Rối loạn ( phần 4 )
Anh bước đến bên cô...
Ánh đèn từ phía quầy hắt lại...
Có thể thấy gương mặt xanh xao đến hốc hác của cô...
Gương mặt tiều tụy...
Nhưng trên đôi môi trắng nhợt ấy vẫn đang nở nụ cười...
Có lẽ giấc ngủ này là sự trả giá nhẹ nhàng cho những ngày qua...
Cái giá không đắt nhưng cũng chẳng rẻ...
: Hôm nay cô ấy đến đây, tôi biết là có chuyện nên để cô ấy ngồi từ lúc ấy đến giờ và cho đóng quán sớm !
YG: Từ lúc ấy là từ bao giờ !
: Số giờ khá đẹp, từ lúc cô ấy bước vào quán là 15h25 !
Anh bặm môi, trong giây lát...
Anh nghĩ rằng nhờ có nơi dung chứa này, anh mới biết cô ở đâu...
: Nhìn bộ dạng ấy là lại bỏ ăn, thuốc rượu ngấm mấy ngày rồi. Anh về tẩm bổ và đưa lên viện kiểm tra đi, nói không chừng sức khỏe giảm sút còn ảnh hưởng đến sau này !
Chủ quán xếp những chiếc đĩa sứ lên dàn...
Chúng va chạm vào thành inox...
Tiếng leng keng kêu lên...
Âm thanh quen thuộc mà anh vẫn hay nghe khi đến bữa trong ngày...
Tiếng mưa dần nhỏ nhưng vẫn dày hạt...
Tiếng rả rích không thôi...
Anh đến bên cô, chỉnh lại áo mũ, tóc tai rồi bế cô lên...
Trong giấc, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như có ai bế...
Mắt cố mở ra nhưng chẳng thể...
Nó đã nặng bầu mắt mà díu lại...
* Chụt *
YG: Về nhá với anh, em nhé !
Anh đưa cô ra xe, chủ quán theo anh ra cùng chiếc ô...
: Đi đường cẩn thận, ô đây !
YG: Cảm ơn !
* Rầm *
Trên xe...
Nhiệt độ đã điều chỉnh phù hợp...
Anh nặng lòng đưa cô về nơi cô vốn thuộc về...
Cũng đường dài ngập trong nước mưa lớn...
Trời lại chút cơn rào...
Cô khẽ nhíu mắt ra...
Đây đúng là anh rồi...
Mái tóc dài gáy kia...
Là chồng của cô, Min Yoongi...
Anh đã đến đón cô về rồi...
📲 Yoongun hả con !
📲 Con nghe ạ, ba tìm thấy mẹ chưa !
📲 Ba đang đưa mẹ về rồi đây !
📲 Thật hả ba, mẹ vẫn ổn chứ !
📲 Mẹ không sao, con đưa máy cho Hayoon dùm ba !
Yoongun: Hayoon, lại nghe máy ba gọi !
📲 Con nghe này ba !
📲 Tầm 20 phút nữa mẹ sẽ về, con pha giúp ba một bồn nước ấm, tìm giúp mẹ một bộ đồ mềm đủ ấm nhé !
📲 Ba tìm thấy mẹ rồi ạ !
📲 Ba tìm thấy rồi !
📲 Vâng, con sẽ làm ngay !
* Tút tút tút *
Cuộc điện thoại kết thúc...
Cô nghe thấy rồi...
Nụ cười rạng lên trong hạnh phúc...
Anh nắm lấy tay cô, ngón tay xoa nắn nhẹ trên mu bàn tay cô...
Cảm giác thật an toàn...
Và được an ủi...
Suốt quãng đường chỉ nghe tiếng mưa...
Anh im lặng lái xe...
Về đến nhà đã là 9h15...
Bọn trẻ vui mừng mở cửa gara để anh đánh xe vào...
Bọn nó mừng khôn xiết, Yoongun chạy lại mở cửa xe ghế phụ...
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra...
Hình ảnh người mẹ với khuôn mặt nhợt nhạt đang ngủ...
Nụ cười vẫn ở trên môi...
YG: Hai đứa lên nhà đi, Hayoon đã làm như ba dặn chưa !
Hayoon: Rồi ạ !
Anh tháo dây an toàn, tay đỡ lưng cô rồi bế lên nhà...
Cứ thế, anh đưa thẳng cô lên phòng...
YG: Có ba đây rồi, hai đứa nghỉ sớm đi, ngày hôm nay thế là đủ rồi !
Anh đưa cô vào nhà tắm...
Hai đứa trẻ đìu hiu lặng lẽ về phòng...
Bên trong nhà tắm...
Anh để cô ngồi dựa vào tường...
Tay nhẹ nhàng gỡ bộ đồ ra cho cô...
Mấy ngày rồi, cơ thể ngập men rượu và khói thuốc...
Anh cảm thấy hơi khó chịu...
Đặt cô vào bồn nước...
Cái ấm áp dễ chịu làm cô tự vùi mình vào trong làn nước một lúc lâu...
Anh ngồi bên cạnh đợi cô...
Cô ngoi lên khỏi mặt nước, lưng tựa lên thành bồn...
Anh xắn tay áo, khẽ nâng cánh tay lên lau người cho cô...
Sau khi cơ thể đã thoải mái và sạch sẽ, anh đưa cô ra giường nằm...
Chắc là cơn buồn ngủ vẫn còn nên anh không gọi cô dậy ăn nữa...
Bản thân đi tắm vì cũng đã ngấm nước mưa...
Lau khô mái tóc, sấy thật khô, cơ thể đã khô ráo...
Anh chỉ mặc quần...
Tắt đèn ngủ, anh cởi trần lên giường nằm, tay kéo cô nằm dịch lại phía thân mình...
Tối hôm nay, anh sẽ dùng cơ thể này để sưởi ấm cho cô...
YG: Mấy tối nay chắc là lạnh lắm phải không...! Anh về đây rồi, tối nay em sẽ không thấy lạnh nữa !
Cô thoải mái để lưng tựa vào ngực anh...
Bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh đã tạo cho cô cái cảm giác quen thuộc đã trở về...
Bàn tay mềm mại nắm chặt ngón trỏ của anh...
Có lẽ là không muốn anh đi đâu nữa...
Trời bên ngoài vẫn trắng xóa nước mưa...
Mấy ngày nay sao như bão trong lòng cô vậy...
Nó hiểu cô đang không ổn...
Cô quay người lại, gương mặt đối diện với anh...
Mắt lơ đãng mở nhẹ...
Min YN: Yoongi...!
Cô thều thào gọi anh trong vô thức không kiểm soát...
YG: Anh đây !
Cô tườn người lên ôm cổ anh, gương mặt vùi vào hõm cổ anh...
Hơi thở nhọc nhằn nóng hổi...
Anh lo lắng vờ gáy và lưng cô...
Má kề lên trán cô đổ mồ hôi...
YG: Em sốt rồi !
Min YN: Em lạnh, anh ôm em !
Cơ thể run lên như bị lạnh nhưng hiện tại, cơ thể cô đổ mồ hôi và nóng bỏng...
Bàn tay rít chặt ôm lấy anh vì cảm thấy lạnh...
YG: Em cần uống thuốc hạ sốt, em sốt cao lắm rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro