Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khúc nhạc buồn

đọc vui là chính nha :v


_



"nếu như thanh xuân là một khúc nhạc buồn liên tục phát đi phát lại, thì chị sẽ chọn sẽ chọn tiếp tục nghe nó hay bấm nút dừng mặc dù trường hợp này là không thể xảy ra ?"

"chị sẽ chọn nghe tiếp vì dù sao nó vẫn là thanh xuân cơ mà."

"vậy sao, còn em sẽ chọn dừng lại."

"dù gì cũng là thanh xuân mà em."

"không. em không có gì luyến tiếc nếu phải rời đi nữa. thế giới này không cần một kẻ trầm cảm như em đâu, em cũng không cần lưu luyến nó nữa."

tôi sợ hãi, ngồi bật dậy khỏi giường. tôi lại mơ thấy giấc mộng ấy, đáng sợ thật. nhưng, thật ra nếu như người khác gặp giấc mộng ấy, cũng sẽ không bình thản rồi tự trấn an mình như tôi. nói cách khác, so với việc sợ ra thì tôi không phản ứng gì mạnh hơn nữa. lý do thật sự đơn giản, tôi đã trải qua nhiều lần ác mộng đó rồi. không, phải nói là ngoài đời mới đúng.

tôi đưa tay lau đi giọt mồ hôi đẫm trên mái tóc. mặc dù hiện tại là mùa đông lạnh buốt nhưng trán và cơ thể tôi vẫn không ướt đẫm mồ hôi. nhìn bốn góc tường tối đen như mực, tôi thật sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu đen đã có sẵn.

tôi thở dài một tiếng, kéo chăn lại, thời gian này không thích hợp để tôi ra khỏi chăn đâu, vẫn còn quá lạnh.

sự âm ấm truyền vào cơ thể tôi, có một hơi thở khác đang phủ lấy gương mặt tôi, đều đặn từng nhịp. tôi mở mắt lần nữa để ngắm nhìn con người xinh đẹp đang nằm cạnh tôi, nhưng vẫn giống như lúc nảy, ngoài màu đen ra tôi không thấy gì cả. tôi chỉ biết, trong đầu tôi đang tự phát ra gương mặt xinh đẹp của em khi đang say giấc. một cảnh tượng đẹp hiếm có của thanh xuân đầy rực rỡ.

tôi choàng tay, kéo em vào trong lòng. cảm giác sợ mất đi em lại sắp hiện lên rồi.

có phải sẽ giống như giấc mộng ấy, em sẽ rời xa tôi ?

_


năm ấy, vào những ngày đầu tiên của sự nghiệp đã trưởng thành của tôi, đạp chiếc xe đạp nhỏ khắp trấn nông thôn này, tôi cảm nhận được hơi biển đang phà vào gương mặt tôi. mùa hương của muối chạm vào từng đợt khứu giác, làm tôi có chút xao xuyến.

như cảm giác ăn mừng vậy. à, nó không khác cho lắm. đậu đại học, còn gì sung sướng hơn cảm giác lúc này.

tôi mỉm cười, cảnh tượng đẹp như mơ xuất hiện trước mắt tôi trước khi đoạn đối thoại kia bắt đầu....

"chị. chị chạy chậm lại."

"jennie à. phải tận hưởng chứ em, trời đang mát lắm đấy."

"em không muốn chết sớm như vậy."

đây là một câu nói đùa rất bình thường, tôi thường nghe thấy nó ở những nơi bạn bè tụ tập hay những trò chuyện mạo hiểm sắp diễn ra sẽ có kẻ nói những câu như vậy. nhưng đối với tôi, câu nói này không khác gì một câu hù hoạ, một câu nói đúng nghĩa và nó có thể thành sự thật.

tôi đạp chậm lại, người đằng sau siết chặt eo tôi như muốn cùng tôi hoà thành một và tôi cũng thật sự ước như thế.

tôi chở em đi khắp nông thôn be bé này. nông thôn này nó bé thật đấy, chỉ có tổng cộng hai ba con đường khá lớn để bọc ra đường biển, bốn con hẻm nhỏ còn lại là đường dẫn đến những thôn khác. tôi đã chạy qua chạy lại rất nhiều lần nhưng hiện tại vẫn chưa có ý định dừng lại. đậu đại học rồi, không còn gì có thể ngăn cản tôi được nữa.

"em đã bảo chị chậm lại."

"được rồi, chị sẽ chạy chậm mà."

tôi cô đơn từ nhỏ, không ba mẹ không chị em. người đằng sau chính là người thân duy nhất. em là thanh mai thanh mai của tôi từ những ngày còn cô nhi viện hạnh phúc.

em tên jennie kim, em bé hơn tôi vài tuổi. tôi và em gặp nhau và yêu nhau, đơn thuần lắm cũng giống như những cặp thanh mai thanh mai khác thôi. ngày còn bé, chẳng phải chỉ cần có người cho bạn một thứ gì đó hoặc đơn giản là chia sẻ một miếng bánh, thì bạn sẽ lập tức mến người ấy ngay sao ? hoặc người đó từ nhỏ đã quá đỗi xinh đẹp, khiến cho trái tim ngày còn thơ bé của bạn đã chẳng kiềm chế được mà rung động. jennie kim tích hợp cả hai cái, em từ nhỏ đã xinh đã tốt tính như vậy. em thường bảo với tôi rằng em phải làm việc có phước để rửa sạch tội lỗi của cha mẹ em. đến giờ tôi vẫn không hiểu nó là gì nhưng đây cũng là một lý do để tôi yêu em, yêu nhân cách tốt đẹp của em.

có điều....

em mắc bệnh trầm cảm.

không ai biết, không ai hay, không ai nhận ra điều đó cả em cũng không ngờ bản thân mắc phải căn bệnh đó. nhưng tôi biết, tôi hay và tôi nhận ra điều đó ngay từ đầu.

không giống như những người mắc bệnh trầm cảm khác, em cảm thấy bản thân mình còn quá thiếu sót, còn quá nhiều thứ phải sửa chữa. năm cuối cấp hai, em bảo rằng em không thể vừa lòng được cô giáo chủ nhiệm, em cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước điều đó. em bắt đầu lao vào học tập điên cuồng. em bảo em phải sửa, nhất định không được làm người khác buồn phiền vì em. tôi nghĩ, jennie bị ảnh hưởng điều đó từ ba mẹ em. có lẽ em nghĩ, bỏ em tại côi nhi viện là vì em không ngoan, hay làm ba mẹ buồn phiền. từ sau đó, tôi đã không còn thấy em cười tươi như trước. em suy nghĩ thầm kín hơn, giấu giếm nhiều chuyện với tôi hơn và tôi biết lúc ấy em có chuyện rồi.

tôi hỏi em chuyện gì đã xảy ra, em không trả lời. em chỉ bảo trong mắt em xuất hiện một con chó, nó xấu xí và liên tục đeo bám em. em nói với tôi, em không thể tâm sự với tôi được nữa, em không biết lý do vì sao nhưng tôi thấy em giống như không muốn trả lời tôi hơn. điều đó không làm tôi buồn đâu, ít nhất em vẫn có thể nói cho tôi biết em rốt cuộc xảy ra chuyện gì. và sau đó, chuỗi ngày tĩnh lặng của em đã bắt đầu. em nói chuyện với tôi vẫn bình thường, thật ra hầu như cuộc sống lúc trước tôi và em cũng chẳng trao đổi nhiều cho lắm đa số đều qua cử chỉ hoặc ánh mắt nhưng hiện tại, ngoài cuộc đối thoại còn bình thường ra thì cả ánh mắt và cử chỉ đều có vấn đề. em rụt rè hơn khi trước, không năng nổ cũng không thể hiện sự trẻ con như đúng lứa tuổi của em.

có một điều làm tôi vô cùng sợ hãi chính là khi em hỏi tôi sợ gì nhất trên thế giới này. tôi trả lời chính là mất em. còn em trả lời một câu ngắn nhưng mãi mãi về sau tôi vẫn ám ảnh đến cực hạn, "con chó đang ăn mòn trí óc em."

"jennie kim, của chị à."

"sao ?"

"em muốn đi đâu ?"

"đưa em đến với thiên đường đi, jisoo."

_

"jisoo, jisoo."

có tiếng ai đó thì thầm gọi tên tôi. à, giờ mới để ý, em thật sự chưa bao giờ gọi tên tôi. điều này chứng tỏ người kêu tôi thật ra không phải em.

"ngủ chút nữa đi em. chị mệt quá."

nhưng lúc đó vẫn còn mê sản, nói gì đó rồi định kéo em vào lòng. nhưng... chỉ vừa mới đưa tay, khoảng trống đúng lúc hiện ra. tôi giật mình, ngồi bật giậc.

"jisoo, chị ngủ đi. đừng dậy nữa."

tiếng manoban lalisa hét lên. tôi ngẩng đầu, thấy cậu ấy đang khóc. nước mắt cậu ấy rơi ra rất nhiều, ước đẫm mọi thứ kể cả trái tim tôi. tôi mơ màng nhìn về hướng cửa đang bị mở toang ra.

có rất nhiều người đi qua đi lại. họ mặc y phục, là cảnh sát và bác sĩ. tôi thấy họ đang đem cái gì đó đi. là một xác người, phải rồi là jennie yêu dấu của tôi. tôi nhìn thấy, dưới màn trắng ấy, cơ thể xinh đẹp của em đã sửa ấm tôi ngày hôm qua đang chết lặng. gương mặt em dường như không thay đổi quá nhiều, chỉ là phần cổ có dấu dây thừng...

tôi bật dậy khỏi giường, mặc kệ kang yebin đang khóc đến nguỵ xuống đất. tôi mơ màng chạy thật nhanh theo chiếc xe đưa xác, tôi hét lên một tiếng, cầu mong có thể chạy đến kiệt.

"em có thấy mấy cái xác đó vô cùng đáng sợ không jennie ?"

"không. vẫn tạm chấp nhận được."

"vì sao ? chị thấy nó vô cùng khinh khủng luôn ý."

"sau này, em sẽ như nó cơ mà. nếu như chị thấy không vừa mắt, thì lần cuối cùng đừng tiễn em đi. như vậy, hình ảnh một cô nhóc xinh đẹp vẫn in trong đầu chị."

từng đoạn đối thoại như tua ngược về trí óc tôi, tôi bỗng dừng chân lại nhưng chân giờ chẳng còn sức nữa, tôi ngã nguỵ xuống đất. phải rồi, xem làm gì, em thì vẫn là em, vẫn là đứa nhóc mà tôi yêu thương, một đứa nhóc xinh đẹp, cho dù thế nào thì yerim cũng vẫn là yerim mà tôi yêu nhất quả đất.

dòng người đi qua đi lại chỗ tôi, sau đó lần lượt rời khỏi. không ai thèm để ý đến cái thân đang chết lặng này. tôi đau đến chẳng còn từ nào nói lên được, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ những ngày đầu tiên em mắc chứng bệnh tâm lý này. nhưng tôi vẫn không kìm được nổi đau điến hết cả người.

tôi nhìn xung quanh căn nhà nhỏ xíu mà em và tôi đã từng dành cả gia tài để mua nó. giờ thì nó không còn thuộc về em nữa, à không, con bé đã không còn yêu thương căn nhà này nữa rồi. bởi, ngay chính nơi bình yên và hạnh phúc nhất cũng là nơi em chào tạm biệt thế giới này.

tôi chết lặng người, nước mắt cũng chẳng tuôn ra nổi. tôi cứ đơ người ra đó, không làm gì cả. tận hưởng sự đau đớn quái quỷ đến tột cùng. đau đớn bản thân chỉ muốn thật sự đi theo em.

_

Những ngày đã trôi qua thật đẹp biết bao.

"jennie, em có thể đừng như vậy không ? chị dẫn em đi khám bác sĩ tâm lý nhé, có thể chữa được căn bệnh trầm cảm này mà."

"chị ạ. em đã là một khúc nhạc buồn rồi thì cho dù chị có chỉnh nó dưới dạng nào thì lời và bài tấu vẫn không thay đổi đâu. chị nên chấp nhận."

"nhưng chị sợ mất em."

"không sao, chúng ta cứ sống như vậy đi. cuộc đời em giống như khúc nhạc buồn vậy, cứ để nó chạy hết băng sẽ dừng lại, chị đừng lo lắng nhé. hiện tại chỉ cần để em gối đầu vào vai chị là được rồi."

"nhưng...."

"cho đến khi nào cánh tay chị trống rõng không có gì cả, mới chính là lúc em đã thật sự rời đi."

"jennie, em có yêu chị không ?"

"em không biết."

tôi yêu em, yêu đến cháy lòng. yêu đến không từ diễn tả nổi nhưng trong suốt thời gian qua, em chẳng hề cảm động hay bất kì thứ gì khác ngoài việc xem tôi và là chị em. không phải em đã yêu kẻ khác, cũng không phải vì tôi không tốt mà là vì em thật sự không còn cảm giác gì với hai chữ "tình yêu" nữa. rõ ràng em còn quá trẻ, em còn cả một khoảng bầu trời thanh xuân tươi đẹp vẫn còn nhiều điều nhiệm màu phía trước, vì sao em phải rời đi ? vì sao vậy hả ? tôi thương em, em muốn gì chị đều có thể đáp ứng cho em nhưng căn bệnh chết tiệt đó đã khiến em mãi mãi không thuộc về tôi nữa.

thật ra jennie kim vốn là thiên thần nên việc em phải bay về trời là chuyện đương nhiên, tôi không nên buồn chỉ nên chúc em kiếp sau có một cuộc đời bình an và không hứng phải đau khổ từ căn bệnh trầm cảm nữa. em ơi, mình gặp nhau ở kiếp sau nhé.





- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro