Rối loạn ( phần 2 )
Một đêm dài không ngủ, mắt cô dàn giụa nước đỏ ửng, gương mặt tiều tụy sau một ngày dài không chợp mắt
Ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua tấm kính cửa sổ, cô đã chứng kiến bình minh qua đôi mắt ấy
Đôi mắt mỏi nhừ và đau nhức...
* Cốc cốc cốc *
Yoongun: Bữa sang con để ngoài cửa, mẹ dậy thì ăn đi nhé. Chẳng phải cả một ngày rồi mẹ chưa ăn gì sao !
Nó đặt khay thức ăn xuống, cô mỉm cười, hai đứa con cô đứt ruột đẻ ra vẫn không sao, chúng vẫn ổn
Hayoon: Bọn con đi học đây, mẹ đừng làm gì dại dột nhé mẹ. Nếu cần, mẹ cứ gọi thẳng cho bọn con, bọn con sẵn sàng bỏ tiết về với mẹ !
Yoongun: Không sao đâu mẹ, ba sắp về rồi, mẹ đợi ba thêm chút nữa nhé !
Hai anh em gõ cửa ba tiếng nữa rồi đi học, cửa nhà lại chìm vào âm u muộn phiền, các cửa đều đóng lại, ánh sáng chỉ dám len qua các tấm kính
Trời sáng nay quang đãng hơn, không nặng nề mây đen nữa, có vẻ là trong sạch hơn hôm qua rất nhiều
Với cô, còn được chứng kiến mặt trời hôm nay là sự may mắn lắm rồi, rất may đêm qua cô không chìm vào giấc ngủ...
Giấc ngủ dài trên vũng máu...
Bật cười trong sự chán nản đầy phiền não bủa vây, cô chẳng khác gì kẻ tâm thần mất kiểm soát cảm xúc...
Đang cười mà cũng có thể rơi nước mắt, nụ cười từ rạng rỡ sang méo mó...
Đớn đau đến uất nghẹn, cô tự trách bản thân, tay không dừng mà đấm liên tục vào ngực...
Trách vì không biết yêu thương bản thân...
Trách vì không biết yêu thương hai đứa trẻ...
Trách vì không yêu thương anh nhiều hơn...
Trách vì quá yếu đuối, không đủ tư cách làm một người vợ hay là một người mẹ...
Trách vì đã đẩy bản thân vào cực âm của cảm xúc tiêu cực...
Trách bản thân...chỉ vậy thôi...
Ánh sáng hy vọng hắt lên gò má nhấp nhô của người thiếu nữ khốn khổ ấy, căn phòng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết...
Cái mùi men rượu cay quyện với khói thuốc cũng tự tan vào hư vô...
Mùi như thoát khỏi căn phòng...
Im lặng, vẫn là sự im lặng của tuyệt vọng, đôi môi khô khốc chẳng nói được, ngoài ngồi im ngả người ra sau ghế mà cười rồi khóc...
Cô chẳng thể nhấc cơ thể lên được nữa, quá đau và nhức mỏi...
Một con chim nhỏ đậu ở bờ can cửa sổ, nó hót líu lo, tạo cho cô một âm thanh đôi phần dễ chịu
Ít ra cũng xoa dịu cái đau trong cô...
Nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng làm gì thêm ngoài việc mất kiểm soát, cô vực dậy, mặc chiếc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉnh lại kính...
Cô muốn đi dạo cùng chai nước trên tay...
Cô lẳng lặng đi trên đường, dù ai có đi qua cũng chẳng biết thể trạng cô ra sao, gương mặt hốc hác như nào...
Cô đã ngụy trang rất hoàn hảo...
Đôi chân đau nhức đi vô định, không nghĩ sẽ đi về đâu, cứ đi, đi mãi...
Vô thức đi không điểm dừng, mắt chớp vài cái nhìn cảnh vật, nó thật cũ kĩ nhưng lại mới mẻ...
So với ngày hôm qua, có lẽ ánh nắng tỏa lên nên trông chúng mới mẻ hơn mọi khi...
Đang đi, cô va phải một người đàn ông, chai nước tuột khỏi tay nằm lăn lóc dưới chân
: Tôi xin lỗi, cô có làm sao không !
Cô vẫn im lặng, tay chỉ xòe ra ý muốn nhặt chai nước đưa cho cô. Người đàn ông nhặt lên đưa cho cô...
: Trông cô không được khỏe, tôi đưa cô về nhé !
Cô lắc đầu, chân nhấc gót bước đi về phía trước, hòa mình vào cái nắng sớm mai...
Ấm...
Bờ vai gầy, tấm lưng lạnh được sưởi ấm, nó đã lạnh run đêm qua...
Ấm hơn thật...
Miệng lại bất giác cười sau lớp khẩu trang...
Min YN: Tốt...hơn rồi...!!!
Đây là lời nói hạnh phúc, nụ cười này cũng là hạnh phúc, cái đau khổ bên trong đã thoát ra...
Mọi thứ giải phóng sau lời nói...
Nhưng đau khổ tan biến thì cảm giác lạc lõng giữa không gian ùa đến, lạc lõng giữa đoạn đường vắng người...
Tồn tại đến khoảnh khắc này, cô đơn vẫn ở đây, nó chưa từng rời bỏ cô, có lẽ sự cô đơn chính là người bạn...
Để bản thân cô còn cảm thấy cảm xúc hi hữu vẫn còn chút tồn đọng khiến cô không lẻ loi...
Thở hắt một cái, cô ném chai nước vào thùng rác, tay đút túi áo, bước chậm rãi trên đường...
Khung cảnh trông đáng thương đến lạ...
Tiếng huýt sáo vang vọng bên tai, vang trong khoảng âm, cao chót vót vọng vào bên trong tâm hồn...
Đến ga tàu, tiếng bánh xe ma sát với đường ray sột soạt chói tai...
Ánh mắt ngước nhìn đoàn tàu vụt qua, nhanh đến mức ngỡ như thanh xuân lặng lẽ chớp mắt là biến mất...
Cô mua vé lên tàu, toa tàu hôm nay cũng rất lạ, chẳng ồn ã, không vội vàng...
Tất cả lặng lẽ và chậm chạp...
Khoảng 3 tiếng ngồi tàu, cô đã dừng chân tại một quán cà phê...
Bước vào trong, chọn cho mình một góc khuất tối, trời đang hửng nắng lại nhá nhem tối màu...
Có lẽ lại muốn mưa...
Min YN: Một guitar và một cà phê đen !
Cô gọi xong, đi lại thả thõng cơ thể trên ghế, mắt vô hồn nhìn bên ngoài, màn mưa từ xa hắt lại, ướt mặt kính chắn bên cạnh cô
Mua rào hòa cùng sấm chớp vang rền trên nền trời...
Vạn vật vội vã tìm chỗ trốn khỏi ướt thân...
Tâm trạng đảo lộn xoay đa chiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro