Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thời gian là cơn gió

tớ viết cái này rất rất rất lâu về trước rồi. và lúc đó ý tưởng vẫn còn hỗn loạn lắm. nên đọc cái này cho vui thôi nhé :v

_







Một giờ sáng. Trong căn phòng tối, chứa đựng một khoảng không lớn. Tiếng thở dài liên tiếp vang lên, Manoban Lalisa mệt mõi nhắm chặt mắt.

"Rốt cuộc là Chaeyoung em đang ở nơi nào chứ? Ba ngày rồi.. Em vẫn chưa về, có phải muốn bức chết tôi không? "

Lalisa mệt mỏi nằm ườn ra trên bàn làm việc, hai bên mắt cô thâm quầng đi rõ rệt, chứng tỏ rằng cô đã mất ngủ nhiều ngày. Lí do là vì sao ư? Là vì người cô yêu đã đi khỏi đây ba ngày rồi vẫn chưa về.

Nổi đau gì nữa đây. Cảm giác đau xót gì nữa đây. Manoban Lalisa lúc này, chẳng cảm nhận được tí nào sự đau đớn đang tốn công kịch liệt vào trái tim cô. Không, không phải là cô không cảm nhận được mà là những vết thương đang rỉ máu kia đối với cô nó dần trở thành một thói quen.

Lalisa bỗng bật cười, có lúc cô còn đau đớn hơn như vậy rất nhiều.

_

Cô còn nhớ lần mà hai người gặp nhau là vào ngày tuyết rơi cuối mùa. Nói là cuối mùa, nhưng nó lạnh buốt và khiến cho nhiều người cảm thấy nó như đang đông cứng họ lại. Và Lalisa cũng không ngoại lệ. Cô đã là người dễ bệnh, sợ lạnh là một trong những thứ dễ gây bệnh cho cô nhất, điều đó khiến Lalisa chẳng thích mùa đông tại Hàn Quốc tí nào.

Thưởng thức vị nóng của của một loại đồ uống chính là sở thích lớn nhất của Lalisa vào những ngày cuối đông này. Cũng là lý do duy nhất để cô rời khỏi nhà trước cảnh tuyết phủ đầy đường, từng chiếc ô che khuất gương mặt của người qua lại.

Lalisa đến tiệm nhỏ "Urban97" ở góc phố sầm uất. Tiệm khá nhỏ, nói thẳng ra thì đẳng cấp của Lalisa không phù hợp với tiệm này. Số tiền trong túi của cô đủ để đi một quán sang trọng hơn nhiều.

Nhưng cô vẫn lựa quán này vì em. Em khi ấy chỉ là cô gái bé nhỏ hát ở phòng trà. Mùa đông lạnh mà giọng em ấm áp, tâm tình Lalisa trở nên dễ chịu hơn so với việc chỉ đơn thuần là ăn một chút thức ăn nóng.

"Lalisa, cậu đến rồi."

Bỗng bên tai cô vang lên tiếng gọi quen thuộc. Nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho tâm tình khó chịu khi vừa phải đi tận mười phút dưới tuyết của cô dần tan biến.

Xoay người lại theo bản năng, người đối diện mỉm cười với cô thật dịu dàng. Một nụ cười ấm áp, dịu dàng mang đến cho cô cảm giác kẹo đang được trộn lẫn với sữa.

"Chào cậu."

Nàng từ xa tiến lại, trên gương mặt vẫn giữ lấy nụ cười đốt lấy trái tim cô một cách vô cùng nguy hiểm. Hôm nay, nàng diện một chiếc váy ngắn bó sát, đây có lẽ là yêu cầu của phía quán nên nàng mới phải ăn mặc "mát mẻ" và thời tiết "lạnh buốt" này. Cô thật sự trạnh lòng khi nghĩ về nó.

"Lâu rồi không gặp cậu, Lalisa. Cậu bận lắm sao ?"

"Ừm. Dạo này có vài việc cần xử lý."

"Cậu vào bàn ngồi đi. Đứng ở đây sẽ làm cậu lạnh đấy. Mình đi lấy đồ ăn cho cậu."

Quá ngắn, chỉ vọn vẹn dăm ba câu nhưng cũng đủ làm tim Lalisa không ngừng run rẩy. Quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi dịu dàng. Cô từ bao giờ cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi được ở bên Chaeyoung như vậy.

Manoban Lalisa ngồi xuống bàn, và nơi Chaeyoung vừa mới đứng lên. Có cảm giác như hơi ấm vẫn còn lưu lại, Lalisa thật mãn nguyện về điều đó.

Park Chaeyoung, nàng không phải nhân viên phục vụ nữ của quán này, nàng chỉ đơn thuần là dùng tài thay sắc. Dùng chất giọng ngọt ngào của mình để kiếm tiền, chứ phải dùng sắc như mọi người thường nghĩ. Manoban Lalisa thương nàng. Thương nàng từ giây phút lần đầu tiên nghe bên tai chất giọng ấy. Nó len lỏi vào sâu trong trái tim cô, khiến Lalisa biết rằng, cô đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên. Thương và yêu là một trong hai phạm trù không hề giống nhau, và Lalisa luôn tự cho rằng thương chẳng khác gì thương hại còn yêu mới chính là yêu thật sự. Nhưng nó không đúng với cô lúc này, Manoban Lalisa không thương hại Chaeyoung, cô chính là thương nàng từ tận sau trong đáy lòng. Thương và rất thương.

Cạch một tiếng vang lên, Lalisa có chút giật mình. Nhìn thấy trước mắt mình đã có món ăn yêu thích đã được mang ra từ lúc nào, nhưng món ăn này vẫn không đủ hấp dẫn để thu hút ánh mắt Lalisa. Một thứ hấp dẫn hơn tất cả mọi thứ, nụ cười của Park Chaeyoung.

"Để cậu chờ lâu."

Nàng nói một cách khách sáo. Có lẽ vì chỗ ngồi của nàng gần ngay chiếc máy lạnh, và ăn mặc không giữ ấm của nàng khiến bây giờ toàn cơ thể như đang dựng đứng. Lạnh buốt toàn thân.

Lalisa cảm nhận được nó, cô mỉm cười trước sự ngốc nghếch đó. Cô cởi áo khoác của mình ra, trực tiếp mặc lên cho Chaeyoung, có lẽ cô biết nếu như đưa cho Chaeyoung và kêu nàng tự mặc vào có thể xảy ra tranh chấp hoặc không đồng ý, Lalisa thì thật chẳng thích điều này.

"Cậu mặc vào đi."

"Không sao đâu, trời vẫn không lạnh lắm."

"Cậu sẽ bị cảm nếu như cứ tiếp tục ăn mặc như vậy."

"Tớ quen rồi."

Một trong những thứ khiến cho một Manoban Lalisa sang trọng cao quý yêu thương một cô gái hát cho một quán ăn nhỏ mà mọi người hay đồn miệng với nhau là nó một quán bar chính là nàng luôn luôn tự cố gắng trong mọi việc và chẳng muốn làm phiền ai. Trong lần đầu tiên vào quán này cũng vậy, nàng tự làm mọi việc và không có ý muốn nhờ bất kì ai. Nàng đã từng nói với cô rằng, công việc này là do họ khiến giúp nàng, nếu không có công việc đó nàng thật sự có thể đã chết ở ven đường nào không hay, vì vậy những chuyện nhỏ nhặt hay than phiền mà nói với họ chẳng khác nào phụ tình phụ nghĩa đâu chứ.

"Park Chaeyoung, cậu làm việc ở đây có tốt không ?"

Đây là một câu nói rất quen thuộc, mỗi khi đến gặp nàng, cô luôn hỏi như thế. Mặc dù qua bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn như vậy, nhưng nếu có một ngày câu trả lời khác đi thì cô sẽ sẵn sàng làm một việc mà cô nên làm.

"Thật sự rất tốt."

"Giọng của cậu rất hay, tớ thật rất thích. Cậu có từng có ước mơ làm ca sĩ không ?"

"Tớ quả thật đã từng có ước mơ làm ca sĩ và làm người nổi tiếng. Nhưng tớ không có cơ hội đâu, cậu ạ."

"Tại sao vậy ?"

"Tớ đã chẳng còn hy vọng vào cuộc sống nữa."

Năm ấy, cô reo cho nàng một hy vọng sống. Giúp nàng một lần nữa sống lại, đưa nàng đến vinh quanh, đưa đến thiên đường mà nàng từng mơ ước. Nhưng nàng đã quên điều đó thật rồi. Sự ngây thơ, sự dịu dàng, sự ngọt ngào mà nàng từng khiến cho cô rung động giờ đã mất rồi. Không có cách nào quay lại được nữa....

_

Năm giờ sáng.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng bịp xuống đất, rất lớn. Thứ tiếng sót sết từ chìa khoá lần lượt vang lên, làm cho cô tỉnh giấc.

Âm thanh kia quá quen thuộc với cô, suốt năm qua cô luôn nghe thấy. Âm thanh ấy cho cô biết, người cô mong cuối cùng cũng trở về rồi nhưng cũng là lúc từng cảnh tượng khinh hoàng sắp xảy ra, từng thứ điên tiết sắp được hình thành.

"Manoban Lalisa..... Manoban Lalisa..."

Tiếng khóc nức nở từ phía cánh cửa vang lên, từ ánh sáng ít ỏi đang chen lấn với một khoảng đen tối. Chaeyoung đang nằm vật ra đất, trên người đầy mùi rượu, toàn cơ thể ức át chứng tỏ nàng đã vừa dầm mưa.

"Em về rồi, Chaeyoung."

Lalisa đứng dậy, mệt mỏi bao nhiêu giờ cũng tan biến. Cô đi tới, dùng sức kéo Chaeyoung lên, ôm nàng ngang theo kiểu bế công chúa. Toàn mùi rượu nên khiến cô có chút khó chịu, nhưng quen rồi.

Người trong lòng vẫn không ngừng khóc thúc thít, tiếng gọi tên cô vẫn vang lên và tiếng khóc có lẽ như không có cách nào ngừng lại. Cô tắm rửa cho nàng, thay đồ và đưa nàng đến căn phòng cuối dãy hàng lang. Lalisa làm rất thuần thục vì nó là thói quen của cô trong suốt mấy năm qua.

Nàng cứ đi vài hôm, lại về. Cơ thể lại say mướt, đầy mùi rượu. Lalisa không hỏi nàng đã đi đâu, thật ra chính cô cảm thấy cô không có tư cách để hỏi. Sau đó, nàng sẽ khóc thúc thít, cho đến khi mệt mõi rã người sẽ tự say vào giấc ngủ. Và đó là thời gian duy nhất để cô được gần nàng, trong suốt vài năm qua đã luôn như vậy.

Nằm ở một chỗ ngủ gần sáu tiếng đồng hồ, thời gian đó Lalisa có thể làm mọi thứ với nàng. Ngắm nhìn, ôm lấy, hôn nàng. Những hành động mà cô chẳng còn đủ tư cách để làm nó nữa.

Nàng trong mắt cô vẫn xinh đẹp như vậy. Sự lộng lẫy cho đáy mắt của nàng, vẫn khiến tim cô không ngừng rung lên từng đợt. Sự dịu dàng của đôi môi khi chúng mím vào nhau.

Manoban Lalisa vẫn yêu Park Chaeyoung như đầu. Nhưng người mà Lalisa thật sự đem lòng thương chính là cô gái của vài năm về trước.

Năm Lalisa 19 tuổi, cô đã yêu Park Chaeyoung 19 tuổi. Và năm Lalisa 23, người cô yêu vẫn là Chaeyoung, nhưng là Chaeyoung của 19.

Sự ngây thơ năm ấy đã không còn nữa....

/ mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ

tôi yêu cô gái nhỏ bé

tin vào những lời bài hát

tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau đơn

tôi yêu cô gái năm ấy

tin vào những điều viễn vong

rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời

thời gian xoá đi

những ngây thơ

những điều ngọt ngào như giấc mơ

để cho lại những cơn đau chẳng còn bất ngờ /

_

Vài ngày sau đó.


Tin nhắn từ Park Chaeyoung gửi đến Manoban Lalisa.

"Chào cậu, cô gái năm 19 tuổi mà tớ từng yêu thương.

Trước hết, cảm ơn cậu đã trao cho tớ hy vọng mới của cuộc sống. Không phải là lúc cậu mở miệng nói câu 'Được rồi, tớ chuộc cậu về là được chứ gì' mà là lần đầu cậu bước vào quán bar nơi lúc trước tớ từng làm việc. Cậu là thanh xuân, là tình yêu, là cảm giác an toàn mỗi khi bên cậu. Cậu đến bên tớ một cách tình cờ. Lalisa, cậu không giống những người đàn ông khác, cậu không muốn chiếm lấy cơ thể tớ, ngay từ đầu tớ đã rất biết ơn cậu vì điều này. Nhưng cậu lại chiếm lấy trái tim tớ từng đợt, tớ biết tớ thật sự thích cậu rồi. Điều này là chân thật nhất từ trước đến giờ tớ từng nói. 

Gia nhập giới nghệ sĩ được bốn năm. Ngày đầu tiên, cậu trải đầy hoa trên thảm đỏ cho tớ. Mọi bước chân đều âm ái và thăng hoa biết bao. Thời gian ấy, sự nghiệp đối với tớ quả thật là một thứ mà suốt đời này tớ sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nhưng tớ nào quên được, bước chân đầu tiên của tớ chính là tại một quán bar. Scandal ngập xuống, cậu thì thầm bảo với tớ 'Tớ sẽ giải quyết cho cậu', cậu thì thầm 'Tớ luôn bên cậu'. Lời nói năm đó, tớ tin là thật đấy. Còn tin đến độ, mọi chuyện đều cho cậu sắp xếp, toàn tâm toàn lực về mặt tình yêu và sự nghiệp.

Nhưng thời gian đã thay đổi cậu. Cô gái mà tớ yêu năm 19 tuổi, không độc tài không ham muốn sự chiến thắng đến như vậy. Cậu ham muốn chiến thắng, tớ ở bên cậu năm năm, bao nhiêu thứ cũng đã chứng kiến hết rồi. Để giành được chức chủ tịch, cậu không ngần ngại hại chết người chị ruột của mình. Để giành lấy miếng đất của Kim gia, cậu đã lợi dụng mình.... Cướp miếng đất đấy, mà nó đáng lý do phải thuộc về nhà họ Kim. Từ ngày hôm đó, tận sau đáy mắt cậu bắt đầu có rất nhiều thứ xấu xa. Cậu lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ 'Rosé' kiếm miếng ăn. Thật đáng sợ, tiền của họ Manoban không đủ hay sao mà cậu phải lợi dụng tình yêu của cậu như vậy ?

Cho đến hiện tại tớ vẫn không trách tình yêu của cậu dành cho tớ. Tớ chỉ không thể sống với một kẻ có tính cách hiếu thắng như vậy. Xin lỗi và cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra. Tớ vẫn yêu cậu, yêu cô gái năm 19 tuổi từng cưng chiều tớ." 

_

Lalisa cuối đầu, nụ cười mỉa mai nhanh chóng hiện lên. Khoéo mắt đã chẳng thể kìm chế được nữa. Một giọt nước, hai giọt, ba giọt.... Cứ hùa nhau mà rơi xuống kéo theo hết thảy đau đớn.

Cô độc tài ? Cô hiếu thắng ? Cô lợi dụng nàng ? Sao không bảo nàng đã không còn yêu cô nữa đi ?

Sai lầm, thì ra năm đó Manoban Lalisa đã yêu lầm người. Để rồi một mình cô ôm hết thảy đau đớn, đắng cay. Đau, đau và rất đau. Sẽ không ai hiểu được cảm xúc của cô lúc này.

Bây giờ chạy tới chỗ nàng, cho nàng một giải thích còn kịp không ? Hay từ đầu cả hai đều sai. Từ đầu đã xuất phát nhằm điểm, để rồi hiện tại chẳng thể tìm được đích đến, cứ mãi kiếm tìm và mỗi người chúng ta đều chẳng biết ta nơi tìm cái gì.

Lalisa ôm đầu. Tình yêu mà cô dành cho nàng chưa đủ hay đã bị thời gian cuống đi hết....

---------

Chaeyoung khéo lê chiếc vali nặng trĩu, sân bay hiện tại nghịch người. Nàng không nhận được cái nắm tay bảo vệ của cô nữa. Cảm giác có chút chống vắng.

Nàng mỉm cười. Phải rồi, cô và nàng đã chia tay rồi.

Chaeyoung giờ mới hiểu được câu nói 'thời gian đã khiến cho con người từng yêu thương nhau sâu đậm cũng sẽ trở nên lạnh lùng, dần mất cảm giác với tình yêu.' Cảm thấy nó sinh ra để dành cho cuộc tình của cô và nàng. Về tất cả những gì đã xảy ra với cả hai.

Khéo môi cảm nhận được vị đắng.

Và hiện tại cô cũng như nàng.

"Thời gian đã xoá nhoà đi tất cả.

Cho dù năm ấy Park Chaeyoung có từng yêu Manoban Lalisa đến mức nào. Khờ dại vì nhau đến mức nào cũng sẽ trôi như một cơn gió thôi.

Lý do gì cũng được cả hai dường như chẳng quan tâm nữa. Họ mất nhau thật rồi.

Thì ra... Là mất nhau thật rồi."
















- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro