Chuyện gì xảy ra sau khi chết ?
Trong thời kỳ Jisoo cực kỳ thích những câu chuyện tâm linh và những sinh vật huyền thoại , 1 trong những câu chuyện tâm linh Jisoo thích nhất là những câu chuyện về con người bình thường. Và đây là 1 ví dụ mà chính cô khi ở Scotland đã trải qua.
_______________
Trong suốt mùa đông lạnh lẽo , khi Jisoo mới 8 tuổi , cô đã mắc căn bệnh nhiễm trùng ngực vô cùng nghiêm trọng đến nỗi cô phải nhập viện. Jisoo đã ho rất nhiều và phải cố gắng để thở , vì vậy y tá đã khuyên gia đình Jisoo nên cho cô rời bệnh viện vài ngày.
Bức tường ở khu dành cho trẻ em bị vẽ đầy hình ảnh của những nhân vật hoạt hình , tuy như vậy nhưng có vẻ như nó làm cho căn phòng trở nên ấm ấp hơn. Ở cuối khu có 1 căn phòng đơn cùng với cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong căn phòng là 1 cậu bé nhỏ với bộ đồ bệnh viện màu trắng , không có tóc và có 1 ống truyền nước biển được nối vào cánh tay gầy gò của cậu ấy.
- " Đó là SeokJin , cậu ấy đã ở đây khá lâu rồi " Mẹ Jisoo cất tiếng nói
Ngày kế tiếp , vào giờ ra chơi sau bữa trưa , Jisoo lấy ra mấy cuốn truyện tranh mà cô đã mang theo trước khi vào viện và bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của SeokJin qua khung cửa sổ. Jisoo đã vậy cuốn truyện tranh và SeokJin gật đầu 1 cách mạnh mẽ như đang ra hiệu để Jisoo đến chỗ cậu ấy :
- " Cháu có thể đến phòng cậu ấy được không ? " Jisoo hỏi cô y tá
- " Được thôi , nếu cháu muốn. Cháu thật tốt bụng đấy , hầu hết những đứa trẻ khác đều muốn tránh xa cậu ấy "
Jisoo khẽ cảm ơn cô y tá và bước vào phòng của SeokJin , ngay sau đó , họ trở thành bạn thân tốt của nhau. SeokJin rất thích hát , cậu ấy cùng Jisoo đã sáng tạo ra 1 vài điệu nhảy khá kỳ lạ cùng với những bài hát của riêng họ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , đã đến giờ tắt đèn rồi.
- " Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ hơn nữa vào ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon " Jisoo nói với SeokJin trước khi về giường của cô ấy.
Trong lúc đang ngủ , Jisoo bị đánh thức bởi 1 bàn tay nhỏ đang vỗ nhẹ vào vai cô. Cô mở mắt và thấy SeokJin , cậu ấy đang đứng cạnh giường cô :
- " Tớ cần đi ra ngoài , cậu sẽ giúp tớ chứ , Jisoo ? "
Jisoo nhìn xung quanh , không có ai.
Không có đứa trẻ nào , không có y tá , chỉ có Jisoo và SeokJin.
Trước khi Jisoo kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì SeokJin đã nắm lấy tay cô ấy đi dọc hành lang bệnh viện 1 cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Toàn bộ khu bệnh viện không có bất cứ người nào. Họ đi đâu hết rồi ? Những chiếc đồng hồ gần như kêu chậm hơn thường ngày.
- " Chúng ta đang đi đâu vậy Jin ? "
- " Tớ rất sợ khi đi đến nơi đó 1 mình , tớ không thể đi đến đó 1 mình được , tớ muốn đi với cậu. Cậu đã đối xử với tớ rất tốt , cảm ơn "
Sau hàng giờ đồng hồ , SeokJin và Jisoo cũng tới được cổng chính. Rồi SeokJin bỏ tay Jisoo ra :
- " Tớ phải đi rồi "
- " Tớ có thể đi cùng không ? "
- " Không được , đây là lượt của tớ. Hãy chờ đến lượt của cậu. " SeokJin khẽ lắc đầu
Nghĩ đó chỉ là 1 trò chơi , Jisoo hỏi SeokJin rằng khi nào sẽ đến lượt cô , SeokJin lại chỉ lắc đầu 1 cách buồn bã.
- " Chúng ta sẽ chơi cùng nhau vào ngày mai chứ SeokJin ? "
- " Tớ xin lỗi "
- " Tại sao "
- " Hãy quên đi và trở về ngay , cậu cần phải quay về. "
- " Tớ sẽ không trở về nếu không có cậu. Tớ muốn thấy cậu an toàn. Tớ không thể bỏ cậu ở lại đây được "
- " Cậu cần quay trở lại ngay , đừng ở đây. Cảm ơn cậu , rất nhiều "
- " Nhưng mà. Thôi được rồi , cậu hãy trở lại đấy nhé "
Trong 1 khoảnh khắc , Jisoo quay đầu và đi ngược lại về phía hành lang. Nó trông có vẻ tối hơn lúc cô đi cùng với SeokJin. Cô quay trở lại lối vào , khi cô ngoảnh đầu lại phía cửa chính thì SeokJin đã biệt tăm biệt tích. Khi đó , Jisoo biết rằng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Jisoo quay về giường của mình và nhận ra tất cả các đồng hồ đều đã bị kẹt vào lúc 3h35p sáng. Cô ấy trèo lên giường và nhìn qua căn phòng trống rỗng của SeokJin. Jisoo sẽ nói gì với bác sĩ đây ? Những cô y tá và gia đình của SeokJin ?
Sáng hôm sau , cô y tá vỗ tay thật lớn để mọi người và Jisoo thức dậy và ăn sáng. Jisoo nhìn sang căn phòng của SeokJin , căn phòng bị bao phủ bởi rèm.
Trong lúc Jisoo đang ăn sáng , cô ấy đã thấy ba mẹ SeokJin vội vã chạy vào phòng của cậu ấy. Jisoo áp sát tai vào tường nghe lỏm những gì bác sĩ nói với ba mẹ SeokJin :
- " Thằng bé đã mất vào lúc mấy giờ vậy ? "
- " 3h36p sáng "
Jisoo đứng hình , dường như cô đã hiểu ra được mọi chuyện xảy ra đêm qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro