Rối loạn ( phần 5 )
Anh ngồi dậy, khoác tạm áo choàng tắm đi xuống dưới nhà...
Dù đã muộn nhưng vì cô đang sốt nên anh phải nấu cho cô ăn thứ gì đó để uống thuốc...
Một bát cháo loãng nóng hổi, anh nấu lỏng để cô dễ nuốt hơn...
YG: Em ngồi dậy ăn để còn uống thuốc, dù gì vẫn phải ăn !
Anh đỡ cô dậy tựa vào thành giường, kê chiếc gối sau lưng để cô không đau, anh định bón nhưng cô tự cầm rồi xúc ăn...
Không cần anh cô vẫn làm được nhưng chưa lần nào là ổn cả...
YG: Em uống thuốc đi !
Anh thả vào lòng bàn tay cô một viên hạ sốt và hai viên đau đầu...
Cầm cốc nước, cô uống thuốc, cái đắng sau hậu vị cũng chẳng làm cô thấy khó chịu...
Min YN: Em muốn nghe anh đàn !
YG: Được, anh đàn cho em nghe !
Anh đứng dậy cất tô cháo đã hết, đến hành lang kéo vali đã để từ lúc về đến giờ, sau vai là cây đàn...
Đây là cây đàn cô tặng anh lần đầu gặp mặt, cô đã dành toàn bộ số tiền mình tích cóp mấy năm trời...
Chỉ để mua một cây đàn tặng anh...
Đương nhiên giá cây đàn không hề nhỏ...
Lần ấy là lần cô gặp anh tại fansign...
Anh lúc đầu có từ chối nhưng rồi chịu thua trước sự nài nỉ của cô, cuối cùng anh đành nhận...
Cô đảm bảo cây đàn vẫn nguyên vẹn, không có thiết bị theo dõi hay gì cả, cô còn chắc chắn đến mức cho cả người kiểm tra...
Sau buổi fansign ấy, anh đã đề nghị staff để cây đàn trong studio của mình, cây đàn được để ngay cạnh kệ trưng bày kỉ niệm quý giá của anh...
Bỗng một ngày, anh mở cây đàn ra xem thì vô tình phát hiện tờ hóa đơn và thông tin của cô vẫn còn bên trong cây đàn...
Có cả số điện thoại...
Chần chừ mất mấy ngày...
Anh đã nhấc máy gọi cho cô...
-----------------------------------------------------------
📲 Alo, tôi xin nghe, ai đầu dây bên kia vậy ạ !
📲 Là anh, Min Yoongi !
📲 Này, đừng đùa, tôi ghét nhất mấy cái trò này lắm, đừng lấy danh tiếng thần tượng tôi ra để làm mấy cái trò lừa đảo !
📲 Không, là thật, anh là Min Yoongi !
📲 Thật ạ ! * ngạc nhiên *
📲 Em còn nhớ cây đàn em tặng anh lần fansign không, hình như em có để quên hóa đơn bên trong !
📲 Em xin lỗi anh, là do em bất cẩn, thật sự là em xin lỗi anh ạ. Anh có thể xé chúng rồi vứt giúp em được không !
📲 Được, anh gọi cho em chỉ muốn cảm ơn món quà em tặng anh lại lớn như vậy !
📲 Dạ không có gì đâu ạ, cũng chỉ là cây đàn rẻ tiền thôi, anh nhận là em thấy hạnh phúc lắm rồi ạ !
📲 Vậy nhé, em hãy tắt máy trước rồi lưu số hoặc xóa tùy em nhé !
📲 Vâng, em cảm ơn ạ !
Sau khi cúp máy, cô không chần chừ mà xóa luôn số của anh, dứt khoát đến mức không kịp nhìn số...
Mục đích chỉ là để bảo vệ và tránh để cuộc sống của anh bị làm phiền...
Nói là cây đàn rẻ tiền nhưng chúng không hề rẻ, giá tiền cũng hơn 1 triệu won...
Ngỡ tưởng cuộc gọi định mệnh ấy là kết thúc...
Nào ngờ tơ duyên lại nối hai người với nhau...
Một lần, anh dạo phố có ghé qua quán cà phê...
Nhưng cũng chẳng thể ngờ rằng đấy là nơi cô đang làm việc...
Rồi từ lần ấy, cả hai có giữ liên lạc với nhau nhưng chủ yếu là anh chủ động gọi...
Vì cô sợ bản thân gọi thì rất phiền anh nên cùng lắm là nhắn một vài câu hỏi thăm...
Ngày nào cũng vậy, cô nhắn đều đặn, anh trả lời cũng được, không cũng chẳng sao...
Về sau cả hai tiến tới hôn nhân và có cuộc sống viên mãn như bây giờ...
-----------------------------------------------------------
Anh gẩy đàn, tiếng đàn hòa điệu rót vào tai cô...
Mắt cô khẽ nhắm, bất giác cả người cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết...
Bản nhạc Spring Day được anh đánh thật êm dịu...
Tiếng mưa va cùng tiếng đàn, cái rả rích bên ngoài đệm cho cái du dương bên trong...
Hai thứ như tạo nên viên thuốc chữa lành tâm hồn...
Chẳng mấy cô đã chìm lại vào giấc ngủ...
Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, tay lấy khăn lau cây đàn và cất cẩn thận...
Nó như là món bảo vật vô giá của anh...
- 3 ngày sau -
Anh đã ở nhà với cô ba ngày, ở bên cô mọi lúc để cô thấy an tâm...
Cô đã bình phục hoàn toàn, anh đưa đi khám thì bác sĩ bảo phổi không quá nghiêm trọng nhưng cần cai những chất kích thích ấy...
Cô đã hứa với anh sẽ không động vào những thứ đó nữa...
Dù tuyệt vọng đến nhường nào cũng không động...
Nay là cuối tuần, cả nhà bốn người lên kế hoạch đi chơi...
Hayoon: Sao anh cứ tranh mẹ của em thế !
Yoongun: Mẹ đâu phải của mình em, mẹ là của anh !
YG: Sai hết, mẹ là của ba, giấy tờ hợp pháp, cưới hỏi đàng hoàng, còn có cả nhẫn nữa !
Yoongun: Vâng, ba là nhất, chỉ giỏi lấy cái nhẫn ra khè !
Hayoon: Cứ tưởng có cái nhẫn là ba oai lắm đấy !
Yoongun: Thì oai thật mà !
Min YN: Mẹ là của cả ba cha con, độc quyền và duy nhất của cả ba sở hữu !
....................
Cuối cùng, người kéo ta ra khỏi bóng tối thì chỉ có người thân...
Đưa ta ra ánh sáng đầy hy vọng chỉ có người cho ta nhiều hoài bão và ước mơ...
Người cho ta cười và hạnh phúc mỗi ngày chỉ có người cho ta khóc nhiều...
Và người cho ta sự sống, níu kéo ta ở lại chỉ có người bên ta khi ta cần...
Với cô, anh là nụ cười và sự sống để cô tiếp tục chặng đường phía trước...
-----------------------------------------------------------
Đến ngày hôm nay, tớ đã hoàn toàn cai chất kích thích. Tớ muốn nói là sức khỏe tớ đã ổn hơn rất nhiều rồi, nhờ có Min Yoongi và Bangtan nên tớ cảm thấy rất hạnh phúc💜
Cảm ơn các cậu đã yêu thương tớ, đây cũng chỉ là câu chuyện ngoài lề về những rắc rối tớ gặp phải thôi. Do tớ có dùng thường xuyên nên tớ đã đi khám và chính thức cai hoàn toàn
Tớ khuyên ai đang và có ý định thì bỏ đi nhé, nó thật sự không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Những sự việc xảy ra và hành động của YN là những việc tớ đã làm nhưng hành động như an ủi hay có người đi tìm,...thì không có đâu ạ
Tớ chân thành khuyên ai đang có dấu hiệu rối loạn tâm lí hay có biểu hiện trầm cảm thì nên nói đi khám để được tư vấn trị liệu nha
Đừng mắc bệnh giống tớ, cô đơn lắm !
Nhưng thật may mắn tớ còn có các cậu và Bangtan♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro