1. Hiểu lầm rồi Trí ơi (1)
"Để xem nào, cơm nấm này đã sắp hết hạn, pudding còn hai tháng nữa cũng hết hạn luôn, còn cái này... cái này... để coi..."
"Aisss sao tự nhiên bữa nay lại chỉ có một mình mình trực cửa hàng vậy chứ, biết vậy đã không nhận lời con bé Haerin rồi. Hay thật nó lại dám bỏ người chị này để đi hẹn hò với cô bạn gái người Tây gì của nó nữa chứ" - Nàng thở dài.
Do đang mải mê phân loại hàng hóa mà dường như nàng nhân viên với trách nhiệm chồng chất đã không để ý suốt từ nãy giờ còn một người khách hàng đang kiên nhẫn chờ thanh toán. Để rồi...
"Á giật mình" - Trời ơi định hù chết người ta hay gì mà đứng một đống ở đằng sau mà không nói năng gì hết vậy. Dù gì cũng đã quá nửa đêm rồi, nàng đây cũng là một thiếu nữ rất yếu đuối đó biết không hả.
Là một công dân rất chi gương mẫu, Kim Minji có thể tự tin khẳng định rằng bất kể trong chuyện học tập trên đại học hay trong công việc, dù chỉ là công việc bán thời gian như hiện giờ đây, nàng đều rất có trách nhiệm, đương nhiên là cũng chuyên nghiệp nữa, nàng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao một cách xuất sắc. Nhưng mà thành tích này dường như đang bị người trước mặt nàng bây giờ làm cho lung lay rồi. Bởi vì người ấy nhìn như bé hạt tiêu vậy, nom rất nhỏ thó, giống như năm quả dưa hấu xếp chồng lên nhau vậy, đôi má bánh bao phúng phính như em bé. Và hãy nhìn cả đôi mắt đang long lanh chớp ấy đi, ôi thật là một loài trái cây đáng yêu, người ấy làm cho người ta muố-
"Này! Tiền, bao nhiêu?" - Sinh vật nhìn như dưa hấu kia bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi.
-Bực mình! Gì cơ, nhìn trông cũng sáng sủa đáng yêu mà sao nói chuyện mất lịch sự vậy?
"À xin quý khách đợi xíu ạ"
"Nhanh"
Tít tít
"Dạ của quý khách hết 78 nghìn won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Tiền mặt, nè, mơn"
Nhịn, nhịn đi Minji. Khách hàng là thượng đế mà. Không có gì phải tức hết.
"Dạ cảm ơn quý khách, chúc quý khách buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại lần sau ạ" - Tốt nhất là khỏi gặp luôn đi, người gì nhìn rõ xinh yêu vậy mà nói chuyện cọc lóc, đúng là ông trời không cho ai hết tất cả mà. Chậc, thật không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài.
"Haizzz, ê khoan, nhỏ này đưa thiếu tiền mà đi ra ngon ơ vậy? Giỡn mặt hả? Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô".
"Trời ơi hôm nay là cái ngày gì vậy không biết nữa"
—
"Trời ơi đề gì mà khó quá vậy, đáng lẽ là mình không nên bỏ qua phần đó chứ, dễ vậy mà... Ôi không chắc kỳ này có thai nữa rồi..."
"Gì thấy ghê vậy!? Em nói gì thế Hyein? Chị biết là đề khó nhưng mà..."
"Là thi lại đó bà chị của tôi ơi. Đây là lần thứ hai rồi đó. Huhu mẹ sẽ cho em no đòn mất. Nhiều lúc em thật sự ghen tị với chị đó Minji ah. Sao chị có thể ôm nổi một đống công việc mà vẫn có thời gian học được vậy? Là em thì chắc em sẽ xỉu mất"
"Chịu thôi, chị đâu còn lựa chọn nào khác"
—
Cái nắng giữa trưa thật sự khiến con người ta không thể tập trung làm gì được mà. Càng khốn hơn là chỉ còn hai ngày nữa thôi là Minji phải tiếp tục thi tiếp môn toán cao cấp rồi. Là một học sinh chuyên ngành kinh tế nhưng Minji phải công nhận đây là môn học không dễ nuốt chút nào. Huống hồ Minji, là một phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường, vào thời điểm các câu lạc bộ đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị tiết mục cho ngày lễ giáng sinh thì câu lạc bộ của nàng đang phải huy động hết sức lực để xử lý hơn cả ngàn tiết mục được đăng ký. Đã vậy nàng còn một đống bài tập phải làm trước deadline tuần này nữa chứ. Thôi ráng lên tôi ơi...
Rầm rầm
"Tôi để thùng này ở đâu được ạ"
"Anh cứ để ở đây"
"Còn cái này thì sao ạ?"
"Được rồi ở đây ở đây"
"Cái này"
"..."
...
"Ồn quá, hình như phòng đối diện có người mới dọn vào hay sao ấy"
Chừng vài phút sau người hàng xóm mới của nàng lại chạy ầm ầm trên hành lang một cách ồn ào. Hết cách nàng phải bỏ dở bài tập và ra nhắc nhở.
"Xin chào hàng xóm mới, hiện tôi đang học, phiền bạn có thể giữ trật tự được không?" - Chắc là được rồi đó, giờ thì lấy lại tập trung chiến đấu tiếp nào!!!
Dù nàng đang rất tập trung dùng ý chí tuổi trẻ tràn trề của bản thân để cống hiến cho nền tri thức nhân loại, nhưng hình như ông trời vẫn muốn thử thách lòng quyết tâm được qua môn của nàng hay sao ấy. Bằng chứng là chỉ mới qua có năm phút, nhà phòng bên kia lại giở chứng mở nhạc đùng đùng. Lại còn là nhạc rock nữa chứ. Ồn thì thôi nhé luôn í! Người ta cọc rồi đó nha.
Nàng lại phải bỏ bài tập giữa chừng để gõ cửa nhà đối diện phàn nàn.
Cốc cốc
"Nè gì đó ơi, tôi đã rất lịch sự yêu cầu gì đó hãy giữ gìn trật tự chung vì tôi còn có bài cần phải học mà"
Cạch
Trong cái rủi nó có cái xui khi mà giờ đây trước mặt nàng là cô gái mà nàng đã luôn cầu trời cho nàng và nhỏ không bao giờ gặp lại. Ấy mà giờ nàng phải gặp nhỏ này trong tình huống này đây. Thật quả đúng là oan gia mà. Lấy hơi lên, Minji bắt đầu xả một tràng.
"Á à lại là ấy ha, tôi đã yêu cầu ấy phải giữ im lặng rồi mà sao vẫn um xùm vậy hả? Bộ ấy không hiểu tiếng Hàn hay sao?" (>_<*)
Trời trời trời coi cái mặt búng ra sữa đang ngơ ngác kìa! Ấy đừng tưởng ấy cứ dễ thương như vậy thì tôi sẽ tha thứ nhé. Nè sao nghệt mặt ra luôn vậy. Hỏng lẽ nhỏ hỏng hiểu tiếng Hàn thiệt hả trời?
*Rưng rưng*
"Ê khóc thiệt hả? Sao nó sai mà mình mới trông như người có lỗi vậy nè? Cô mà khóc là tôi khóc theo đó huhu!!"
Cho xin lỗi đi lúc này hoảng quá rồi nên nàng đành đánh bài chuồn rồi chứ muốn sao nữa. Hơi hèn nhưng mà đành chịu thôi. Nhưng mà sau đó thì bên kia cũng im nên cũng mừng.
"Sao cứ như mình mới là người có lỗi vầy nè. Thôi kệ, dù gì cũng lấy lại được sự yên tĩnh rồi, suy nghĩ gì nữa, học tiếp thôi tôi ơi"
...
Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi ai dè sáng hôm sau khi bước ra khỏi cổng nhà, nàng đã bị ban quản lý khu trọ nhắc nhở tội gây mất trật tự trên hành lang...
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro