mấy ngày mình thương nhau.
kim jisoo.jennie kim
p/s : không gọi tên nhân vật nên ghi cho mọi người nhớ :'D
có người từng bảo với em là, sau bao ngày nhọc nhằn yêu kẻ khác, sau bao ngày yêu kẻ không yêu mình. chịu hàng tá những vết cắt khiến tim ta ngã luỵ, rồi ngày ngày đau đớn chỉ biết bật khóc.
rồi ta sẽ gặp một người yêu ta thật lòng. chịu vì ta làm mọi chuyện và có thể vì ta mà chắc chấp hy sinh tất cả.
có người đã bảo em thế. nhưng em nào tin. cho đến một ngày em gặp được chị. định mệnh đời em, tình yêu của em. và là tất cả của em.
chị đến với em như một cơn gió dịu đi những ngày mệt mõi đến bực nhọc. chị đến với em, như một chiếc băng keo chữa trị những cơn đau mặc dù nó trên thực tế chẳng giúp được gì cả.
hình dung ngày chị bước vào cuộc đời em. bước qua cánh cửa đầy rẩy chông gai bằng một con đường tắc. không cần đặt biệt, không cần quá nổi bật. chỉ lặng lẽ và dịu dàng đến thế. đến nổi, vết cắt trong tim em vốn dĩ từ xưa đến nay đã rất sâu, em từng tin rằng cả đời không ai có thể bước qua nó. nhưng chị. chị đã bước qua một cách nhẹ nhàng, chị có phải đang mang một tấm ván, lướt qua từng cợn biển sóng to gió lớn đơn giản đến kì lạ không ?
và có phải chị cũng làm thế với trái tim đầy vũn bùn của em không ?
có ai tin vào tình yêu đơn giản, chỉ cần hai người luôn luôn nhìn về phía sau. mĩm cười với nhau, trao cho nhau những cái ôm đơn giản thế là đủ ấm áp thôi không ? đủ tình cảm, đủ lắp một khoảng trống trong tim. dù khoảng trống đó có nhỏ đến mức nào, chỉ cần có chị, chị sẽ đắp chúng lại.
và rồi cô đơn đối với em chỉ còn một khoảng không, em rồi cũng không hiểu và không muốn hiểu "cô đơn" là gì nữa. dù những ngày qua, ngày chưa có chị bên cạnh. cô đơn vốn dĩ là người bạn thân từng hứa sẽ mãi mãi bên em.
có những ngày mệt mõi, em mệt đến ngã quỵ. mệt đến mức, tưởng chừng cả thế giới như muốn chống lại em. dù rằng em chỉ là một phân tử nhỏ bé trong thế giới này.
chị có biết không, từ ngày có chị bên cạnh, có những cái ôm xoa dịu những cơn mệt mõi, xoa dịu những cơn đau mà nó đâu có nên tồn tại nơi em. những ngày đó đối với em, như việc em ngồi trên một đám mây. và chỉ cần em ngồi lên nó, mọi chuyện buồn lo cũng chỉ cần đám mây này chịu bay đi. buồn gì cũng qua hết. lo gì cũng tan vào gió hết. tốt biết mấy, hạnh phúc biết mấy.
"chị ơi, em mệt."
"này. cho ôm này."
có ai nghe thế mà không tan chảy không ? có ai nghe thế mà mọi buồn phiền gì đó cũng biến mất không ? có ai muốn được xà vao lòng người nói ngay lập tức không ?
có, em trả lời. em đây.
chị trên thực tế không có gì xuất sắc. mọi người nói chị thua em hẳn một bậc. và, cả em cũng thấy thế. cơ mà chị ơi, em bắt thang cho chị đi, bắt đến khi chị đến gần em thì thôi. nhưng chị có một thứ mà cả đời này em cũng không có. chính là tình yêu thương đông đầy và sự chân thành của trong từng câu chữ của chị.
mọi người gọi đó là chung tình. và em gọi đó là 'bình yên.'
hai chữ 'bình yên.' chính là thuốc độc luỵ tình lớn nhất của nhân loại. hai chữ ấy xuất hiện khi em tựa vào lòng chị, được chị ôm và nghe những lời nói nhẹ nhàng mà chị hằng lâu đã rất muốn nói. bình yên là dược độc. uống nhầm nó là nguyện cả đời đu bám, một khắc rời xa sẽ đau đến trọn đời. ôm chị, hôn chị, tựa vào chị. nhiêu đó là bình yên của em rồi chị ơi.
đâu có nhiều, vừa đủ bằng chị.
"chị ơi, em mệt."
"này, cho ôm này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro