bạn nhỏ của tôi
tôi - park chaeyoung - năm nay cũng đã 38 tuổi. Cái lần đầu tôi gặp em khá đặc biệt. Tôi vừa từ Úc về và chuyển đến trường mới. Lúc đó chẳng quen ai, tính lại chẳng muốn bắt chuyện nên đến giờ ăn trưa cứ lặng lặn kiếm một bàn trong góc mà ngồi. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp động đũa thì thấy một cái dáng nhỏ đứng trước mặt. Em mỉm cười, trên tay cầm một khay ăn, giọng có chút ái ngại
- có thể cho em ngồi đây cùng chị được không ạ...? -
tôi ngơ người, liếc mắt nhìn xung quanh thì đúng là cũng không còn chỗ nào trống nên cũng gật đầu đồng ý. Em vui vẻ cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi. Vậy đấy chứ đến vài ngày sau tôi mới biết cái chỗ mà tôi ngồi hôm đó là vị trí quen thuộc của em. Cảm giác như mình đến chiếm chỗ người ta mà người ta còn rất lịch sự xin mình ngồi cùng cũng thật buồn cười dù là bàn trong căn tin thì không phải chỗ của riêng ai nhưng mà tôi vẫn có cái cảm giác đó.
bữa ăn diễn ra trong không khí khá thỏa mái. Em và tôi lâu lâu chỉ lựa lời hỏi nhau vài câu cho bàn ăn đỡ yên tĩnh
- chị vừa chuyển đến ạ ? -
- ừ, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi -
...
- sao em không ngồi cùng bạn mà lại ngồi ở đây với một người lạ ? -
- em không có bạn ạ -
cô gái nhỏ ấy trả lời câu hỏi ấy một cách nhẹ tênh như điều ấy là điều hiển nhiên trong đời em vậy. Tôi lúc đó có chút khựng lại. Trong lòng bổng nhói lên dù chẳng hiểu tại sao
- xin lỗi... - tôi cũng chỉ biết hỏi hai từ này
- không sao đâu ạ. Chị đừng xin lỗi em, mấy chuyện này đâu có gì phải xin lỗi đâu - em trả lời tôi và kèm theo một nụ cười
và nụ cười ấy là điều đọng lại trong tôi nhiều nhất. Sau hôm ấy, mỗi khi thấy em bản thân lại như vô thức đứng lại nhìn em, nhìn em mỉm cười, nhìn em ngắm nhìn thế giới ngoài kia một cách yên bình
em nhìn thế giới yên bình thật đấy. Nhưng nó đâu có trả lại cho em sự bình yên như cách em luôn ngẫn ngơ ngắm nhìn thế giới
- này ! Dạo này tao để ý là mày hay nhìn cô bé kia lắm đấy nhé - tên bạn thân báo đời học ở trường này nên tôi mới chuyển vào theo mà đúng ngày đầu tôi đi học thì nó sốt
- rồi sao ? -
- thích hả ? -
tôi chỉ im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Trái tim trong ngực trái từ khi nào đã bắt đầu gia tăng tốc độ , nhịp tim tăng nhanh, mặt có vẻ đã có chút phiến hồng
- cô bé đó là lalisa manobal. Hình như được vào trường bằng học bổng toàn phần với số điểm rất cao đó. Mà ở cái trường với bọn không thừa tiền và địa vị như này thì một cô bé vào trường chỉ bằng học bổng cũng không có gia thế thì đúng là ác mộng -
- ý mày là sao ? -
- ủa mày để ý con nhà người ta mà mày hông biết hả ba ! - nó tán vào đầu tôi một cái rồi mới chịu kể - em ấy là nạn nhân của tất cả mấy tên anh chị lớn ở đây. Ngày nào họ cũng bắt em ấy làm này làm kia không làm thì đánh mà làm thì cũng đánh...bọn nó thích là đánh thôi. Nên em ấy không hề có bạn, lúc nào cũng một mình cả. Không ai bảo vệ, không ai chịu đứng ra giúp đỡ. Tao đừng ra cản vài lần, tao tưởng bọn chúng sẽ không dám làm gì...ai ngờ bọn chúng đợi đến giờ ra về vắng vẻ lôi em ấy ra đánh đập như lũ cầm thú. Nên em ấy né tao lắm, lúc tao chụp lại hỏi thì ẻm bảo sợ liên lụy tới tao, sợ tao bị bọn kia lôi ra đánh nên ẻm né... -
làm sao cô gái bé nhỏ đó có thể vượt qua những chuyện đó mà vẫn có thể vui vẻ tươi cười như vậy ?
- mẹ mày ! Tao bảo mày điểm danh cho tao sao mày không làm ! Hả ! - ả cùng lớp hét lớn, dùm tay bóp mạnh vào cổ em
- tớ...tớ làm sao có thể...do cậu nghỉ nhiều quá nên cô kim ghi tên...tớ làm sao có thể cản...hụ hụ... - lisa khó khăn trả lời lại
- con mẹ mày còn dám nói kiểu đó với tao ! - cô ta xiết chặt tay hơn
xung quanh mọi người đi qua chỉ nhìn cảnh tượng đó thì vừa chỉ trỏ vừa cười vì đây là việc hằng ngày họ chứng kiến nên họ lấy nó làm thú vui tiêu khiển chứ chẳng phải chuyện gì hấp dẫn mà phải bu đông lại xem
- bỏ cái tay khốn của cô ra ! -
tôi vừa đi ngang qua định kiếm em thì thấy được cảnh tượng em đang dần lịm đi, mặt tái nhợt. Máu điên như dống lên não, tôi lao tới tẩn cho cô ta một trận. Tôi đánh hăng đến mức mà nếu không có người bạn iu dấu của tôi đến đấm vô mặt thì chắc tôi đã đánh đến chết người
- mẹ cái tên này ! Mày còn ở đó mà đánh người. Mau bế lisa đến bệnh viện ngay ! -
sau câu nói đó. Tôi như bừng tỉnh, hai tay nhanh chóng bế em lên rồi chạy thẳng xuống dưới
- tiểu thư ? - vệ sĩ riêng của tôi đứng bên ngoài thấy tôi liền chạy lại
- mau ! Mau lấy xe chở tôi đến bệnh viện gần nhất ngay ! -
- dạ dạ, tiểu thư chờ tôi -
tại sao họ lại đối sử với một cô gái nhỏ chẳng hề làm gì như một kẻ có tội ?
sau hôm ấy, tôi bên em nhiều hơn. Chúng tôi cùng đi học, đi ăn, đi dạo, cuối tuần sẽ lái xe đưa em đi đâu đó chơi cho thỏa mái
tên bạn thân nó cũng rất nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ. Nó mò trên mạng mấy quán cà phê, những khu vui chơi và cả những nơi trông rất lãng mạn và yên bình để chỉ tôi dẫn em đến
và hôm nay cũng như thế. Tôi và em đang trên ngọn đồi nhỏ. Từ đây có thể ngắm nhìn thành phố bên dưới. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn mọi lần. Chẳng còn chỉ là lên đây chơi nữa mà tôi quyết tỏ tình em
- lisa, tôi thích em. Làm bạn gái tôi nha ? -
em ngồi đó nhìn tôi với nét mặt ngơ ngác. Lisa đang thật sự không tin vào tai mình đấy
- lisa, em thế nào tôi cũng không màng chỉ cần em là chính em park chaeyoung tôi sẽ luôn nguyện ý. Vậy nên lisa à, có thể cho phép tôi được làm chốn an yên của em được không ? -
- em...đồng ý -
bạn nhỏ ấy bây giờ đã là của tôi
- ê đừng động vào lisa nếu mày không muốn toi đời sớm -
đó là những lời mà tôi nghe từ mấy bọn anh chị trong trường sau vụ tôi tẩn cho vài tên vào viện cấp cứu vì dám động vào bạn nhỏ nhà mình
mấy bọn kia thì sợ rồi chẳng còn dám động đến em nữa. Còn tôi thì vẫn ngày dung túng em, bạn nhỏ muốn gì tôi cũng chiều. Dù vậy thì bạn nhỏ vẫn sợ phiền tôi nên chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, có nhiều chuyện em còn tự chịu mà chẳng nói với tôi
tôi tức lắm nhưng sẽ không lớn tiếng. Tôi biết một đứa trẻ đã chịu bao nhiêu chuyện từ nhỏ mới trở nên hiểu chuyện như vậy thì chính tôi cần phải nhẹ nhàng với em nhiều hơn nữa
- bạn nhỏ này, tôi ở đây, luôn ngay cạnh em. Nên nếu có bất kì chuyện gì xảy ra dù vui hay buồn có thể kể hết với tôi được chứ ? Tôi sẳn sàng nghe tất cả chỉ cần em muốn kể -
- nhưng...như thế có phiền chị... -
- không, là bạn nhỏ thì làm sao có thể phiền đây nhỉ ? Tôi muốn ngồi cả ngày ôm bạn nhỏ và ngồi nghe bạn nhỏ của tôi nói về nhiều điều về cuộc sống. Muốn biết em vui vẻ vì điều gì và buồn vì lí do nào. Nếu nó khó nói em chỉ cần bảo rằng em có chuyện buồn là được rồi lisa à -
- dạ, em biết rồi. Yêu chị lắm chaengie à~ - em nói với nụ cười tươi rói đã thế còn rướn người lên hôn vào môi tôi một cái rõ kêu
bạn nhỏ đúng là dễ thương quá xá. Nhiều lúc tôi còn muốn hét to cho cả thế giới biết rằng bạn nhỏ nhà mình đáng yêu đến nhường nào. Nhưng mà nghĩ lại làm vậy rồi lỡ có tên nào tới cướp luôn bạn nhỏ của mình thì sao nên tôi không làm nữa. Chứ ngu gì để mất cục unuchu loi choi này vào tay đứa khác
chuyện tình yêu của hai đứa trôi qua từng ngày một cách yên bình. Dù có vài chuyện nhỏ nhặt khiến hai đứa cãi nhau nhưng rồi bản thân hai đứa cũng tự nguôi rồi đi xin lỗi người kia
nhưng làm gì có chuyện tình nào yên bình mãi
không cãi nhau
không giận dỗi
cũng chắc có bất kì mau thuẫn nào
chỉ là bạn nhỏ của tôi, trong một đêm cuối thu lạnh lẽo đã bỏ tôi đi mãi mãi...
- li...lisa...lalisa !!! - tôi lúc đó chỉ còn phản ứng theo bản năng
chạy vào ôm lấy thân thể đã chẳn còn dấu hiệu của sự sống. Tôi cứ ôm em miệng thì không ngừng lắp bắt gọi em dậy. Nhưng em làm sao có thể tỉnh dậy nữa đây ?
bạn nhỏ của tôi, lisa của tôi, thanh xuân của tôi và cả mối tình đầu cũng như duy nhất của tôi. Em ấy đã chẳng thể cùng tôi bước vào lễ đường của hai đứa
em mắc trầm cảm nặng từ 2 năm trước. Nhưng khi có tôi bệnh tình của em có vẻ tốt dần lên. Tôi không biết em trầm cảm, đơn giản chỉ là mỗi ngày yêu em thêm một chút, dịu dàng hơn với em một chút. Nhưng dù sau bao điều đó, bạn nhỏ của tôi, em vẫn chẳng thể gắn gượng nổi với thế giới ấy
một thế giới mà em luôn ngắm nhìn lại là nơi lấy đi tất cả của em
lisa của tôi bỏ tôi đi năm tôi 19 và em 18. Bây giờ tôi đã 38 nhưng em vẫn luôn là cô gái 18 thuần khiết năm đó. 9 năm trôi qua tôi vẫn chẳng thể yêu thêm một ai. Vì tôi biết nếu tôi cố chấp như nào họ cũng luôn chỉ là sự thay thế mãi chẳng thể hoàn hảo của em
...
đời này
Seoul nợ park chaeyoung một lalisa manobal
và thế giới nợ lalisa manobal một bình yên mà em đáng được nhận
--- end ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro