Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Bỏ Em Một Mình...!

A:
VỊ KHÁCH HỌ WOO

Mây mù giăng kín lối, lửng lơ trong không gian che khuất đi tầm nhìn của vạn vật. Bầu trời ban ngày mang vẻ âm u bởi những áng mây đen, bao trùm thành phố một màu xám xịt tới lạnh người.

Ánh đèn điện mờ nhạt lập loè soi sáng căn phòng nhỏ trên một toà nhà cao tầng ba lầu. Cậu thiếu niên đang ngồi bên bàn làm việc, tay lật từng tờ báo to đủ che cả nửa người để chiêm nghiệm về mấy thứ tin tức mới.

Cánh cửa cọt kẹt mở, một người con trai khác bước vào. Anh nhìn cậu em của mình đang ung dung tới kì lạ vào cái giờ mà đáng lẽ ra cậu nên ở đồn cảnh sát.

Hoseok: Em không tới đồn để giúp thanh tra Lee tra khảo nghi phạm vừa bắt hôm qua à?

Cậu thiếu niên không nhìn anh, đôi mắt to tròn tinh anh vẫn chăm chú nhìn vào từng con chữ trên mặt báo, điệu bộ nhàn nhã như một người đàn ông đang tận hưởng buổi sớm ở nhà vậy.

Jungkook: Em không! Chẳng hiểu sao hôm nay em muốn ở văn phòng, trực giác thám tử mách bảo em sắp có một vụ án hay ho đấy. 

Từ ngoài cửa, bóng dáng một người con trai cao lớn khác đi vào. Anh bưng khay trà trên tay đặt xuống bàn, bên cạnh là vài phần thức ăn cho bữa sáng. Mái tóc nâu gật gật tán dương cho trực giác của cậu em mình.

Seokjin: Anh cũng có linh cảm đó, cảm giác như thân chủ của chúng ta sẽ tìm đến đây sớm thôi.

Namjoon: Em nghĩ người đó sẽ là một cậu thanh niên trạc tuổi chúng ta.

Namjoon - người thông minh nhất hội đang ngồi trên chiếc sofa màu rượu vang bày tỏ ý kiến. Anh là một người nhạy bén với chỉ số IQ cực kì cao, nhờ vậy mà các vụ án đều dễ dàng hơn rất nhiều dựa vào tài suy luận tài ba của Namjoon. Việc các thành viên chọn anh trở thành thủ lĩnh cũng là vì lí do này.

Một lúc sau, căn phòng nhanh chóng xuất hiện đủ bảy thân ảnh của những chàng thám tử trẻ tuổi. Có vẻ như họ đều có cùng một trực giác như nhau, tất cả đều đang chờ ai đó đem tới cho họ một bí ẩn chưa có lời giải thích.

Trong lúc chờ đợi, họ tranh thủ tán gẫu vài câu vì Bangtan là một nhóm đã ở chung một chỗ thì không thể yên lặng lâu được.

Hoseok: Mọi người biết gì không, em luôn có linh cảm vụ án đang chờ đón chúng ta sắp tới sẽ không có gì tốt đẹp đâu.

Anh cả đang đọc sách thì bật cười ngước lên trước câu nói của Hoseok.

Seokjin: Gì chứ? Ý chú là sao đây, đã gọi là vụ án thì làm gì có cái nào tốt đẹp đâu.

Hoseok: Ý em không phải thế, vụ án lần này có gì đó khác lắm. Em có cảm giác như chúng ta sẽ gặp thứ gì đó không bình thường.

Cậu áp út xua tay, anh luôn cho rằng chẳng có gì là không bình thường cả. Chỉ do con người chưa khám phá ra sự thật đằng sau nó mà thôi.

Taehyung: Do thời tiết hôm nay ảnh hưởng đến giác quan của anh thôi, làm gì có thứ gì trên đời này mà không có lời giải thích chứ!

Cậu anh ba trong nhóm luôn là người tâm lý hơn cả, anh luôn hiểu ý những người anh em của mình dù họ chỉ bóng gió vài câu không đầu không đuôi. Trong hội Bangtan nếu thủ lĩnh Kim Namjoon là người sở hữu IQ cao thì anh ba Min Yoongi cũng có EQ không hề kém cạnh.

Yoongi: Anh hiểu ý chú đấy Hoseok, nhưng tạm gác vấn đề này lại đi mấy đứa, thân chủ của chúng ta đang đến kìa.

Yoongi lại gần khung cửa sổ bằng sắt, đôi mắt một mí nheo lại nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang lạ lẫm nhìn lên từ dưới sân toà nhà. Người thanh niên mặc một bộ đồ màu be khá kì lạ hay không muốn nói là lỗi thời. Mốt thời trang này có lẽ đã từng thịnh hành ở những năm của thế kỉ 19, không hiểu sao hiện tại vẫn có người trưng dụng.

Cánh cửa gỗ vang lên ba hồi gõ, Jimin đứng gần đó tiện tay mở cửa chào đón khách. Người thanh niên nọ bước vào bên trong, lần lượt điểm qua gương mặt của từng vị thám tử, e dè hỏi.

"Cho tôi hỏi đây có phải văn phòng thám tử Bangtan không?"

Namjoon: Welcome! How can I help you, sir?

Namjoon đứng lên, niềm nở mời người nọ ngồi xuống vị trí còn trống đối diện trên chiếc ghế sofa, anh đẩy tách trà vừa rót về phía trước.

Namjoon: Có vẻ như anh vừa từ Chuncheon đến?

Người thanh niên nọ lấy làm ngạc nhiên, bàn tay đang định đón lấy tách trà của cậu ta chững lại, ánh mắt trở nên nghi hoặc mà hỏi.

"Làm sao anh biết tôi vừa từ Chuncheon đến đây?"

Jungkook: Dễ thôi thưa vị khách quý của tôi ơi, chỉ cần quan sát một chút là có thể đoán ra ngay.

Jimin: Vai áo anh có màu sắc đậm hơn so với phần thân áo, phần gấu quần cũng dính khá nhiều bùn bắn lên, chứng tỏ anh vừa gặp một cơn mưa trước khi tới đây.

Hoseok: Sáng nay trời khá âm u, nhưng thủ đô Seoul này lại không hề có mưa. Theo như dự báo thời tiết thì chỉ có khu vực Chuncheon là sáng sớm nay có mưa rào thôi. Có lẽ cậu đã chạy thật nhanh sau khi xuống taxi để vào khu tàu điện ngầm nên vai áo mới bị dính nước mưa. Tôi nghĩ sẽ không có ai mặc một bộ đồ giặt chưa kịp khô để đi đến một cuộc hẹn đâu.

"Đúng là như vậy, vì tài xế taxi không chịu chạy gần vào sảnh nên tôi phải băng qua một đoạn đường để vào bên trong, lúc ấy trời đang đổ mưa khá to."

Vị khách lấy làm cảm thán, anh ta nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vị hoa hồng lan toả khắp tứ chi, ít nhiều xoa dịu tâm tình của người thưởng thức trong một ngày u ám như hôm nay. Namjoon đợi người khách ổn định tinh thần mới bắt đầu khơi chuyện.

Namjoon: Cậu thấy tốt chứ? Chúng tôi đã đợi cậu rất lâu đấy, cậu Woo!

Người đối diện lại một phen kinh ngạc, từ lúc bước chân vào căn phòng này anh ta chưa từng nhắc đến cái tên nào cả.

"Có thể biết tôi mang họ Woo luôn sao? Các anh đã suy luận như thế nào vậy?"

Sáu thành viên còn lại đồng loạt tủm tỉm cười, họ luôn thích biểu hiện này của khách hàng mỗi khi bị họ đoán trúng một điều gì đó ngay từ đầu. Nó cho thấy khả năng suy luận của cả nhóm đều rất tốt và kĩ năng quan sát cũng rất nhạy bén.

Jimin: Trước tiên thì chiếc cặp chéo anh đang đeo trên người, phía bên ngoài cặp có hai chữ cái "W.J". Nhìn kĩ thì có thể thấy đó là chữ thêu tay bằng chỉ đen, khi thêu chữ lên một món đồ dùng cá nhân nào đó thì đó chỉ có thể là thêu tên hoặc thông tin của người sở hữu thôi.

Taehyung: Người Châu Á có thứ tự sắp xếp họ trước tên sau, hoàn toàn ngược lại so với người Châu Âu nên ta có thể suy ra chữ cái đầu tiên, tức "W" chính là họ của anh.

Yoongi: Ở Hàn Quốc chúng ta có họ "Woo" nằm trong danh sách khá phổ biến. Đương nhiên cũng có thể cậu là người Trung mang họ "Wang", nhưng xét về nét mặt thuần Hàn và phát âm tiếng Hàn trôi chảy thì tôi có thể chắc chắn cậu mang họ "Woo".

Seokjin: Hơn nữa cậu đang sinh sống ở Chuncheon - một nơi ít người Trung cư trú nên không thể mang họ "Wang" được!

Vị khách kia trầm trồ tới thán phục mà ngồi nghe những suy luận của bộ bảy. Thám tử thật tài tình, chỉ từ một chi tiết nhỏ họ có thể suy ra cả ti tỉ thứ trên đời. Khiến những điều bí ẩn trong bóng tối có thể phơi bày ra ánh sáng. Đối với các thám tử, mọi sự kiện đằng sau nó luôn có một nguyên nhân nhất định, nhiệm vụ của họ là điều tra để tìm ra chân tướng.

Nhưng...không phải điều gì cũng có thể tò mò mà tìm tới, đặc biệt là những thứ không thuộc về thế giới này!

Namjoon: Được rồi, phần mở màn nên kết thúc ở đây thôi. Tôi đang thắc mắc vụ án nào đã khiến cậu phải tìm đến chúng tôi vậy, thưa cậu Woo?

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro