây giờ chẳng thể rồi...xin lỗi ×
siết chặt vòng tay, cố gắng truyền từng hơi ấm qua cơ thể đầy lạnh lẽo
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
một hồn một xác vẫn cạnh nhau nhưng sao lại chẳng với tới
× chaeyoung, tạm biệt em. Hẹn gặp bảo bối nhỏ ở kiếp sau. Nơi có chị, có em và hạnh phúc miên mãn của chúng ta. Cảm ơn em vì một thanh xuân trọn vẹn, park chaeyoung... ×
linh hồn dần phai nhạt. Cũng đã đến lúc nàng buôn bỏ lại tất cả tại dang thế rồi
× người cuối cùng chị nhìn là em...mong mãi mãi vẫn chỉ là em ×
đi rồi
nàng đi thật rồi
park chaeyoung lạnh lẽo, cánh tay dù đã tê rần nhưng mãi chẳng chịu buông
- lisa, dù có đi đâu hãy luôn nhớ rằng ở đây vẫn sẽ luôn có một park chaeyoung thương chị muôn đời... -
hôn lên nàng
thân xác đã dần thối rữa
sự chân thành mãi tồn tại tận tâm can
chuyện tình đẹp mãi là tình dang dỡ
hồn dần tan, tâm trí mãi tồn đọng
kẻ chung tình một lòng người ra đi
--- end ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro