Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Bỏ Em Một Mình...!

G:
Giải mã

Taehyung là người chạy đến chỗ Jimin đầu tiên, cậu đang nằm im lìm trên chiếc giường sắt cũ kĩ, cả giường chỉ có một tấm ga trắng bao phủ, kiểu cách y chang bảy chiếc ở tầng hai. Jimin nhìn chung đều không bị thương, sắc mặt vẫn rất tốt, hơi thở vẫn phả ra đều đều và mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Taehyung khẽ lay lay người bạn thân dậy nhưng cậu vẫn bất động một chỗ. Căn hầm tối tăm không có lấy một cánh cửa tử tế, không khí và mùi hương dưới này phải nói là khó ngửi cực kì. Seokjin đề xuất mang Jimin ra ngoài, sáu người vừa đỡ vừa cõng, cùng nhau đưa cậu lên phòng khách phía trên.

Yoongi vội mở toang hết tất cả các cánh cửa, anh chạy lên tầng hai lấy một cuốn sổ tay lớn trong vali, nhanh chân nhanh tay đem xuống quạt quạt ngay bên cạnh Jimin.

Yoongi: Jimin à, em không sao chứ? Tỉnh dậy đi.

Một hội thi nhau người thì quạt, người thì lay, người thì gọi nhưng cái người đang nằm ở sofa kia vẫn không có động tĩnh. Gần nửa tiếng sau, như không thể đợi được nữa, Namjoon bắt đầu đề xuất.

Namjoon: Tìm được Jimin là tốt rồi, em ấy sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại thôi. Anh Seokjin và Hoseok ở lại với em ấy đi, bốn người chúng ta sẽ xuống lại căn hầm kia để xem xét.

Seokjin đang đứng hóng gió kế bên cửa, gật đầu giơ tay ra hiệu.

Seokjin: Đồng ý.

Hoseok: Lúc nãy mình có nhìn sơ qua hiện trường rồi, không tốt lắm nhỉ, sẽ mất nhiều thời gian để trình báo với phía cảnh sát đó.

Chàng trưởng nhóm đã đứng lên, anh vươn người một cách đầy uể oải và thở dài.

Namjoon: Hoseok à, mình hứa với cậu, từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận mấy vụ án kiểu này nữa đâu.

Bốn người lại lần lượt nối đuôi nhau đi xuống, nhưng lần này không vội vã mà cẩn trọng hơn. Ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc thắp lên một khung cảnh kinh hoàng trong căn hầm nhỏ bé.

Jungkook: Cái quái…

Taehyung:...gì thế này?!

Dưới sàn nhà la liệt đầy những bộ xương và thi thể người khô khốc, mỗi bộ lại đang ở một giai đoạn phân hủy khác nhau. Namjoon đưa mắt đếm nhẩm, tổng cộng là sáu thi thể người ở dưới căn hầm này.

Yoongi: Có vẻ đây là hiện trường gây án rồi, tất cả nạn nhân đều bị xử lí ở đây.

Jungkook khẽ khịt mũi một cái, nhưng sau vẫn không chịu nổi, trực tiếp bịt luôn cái mũi lại, cậu vốn là người vô cùng nhạy cảm với mùi hương.

Jungkook: Không ai ở đây ngửi thấy mùi hôi thối này sao?

Namjoon: Cũng không có gì lạ, chốn đồng không mông quạnh này thiếu gì xác động vật chết chứ, mùi cũng như nhau cả mà. Thám tử như chúng ta thì quen mùi rồi, nhưng dân thường họ không biết đâu. Căn nhà này...là một nơi có thiên thời địa lợi nhân hòa để gây án đó.

Yoongi nhìn qua một lượt sáu thi thể, anh cẩn thận đi tới xem xét kĩ càng khung xương của từng cái xác, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại vào nhau.

Yoongi: Những nạn nhân này...tất cả đều là nam giới ở các độ tuổi khác nhau. 

Taehyung: Hơn nữa thời gian tử vong của họ cũng cách nhau rất xa.

Cậu chỉ tay vào một bộ xương đang nằm lăn lóc ở góc tường phía trong, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy mạng nhện đang đóng ở trên đó.

Taehyung: Người đó là nạn nhân đầu tiên, thi thể chỉ còn trơ lại bộ xương và hộp sọ, trên xương cẳng chân và cẳng tay còn có màu của nấm mốc, chứng tỏ cái xác này đã ở đây nhiều năm và đang trong giai đoạn phân hủy xương cuối cùng rồi.

Jungkook ngồi xổm xuống sàn, ngay bên cạnh cậu là một thi thể khác, cậu khó khăn lên tiếng bằng chất giọng mũi nghèn nghẹn.

Jungkook: Còn đây là nạn nhân gần nhất, thi thể đã khô nhưng vẫn còn có da có thịt hơn số còn lại. Người này, có lẽ chỉ vừa mới chết cách đây từ một đến hai năm thôi.

Yoongi đưa tay lên miết nhẹ theo làn môi mỏng, bắt đầu đưa ra các câu hỏi liên quan tới vụ án. Thông thường là vậy, họ luôn đặt ra các nghi vấn, xem đó như là nút thắt của vụ án, chỉ cần gỡ được tất cả thì xem như đã có câu trả lời để giải quyết vấn đề.

Yoongi: Cách thức gây án như thế nào nhỉ? Thi thể xương cốt đều bình thường, có nghĩa là không phải bị đánh, những cái xác chưa trơ xương thì lại không có tổn thương ngoài da. Hung thủ đã giết nạn nhân bằng cách gì đây?

Taehyung: Hơn nữa, chúng ta đã chắc chắn được hung thủ là người phụ nữ mặc váy dài kia, cô ta làm sao để xử hết tất cả đàn ông ở đây nhỉ? Cho dù không gây án cùng lúc nhưng sức lực giữa đàn ông và phụ nữ có thể dễ dàng đoán được kết quả mà.

Trong lúc ba người kia đang thi nhau buộc nút thắt thì Namjoon đang đi loanh quanh phòng, đồ đạc ở đây ngoài chiếc giường kia ra còn có một cái bàn nhiều ngăn và một cái tủ đựng quần áo. Anh tùy ý mở đại cánh cửa tủ quần áo ra nhưng bên trong chẳng có bộ đồ nào cả. Trái lại, trong đó lại đựng đầy rẫy dây thừng, dao kéo và còn có cả roi da. Jungkook để ý thấy, tò mò lại gần đứng sau lưng Namjoon nhìn nhìn.

Jungkook: Đó có phải là hung khí gây án không anh?

Anh lấy từ trong túi ra đôi găng tay cao su luôn mang theo bên mình, nhanh chóng đeo vào và cầm vài thứ trong tủ lên xem xét.

Namjoon: Ở đây tối quá, trên các đồ dùng này có nhiều dấu vết lạ nhưng anh không chắc đó có phải là vết máu hay không. Ai đó chạy lên tầng hai lấy giúp anh chai luminol đi, anh để trong ngăn kéo thứ hai của ba lô đó.

Nếu Namjoon đã xưng "anh" thì đích thị là đang nói với Taehyung và Jungkook rồi, đời nào là Yoongi được chứ.

Jungkook: Em chạy nhanh hơn, để em đi cho.

Vừa nói xong, bóng dáng Jungkook đã biến mất khỏi căn hầm. Seokjin và Hoseok đang ngồi canh Jimin ở phòng khách chỉ kịp nhìn thấy bóng cậu em út nhanh như cắt chạy vụt qua, lục đục gì đó ở tầng trên rồi lại vụt xuống dưới.

Namjoon nhận chai luminol chỉ trong chớp mắt, anh xịt lên tất cả đồ đạc trong tủ, vài giây sau ánh sáng xanh đã bắt đầu hiện rõ trong bóng tối. Không bất ngờ gì, vết máu có ở khắp mọi nơi trên các dụng cụ.

Namjoon: Vậy là chúng đã được sử dụng để gây thương tích, nhưng dựa theo hiện trạng của các thi thể, anh nghĩ chưa thể khẳng định là hung khí đâu.

Yoongi đứng ngay chiếc bàn bên cạnh, anh đang lục lọi các ngăn tủ, hầu hết đều trống không, nhưng ngăn dưới cùng lại có thứ gì đó.

Là hai khung ảnh!

Hai khung ảnh gỗ được úp xuống, nằm sát bên nhau trong ngăn kéo cuối cùng. Yoongi đem hai khung ảnh lật lên, dùng tay lau đi vết bụi mờ trên tấm kính.

Yoongi: Mấy đứa à, lại đây mà coi nè.

Ba người kia cũng xúm vào nhìn hai tấm ảnh cũ đã ố vàng theo năm tháng, nét mặt ngờ ngợ như nhìn thấy điều gì đó quen mắt lắm. Cuối cùng trong bốn người cũng có một người phát hiện ra.

Jungkook: Khoan đã, người phụ nữ trong tấm ảnh bên trái này không phải là bà già tiên tri mà chúng ta đã gặp sáng nay sao?

Yoongi/Namjoon/Taehyung: Gì cơ?

Jungkook nheo mắt nhìn lại tấm ảnh thêm lần nữa, cậu gật đầu chắc nịch.

Jungkook: Không nhầm được đâu, đúng là bà ấy mà.

Yoongi: Chờ chút đã...aish...nhưng mà, sao tấm ảnh của bà già đó lại ở đây?

Không một ai hay biết!

Namjoon tò mò đem gỡ khung gỗ để lấy bức ảnh ra, thường thì người ta sẽ ghi gì đó như một dòng kỉ niệm phía sau các bức ảnh. Và đúng là như vậy!

Bức ảnh có bà già tiên tri kia, bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ hơn và một người đàn ông trạc tuổi bà ta. Khỏi phải nói cũng biết, nhìn qua là thấy đây là ảnh gia đình. Dòng chữ phía sau tấm ảnh này đã mờ đi, nhưng vẫn đầy đủ nét để đọc được.

"Kỉ niệm chuyến thăm quê nội của Eun Jang ở Việt Nam."

Jungkook: Gì cơ? Việt Nam? Vậy chồng của bà ấy là người Việt à?

Ở tấm ảnh thứ hai, nếu đem so sánh với tấm ảnh đầu tiên liền có thể nhận ra cô gái trẻ kia cũng có mặt trong đó. Tấm ảnh chụp một đôi nam nữ đang đứng kế bên nhau, cô gái xinh đẹp trong bộ váy dài màu trắng thời xưa. Nhưng...hình ảnh chàng trai kế bên lại không như thế.

Ai đó đã rạch nát mặt anh ta!

Gương mặt anh ta chằng chịt những nét rạch thô bạo tới không còn nhìn thấy đầu. Dòng chữ đằng sau viết bằng mực đỏ, xiêu vẹo tới khó coi.

"Tao sẽ bắt mày phải trả giá!"

Bốn người xem xong liền đồng loạt ồ lên một tiếng, coi cái vụ án mà họ đang dấn thân vào kìa, có khác gì plot trong mấy bộ phim mà hội maknae của nhóm hay xem đâu chứ. Xem ra họ phải giải quyết sớm rồi nhanh chóng đánh bài chuồn thôi.

Taehyung: Chà, giờ thì em hiểu tình hình của vụ án này rồi.

Yoongi: Đúng là em trai anh, suy luận đi.

Taehyung hắng giọng.

Taehyung: Em sẽ bắt đầu từ lời kể của bà tiên tri kia trước. Bà ấy từng nói người phụ nữ kia đi tìm thằng chồng khốn nạn của cô ấy, nghĩa là đó không phải một người chồng tốt. Thứ hai, dựa theo tình trạng của căn hầm này thì nó giống như một cái phòng, có giường, có tủ đựng quần áo, vậy là có ai đó từng ở đây, nói chính xác hơn là như bị nhốt. Thứ ba, trong tủ có nhiều dụng cụ gây thương tích, nhưng thi thể ở đây đều không có thương tổn, chứng tỏ nó được dùng với người khác. Thứ tư, trong bức ảnh cưới, người chồng bị rạch nát mặt và phía sau có dòng chữ nguyền rủa. Tóm lại, những bức ảnh cũ kĩ kia thuộc về chủ nhân đầu tiên của căn nhà này, người chồng đã nhốt và đánh đập người vợ ở đây, cô ta sau một thời gian chịu đựng đã sinh hận và quay lại giết chồng, bộ xương của nạn nhân đầu tiên kia chắc chắn là của người chồng đó. Và bà già tiên tri, thân phận thật sự của bà ấy là mẹ của người phụ nữ kia, vì lí do gì đó mà đã tiết lộ cho chúng ta chuyện động trời của con gái bà.

Ba người còn lại đều chăm chú lắng nghe Taehyung phân tích, gật gù tán thành. Jungkook còn nhanh nhảu thêm vào vài ý kiến.

Jungkook: Em còn phát hiện cái này nữa. Những nạn nhân ở đây hình như đều giống chồng của người phụ nữ đó. Mọi người nhìn hai tấm hình nè, bà già tiên tri kia chúng ta đã gặp trực tiếp rồi, bà ấy không cao, chỉ tầm mét năm là hết. Tấm ảnh thứ nhất người con gái cao hơn một cái đầu, có thể ước chừng mét sáu. Tấm ảnh thứ hai cô ấy đứng ngang cằm người chồng, vậy là anh ta cũng từ mét bảy trở lên, nhưng dáng người anh ta gầy và nhỏ con, không phải rất giống anh Jimin sao? Các thi thể ở đây cũng có khung xương khá giống nhau nữa.

Yoongi cảm thán vỗ tay, vẻ mặt không khỏi tự hào về hai đứa em út. Nhớ cái hồi cả hai còn mới chập chững vào nghề, cái gì cũng bám theo anh hỏi hỏi đến mức anh phát mệt với hai đứa, vậy mà bây giờ đã tài giỏi thế này rồi.

Namjoon: Tốt lắm. Mọi chuyện dần sáng tỏ rồi, vấn đề hiện tại chỉ cần tìm hiểu làm thế nào để người phụ nữ kia vào nhà và lí do đằng sau câu chuyện này nữa thôi, có thể chúng ta sẽ biết cách thức gây án nếu biết rõ hơn về câu chuyện của người phụ nữ kia. Chúng ta sẽ quay lại căn nhà đó để hỏi bà già tiên tri, sau đó sẽ tới chỗ hung thủ.

Đoạn bốn người vừa xong việc, phía trần nhà liền truyền tới tiếng cọt kẹt của sàn gỗ. Hoseok đang đứng ở giữa cầu thang xuống hầm, giọng vừa hớt hải lại vừa mừng rỡ.

Hoseok: Jimin tỉnh rồi, nhưng mọi người lên xem đi, em ấy lạ lắm.

Tất cả tạm gác hết mọi việc lại, nối đuôi nhau đi lên phòng khách. Người anh em của họ đang ăn những món đồ hộp mà Taehyung đã để dành ban nãy, cậu ăn uống bình thường, với nét mặt bình thường và chẳng biết chuyện gì đã xảy ra hết. Anh cả ngồi kế bên trông rõ là bất lực, liên tục thở dài nhìn họ.

Seokjin: Anh mày hỏi nãy giờ rồi, Jimin bảo không nhớ gì hết.

Bốn người vừa ở dưới hầm lên quay qua nhìn nhau, nhìn chán rồi lại nhìn qua Jimin, nhìn chán Jimin xong lại nhìn về phía Seokjin. Anh thấy những cặp mắt đang dán lên người mình mới vội xua tay.

Seokjin: Sao lại nhìn anh? Anh không biết đâu.

Nhân vật chính kia vẫn đang cắm mặt vào đồ ăn, cậu ăn rất nhiệt tình, xem ra là đang đói, hai bên má đều phồng lên vì đầy thức ăn. Bangtan kiên nhẫn đợi Jimin ăn xong mới bắt đầu dò hỏi.

Yoongi: Jimin à, rốt cuộc là tối qua có chuyện gì vậy?

Jimin đang dùng khăn lau miệng, miệng vẫn còn chóp chép nhai.

Jimin: Em không biết.

Bangtan: Không biết? Sao lại không biết?

Cậu gật đầu, mặt mũi thì ngơ ngác, dáng vẻ thì vô tội nhìn anh em.

Jimin: Thật mà, tối qua em ngủ trên giường, sáng nay tỉnh dậy thì thấy nằm trên sofa, nhìn mọi người ai cũng lo lắng. Bộ tối qua em bỏ lỡ chuyện gì hả?

Bangtan: Rất nhiều chuyện luôn đó!!

Một tiếng.

Chính xác đó là khoảng thời gian mà Bangtan ngồi kể lại tất cả sự kiện đã diễn ra cho Jimin nghe, hơn nữa, vì đã giải mã được kha khá vấn đề nên những suy luận ở dưới hầm ban nãy cũng đem ra mổ xẻ nốt. Jimin vừa nghe vừa bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, sốc không nói nên lời.

Jimin: Chỉ một giấc ngủ dậy thôi mà em đã tối cố đến thế rồi sao? Có nghĩa là xém chút nữa em làm mồi cho ma nữ đó hả?

Tuyệt vời!

Giờ thì cậu sợ thật rồi đó, trước khi đến đây ai mà nghĩ là vụ án này phức tạp như vậy đâu. Trước giờ Jimin chưa từng ngán vụ án nào hết, nhưng nghĩ lại, tối qua cậu đã bị một ả người không ra người, ngợm không ra ngợm bắt đi, xém nữa là về chầu tổ tiên rồi. Jimin thề trong lòng, từ nay về sau sẽ không xem thường mấy vụ án như thế này nữa, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Jimin: Nhưng mà giờ nghĩ lại thì tối qua…

Câu nói còn chưa dứt, sáu cặp mắt kia đã nhìn cậu chằm chằm. Đây rồi, họ chỉ đợi cái này thôi.

Jimin: ờ ờm, em nghĩ là mình đã bị mộng du. Em có cảm giác là mình đã đi đâu đó, mọi thứ rất mơ hồ, bên tai còn có tiếng phụ nữ gọi chồng ơi...em nghĩ nó chỉ là một giấc mơ, nhưng khoan đã, không lẽ…

Sáu người còn lại mạnh mẽ búng tay một cái chóc.

Bangtan: Right!

Ngoại trừ Jimin vẫn còn đang sang chấn tâm lý, thất thần ngồi thừ người ra trên ghế thì Bangtan đều đã đứng lên. Trông họ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chặng đường phải đi đã qua được một nửa, vấn đề còn lại chẳng còn bao nhiêu, chắc chắn tối mai có thể về Seoul ngủ trên chiếc giường êm ấm rồi. Namjoon giơ bàn tay ra giữa, Bangtan hiểu ý đồng loạt đặt tay lên, đây chính là khẩu hiệu thể hiện tinh thần teamwork của họ mỗi khi làm việc.

Namjoon: Jimin à, nhanh lên!

Jimin lơ ngơ đứng dậy, đem tay đặt lên sau cùng.

Bangtan: Bangtan! Bangtan! Bang Bangtan!

Namjoon: Được rồi, chúng ta quay lại căn nhà của bà ấy thôi.

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro