Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Bỏ Em Một Mình...!

C:
SEVEN

Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua, thấm thoát đã đến ngày hẹn. Trong hội, bảy người thì có hai người đã ăn không ngon ngủ không yên cả tuần qua vì vụ án lần này. Thậm chí trước khi ra sân bay, năm thành viên còn lại phải vất vả lắm mới lôi được Seokjin và Hoseok ra khỏi phòng.

Namjoon: Chúng ta sắp trễ giờ rồi đó, anh nhanh lên một chút đi mà.

Seokjin vẫn đang cặm cụi làm gì đó trên bàn, bên cạnh là chiếc vali to tướng như muốn mang cả căn nhà gói gọn vào trong đó. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, riêng Hoseok phờ phạc ngồi bệt xuống bên cửa, phỏng chừng ma chưa gặp mà hồn đã bay đi đâu mất rồi, biểu cảm rõ ràng là không tin vào sự thật đang diễn ra.

Yoongi: Khoảng một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, biết là sân bay không xa nhưng chúng ta còn phải check-in giấy tờ các thứ nữa đó.

Jimin: Anh đang làm gì thế?

Jimin mất kiên nhẫn, cậu lại gần đứng ngay sau lưng Seokjin, nhìn thao tác anh đang cắt dán một phong thư rồi đặt ngay ngắn trên bàn mà tò mò.

Jimin: Gì thế? Đó là cái gì vậy?

Seokjin đứng dậy, sẵn sàng kéo vali chuẩn bị khởi hành, lại dừng bên khung cửa sổ, tiện tay ngắt một cành hoa trong chậu cây đặt lên trên lá thư.

Seokjin: Di thư của anh mày!

Rồi hiên ngang kéo vali đi thẳng. Thật hết nói nổi ông anh này mà, sao có thể lo lắng tới mức đó chứ. Nhưng có lẽ không phải chỉ mình Seokjin, khi thấy Hoseok cũng chuẩn bị chạy về phòng viết di thư thì năm người phải xúm vào giữ lại vội, cậu bị lôi đi trong trạng thái không hề cam tâm tình nguyện.

--------

Busan vẫn là thành phố nhộn nhịp từ xưa đến nay, dòng người tấp nập qua lại vồn vã, vẫn là một ngày bận rộn như mọi ngày. Jimin và Jungkook hào hứng hơn ai hết vì lâu rồi mới có dịp về lại đất quê nhà, họ còn dự định sẽ dẫn anh em về thăm gia đình sau khi xử lí xong vụ án.

Đón bộ bảy ở sân bay là Woo Jin, anh ta thập thò đứng bên đường, với bộ dạng của người thiếu tự tin như lần trước. Chuyến xe chạy một đoạn đường khá xa, ra khỏi trung tâm thành phố để hướng về vùng ngoại ô. Vùng quê ở Busan vốn dĩ rất đẹp và yên bình, nhưng khu vực mà họ đến lại có gì đó hoang vu và hẻo lánh hơn cả. Hai bên đường đầy những đồng cỏ khô, xơ xác mà ngả rạp vào nhau trông đến là kì dị. Vài mảnh ruộng đằng xa đã bỏ hoang từ bao giờ, mặt đất nứt toác thành từng mảng, trơ lại vài lá lúa đã khô héo nằm rải rác bên trên. Namjoon nhìn vài con quạ đen đang đậu trên dây điện, dù anh đã đứng ra nhận vụ này nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất an.

Họ đến trước một căn nhà cổ xưa, xung quanh vắng tanh không một bóng người, căn nhà tiếp theo cũng cách đó tầm chục mét, chắc chắn nơi đây không nhiều người lui tới. Thật khó để nghĩ ra lí do tại sao anh chàng Woo Jin lại chọn một nơi như thế này cho cha mẹ ở. Trong lúc bộ bảy còn đang xem xét ngang dọc xung quanh thì thân chủ của họ lại đang đứng nghe điện thoại ở một góc, tới khi cúp máy liền giao cho bọn họ một chiếc chìa khóa. Anh ta bảo rằng đột nhiên có việc bận nên không thể cùng họ vào trong, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ, nhìn bộ dạng anh ta vội vã chạy ra chiếc taxi là đủ hiểu.

Namjoon: Bộ ở trỏng dữ dội vậy luôn hả?

Yoongi: Dù sao thì với tình hình bây giờ, chúng ta cũng phải tự lực cánh sinh rồi.

Namjoon đem chìa khóa tra vào ổ, ngặt nỗi cái ổ nó đã gỉ sét quá mức trầm trọng rồi, phải mất một lúc lâu anh mới gỡ được cái cục sắt ấy xuống để mở cửa vào trong.

Sân nhà khá rộng, đủ để đậu được hai chiếc xe buýt cỡ nhỏ. Ở đây còn trồng một cây hoa gạo to, khắp sân đều bị bao phủ bởi lá cây rơi xuống, ngày qua ngày tạo thành một lớp lá khô dày che kín cả lối đi. Căn nhà này ấy vậy mà hoàn toàn được dựng lên từ gỗ, dù chỉ có hai tầng nhưng lại trải dài và nguy nga như một biệt phủ. Chỉ có điều, vẻ nguy nga kia đã bị bầu không khí u ám lúc này che khuất, hiện tại chẳng ai muốn đặt chân vào đó cả.

Hoseok: Chà, nhìn nó chỉ như một căn nhà đã lâu không có người ở thôi, cũng không đáng sợ lắm nhỉ.

Seokjin: Để rồi xem, nếu vào trong đó mà chú giật mình hét toáng lên thì anh mày sẽ cười vào mặt chú.

Kẽo cà kẽo kẹt.

Cánh cửa gỗ bên trong nặng nề mở ra, tiếng cót két của cái bản lề đã cũ kĩ vang vọng, dội vào màng nhĩ thứ âm thanh ma quái đến rợn người. Nội thất vẫn còn kha khá đủ, phủ trên đó là một lớp bụi xám dày tới nỗi không thấy màu sơn. Tất cả khẽ che miệng ho khụ khụ vài cái, mũi ai nấy cũng nhăn vì không chịu được mớ bụi đang lửng lơ trong không khí khi cánh cửa bị di chuyển.

Namjoon là người bước vào trong đầu tiên.

Kẹt…

Hoseok: Cái gì dzẫy???

Cậu bạn đồng niên của anh giật thót người khi nghe thanh âm kẽo kẹt truyền tới lúc Namjoon vừa bước chân vào nhà, theo phản xạ liền núp sau lưng ai đó, vô tình lại là Seokjin.

Seokjin: *há há há há há* thấy anh mày nói có đúng không?

Những người khác cũng lần lượt bước vào bên trong, mỗi bước chân tác động lên sàn gỗ đều phát ra tiếng cọt kẹt ồn ào. Taehyung ngồi xổm xuống nhìn sàn nhà, tay gõ gõ vài cái cộc cộc xong liền bĩu môi gật gù.

Taehyung: Gỗ xịn thật nhưng cũng mục kha khá rồi, Woo Jin nói đúng, sàn sẽ phát ra tiếng kêu mỗi khi có người bước đi.

Jimin đi xung quanh xem xét các ô cửa sổ, sau khi chắc chắn không có gì đáng ngờ mới mở tất cả cửa ra để căn nhà tối tăm được đón thêm chút ánh sáng. Bên trong lập tức sáng bừng lên, soi rõ từng ngóc ngách, thuận tiện để cả hội có thể điều tra. Namjoon muốn mọi thứ phải được xem xét một cách kĩ lưỡng, vì vậy quyết định sẽ bắt đầu từ tầng trệt trước, phân việc một lúc liền chia nhau ra theo các nhóm đi thu thập dữ liệu.

Buổi trưa trôi qua một cách nhanh chóng, vì tiết trời âm u nên chẳng ai nhận ra đã tới xế chiều. Một lúc sau, ánh sáng ban ngày dần mờ đi, bầu trời trên cao như sập xuống, không gian xung quanh lập tức ù đi.

Lúc này Bangtan mới biết trời đã tối.

Namjoon tập hợp mọi người ở phòng khách để bàn luận, nhưng không một ai điều tra được gì, tất cả những gì họ thấy chỉ là những tầng bụi dày và mạng nhện đóng trên các đồ vật. Manh mối không có, một điều khả nghi cũng lần không ra. Bộ bảy mệt mỏi rã rời, quyết định tạm gác công việc sang một bên để chuẩn bị ăn uống. Vali của họ mang đa số là thức ăn nhanh có thể dùng liền, nhà bếp ở đây chẳng có thứ gì sử dụng được, mà họ cũng không muốn làm đảo lộn hiện trường vụ án.

Ngày đầu tiên của họ, hoàn toàn không gặt hái được chút gì cả.

Jungkook: Tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây?

Namjoon: Woo Jin từng nói tầng trên có phòng ngủ, có lẽ chúng ta có thể chen vào đó ngủ tạm.

Yoongi: Nhưng chúng ta chưa điều tra gì ở trên đó hết mà?

Namjoon: Chỉ một căn phòng ngủ đó thôi, dù sao cũng mới sáu giờ tối, hãy xem qua căn phòng đó đầu tiên.

Bữa ăn khô khan nhanh chóng được giải quyết, Bangtan lịch kịch xách từng chiếc vali nặng nề lên tầng trên. Tầng thứ hai hoàn toàn khác xa tầng thứ nhất, dù cùng diện tích nhưng đồ đạc được bố trí không nhiều, thay vào đó phần lớn diện tích là của phòng ngủ. Namjoon nhìn cái ổ khoá cũ kĩ móc trên cánh cửa, đặt hành lí xuống rồi khẽ thở dài một hơi.

Lại thêm một cục sắt khó nhằn nữa...

Namjoon: Mọi người đợi một chút.

Seokjin: Ok, tất cả trông chờ vào sức mạnh và khả năng hủy diệt của chú.

Ổ khoá này còn cứng hơn cả cái ngoài cổng, miệt mài một lúc lâu cuối cùng cũng phải chịu thua trước sức người. Bangtan đều đã đuối sau một ngày vừa đi xa vừa làm việc, hiện tại không còn thiết tha gì ba cái bí ẩn nữa, tất cả chỉ muốn ngả lưng ngay sau khi vào trong.

Nhưng…

Khoảnh khắc cánh cửa từ từ mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cả hội gần như chết đứng.

Căn nhà đã bao nhiêu năm không có người ở.

Ổ khoá cửa vật vã lắm mới mở được ra.

Nội thất bên trong hoàn toàn không có gì.

Ngoại trừ...

Giữa căn phòng…

Có bảy chiếc giường ngủ!

Seokjin gượng cười, quay sang nhìn đàn em của mình đang đơ người kế bên, cơ miệng anh gần như tê cứng.

Seokjin: Ầy, hình như có cái gì đó sai sai ở đây phải không mấy đứa?

End chap 3.

--------

🐱: Đừng ai tưởng tượng tới căn phòng ngủ của 7 chú lùn nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro