Tiếng Dương Cầm Trong Đêm
A:
THÔNG ĐIỆP TỪ VŨ TRỤ
●
Một buổi sáng trở trời như bao ngày, thời tiết đang độ vào những tháng hè oi bức, hôm nay ánh nắng lại càng gay gắt tới chói chang. Mặc dù bữa sáng chỉ vừa trôi qua trong chốc lát, vậy mà nhiệt độ bao quanh đã tăng cao, nóng tới mức khiến con người ta chỉ muốn nằm ườn ra và chẳng thiết tha làm gì nữa.
Kim Taehyung nằm vắt vẻo trên ghế sofa, trán đầm đìa mồ hôi do tia nắng chiếu trực tiếp từ cửa sổ hắt vào. Thở một hơi dài thườn thượt, tay cậu bấm loạn xạ trên chiếc remote TV khiến nó nhảy từ kênh này sang kênh khác mãi không có điểm dừng.
"Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua sắm home shopping của chúng tôi, mặt hàng hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là hai mẫu thiết kế đồ ngủ mới được cho ra mắt bởi trai đẹp toàn cầu nổi tiếng JIN, và...vâng chúng tôi chỉ muốn giới thiệu thế thôi vì vừa có thông báo hàng đã sold out không còn một cái ạ."
"Chúng ta nên biết rằng việc biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự săn bắt trái phép đã dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng cao của một số loài động vật quý hiếm, chẳng hạn như là hoa đồng tiền, vì hoa đồng tiền tượng trưng cho tình đồng chí nên nó rất quý hiếm và cần được bảo tồn."
"Sư huynh, đời này kiếp này số mệnh đã an bài hai ta không thể chung đường chung lối. Xin huynh hãy tha thứ cho muội, muội vẫn còn chữ hiếu phải báo đáp, tấm chân tình này của huynh muội đành xin hẹn đến kiếp sau."
"Ma ya hi, ma ya hoo
Ma ya hah, ma ya hah hah
Ma ya hi, ma ya hoo
Ma ya hah, ma ya hah hah."
"Sa sư đệ, hay là chúng ta chia hành lí đi, đệ về sông Lưu Sa, còn ta quay về Cao lão trang."
Thanh âm của các kênh truyền hình trộn lẫn vào nhau, thật khó để hình dung ra rốt cuộc Kim Taehyung đang tìm kiếm chương trình gì. Ánh mắt cậu vô định, hay nói chính xác hơn là ẩn chứa đầy rẫy sự chán chường.
Jimin: Này, cậu định hành cái TV đến bao giờ?
Jimin từ ngoài cửa đi vào, cậu vừa dọn dẹp xong một mớ chén đĩa sau bữa sáng giúp cậu bạn thân, thế mà Taehyung chỉ lười nhác nằm đây mà chẳng giúp cậu lau nổi cái bàn.
Taehyung: Jimin à, chán quá đi. Tại sao hôm nay mọi người đều có việc để làm còn chúng ta chỉ ngồi ở nhà như vậy chứ?
Jimin: Thế cậu muốn làm gì bây giờ? Nếu hai ta cũng kéo nhau đi hết thì khách đến tìm ai sẽ ra tiếp đón đây?
Jimin cúi xuống với lấy cái giẻ lau dưới gầm, loay hoay lau chùi bàn ghế đang bám đầy bụi, vô tình chắn mất tầm nhìn của Taehyung.
Taehyung: Này, cậu trở nên sạch sẽ và chăm chỉ từ lúc nào vậy? Trước đây ăn xong cậu còn không thèm đi cất chén bát.
Jimin đứng thẳng người, tay chống hông, chân đá luôn cậu bạn thân đang nằm trên ghế rớt bịch xuống đất, tiếp tục lau sang chỗ ghế sofa bên cạnh.
Jimin: Cậu cứ thử sang ở cùng phòng với anh Hoseok một thời gian xem, lúc đó sẽ biết thế nào là hai từ sạch sẽ.
Hoseok: Đúng gồi ớ...
Có tiếng ông anh siêu sạch sẽ, ngăn nắp, nề nếp và quy tắc ở ngoài cửa. Hoseok vừa ngáp vừa vươn vai đi vào, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ xung quanh. Bộ đồ ngủ trên người còn khá xộc xệch, tóc tai rối tung bay loạn trên gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, xem ra anh vừa mới thức dậy. Trái lại, hai cậu em tỏ ra khá bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây vào lúc này.
Jimin: Không phải tuần trước anh nói với nhóm là hôm nay sẽ đi dự lễ khai trương cửa hàng thời trang mới của chị gái hả? Sao giờ này còn ở đây?
Hoseok gãi đầu, lững thững đi về phía bàn rót một ly nước.
Hoseok: Tối qua chị ấy gọi anh, bảo là khâu chuyển hàng đang gặp trục trặc gì đó nên dời lại rồi.
Anh ngửa cổ uống cạn một hơi, chẹp miệng rồi về phòng thay quần áo. Taehyung lại phơi phới hẳn ra, gương mặt không khỏi phấn khích nhìn Jimin.
Taehyung: Hay là ba người chúng ta đi chơi đi?
Đề nghị lập tức bị người còn lại gạt ngang.
Jimin: Thôi, cậu nên tranh thủ những ngày rảnh rỗi như thế này để nghỉ ngơi đi, đừng phí sức chạy nhảy.
Taehyung: Thì đó, vì là ngày rảnh rỗi nên chúng ta phải tranh thủ những lúc như thế này để đi chơi chứ. Hiếm lắm anh Yoongi với anh Namjoon mới ra ngoài cùng lúc, nếu họ ở nhà thì chúng ta không bước nổi chân ra khỏi cửa đâu. Họ sẽ tìm được một sớ việc để làm...
Yoongi: Xin lỗi vì anh mày đã bắt chú phải lao lực nhé!
Namjoon: Vì mưu sinh cả thôi mấy đứa à.
Cái nhà này linh không để đâu cho hết, đặc biệt là từ sáng tới giờ cứ hễ nhắc đến ai là người đó lập tức xuất hiện. Taehyung vội đổi chủ đề, trước nét mặt khó coi của hai ông anh cũng chỉ biết cười trừ.
Taehyung: Không phải hôm nay hai anh lên sở vì có việc với cảnh sát Lee sao? Mới đi có vài tiếng thôi mà đã về sớm thế?
Từ sau chuyến đi rùng rợn ở Busan trở về đến nay đã được hai tuần, nhưng vụ án vẫn trở nên phức tạp hơn cả dù hung thủ đã được bắt gọn. Cô ả không chịu hé răng nửa lời về những hành vi tàn bạo của mình lên các nạn nhân, trong phòng tạm giam của nhà tù liên tục la hét và buông lời nguyền rủa. Và thân chủ lúc đó của Bangtan - Woo Jin, còn bị bắt sau khi được họ báo cáo rằng anh ta có dính dáng đến những phi vụ buôn bán ma túy, nên cả ba đã được triệu tập đến thủ đô Seoul để mở phiên tòa xét tội.
Là những người trực tiếp tham gia điều tra và tìm ra hung thủ chính của vụ án, đương nhiên Bangtan cũng được mời đến sở cảnh sát để hỗ trợ trong công tác chuẩn bị trước phiên tòa. Namjoon và Yoongi là hai trụ cột chính của hội, họ đại diện cả nhóm tới sở vào ngày hôm nay và đã đi từ sáng sớm.
Yoongi ngả lưng xuống ghế, anh cởi áo khoác ngoài và nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Mất công mất việc cả buổi lại trắng tay đi về không, điều này khiến anh có chút khó chịu vì trong khoảng thời gian đó anh có thể giải quyết biết bao nhiêu là chuyện khác. Yoongi bắt đầu cằn nhằn và thuật lại lý do bằng một câu cụt ngủn.
Yoongi: Ai biết sáng nay anh ta ăn trúng cái giống gì đâu.
Chàng trưởng nhóm ở phía bàn làm việc cũng thở dài, tay treo áo khoác lên giá, tay lấy khăn lau mồ hôi do cái tiết trời nóng nực.
Namjoon: Anh ta ôm cái nhà vệ sinh mất nửa tiếng, cuối cùng phải bưng bụng chạy đi bệnh viện gấp và dời lịch sang ngày mai. Nhưng ai biết được nếu chiều nay chúng ta có vụ án mới? Tới đó chúng ta cũng không giúp gì hơn được vì công việc điều tra và báo cáo cũng đã xong rồi.
Hai cậu em cùng tuổi cười sảng, khác với giọng điệu kể chuyện và bộ dạng nghiêm túc của các anh, họ đang trong độ tuổi chỉ nhìn chiếc lá rơi thôi cũng đã thấy mắc cười. Dẫu tuổi tác chênh nhau chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tâm hồn thì cách xa nhau cả ngàn cây số.
"Anh mày về rồi đây."
"Em cũng về rồi nè."
Tiếng anh cả và em út vang vọng ở ngoài cửa, Taehyung và Jimin nhìn nhau, hình như có cái gì đó sai sai. Khi không lại cùng nhau tụ hết về một chỗ, mặc dù trước đó ai cũng báo là có việc cần ra ngoài hôm nay, nhưng tất cả đều có lý do để trở về. Hai thành viên cuối cùng vừa về đến nơi cũng không ngoại lệ.
Seokjin: Đáng lẽ ba mẹ anh sẽ về Seoul sáng nay, nhưng công ty có việc đột xuất nên ở lại rồi.
Jungkook: Em cũng vậy, anh trai em có việc nên hẹn hôm khác rồi.
Em út nhìn Namjoon và Yoongi đang một thân vest lịch lãm nằm vật vờ trên ghế, nhíu mày.
Jungkook: Còn hai anh? Không phải đang ở sở cảnh sát mà, sao lại nằm đây?
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Hoseok đã thay quần áo chỉnh tề đi vào. Lúc nãy đi ra chỉ thấy hai cậu em cùng tuổi đang chí choé, bây giờ quay lại đột nhiên đông đủ đến kì lạ.
Hoseok: Gì đây, sao lại tập trung đông đủ vậy? Bảo có việc mà sao ai cũng về sớm hết thế này?
Bảy ánh mắt ngờ vực nhìn nhau, người này nhìn người kia, ngó tới ngó lui cuối cùng đồng thanh chốt một câu.
Bangtan: CÓ ĐIỀM!!!
End chương 1.
Detective Bangtan (series 2): coming soon!!!
_______
Annyeonghaseyo,
Cũng đã một khoảng thời gian rồi mình mới quay lại, hôm nay mình lên chương mới cho Detective Bangtan để kỉ niệm sinh nhật 4 tuổi của Chày Bửa Team. Mình đã phân vân liệu nên đăng một oneshot mới hay tiếp tục series, nhưng dù sao mình cũng đã viết xong chương đầu rồi. Đây chỉ mới là nhá hàng (opening) thôi nên mọi người đừng trông chờ quá nhé, mình sẽ cố gắng cho vụ án tiếp theo lên sóng sớm nhất có thể.
️🎉 Happy Birthday To CB Team! 👏👏🎂
Chúc cho team chúng ta năm nay sẽ có thêm nhiều kỉ niệm vui vui, năng suất hơn, thành công hơn và cho ra đời nhiều fic mới hơn nữa. Bên cạnh đó cũng cảm ơn các reader đã ủng hộ CB Team 💜
Kamsahamnita.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro