Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Bỏ Em Một Mình...!

B:
BÍ ẨN CĂN NHÀ HOANG

Chàng thanh niên hơi ngập ngừng vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Đây không hẳn là một vụ án mà đằng sau nó còn nhiều chuyện kì lạ tới gai người. Bộ bảy đã chờ đợi từ sáng để được nghe về vụ án nên một số đã hơi sốt ruột trước sự lấp lửng của người thân chủ. Yoongi luôn là người bình tĩnh hơn cả, anh tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống.

Yoongi: Không sao, bí ẩn nào cũng có lời giải đáp cả thôi. Nếu cậu muốn điều đang làm cậu lo lắng được hoá giải thì hãy mạnh dạn kể cho chúng tôi nghe về nó.

Gương mặt của vị khách họ Woo thoáng nét run, sau một lúc đấu tranh anh ta mới chậm rãi kể.

"Cũng không muốn giấu gì, tôi tên là Woo Jin, hiện đang là một nhà kinh doanh bất động sản. Tôi sống và làm việc ở Chuncheon cùng với vợ nhưng quê nhà của tôi lại ở Busan. Ba mẹ tôi đều sống ở đó từ khi còn trẻ, hiện tại hai ông bà cũng đã có tuổi nên muốn chuyển từ trung tâm thành phố về vùng ngoại ô để dưỡng già cho yên tĩnh."

Hoseok: Để tôi đoán nhé, nơi hai ông bà chuyển về là nơi xảy ra vụ án đúng không?

Woo Jin lại cúi đầu tiếp tục câu chuyện, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, dáng vẻ trông vô cùng lúng túng.

"Đúng là như vậy, tôi đã tìm được một khu nhà hai tầng nhưng rộng rãi để hai ông bà chuyển về. Lúc trao đổi mua bán tôi có hơi nghi ngờ vì người bán trả giá quá rẻ. Khu đó đất rộng, căn nhà xây theo kiểu cổ xưa, hoạ tiết cầu kì nhưng phải nói là giá rẻ tới mức vô lý."

Jimin/Taehyung/Jungkook: Có vấn đề!

Taehyung: Tôi đoán là căn nhà kia có gì đó khiến người chủ chỉ muốn tống đi càng nhanh càng tốt tới mức phải bất chấp giá cả như vậy.

"Vâng, thời gian đầu sau khi chuyển về ba mẹ tôi đều rất ưng ý. Nhưng một tuần sau đó hai người họ đều gọi điện cho tôi phản ánh là có nhiều chuyện kì lạ xảy ra."

Đây rồi, đây chính là trọng tâm mà các vị thám tử đang nóng lòng muốn nghe nhất.

Yoongi: Ví dụ như...?

"Ví dụ như ban đêm khi họ đang ngủ thì nghe thấy có tiếng bước chân ở tầng dưới. Lúc đầu họ chỉ nghĩ đó là tiếng chuột hay mèo hoang chạy vào, nhưng càng ngày tiếng bước chân càng rõ vì sàn nhà bằng gỗ nên sẽ phát ra âm thanh kọt kẹt nếu có người bước đi. Và mỗi lần như vậy còn văng vẳng tiếng hát của một cô gái nữa."

Namjoon: Anh có biết giọng hát đó nghe như thế nào không?

"Tôi chưa bao giờ nghe, nhưng mẹ tôi kể lại đó là một chất giọng nghèn nghẹn như đang khóc, có lúc như rên rỉ, có lúc lại the thé khó nghe. Mẹ tôi vẫn còn ám ảnh tiếng hát quái gở ấy cho tới bây giờ."

Namjoon: Anh không biết lời bài hát đó sao? Biết đâu chúng tôi có thể đoán ra gì đó từ thông điệp của bài hát.

"Tôi không rõ lắm, mẹ tôi chỉ nói đó là một bài hát nổi tiếng vào những năm 70. Sau đó một tháng thì mẹ tôi đã dứt khoát chuyển về lại nhà cũ vì căn đó chúng tôi chưa kịp bán."

Namjoon: Vậy còn căn nhà kì lạ kia thì sao? Anh đã bán nó cho ai chưa?

"Chưa, khu đó ít dân lại hoang vu vắng vẻ nên không mấy người lui tới. Tôi đã từng giới thiệu cho vài người môi giới và họ đều ái ngại từ chối sau khi xem xong căn nhà. Về sau thì tôi cho thuê nhưng tất cả khách trọ đều chuyển đi hết sau khi ở được vài tuần."

Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả văn phòng, ai nấy đều có một lối suy luận của riêng mình. Chỉ có mặt mũi Seokjin và Hoseok là đã tái mét từ sau khi nghe xong câu chuyện.

Hoseok: Thấy chưa thấy chưa, em đã bảo là vụ án lần này chúng ta sẽ gặp thứ gì đó không bình thường mà.

Seokjin: Anh mày rút lui được không vậy?

Yoongi: Sao hai người nhát thế? Chắc chỉ là oan hồn vất vưởng nào đó thôi mà. Có lẽ quanh đó có một cô gái từng bị chết oan.

Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, riêng Namjoon vẫn một ánh nhìn hướng về người thân chủ. Nét mặt cậu ta vẫn còn bối rối, ánh mắt vẫn rất lấm lét hẳn là còn gì đó đang che giấu.

Namjoon: Chỉ có vậy thôi sao thưa cậu? Còn điều gì khác nữa không?

Người khách nghe câu hỏi thì giật mình, con ngươi đảo liên hồi rồi tránh né ánh mắt của Namjoon. Anh ta run giọng khẳng định.

"K..không còn gì nữa, chỉ có thế thôi."

Người này vẫn một mực muốn giấu diếm, Namjoon cũng không cố gắng gặng hỏi gì thêm, anh trực tiếp kết thúc chủ đề.

Namjoon: Được rồi, tôi đã hiểu! Nhưng nếu anh nhớ ra chi tiết gì thì hãy ngay lập tức báo cho chúng tôi, đối với các thám tử chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng là manh mối quan trọng rồi.

"V..vâng..."

Namjoon rời khỏi ghế, anh tiến về phía tờ lịch đang treo trên tường, tay liên tục lật rồi trầm ngâm xem xét. Sau một lúc lại tiếp tục quay về bàn làm việc lật lịch trình các ngày tiếp theo ra xem. Chỉ một chốc đã nhanh chóng lên tiếng đề nghị.

Namjoon: Được rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi một chuyến đến Busan điều tra. Cảm phiền hôm đó cậu Woo hãy đi cùng để chỉ đường cho chúng tôi tới đó.

Seokjin nghe xong thì giật nảy người, anh a ơ tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

Seokjin: Chà, hình như quỹ chung của hội đang cạn kiệt rồi. Đi đông như thế này tiền mua vé máy bay sẽ tiêu tốn không ít ngân quỹ đó nha.

Hoseok: Đúng thế, ai đời đi bắt ma lại kéo nhiều người đi như thế làm gì, chúng ta nên chia ra thì hơn.

Yoongi một bên nghe cái lí do lãng nhắt từ ông anh và cậu em của mình thì không khỏi buồn cười. Cả cái hội này ai chẳng biết hai người họ sợ ma chứ, hơn nữa ngân quỹ của hội còn đang xài không hết vì quá nhiều, vụ án cứ liên tục tới khiến thù lao cũng ngày càng tăng. Không chỉ mua vé máy bay, mà khoang hạng nhất và khách sạn hạng sang họ cũng dư sức trả, chỉ sợ không có chỗ để dùng tiền thôi.

Namjoon: À, cậu Woo cho tôi hỏi một chút, từ lúc người khách trọ cuối cùng chuyển đi đến giờ là bao lâu rồi?

Woo Jin xoè bàn tay ra nhẩm nhẩm lúc lâu, sau cùng cho ra một đáp án khiến cả hội nghe xong chỉ muốn ngả ngửa.

"Tôi nghĩ là khoảng hai năm rồi."

Hoseok: Gì cơ? Nói hai tháng tôi nghe còn tạm chấp nhận.

Seokjin: Cậu Woo à, tôi nghĩ cậu không nên tìm thám tử mà nên tìm thầy cúng thì hơn. Tụi này là thám tử chứ không phải pháp sư trừ tà đâu! Hai năm trôi qua biết bao nhiêu manh mối trong nhà đã bay theo gió rồi.

Đối với Seokjin và Hoseok thì các vụ án có rắc rối như thế nào hay thủ đoạn của hung thủ có tàn nhẫn ra sao họ cũng có thể đối mặt giải quyết. Chỉ riêng những thứ vô hình vô ảnh thì có gấp đôi thù lao cả hai vẫn đắp chăn ở nhà ngủ như thường chứ chẳng có hứng mà lao vào. Những lúc thế này thì cậu áp út đứng kế bên lại được phen chọc ghẹo mấy ông anh yếu bóng vía của mình.

Taehyung: Coi hai anh ấy bắt đầu cuống lên kìa, cứ nhắc tới ma cỏ là lại xoắn xuýt hết cả người.

Namjoon là người đứng ra sắp xếp ngày giờ, sau khi tiễn vị khách kia ra về liền quay vào bàn làm việc ngồi xuống. Bàn tay nhanh nhẹn mở nguồn chiếc máy tính, ngón tay liên hồi tra tìm điều gì đó trên internet khiến cậu em út tò mò phải nhích ghế lại gần nhìn nhìn.

Jungkook: Anh tìm gì thế?

Namjoon: Thái độ của người khách đó rất lạ, chắc chắn còn đang che giấu chuyện gì đó liên quan đến căn nhà hoang kia.

Jimin là người thích phiêu lưu khám phá hơn tất cả nên đối với loại vụ án này cậu luôn phấn khởi ra mặt. Cậu nằm vắt vẻo trên sofa, miệng không ngừng cười nói.

Jimin: Cây kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra, anh ta không giấu chúng ta mãi được đâu. Nếu đã không nói thì cuối tuần này chúng ta tự đến tận nơi tìm hiểu.

Sau một hồi tìm tìm gõ gõ, cơ mặt của Namjoon ngày càng nhăn nhó tới khó coi. Anh thở dài một hơi, lưng tựa mạnh vào chiếc ghế xoay mà than thở.

Namjoon: Kì lạ thật...

Yoongi: Gì thế? Em tìm được gì rồi?

Namjoon: Em không tìm được gì hết, một bài báo hay bài viết cũng không. Mọi người không thấy kì lạ sao, thông thường người ta sẽ không giữ im lặng sau khi trải qua vài tuần kinh hoàng ở nhà ma đâu. Em đã dạo khắp các trang web về tâm linh nhưng chẳng có gì cả. Nếu đã có ít nhất vài người đến trọ thì họ phải viết một bài về những gì đã xảy ra chứ?!

Sáu thành viên đều chung một nét mặt bất ngờ hoảng hốt. Điều gì đã khiến tất cả những vị khách trọ kia đều im lặng như vậy? Vì nơi đó quá kinh khủng để có can đảm viết, hay là họ không thể viết được gì nữa? Lại một tâm trạng trầm ngâm bao trùm lên bộ bảy.

Yoongi: Hay là em chưa tìm kĩ? Nhiều bài quá thì các tin cũ dễ trôi đi lắm, vị khách cuối cùng cũng đã thuê từ 2 năm trước rồi còn gì.

Chàng thủ lĩnh ngồi bật dậy, thẳng tay quay màn hình máy tính về phía anh em trong hội để tất cả cùng thấy.

Namjoon: Thế nên em đã vào các bài báo tổng hợp về mấy chuyện tâm linh ở Busan rồi cũng không có. Anh nghĩ chuyện một người bị bóng đè như cơm bữa với cái căn nhà hoang có ma kia thì cái nào hot hơn?

Vụ án này...đằng sau nó còn ẩn chứa điều gì nữa đây?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro