Ma thuật đen
Tôi là Jimin , 1 đứa trẻ có cuộc đời không khá khẩm là bao.
Bố mẹ tôi ly hôn khá sớm , từ khi tôi mới 6 tuổi. Mẹ tôi giữ lại được ngôi nhà cùng tôi và đứa em gái. Mẹ tôi luôn chịu sự mắng nhiếc từ bà tôi về chuyện ly hôn. Đương nhiên rồi , bà tôi luôn đứng về phía bố tôi , và lần này cũng vậy. Bà hoàn toàn khinh thường chúng tôi.
Chúng tôi dần dần lớn lên và bà cũng già đi. Tôi luôn luôn chăm sóc bà rất kỹ càng , nhưng bà chẳng bao giờ biết ơn cả. Bà không cho chúng tôi ăn và cho chúng tôi hằng giờ liền nhịn đói. Nhiều khi bà ấy còn cho chúng tôi ăn nhưng lại là đồ ăn ôi thiu. Bà ấy dơ dáy và bắt chúng tôi phải làm sạch cho bà. Tệ nhất là , bà luôn la mắng mẹ tôi lẫn bố tôi trong khi đứa em gái sợ hãi nấp sau lưng tôi. Bà ấy nói chúng tôi vô dụng , buông ra những lời nói khinh rẻ chúng tôi và cứ tiếp tục cho đến khi em gái tôi khóc , bà ấy mới chịu dừng lại. Trước khi đi khỏi , bà còn ném cho tôi 1 cái nhìn khinh bỉ. Cuối cùng , những sự việc ấy cũng đã đi quá sức chịu đựng , bố tôi đã ký đơn ly hôn và rời đi , đương nhiên là cả bà ấy.
Vài tuần sau khi bố mẹ tôi ly hôn , tôi và em gái tôi chơi đuổi bắt sau vườn. Đó là 1 mùa hè nóng nực và oi bức. Hàng xóm của tôi nhìn thấy 1 vài con mèo đi lạc ngoài bãi cỏ gần nhà. Hằng ngày , những con mèo đấy sẽ chạy sang nhà tôi để chơi cùng chúng tôi. Nhưng hôm nay , vì 1 lý do nào đó , không có con mèo nào đến nhà chúng tôi cả. Chúng tôi đi sang bãi cỏ nhỏ , nơi ở của những còn mèo lạc , rồi chỉ nghe thấy tiếng rít của chính xác con mèo hay đến nhà tôi. Tôi và em gái tôi cố gạt nó đi , chắc chỉ là do thời tiết thôi. Nhưng có gì đó khiến em gái tôi dừng bước và quay lại bởi 1 thứ-gì-đó nhìn trộm sau thùng rác. Em ấy chỉ vào đó trong sợ hãi và nói to :
- " Ôi anh Jimin , nhìn kìa ! Thứ đáng thương "
Tôi miễn cưỡng liếc mắt nhìn , nó trông giống như 1 quả bóng đỏ kỳ quặc. Sau đó tôi nhìn ra mũi , tai và...1 đôi mắt đỏ ngầu. Đó là cái đầu của 1 con mèo con. Ai đó đã đâm 1 mảnh cây xuyên thẳng qua sọ của nó. Mắt của nó vẫn lộ rõ sự kinh hoàng. Em gái tôi định cầm nó lên , nhưng tôi ngăn lại và kéo em gái về thẳng nhà. Ở ngay hiên nhà...là 1 con mèo con đã yên nghỉ , bộ lông của nó vấy đầy máu khô , thiếu mất cái đầu của nó. Ngực của con mèo con bị rạch ra và ai đó đã thay thế ruột của nó bằng than nóng. Chúng tôi chạy và hét trong sợ hãi. Tôi biết rằng , đó không đơn thuần chỉ là 1 vụ tai nạn.
Hai ngày qua đi , tôi và em gái tôi cố gắng sao lãng đi sự việc đó bằng cách xem TV. Chúng tôi cho rằng đó là ý tưởng của 1 kẻ ác ôn về 1 trò đùa dã man , chúng tôi rất sợ để mẹ tôi liên lụy. Từ từ đã...
Có 1 tiếng động gián đoạn chương trình TV. Tiếng khóc thảm thiết của 1 con mèo dưới tầng hầm...
Chúng tôi chạy nhanh nhất có thể xuống dưới đó. Trước mặt chúng tôi , là 1 khối lông nhuộm đỏ khác , nó không di chuyển. Lần này , trái tim của nó bị móc ra 1 cách tàn bạo. Đôi mắt đục ngầu lộ rõ sự kinh hãi đã biến mất. Ở đó là hai hốc mắt màu đỏ.
Tôi nghĩ rằng , con mèo con là nỗi ám ảnh nhất của tôi. Ít nhất , tôi có thể quên đi nó bằng cách ngủ , hoặc là tôi nghĩ thế.
Thỉnh thoảng, tôi thứ dậy và bị tê liệt hoàn toàn , em gái tôi đã cố gắng giúp tôi những cũng chẳng được gì. Nhưng thực ra , cô ấy không ở đó. Ở chỗ cô ấy là 1 người đàn ông với đôi mắt đỏ sắc lẹm. Ông ta trèo lên người tôi và hét :
- " TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI ĐI ! "
Cuối cùng , tôi tỉnh dậy và cảm thấy khó thở.
Tôi mơ thấy giấc mơ đó gần như là tất cả các giấc ngủ từ khi nhìn thấy những con mèo bị giết bởi 1 cách dã man. Cuối cùng mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của tôi , tôi quyết định nói với mẹ. Tôi đứng dậy khỏi giường và đi về phía phòng bà ấy. Tôi khẽ mở cửa...bà ấy đang khóc ? Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy không tìm được căn nhà nhỏ nào cả , và cũng không căn hộ nào chấp nhận chúng tôi cả. Bà ấy liên tục xin lỗi vì đã khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. Tôi lắc đầu và cố gắng cam đoan với bà ấy. Bà ấy hỏi tôi tại sao lại thức muộn như vậy ? Tôi kể về những con mèo và người đàn ông với khuôn mặt tởm lợm trong giấc mơ của tôi. Khuôn mặt mẹ tôi thay đổi , bà bắt đầu lo lắng. Bà nói :
- " Điều này không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó là phương thức hoạt động của MA THUẬT ĐEN " Bà nhấn mạnh ba âm cuối khiến tôi rùng mình.
Mẹ tôi giải thích :
- " Ma thuật đen là ai đó bán linh hồn của mình để đổi lấy khả năng nguyền rủa người khác. "
Nói xong , mẹ đi vào 1 căn phòng khác , gọi cho 1 người phụ nữ.
Tầm nửa tiếng sau , tôi thấy 1 người phụ nữ tới nhà chúng tôi. Trang phục của bà ấy khá kỳ lạ và có chút đáng sợ. Nét mặt sợ hãi của bà ấy khiến tôi có chút hãi hùng. Nếu như bà ấy là 1 người chuyên về ma thuật đen , thứ gì trong căn nhà này có thể khiến bà ấy sợ chứ ? Bà bỗng nhiên cất tiếng :
- " Nghe kỹ này , bất kỳ thứ gì trong căn nhà này đều có thể giết người ! "
Bà ấy đi quanh nhà
- " Ta cảm thấy có 1 linh hồn quỷ dữ ở trong căn nhà này , nó mang hình dạng của 1 người đàn ông mắt đỏ. "
Tôi nói với bà ấy rằng , tôi đã luôn mơ thấy ông ta trong mọi giấc ngủ. Bà ấy gật đầu rồi chạy vào phòng tôi :
- " NGƯƠI PHẢI ĐỂ CHO GIA ĐÌNH NÀY ĐƯỢC YÊN ! "
Bà ấy đánh nhẹ vào giường tôi và hét lớn :
- " TA THẤY NÓ ! TA THẤY NÓ ! "
Em gái tôi giật mình , chạy ra từ trong phòng của nó. Bà ấy nhảy trên sàn và hét lên :
- " TA CẦN 1 CÁI BÚA ! TA CẦN GỠ SÀN NHÀ RA ! NHANH LÊN ! "
Mẹ tôi hoảng hốt , vơ tạm cái búa gần đó và đưa cho bà ấy. Bà ấy đập cho đến khi mảnh sàn vỡ ra. Em gái tôi núp sau lưng tôi không giấu được vẻ kinh hãi , liên tục chớp mắt. Bên trong là 1 cái hộp trắng với dòng chữ latin trên đó. Bà ấy đọc lớn nó : CHẾT
Bà ấy mở chiếc hộp và chúng tôi đứng xung quanh nó để xem. Trong đó là 1 bộ xương mèo.
- " Chỗ xương mèo này là 1 lời nguyền. Ai đó đã hiến tế con mèo mẹ này và những con mèo con của nó để mời con quỷ kia vào nhà của cô. Ta sẽ mang chúng đi "
Bà ta rời khỏi nhà với chiếc hộp.
Ngày hôm sau , mẹ tôi nhận được 1 cuộc gọi , đó là 1 quản lý của 1 căn hộ hôm trước mẹ tôi xin ở.
- " Có gì đó nhầm lẫn ở đơn xin. Chúc mừng ! Chúng tôi sẽ chấp nhận gia đình chị ! Chị có thể đến lấy chìa khóa vào thứ hai tuần tới. Xin lỗi vì những bất tiện đã xảy ra. "
Người đàn bà chuyên ma thuật đen đã gọi điện cho mẹ tôi 1 tuần sau khi gia đình tôi chuyển đến căn hộ mới. Mẹ tôi bật loa ngoài lên để chúng tôi nghe thấy rằng , việc loại bỏ đã hoàn thành và sẽ không còn con quỷ nào ám chúng tôi nữa.
- " Này , rốt cuộc ai đã nguyền rủa chúng tôi ? Chuyện gì đã xảy ra ? "
- " Một người đã sống ở trong căn nhà này trước đó , có cuộc sống đầy đủ , được người khác chăm sóc. Nhiếc móc người khác trong căn nhà , dù sao đi nữa , đây cũng không phải là 1 người tốt đẹp. Khi đi khỏi đó , người này đã nguyền rủa căn nhà này để người sống trong đó gặp xui xẻo "
Mẹ tôi kinh hãi nhìn chúng tôi , tôi có thể nhìn rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của bà , tôi và em gái tôi cũng vậy.
Người cuối cùng rời khỏi nhà tôi...là bà tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro