Căn phòng đỏ
Truyền thuyết kể rằng , có 1 trang web ở deep , dark web , nơi mà bạn có thể trả tiền để được xem những vụ giết người trực tiếp. Nó được gọi là , căn phòng đỏ. Được đặt tên theo 1 truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Nhật Bản. Tại sao nó lại được gọi là căn phòng đỏ ? Hãy để câu chuyện của Yoongi giải thích.
__________________
Hôm nay là 1 ngày nghỉ hiếm hoi của tôi. Ngày mà tôi có thể nằm duỗi người trên cái giường thân yêu của tôi mà không cần lo về các chuyến đi công tác , các dự án hay những bản hợp đồng. Những thứ thường đi chung với công việc văn phòng của tôi. Ngày mà tôi chỉ cần thư giãn.
Nhiều người dùng thời gian cho những hoạt động ngoài trời , nhiều người thì lại dùng thời gian cho những chuyến dã ngoại hoặc đi thám hiểm , riêng tôi thì chắc nằm thám hiểm gầm giường , âu yếm những chiếc gối chứ chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa. Cùng lắm là lết chân xuống giường , mở máy tính lên và nghiền ngẫm những câu chuyện hay trên mạng , hoặc lắm khi là mở vào sâu trong những trang web bí ẩn trên mạng. Nghĩ rằng tôi sợ ư ? No no no. Không gì có thể ngăn được sự tò mò của tôi đâu.
Tôi có 1 chiếc laptop đời mới với hệ điều hành mới nhất , nên khi một cửa sổ hiện lên trên màn hình , tôi khá là bất ngờ. Không chỉ vì tôi đã khởi động phần mềm tắt các cửa sộ hiện lên trên màn hình mà còn vì phông chữ của cửa sổ này thuộc dạng phông chữ của 1 hệ điều hành cũ hơn. Tôi cau mày :
- " Đừng có nói với tao là mày bị nhiễm virus rồi đấy nhé. Ôi mấy triệu của tao đấy "
Đó luôn là câu nói đầu tiên của tôi mỗi khi máy tính có vấn đề. Dòng chữ trên cửa sổ được viết bằng tiếng Nhật :
" BẠN CÓ THÍCH NÓ KHÔNG ? "
Dòng chữ có màu đen và phông nền phía sau là màu đỏ , ngoài ra thì không còn thứ gì trong cái quảng cáo này cả. Tôi nhăn mặt lại và bối rối. Nhưng tôi đoán đây cũng là những thứ như " Xin chúc mừng ! Bạn là người chiến thắng của trò chơi này ! "
Trang web mà tôi đanh vào không phải là 1 trang web hợp pháp. Tôi nhún vai và nhấn chuột vào dấu X lớn màu đỏ ở góc phải cửa sổ để tắt nó đi. Tôi rời khỏi trang web như 1 biện pháp tốt nhất và quyết định đi xem TV. Tôi mới chỉ đi khoảng 10 phút , nhưng khi tôi trở lại phòng và bật máy tính lên...cái quảng cáo đó lại xuất hiên trên màn hình máy tính 1 lần nữa.
Bây giờ tôi trở nên lo lắng thật sự về việc có virus trong máy. Tôi không mở bất cứ thứ gì trong máy tính và tôi cũng ít khi lần mò vào những trang web bất hợp pháp , vậy nên cửa sổ này chắc chắn không phải quảng cáo bình thường. Tôi đóng nó lại và khi quét máy tính , tôi lại gặp nó 1 lần nữa. Ngoại trừ việc lần này có 1 giọng nói ngay sau đó. Đó là giọng của 1 đứa trẻ con có tông giọng cao. Giọng nói đó cứ vang vọng như thế có ai đó đang nói trong 1 đường hầm vậy. Nó cứ vang lên trong tai tôi nên tôi đã tắt tiếng đi. Mọi thứ sẽ bình thường nếu như tôi không phát hiện ra rằng...tôi đã tắt tiếng từ trước rồi.
Tôi bắt đầu cảm thấy nổi da gà và lạnh sống lưng. Tôi đóng cái cửa sổ lại 1 lần nữa , và nó cũng lại xuất hiện ngay sau đó. Tiếng nói trở nên to hơn. Tôi vội vàng đóng máy tính lại :
- " Không , không phải hôm nay ! "
Tôi muốn ra khỏi phòng , nhưng có vẻ cánh cửa không cho phép. Tôi điên cuồng kéo tay nắm cửa. Rõ ràng cánh cửa không khóa mà. Có 1 tiếng động vút lên sau lưng tôi khiến tôi nhảy dựng lên. Tôi như ngừng thở khi nhìn vào chiếc laptop trên bàn :
" BẠN CÓ THÍCH MÀU ĐỎ KHÔNG ? "
Giọng nói hỏi.
Tôi biết , tôi biết nó là cái gì chứ. Làm sao mà tôi có thể không biết được ? Truyền thuyết thành thị nổi tiếng ở Nhật Bản. Căn phòng đỏ.
Tôi chạy đến cửa sổ và vạch tấm rèm lên , tôi cố kéo khung cửa sổ ra nhưng không thành. Tôi cố nhìn xem có ai ngoài kia không để cố tìm 1 sự trợ giúp. Con đường hoàn toàn trống trải. Đằng sau tôi , giọng nói ngày càng to hơn cho đến khi tôi cảm thấy nó đã ở gần sát ngay lưng tôi và câu hỏi thì cứ tiếp tục lập lại :
" BẠN CÓ THÍCH MÀU ĐỎ KHÔNG ? " x N lần
Ngay bây giờ , tôi đã cảm thấy tuyệt vọng và ngồi bệt xuống góc phòng nhìn về phía cái laptop. Nhưng , tôi cần thoát khỏi nó. Điện thoại của tôi đang ở dưới bếp nên tôi không thể gọi điện kêu cứu. Tôi nhìn quanh phòng xem có thứ gì có thể dùng được trong tình huống này không. Tôi vồ lấy cái ghế và quăng thẳng nó vào cái cửa sổ để cái cửa sổ đó vỡ ra. Tôi tiếp tục cầm cái ghế đập vào cái cửa sổ , và cuối cùng nó cũng xuất hiện vết nứt. Tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng căn phòng của tôi đã trở nên tối hơn , cho dù bầu trời xanh không có 1 gợn mây.
Tôi đứng yên , cái ghế nằm trên sàn nhà. Đáng ra tôi nên chạy đến cái cửa sổ để đập vỡ nốt phần kính còn lại của cái cửa kính để chạy trốn. Nhưng đó là khi trước , còn bây giờ...tôi cảm nhận được hơi thở phía sau gáy tôi :
" BẠN CÓ THÍCH MÀU ĐỎ KHÔNG ? "
.
.
.
- " Tất nhiên là tôi thích căn phòng đỏ rồi. Tôi luôn muốn 1 căn phòng đỏ. Căn phòng này không có màu đỏ. Tôi phải sửa lại nó "
.
.
.
Tôi lục ngăn kéo bàn :
- " Dao rọc giấy ư ? Tuyệt "
- " Bàn tay chưa đủ , cần thêm "
- " Không được lãng phí 1 giọt nào "
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa đều đều kéo tôi lại thực tế :
- " Yoongi à ? Yoongi ơi ? "
Tôi nhận ra giọng nói đó , anh trai tôi. Tôi mở mắt ra , suýt bất tỉnh vì sự choáng váng.
- " Chuyện gì đã xảy ra vậy ? "
Tôi không thể nghe được câu hỏi của anh ấy , thị giác của tôi trở thành màu đen và chân tay của tôi dường như không thể nhấc lên được. Vài giây sau , tôi trở lại bình thường như vẫn chưa ngừng choáng váng :
- " Anh ở đây làm gì vậy ? "
Tôi nhìn lên và nhận ra mình đang ngồi ở giữa phòng.
- " Hôm nay công ty gọi điện đến cho anh và thông báo rằng hôm nay em không đi làm , vì vậy anh mới đến đây xem thử. Oh , và có vẻ anh đến rất đúng lúc nhỉ. "
Đầu óc tôi bắt đầu bớt choáng hơn khi tôi cảm thấy đau nhức toàn thân :
- " Hôm nay là ngày nghỉ của em "
- " Đó là ngày hôm qua "
Tôi nhìn xuống trong sự hoang mang. Nhìn xuống tay của tôi , nó được bao phủ bởi máu. Tôi hướng đôi mắt về phía cánh tay đầy những vết cắt , chém mà tự tôi đã gây ra. Tôi gần như xé rách hết quần áo của mình ra và đôi chân của tôi thì cũng đầy vết chém và cắt. Tôi nhìn về phía anh trai tôi 1 cách sợ hãi. Anh ấy đưa tạm cho tôi 1 bộ quần và khoác thêm 1 chiếc áo khoác cho tôi và đỡ tôi đi :
- " Để anh đưa em đến bác sĩ "
Đó là khi tôi nhận ra tình trạng của căn phòng...1 màu đỏ. Nó được bao phủ bởi máu của chính tôi. Máu ở trên khắp bức tường , máu ở trên sàn nhà , máu ở khắp nơi , máu bao phủ căn phòng...
Tôi giật giật gấu áo anh tôi :
- " Laptop. Kiểm tra laptop của em "
Anh ấy đưa tôi ngồi lên giường , đi đến phía máy tính và bật nó lên. Chỉ có duy nhất 1 cửa sổ đang được mở. Duy nhất 1 màn hình màu xanh với dòng chữ màu đen trên 1 hệ điều hành cũ kỹ :
" BẠN CÓ THÍCH 1 CĂN PHÒNG MÀU ĐỎ NỮA KHÔNG ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro