New house
thật lâu, thật lâu rồi cả hai mới được thấy mặt. đúng vậy, chính là khi yêu nhau, dù một ngày xa cách cũng trở nên dài vô cùng. dẫu cho mỗi đêm min hyun và seong woo đều nhắn tin, nhiều thì cùng kể về những gì mình đã trải qua trong ngày rồi trêu đùa nhau, ít thì chúc ngủ ngon và tớ nhớ cậu, song ai mà chẳng khao khát được ở gần nhau. ngày ngày làm việc chăm chỉ, bận bịu lịch trình mới, lúc rảnh rang sẽ dành ra chút ít thời gian nhung nhớ đối phương. cuối cùng min hyun và seong woo cũng có ngày gặp gỡ, còn có các anh ji sung, sung woon và jae hwan đi ăn chung nữa. bụng no nê, hai anh lớn phải về sớm vì quản lý nhắc công việc ngày mai, jae hwan cũng rời đi vì trong thời gian chuẩn bị debut solo. thế là chỉ còn cặp đôi cùng tuổi.
"seong woo muốn ghé xem nhà tớ không?", min hyun nhoẻn miệng cười. seong woo có uống vài ly rượu, nhất thời không để mấy chữ của người yêu lọt vào tai, chỉ biết dán mắt vào đôi môi hồng nhạt xinh đẹp đang cong lên vui vẻ kia. hắn đã toan chờm người đến hôn môi min hyun, nhưng lại phanh gấp khi chính anh tiến gần hắn hơn. "cậu nghe tớ nói gì không?"
"à... hả?".mắt hắn vẫn hướng về môi anh, còn tai anh thì dần đỏ lên rồi.
"nhà tớ gần đây, cậu muốn đến không?"
hẳn nhiên là hắn gật đầu cái rụp rồi.
chiếc xe lăn bánh. seong woo nắm tay min hyun, bên dưới chiếc áo hoodie đen hắn đặt giữa hai người. bác tài chắc là chẳng biết gì đâu nhỉ? min hyun tận hưởng sự ấm áp của người yêu mấy tháng nay anh thiếu thốn. anh thích cái cách seong woo mân mê mấy đầu ngón tay mình. hắn luôn trêu bàn tay anh ngắn ngủn, nhưng luôn nâng niu nó quá đỗi dịu dàng. hắn lúc này đây còn từ tốn vuốt ve trên từng đường gân mờ của min hyun, khiến tim anh muốn chảy ra. min hyun mấp máy môi, tớ yêu seong woo.
căn nhà đẹp hơn seong woo nghĩ. có lẽ là do video min hyun quay gửi cho hắn hơi tệ mà thôi. hắn đi loanh quanh ngắm nghía còn anh thì chuẩn bị nước giải rượu dù hắn một mực khẳng định là mình không say.
"vậy sao lúc nãy tớ hỏi lại không nghe?"
"vì tớ mải ngắm người yêu của tớ". chỉ giỏi khiến tim hwang min hyun đập thình thịch.
seong woo vào bếp, thấy min hyun đang chuyên chú đổ nước sôi vào một chiếc cốc sứ, mùi cacao dịu nhẹ bốc lên. anh quay đầu, mỉm cười với hắn.
"chờ tí tớ pha cacao nữa là xong".
seong woo tiến đến, từ phía sau ôm lấy min hyun, đầu dụi lên tấm lưng rộng của anh, rồi trườn lên gáy, hít hà mùi hương thanh ngọt đã lâu rồi hắn chưa được gần.
"sao thế mèo bự của tớ?", min hyun cười khúc khích vì bị nhột trước khi trở người đối diện hắn.
"nhớ quá...". seong woo ôm lấy hai má đã có thêm tí thịt của anh. sờ vào mềm mềm thích ghê. hắn nựng nịu tận đến khi khuôn mặt min hyun đỏ bừng lên còn anh thì cười ha ha. hắn dừng lại động tác, nhìn vào đôi mắt tinh nghịch người thương đang phản chiếu hình ảnh của mỗi mình hắn, hết sức tha thiết, hết sức yêu chiều.
min hyun rướn cổ, hôn lên mũi, lên ba nốt ruồi đặc biệt của seong woo, thì thầm "tớ ở đây rồi". sự ngọt ngào này của anh sau một quãng thời gian xa cách khiến seong woo như bị kích động. hắn hơi đẩy anh ra, rồi vội vã hôn lên môi anh, tham lam ngấu nghiến. ong seong woo như sợ rằng nếu hắn không nhanh chóng thì sẽ không kịp cảm nhận min hyun, bởi lẽ có thể đây chỉ là một giấc mơ khi hắn say và ly nước giải rượu vẫn còn nguyên.
seong woo chỉ bình tĩnh lại khi cảm nhận được vòng tay của min hyun siết chặt lấy lưng mình. hắn thả lỏng hơn, và có thể nghe tiếng thở đứt quãng của người trong lòng. nhưng hai đôi môi thì vẫn không rời, vẫn nồng nhiệt cuốn lấy nhau. ong seong woo luyến tiếc buông min hyun khi anh bấu nhẹ hai vai hắn, anh hết oxy rồi. seong woo liếm nhẹ bờ môi min hyun, chẳng muốn tách ra khỏi anh chút nào. và trời ơi, hắn yêu chết đi được những cái gãi nhẹ lên gáy anh dành cho hắn khi cả hai tựa trán vào nhau, yêu quá chừng lúc min hyun cười mỉm dù chẳng vì lý do gì.
hắn chẳng thể kiềm chế hôn anh lần nữa. thật say mê, thật dữ dội.
hôn lên môi, lên cằm, lên tai, lên cần cổ trắng ngần.
và hắn nghe thấy tiếng rên khẽ của min hyun.
đột nhiên ong seong woo bối rối vô cùng. hắn bám rịt lấy min hyun, đầu không ngẩng khỏi cổ anh. min hyun làm hắn phát điên mất thôi. phải làm thế nào đây?
cả không gian im lặng, chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhẹ của cặp đôi. hắn tưởng min hyun ngủ quên còn hắn thì mất nhận thức cho đến khi hắn nghe mấy tiếng thì thầm, "tớ yêu cậu, ong seong woo".
hắn không khỏi cười lên. có sao đâu nếu hắn phát điên vì người hắn yêu, vì hwang min hyun cơ chứ. seong woo buông tha cái cổ của min hyun, nhìn anh đang đỏ bừng từ mặt đến tai. trên cổ anh nổi lên dấu hôn rực rỡ hắn tạo ra.
lần này đến phiên min hyun chủ động tìm kiếm đôi môi đối phương. khác với seong woo, anh thích từ tốn nhấm nháp hắn hơn, và thích thú cảm nhận khóe môi hắn cong dần.
ong seong woo luôn phấn khích trước những mạnh dạn của người yêu, song hắn cũng có chút ngạc nhiên khi nhận ra anh đang đẩy hắn dần rời khỏi bàn ăn, đi về nơi mà hắn đoán sẽ là phòng ngủ. tay min hyun từ lúc nào đã lần dưới lớp áo phông của hắn, nghịch ngợm vuốt ve.
hắn đẩy anh ra một chút khỏi nụ hôn.
"được không?"
min hyun mỉm cười, gật nhẹ.
lần đầu tiên của họ.
min hyun nắm tay seong woo bước vào phòng, kéo hắn lên giường. trong một phút chốc, hắn tưởng mình bị chuốc thuốc. từng bước đi, từng cái chạm lên tay hắn, thậm chí đến từng sợi tóc của min hyun bỗng trở nên thu hút lạ thường. hắn ngẩn ngơ nhích đến gần min hyun, sờ đến những ngón tay đang tự cởi áo sơ mi của anh.
"để tớ", hắn chặn lại hành động của min hyun. sẽ tuyệt hơn nếu đích thân hắn từng bước chiêm ngưỡng người hắn yêu.
hwang min hyun khẽ run rẩy khi đầu ngón tay ong seong woo đụng vào da thịt mình. tất cả mọi thứ đều quá lạ lẫm với min hyun, và có lẽ ong seong woo cũng vậy. anh có thể thấy tay hắn ngập ngừng đôi chút.
bỗng cả hai bật cười.
"tớ hơi hồi hộp", seong woo thật thà, ngước mắt nhìn người lớn hơn.
"chỉ hơi thôi sao?", min hyun trêu đùa, không giống anh thường ngày cho lắm. ong seong woo hơi dỗi, bèn một phát ép thân hình người yêu vào sát mình. lần này tay hắn không còn ngại ngùng nữa, mà đã chế ngự vòng eo của anh. min hyun khoác hai tay lên cổ seong woo, thân mình khẽ lắc lư. đáng ghét! hắn rủa thầm trong bụng, rồi hôn anh say đắm.
ong seong woo tạo thêm những dấu vết tím đỏ lên cổ min hyun, lần nữa tận hưởng âm thanh mềm mại có chút ngại ngùng nơi cổ họng anh. chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn thấy đũng quần mình trở nên chật chội. seong woo muốn nhiều hơn thế này. hắn kéo áo sơ mi của min hyun xuống, toàn bộ thân trên anh lộ ra trước mắt hắn. anh bật cười khi seong woo liếm láp bờ vai mình, nhột nhột tê tê. nhưng anh chẳng cười được lâu, bởi bàn tay của hắn trườn đến mò mẫm nơi ngực anh, bày đủ trò quỷ quái khiến anh phải hít một hơi, lưng ưỡn lên.
dường như không muốn chịu thua, min hyun đẩy seong woo ra, ấn hắn xuống giường rồi cởi chiếc áo đã nhăn nhúm của hắn vì ôm ấp nãy giờ. min hyun ngồi lên người seong woo, cũng như hắn tiến đến gặm nhấm môi rồi cổ của đối phương. có chút vụng về, nhưng vẫn đầy khao khát, nồng nhiệt. ong seong woo chẳng muốn buông bỏ chàng trai này chút nào. hắn dừng lại anh bằng một cái ôm siết rồi trở người để anh nằm dưới mình. bên nhau bấy lâu, hắn vẫn muốn được ngắm nhìn min hyun thật kỹ. seong woo gạt những lọn tóc rối của min hyun qua, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi anh.
trong khi seong woo mải mê chìm trong vẻ đẹp của min hyun thì anh tìm đến mở khóa quần hắn. cuối cùng nơi bí bức cũng được giải phóng, hắn có chút nhẹ nhõm. thoải mái hơn rồi, seong woo muốn tiến xa hơn trên thân thể min hyun. hắn vội vã cởi bỏ hết nốt những gì còn vướng bận trên người anh. min hyun khẽ co chân, nhưng cũng chẳng thoát khỏi ánh mắt sáng rực của người phía trên mình. hắn tách mở hai chân anh, chen vào giữa, vuốt ve bắp đùi mịn màng đến khó tin của anh. quá đỗi ngon lành khiến hắn chỉ muốn ngấu nghiến không thôi. ong seong woo có cảm giác chưa khi nào mình lại đấu tranh nội tâm dữ dội như lúc này, vừa muốn lao vào chiếm đoạt anh, lại vừa muốn nâng niu từng phân từng tấc con người này.
"seong woo à..."
được rồi. hắn sẽ không phân vân nữa. hắn sẽ làm cả hai điều đó.
hai đùi min hyun nhanh chóng lưu lại những dấu đỏ đượm, tựa như lá phong đỏ rơi trên nền tuyết trắng. min hyun cũng không còn kiềm chế âm thanh của chính mình nữa. rồi hắn rướn lên, nuốt hết tiếng rên rỉ kia bằng những cái hôn mạnh mẽ. thân dưới đã căng lên của cả hai cọ vào nhau, min hyun lẫn seong woo rít lên vì khoái cảm. cả hai đều biết mình chẳng chờ thêm được lâu hơn nữa.
seong woo đưa tay ra phía sau min hyun, lượn lờ trước lối vào của anh. min hyun cựa quậy rồi đẩy hắn ra.
"seong woo, chờ một chút..."
hắn ngoan ngoãn nghe theo dù không hiểu gì.
min hyun nhích lên, vặn người rướn tay lên tủ đầu giường. seong woo lúc này có thể chiêm ngưỡng hết thân thể gợi cảm của anh, có bao nhiêu nam tính, có bao nhiêu mềm mại.
hwang min hyun của hắn quyến rũ chết người.
anh quay trở lại, ấn vào tay hắn mấy thứ.
"cậu... có sẵn hả?", hắn ngờ nghệch hỏi, để rồi nhận được cái gật đầu hơi ngượng ngùng của người kia. thì ra, không phải mỗi hắn nghĩ đến chuyện này. hắn muốn hwang min hyun, và anh muốn ong seong woo.
hắn cẩn thận đổ chất bôi trơn ra tay, từ tốn mở lối đi hẹp chưa ai chạm đến của anh. hơi thở anh hổn hển dần lên theo từng cái ra vào bởi những ngón tay dài của hắn. thân thể min hyun rịn một lớp mồ hôi, khuôn ngực nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở. dẫu cho bao nhiêu sự trần trụi của cả hai đều đã phơi bày trước mặt đối phương nãy giờ, ong seong woo vẫn thấy mình như bị hwang min hyun mê hoặc. seong woo hôn cùng khắp mặt min hyun nhằm khiến anh phân tâm khi mình tiến vào nhưng rồi sự nóng bỏng của hắn cũng đủ min hyun oằn mình, môi mím lại. anh nức nở gọi tên seong woo.
hắn kiên nhẫn đến khi min hyun thả lỏng và đặt lên mũi hắn một cái hôn. seong woo đưa đẩy, tốc độ tăng dần. có được sự đón nhận của người yêu, hắn ra vào ngày một mạnh mẽ hơn. anh ấm nóng, chặt chẽ càng làm hắn muốn chôn vùi bên trong anh thật lâu, thật sâu.
ong seong woo gác đầu lên vai min hyun sau khi cả hai lên đỉnh. lần đầu tiên không dự định trước hóa ra lại tuyệt vời đến thế. hắn nhích người ra, vuốt ve khuôn mặt còn vương nước mắt của min hyun, chạm lên bờ môi anh bằng những cái hôn nhỏ.
"cảm ơn min hyun", seong woo nhỏ nhẹ.
"hửm?"
"vì đã yêu tớ. và luôn luôn chu đáo".
tai min hyun lại đỏ ửng lên. anh vùi đầu vào cổ seong woo.
"tớ yêu seong woo mà".
hắn khẽ cười. mấy ngón chân hắn ngứa ngáy, lần mò đến ngón chân anh ngoắc lấy.
"mai cậu rảnh không?", seong woo hỏi.
"có".
"đi dạo với tớ nhé!"
"đồng ý!"
°°°°°°°°°
hực hực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro