Về Việt Nam ( phần 5 )
Sau bữa trưa, tất cả đều nghỉ ngơi vì ai cũng mệt cả. Đến chiều, bọn trẻ con trong xóm đến rủ 3 đứa chúng nó đi đá banh, thả diều
Taeyong: Taeyang ! Chuyền bóng cho anh ! * chạy bóng *
Taeyang: Này, đỡ lấy ! * đá sang *
Taerin: Cố lên hai anh ơi !!!!
Taeyong rê bóng một hồi lầu thì sút bóng về phía đồng đội của mình, Taeyang chạy lên tiếp sức nhưng chẳng cần, đồng đội nó chuẩn bị sút bóng
Taeyang: Đừng sút, có phải khoảng cách rất xa không !
: Yên tâm đi, tôi ngoài chơi game ra thì mấy bộ môn này cũng chưa thua kém ai đâu !
Nó co chân sút một cú, bóng căng lực bay một đường dài về phía khung thành...
" VÀO "
Taeyong: Dô hô ! Vào rồi !
: Tôi đã bảo mà, chắc chắn là sẽ vào !
Taeyang: You đỉnh thật sự !
Cả đội của nó vồ lại ôm nhau ăn mừng bàn thắng, trên khán đài Taerin và mấy đứa nhỏ cũng hò reo
Kim Y-N: Yah ! Anh chơi dở ẹc à !!!!
TH: Đã bảo là em bỏ ngay cái thói thét vào mặt người khác rồi cơ mà !
Kim Y-N: Nhưng anh chơi dở quá, anh ngoài cái đẹp trai ra còn có cái tác dụng nào nữa không !
TH: Có, được cái gánh tất gen cho em và điều đặc biệt là còn là chồng của em !
Kim Y-N: Oke, trai đẹp mà nói gì cũng đúng, chấp nhận !
Chị dâu: Tối nay mình ăn gì vậy mẹ !
Mẹ Y-N: Nem, chả giò, cá hấp và món gà nướng !
Chị Y-N: Giờ nấu dần đi là vừa mẹ ạ !
Vợ chồng cô thì ngồi chí chóe nhau với game, anh cô và anh rể cùng bố ngồi ngoài sân đánh cờ, cãi nhau cũng không kém
Vậy là tất cả ở lại nhà bố mẹ cô chơi đúng một tuần, chỉ nốt hôm nay nữa thôi là ngày mai gia đình nhà cô phải bay lại về Hàn rồi, gia đình chị hai anh cả thì về trước
* ÉC ÉC ÉC *
Taerin: Hai anh giữ con heo lại để em tắm cho nó ! * cầm vòi nước *
Taeyong: Mày đứng im đi con heo thúi này ! * giữ *
* ÉC ÉC ÉC *
Taeyong và Taeyang không giữ nổi con heo vì nó quá to cộng thêm tâm lí hoảng loạn nên cứ giãy giụa mãi không giữ nổi
Taeyang: Bà mẹ mày nữa ! * đạp heo *
Nó đạp vào mông con heo một cái, con heo giật mình chạy nhảy loạn xạ cả lên...
Kết quả....
Taerin: ĐẬU MÁ, HEO XỔNG CHUỒNG, BẮT NÓ LẠI MAU LÊN !!!!
Con heo phóng ra khỏi chuồng chạy thẳng ra sân, ba đứa dàn đan thế trận lưới giăng vây chuẩn bị bắt nó
Taeyong: Thằng báo, nó đang chạy về phía mày kìa !
Taeyang rang tay chuẩn bị vồ lấy con heo thì bị nó chạy nhanh quá không kịp vồ, kết quả là vập mặt xuống sân
Taeyang: ĐAU VÃI !!!!!!!!
Taerin: BÀ ƠI ! ÔNG ƠI ! MẸ ƠI ! BA ƠI ! CỨU BỌN CON VỚI !!!!!!!
Mẹ cô đang ở ngoài vườn, ông thì trong nhà còn vợ chồng cô đang trên phòng thì nghe thấy tiếng nó gọi, giật mình chạy ù ra sân
TH: Ba đứa làm thế nào để nó xổng ra thế !
Taeyong: Cứu bọn con đi, đây không phải là lúc để ba tra hỏi đâu !
7 người túm tụm lại bắt heo, phải đến gần 30 phút sau heo mới được bắt trở lại chuồng
-------------------------------------------------
Taeyang: Aish ui...mẹ nhẹ tay thôi !
Kim Y-N: Cho chừa, làm không làm chỉ giỏi phá !
Cô ngồi sát trùng vết thương rồi băng lại cho nó, cú ngã nhục nhã ấy đã làm mũi nó sứt ở đầu
TH: Hai mẹ con vào ăn cơm này !
Bố Y-N: Vào ăn sớm nghỉ sớm mai còn đi cho đỡ mệt !
Mẹ Y-N: À ! Hai đứa cho mẹ gửi ít đồ cho mấy anh em còn lại nhé, mẹ đã đóng gói cẩn thận kia rồi !
TH: Thôi không cần đâu mẹ, bọn con thì có thiếu gì đâu !
Mẹ Y-N: Không, đây là đặc sản ấy, đem về cho anh em mỗi ít. Chẳng lẽ về quê vợ lại không đem quà về cho anh em à !
Bố Y-N: Mẹ con nói đúng đấy !
TH: Vâng, con xin !
Cả nhà ngồi ăn với nhau bữa cuối, sau bữa ăn, cô nhờ mẹ dọn rửa hộ để mình còn xếp đồ để sáng mai bay sớm
Taerin: Sao mai mình bay về sớm thế mẹ !
Kim Y-N: Chiều mai ba mẹ có việc nên về sớm nghỉ ngơi !
TH: Con về phòng bảo hai anh ngủ sớm đi kẻo mai bay lại mệt !
Taerin: Vâng ạ !
- 3h sáng hôm sau -
Kim Y-N: Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nào vợ chồng thu xếp được công việc thì bọn con lại cho cháu về chơi !
Mẹ Y-N: Uk, hai vợ chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, cả ba đứa nhớ nghe lời bố mẹ nghe chưa !
" Vâng ạ "
Bố Y-N: Giữ gìn sức khỏe, nào rảnh cho cháu về chơi với bố mẹ nhé !
TH: Vâng ạ, con sẽ cố gắng !
Taeyang: Chuyến đi lần này không quá dài nên cháu chẳng thể ở lại lâu, ông bà khỏe mạnh nhé !
Taeyong: Nào có dịp nhà cháu sẽ lại về với ông bà !
Taerin: Cháu đi đây ạ !
Mẹ Y-N: Đi cẩn thận nhé !
Bố Y-N: Nhớ về bên ấy thì gọi cho bố nha con !
" Vâng ạ "
Chẳng mấy chốc, cả nhà cô đã đi vào trong cổng soát vé. Mẹ cô không giấu nổi nỗi buồn nên rơm rớm nước mắt
Mẹ Y-N: Chưa gì đã thấy nhớ chúng nó quá !
Bố Y-N: Thôi không sao, năm sau chúng nó lại về mà !
Hai người đừng một lúc rồi ra về. Đến 3h45 thì máy bay cất cánh và đúng 9h ở Việt Nam tức 11h bên Hàn thì cả nhà cô đã có mặt ở sân bay Incheon
Chuyến đi Việt Nam kết thúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro