Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kookie của Taehyung

*Note: Chữ in nghiêng là suy nghĩ của Jungkook nha <3

             Jungkook lên Seoul vào năm 15 tuổi, cậu cảm thấy bản thân giống như được các anh mình nuôi lớn, cậu không có ai khác ngoài các anh cả, mỗi thành viên trong BangTan đều chiếm một phần to bự trong trái tim cậu, nhưng không biết tự bao giờ, Taehyung lại lân la mở rộng lãnh địa của mình, khai phá đến một vùng đất thầm kín mà chưa từng có ai đặt chân vào trong trái tim của cậu.

             Jungkook thích những thói quen Taehyung dành riêng cho cậu. Chẳng hạn như cách anh đặt tay sau gáy và kéo cậu lại gần, chẳng ai kéo bạn bè của mình theo cách đó cả Tae à; cách anh luồn tay vào tóc cậu từ dưới gáy lên đỉnh đầu rồi mới xoa nhẹ; cách anh khẽ khàng tách những ngón tay của cậu ra, len những ngón tay xinh đẹp của mình lấp đầy kẽ tay của cậu; cách anh chỉ thích nhảy lên lưng cậu để được cõng đi khắp nơi cho đến khi anh chợt nhận ra cậu đã mệt mà không hề bắt anh nhảy xuống, hoảng hốt tự mình phóng xuống, khuyến mãi thêm một nụ cười nịnh nọt; thích cách anh để cho cậu tựa cằm lên vai anh, mặc dù "cơ thể giấy" của anh có thể ngã vì sức nặng của cậu bất cứ lúc nào; và cực thích cái cách Taehyung khéo léo đưa bàn tay đeo nhẫn cặp với cậu ra trước mặt mọi người một lần lại một lần, để các master-nim thoải mái chụp lại; thích cách Taehyung luôn chấp nhận thách đấu cùng cậu mặc dù biết chắc là thua để rồi sau đó mè nheo xin cậu tha đánh... Tất cả khiến cho mấy sợi dây đàn lẩn trốn đâu đó lồng ngực cậu sẽ rung lên, hòa thành một bản tình ca ngọt ngào êm dịu,Jungkook thích cảm giác đó, thích rất nhiều. Và cậu cũng biết, những dây đàn ấy, luôn chỉ có một người có thể gảy được, duy nhất một người, vĩnh viễn là như vậy.

             Nhưng Taehyung cũng có lúc làm Jungkook cảm thấy ghét. Cậu ghét cái kiểu kề sát tai thì thầm của anh mặc dù bên ngoài không ồn lắm, để mặc hơi thở ấm nóng quen thuộc sượt qua vành tai, qua lỗ tai chui vào bên trong mà càn quét tâm trí cậu; ghét cách anh như có như không đặt tay mình lên đùi cậu, mấy đầu ngón tay mềm mại khẽ miết đùi trong của cậu, rồi lại như không như có rời đi, để lại cảm giác trống vắng đầy nhung nhớ; lại càng ghét cái cách anh nhìn cậu lúc thì nóng rực như hòn than đỏ chực chờ phực lửa, lúc thì ấm áp dễ chịu như lúc cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, nó khiến bụng cậu nhộn nhạo như bên trong dạ dày đang bị ánh mặt trời trực tiếp rọi vào, làm nó ấm dần lên rồi sôi lên lăn tăn, hệt như cảm giác đói vì chưa được ăn đủ thời ăn kiêng, nhiều khi còn tệ hơn nữa, cậu ghét cảm giác đó, một tẹo thôi, nhưng đôi khi lại nhớ nó, rất nhiều.  

               Jungkook luôn tự nhủ là cậu không hề để tâm đến việc Jimin hay quàng vai, back-hug hay vỗ mông Taehyung; cũng không để tâm chuyện mấy ông anh trong Hwarang suốt ngày ôm ôm ấp ấp Taehyung của cậu, còn không ngần ngại dán ánh mắt sủng nịnh đến phát run lên người anh, đặc biệt là Minho hyung và Jihan hyung. Mình có nên gọi là hyung không nhỉ? Giữa tình địch với nhau có cần dùng kính ngữ không nhỉ? ; cậu cũng chả thèm để tâm cái cách anh ngưỡng mộ giọng rap của Yoongi hyung, chọn Hobie hyung làm người cho mình lời khuyên tốt nhất, muốn đi đạp xe cùng Namjoon hyung, tuyên bố Jimin hyung là người giúp đỡ anh nhiều nhất trong những lúc khó khăn, rồi hay ngã vào lòng của Jin hyung và chỉ chọn cậu là người muốn chơi cùng. Chơi cùng?!? Cái quái gì chứ?! Bởi vì không hề để tâm, nên Jungkook cũng không thể biết được cái vị chua ngoét ở trong miệng là từ đâu mà ra, cứ như thế, một lần nữa, lại phải dùng đầu lưỡi của mình khuấy động khoang miệng để đuổi nó đi.
               Jungkook là một đứa trẻ nhạy cảm, và cậu thấy mức độ ấy tăng lên khá nhiều kể từ khi cậu bắt đầu trưởng thành, hay kể từ khi mình gặp Taehyung nhỉ?  Jungkook thật sự rất dễ khóc, nhưng cậu không thể phủ định, cậu rơi nước mắt nhiều nhất là vì Taehyung. Taehyung là tuýp người tùy hứng, từ ăn uống tới tập thể dục, nó khiến cho thể chất và cả tinh thần của anh bấp bênh, trồi sụt ngẫu hứng. Cậu không thể kìm nén những cơn ê ẩm nơi sống mũi khi nhìn thấy anh gục hẳn xuống sàn sau khi luyện tập; thấy tiếng thở mạnh khò khè của anh sau khi đi quay phim trở về vào lúc tối muộn; khi thấy anh đang vui vẻ bỗng nhiên rơi vào trầm lặng; thấy anh hướng tầm mắt lên cao, gửi về thiên đường một nụ hôn gió; hay khi thấy những giọt nước mắt nối tiếp nhau trào ra qua kẽ tay đang ấn mạnh lên khuôn mặt của anh, phản chiếu lấy ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào, lấp lánh như pha lê, cũng lạnh lẽo như pha lê... Taehyung không hay thể hiện nỗi buồn của mình ra bên ngoài, nhưng bằng cách nào đó, Jungkook luôn cảm nhận được nó, và cậu chỉ yên tâm khi bản thân đã yên vị một nơi nào đó gần anh, hướng ánh nhìn quan tâm về phía đó, cậu không biết cách nào làm anh vơi buồn, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh từ phía xa, chậm chạp cảm nhận nỗi buồn nơi anh thấm qua da thịt cậu, gặm nhấm trái tim cậu từng chút một, nhưng Jungkook chưa bao giờ ghét cảm giác đó, ngược lại thấy dễ chịu thật nhiều, đôi khi là nghiện một chút nữa... Cậu không biết cách an ủi ngớ ngẩn này có hiệu quả hay không nữa, nhưng sau một khoảng thời gian trầm mặc rất lâu- và Jungkook không hề thấy phiền về điều đó- Taehyung sẽ quay mặt về hướng cậu, giang rộng vòng tay của mình ra, để cậu bước đến và trao cho anh một cái ôm ấm áp, Taehyung sẽ gục mặt vào vai cậu, khóc lên những tiếng nhỏ, bập bẹ mấy câu chữ chẳng đâu vào đâu, những giọt nước mắt vỡ tan trên vai cậu, và trên lưng áo của anh. Dạo gần đây, Jungkook rất hay quăng cái phòng đơn đẹp đẽ của mình cho ông anh Namjoon để rồi chen chúc trên cái giường đơn của Taehyung mỗi tối, yên tâm chốt cửa, yên tâm trao bờ lưng cô đơn nơi anh một cái ôm thật chặt, để rồi anh nhích người vào bên trong, sau đó quay người lại nhét cậu vào trong lòng, đặt cằm lên tóc cậu, ngón tay khẽ miết đều quanh vành tai, yên ổn cùng nhau chìm vào giấc ngủ...

            Taehyung chính là mặt trời, còn Jungkook nguyện làm Trái Đất, hạnh phúc đón nhận từng tia yêu thương mà mặt trời rót xuống. Taehyung chính là mặt trời, dù mặt trời có trút giận xuống, thì Trái Đất vẫn một lòng hướng về mặt trời, chấp niệm không buông và vẫn xoay quanh mặt trời. Taehyung chính là mặt trời, một khi mặt trời lụi tàn, thì Trái Đất cũng vĩnh viễn chìm vào diệt vong.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro