Đừng Bỏ Em Một Mình...!
I:
Phá Án.
•
Bóng tối khoả lấp muôn trùng, nhấn chìm vạn vật trong màn đêm tĩnh mịch. Mây đen phủ kín cả vùng ngoại ô, bầu trời vằn lên từng tia sáng, cứ chốc chốc lại kêu rầm một cái.
Mười một giờ.
Căn nhà gỗ rộng lớn im phăng phắc, lẫn trong tiếng gió vi vu lùa qua ô cửa sổ là tiếng ngáy rõ to của Park Jimin. Kim Namjoon nằm kế bên, hàng mày khẽ nhíu lại.
Namjoon: Biết là đang làm theo kế hoạch nhưng nét diễn cũng nên thật trân một chút chứ.
Bangtan đã trở về căn phòng kia, tự nhiên nằm ngủ như đêm hôm trước. Ngọn nến giữa nhà cũng lay lắt như tối qua, cửa sổ vẫn cạch cạch theo từng đợt gió thổi. Thâm tâm ai nấy cũng tự nhủ chỉ nốt đêm nay thôi, sáng ngày mai nhất định họ sẽ cuốn gói về Seoul sớm.
Họ quay về đây vì đang đợi.
Đợi tên hung thủ tự dẫn xác đến!
Trong đêm gió giông lớn, nhiệt độ không khí như giảm dần, đối với tình hình hiện tại lại càng lạnh lẽo hơn.
*Kẽo cà kẽo kẹt*
Bảy lồng ngực bất ngờ giật thót, sàn gỗ cuối cùng cũng kêu lên cái âm thanh sởn gai ốc, cùng lúc đó là giọng ca ai oán của một cô gái vang lên.
Cảnh tượng tối qua đang được lặp lại như thước phim. Chỉ khác một điều, đêm nay Bangtan đều thức.
Họ cảm nhận rõ tiếng bước chân, tai nghe cẩn thận bài hát đang quanh quẩn. Seokjin và Hoseok đồng loạt nhắm tịt mắt, tay không hẹn mà cùng nhau run rẩy, cứ tưởng tượng ra cái bộ dạng gớm ghiếc kia là không tài nào bình tĩnh nổi.
"Há ha ha ha ha ha...há ha ha ha ha.."
Điệu cười hoang dại đã gần.
Ả ta đã lên tới tầng hai, trong bộ váy trắng dài lỗi thời quết đất, ả nhẹ nhàng khẽ khàng mở cửa phòng ngủ. Đêm nay ánh nến kia không tắt nên ả nhanh chóng nhận ra "con mồi" của mình đang nằm ở đâu. Trừ Park Jimin là đang run như người phải gió, sáu thanh niên còn lại đều tò mò hé mắt ra nhìn.
Ối mẹ ơi!
Một số sợ tới mức xém nữa cắn vào lưỡi, họ cố làm như là đang ngủ, nhưng tâm thì loạn cào cào, lồng ngực thì đánh lô tô rất nhiệt liệt.
Jungkook: Trông như cái con ma.
Dù gớm ghiếc là thế, ả vẫn là con người. Nếu đã là người thì chắc chắn có thể chạm vào và bắt lấy. Nhưng Bangtan chưa hành động ngay, họ đang đợi để bắt tại trận khi ả sử dụng thứ thuốc đó.
Người phụ nữ đờ đẫn nhìn Jimin thật lâu, lâu tới nỗi khiến vài người muốn ngủ quên đi mất, số còn lại thì sốt ruột không thôi. Riêng nạn nhân của ả - Park Jimin phải đấu tranh tâm lý tới cùng cực vì sợ hãi.
Jimin: Mình phát điên lên mất!
Ánh nến giữa nhà vẫn lập loè soi sáng mọi thứ, cho tới khi có một cơn gió lạ thổi tắt nó như đêm hôm qua. Lúc này ả mới lấy từ trong túi váy ra một lọ thủy tinh nhỏ như lọ nước hoa, chầm chậm mở nắp. Toàn bộ hành động đó đều thu vào tầm mắt ti hí của sáu người còn lại.
Bangtan: Tới rồi!
Bàn tay gầy guộc với mấy cái móng tay dài ngoằng tiến về phía Jimin, lọ thuốc mê đung đưa qua lại bên mũi, phảng phất loại khí không mùi gây mê.
"Chồng ơi...lại đây với em đi...đừng bỏ em một mình…"
Da gà da vịt thi nhau nổi lên, Bangtan cố tỏ ra là đang ngủ nhưng sâu bên trong lồng ngực là bão tố. Lẫn vào cơn gió hiu hiu, giọng ả cứ như ở miền nào đó vọng về và còn sến hết chỗ nói. Hiện tại Park Jimin chỉ muốn xách vali đi về Seoul ngay lập tức, nhưng theo kế hoạch của Namjoon, cậu phải vờ như đã dính chưởng.
Jimin ú ớ vài câu, khẽ cựa mình một chút. Cậu cảm nhận rõ bàn tay lạnh lẽo của ả ta đang nắm lấy tay mình, như một cục đá tiếp xúc lên bề mặt da ấm nóng, ả dắt cậu đi.
Được ba bước, giác quan của người phụ nữ ngờ ngợ thấy khác thường. Ả cứng nhắc quay đầu, tròng mắt liếc nhìn hết bên trái, quay sang bên phải rồi lại vặn ngược đầu về phía sau. Jimin giật thót người qua đôi mắt một mí đang hé, và ả thấy được bàn tay mà ả nắm đang run.
"Ngươi…?"
Chất giọng the thé hỏi, đôi mắt trắng dã xoáy sâu vào Jimin.
Và ả đã nhận ra.
"Ngươi dám lừa ta!"
Như một con quỷ dữ, ả vồ lấy Jimin và ấn cậu xuống sàn. Bàn tay cứng ngắc bóp lấy cổ cậu xiết chặt, ả khoái trá cười lên điệu cười điên loạn. Jimin nhìn bộ dạng kinh khủng đang đè lên người mình, sợ tới mức chân tay như muốn mềm nhũn. Bangtan thấy tình hình không ổn, lập tức bật dậy lao vào trợ giúp người anh em. Cậu khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay của ả ra, đẩy qua một bên để đứng lên. Taehyung hi sinh chiếc chăn duy nhất mang theo, nhanh như cắt đem chụp lên người ả rồi giữ chặt. Hoseok cũng vội cầm dây thừng chạy tới, vất vả một lúc mới cột được hai cái chân đang đạp tứ tung. Hung thủ vẫn gào thét qua lớp chăn, ả dùng hết sức để vùng vẫy, Yoongi thấy hai cậu em chật vật nên cũng nhiệt tình lao vào giữ chung.
Seokjin: Coi kìa coi kìa, đều là thanh niên trai tráng hết mà không giữ nổi một người phụ nữ là sao?
Namjoon cũng vừa đóng bớt cửa sổ, đem cây nến dưới sàn nhà thắp lên.
Namjoon: Đúng là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao anh nhỉ.
Taehyung đang cố khống chế hai tay ả sau lớp chăn, cực nhọc ngước lên nhìn bốn người trách móc.
Taehyung: Anh à, ba cái cây này đều thuộc hội nước lèo hết đó. Hội cơ bắp với sicula đứng nhìn thế mà coi được à?
Yoongi và Hoseok cũng gặp khó khăn khi giữ hung thủ nằm yên, đặc biệt là cái thanh âm như loa phát thanh của ả ta ồn không chấp nhận được. Tuy vậy, khi nghe Taehyung nhắc tới hội nước lèo liền phản bác thật nhanh.
Hoseok: Taehyung à, anh không có cơ bắp nhưng cũng không có nước lèo đâu, trừ ra trừ ra.
Yoongi: Yah, làm thám tử mà mấy đứa mỗi ngày đều chăm chỉ workout với tập gym làm gì chớ? Chính là để cần cho những lúc như thế này đó. Namjoon à, sao em không dùng khối cơ bắp đó và kẹp cổ cô ta lại đi, ồn chết mất.
Jungkook đã chạy ra ngoài từ đầu, cậu gọi một nhóm cảnh sát đang nấp sẵn từ dưới nhà lên. Từ chiều, Bangtan đã sớm tìm ra cách vào nhà. Thì ra là trong mật thất có mật đạo, dưới căn hầm kia còn một lối đi dưới gầm giường thông ra cái giếng sau nhà. Bề mặt xung quanh không có rong rêu chứng tỏ từ lúc xây tới giờ trong giếng không hề có nước. Nếu soi đèn pin quan sát kĩ hơn, cách miệng giếng một mét còn có nhiều thanh sắt cách đều nhau như bậc thang. Hung thủ đã vào nhà hằng đêm thông qua lối đi đó, đương nhiên trở ra cũng như thế. Đó là lí do vì sao người mẹ thấy ả trong nhà nhưng khi mở cửa vào thì ả đã bốc hơi biến mất.
Riêng với cách thức gây án, Bangtan đã phát hiện các lỗ nhỏ trên cổ một số thi thể, bên cạnh còn có dấu răng đã mờ. Nếu không căng mắt ra nhìn cho kĩ, sẽ khó mà thấy được những dấu vết nhỏ và mờ nhạt như thế.
Jungkook: Y như chọc tiết heo.
Taehyung: Y như ma cà rồng.
Kết luận được đưa ra, các nạn nhân đều chết vì mất máu.
Sau đó, cảnh sát đã tới căn nhà của hung thủ ở bìa rừng điều tra, họ thu được một mớ thuốc gây mê đã điều chế cùng hung khí gây án. Cộng với hiện trường vẫn còn ngổn ngang và bà già tiên tri kia làm nhân chứng, hung thủ đã bị áp giải đi ngay trong đêm. Bangtan nhìn từng thi thể phủ vải trắng đang được đưa lên khỏi hầm, biết là trong số đó có kẻ không thể tha thứ, nhưng kẻ vô tội chết oan lại nhiều hơn. Họ nhìn người con gái đang la hét điên cuồng sau cánh cửa, ở chiếc xe bên cạnh, giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gò má hốc há của người mẹ già nua. Bangtan chỉ biết lặng lẽ thở dài.
"Hối hận là địa ngục lớn nhất mà con người ta có thể trải qua trong cuộc đời. Hối hận là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực."
_Vincenzo.
Vùng ngoại ô yên ắng đêm nay náo loạn vì tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát và tiếng la hét của phạm nhân. Chuỗi ngày gây án cuối cùng cũng đến hồi chấm dứt, đã đến lúc hung thủ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Nhưng không ai biết, tội lỗi của gã chồng người phụ nữ đó, ai sẽ thay cô ta phán xét.
________
Chỉ vài tiếng sau, căn nhà gỗ giữa đồng quê lại trở về dáng vẻ cô quạnh vốn có. Chàng trưởng nhóm vươn vai, ngáp một hơi thật dài tuyên bố.
Namjoon: Phá án thành công, chúng ta về Seoul thôi!
Bangtan: Về thôi!!
Không màng đến giấc ngủ, không cần chờ đợi đến sáng mai, Bangtan vội vàng chạy vào nhà cuốn gói về Seoul khi hừng đông vừa chớm.
Vụ án số 1: The End.
________
Chà, cuối cùng thì mình cũng đã viết xong vụ án đầu tiên rồi. Mặc dù vụ án này mình xây dựng có thể không quá gay cấn nhưng mình thực sự rất vui vì fic được đón nhận như vậy.
Kamsahamnita 💜
Tiếp theo, như tựa đề ở đầu fic thì đây là một series, đồng nghĩa đến đây chưa phải là hết fic. Vụ án số hai sẽ được mở ra, nhưng hiện tại mình chưa xây dựng xong plot nên thời gian tới sẽ không có chương mới. Mình sẽ cố gắng trở lại với Detective Bangtan trong thời gian sớm nhất, chân thành cảm ơn các cậu đã ủng hộ "Đừng Bỏ Em Một Mình...!"
Xin chào và hẹn gặp lại. 🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro