Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Nguyên lai là mĩ nam

  "Cái gì ???"

  Tiếng hét 'thanh thúy' của Woo tiểu thư đã vô cùng thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Và sau đó Jimin đã nhanh chóng lôi kéo Taehyung cùng Haemi lên sân thượng để nói tiếp câu chuyện vừa mới bắt đầu.

  "Cậu nói cái nữ sinh kia suýt nữa tông vào hai người ? Không bị thương chứ ?"_ Haemi lo lắng xem xét Jimin.

  "Tớ ổn, Taehyung anh ấy mới bị thương."

  "Xời. Xây xát một chút không chết được. Đến người yêu mình cũng không bảo vệ được thì hắn làm thụ là vừa."

  Jimin cười khổ. Taehyung lại phá lệ im lặng. Không một lời phản kháng. Đến quay lưng lại cũng không. Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình: Nếu hôm nay anh không ở đó thì Jimin biết phải làm sao ? Đáy tim chợt lạnh đi, anh không muốn nghĩ tiếp nữa.

  "Rốt cục tại sao cô ta lại tấn công vào thời điểm này chứ ?"_ Taehyung chợt lên tiếng sau khi im lặng rất lâu.

  "Nếu là nhắm vào người cậu yêu thì có lẽ là do sự xuất hiện của tớ."_ Haemi thôi không đùa cợt nữa. "Cô ấy vốn tưởng cậu thích con trai nên mới từ bỏ, không ngờ tớ lại xuất hiện."

  "Tớ thích con trai á ?"

  "Không lẽ Jimin là con gái == ?"

  "Nhưng...nhưng..."_ Jimin lắp bắp không nên lời.

  "Cậu nghĩ hai cậu không nhận ra thì cả thế giới cũng vậy sao ?"_ Giọng Haemi đậm mùi châm chọc.

  ...

  "Nhưng tớ vẫn không cảm thấy lời nói của cậu thuyết phục. Có lẽ thật sự có người nhận ra tình cảm của bọn tớ nhưng tuyệt đối không nhiều."

  Lần này tới lượt Haemi im lặng. Lời của Jimin hoàn toàn có lí. Hủ nữ dù ở muôn nơi nhưng không phải ai cũng là hủ. Tri kỷ là nam cũng không phải hiếm.

  Mọi suy nghĩ đều gặp ngõ cụt, phút chốc tuyệt vọng thoáng qua bị cắt ngang bởi tiếng chuông.

  "Vào lớp rồi, xuống thôi."_ Taehyung vừa nói vừa nắm lấy tay Jimin.

  Cả ba an toàn xuống được cầu thang. Đến đại sảnh thì Jimin lập tức rút tay khỏi tay Taehyung. Không hẳn là ngại ngần gì cả nhưng nếu cứ thể hiện tình cảm theo cách này chỉ khiến người kia mạnh tay hơn mà thôi.

  Một cảm giác sắc lạnh dí trực tiếp vào gáy Jimin, cậu sững người rồi bất chợt nở nụ cười.

  "Em đói, Taehyung à. Anh đi mua gì đó cho em được không ?"_ Jimin lại nắm lấy tay Taehyung.

  "Bánh nhé ?"

  "Dạ."

  "Đứng đây đợi anh."

  Nhìn bóng dáng cao cao đi khuất, cậu quay sang Haemi rồi giả vờ giật mình.

  "Tớ quên nói Taehyung mua sữa rồi."_ Jimin ra vẻ tội nghiệp.

  "Tiểu quỷ nhà cậu."_ Haemi gõ nhẹ vào trán cậu rồi chạy về phía Taehyung.

  Đã kiếm cớ cho lui được hai diễn viên tài năng, Jimin liếc nhìn đồng hồ rồi tiến về phía nhà vệ sinh. Vai diễn của cậu xem ra có phần nguy hiểm a.

  Hành lang chỉ còn lại vài người đơn lẻ, Jimin chẳng chút vội vàng rảo bước thật chậm. Vừa đi vừa lắng nghe tiếng động phía sau. Là tiếng giày cao gót, từ tiếng giày cho thấy người này con cao lớn hơn cậu. Khẽ siết chặt tay, Jimin rủa thầm. Mọi lần đều do cậu mắt kém không nhìn rõ hình dáng người này ra sao, giờ thì hay rồi. Mong là Taehyung ở đủ gần để xông vào kịp thời.

  Vặn vòi nước, Jimin chuyên chú rửa tay, làm như không thấy nữ sinh bước vào sau cậu. Cho đến khi ngẩng mặt lên soi gương cậu mới nhìn rõ gương mặt người ấy. Ngũ quan thanh tú, dễ nhìn, làn da trắng mịn, con ngươi đen huyền u tĩnh rọi thẳng vào cậu.

  "Tôi đã không nhìn ra cô lại là một mĩ nữ."_ Jimin cười cười, không chút sợ hãi xoay người đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy.

  "Cậu không sợ tôi sao ?"

  "Sợ ? Có tác dụng sao ?"

  Jeon Jungkook hận chết con người đang đứng trước mắt cậu bây giờ. Chỉ vì cậu ta mà cậu phải đóng giả thành nữ, chỉ vì cậu ta mà bây giờ cậu không có cách nào dùng thân phận của một nam sinh nữa. Cậu muốn giết chết cậu ta để đền bù cho những mất mát cậu đã phải chịu đựng.

  Jungkook bước hai bước về phía Jimin, hai tay đưa ra muốn bóp cổ cậu. Jimin đưa tay lên bắt lấy cổ tay người kia giữ lại, nhưng vì sức yếu hơn nên nhanh chóng bị đẩy lùi về bức tường phía sau, đôi gọng kìm kia càng ngày càng tiến sát đến cổ cậu. Vung chân đá loạn xạ nhưng không được tác dụng gì, Jimin bất đắc dĩ thực hiện chiêu thức của phụ nữ : đá thẳng hạ bộ.

  Ngay giây phút thực hiện xong cú đá Jimin đã vô cùng hối hận. Cô ta là nữ, có phải nam đâu chứ. Nhưng kết quả cậu nhận được lại hoàn toàn bất ngờ. Người ấy trông vô cùng đau đớn, chân loạng choạng lùi về phía sau rồi té xuống đất. Mái tóc đen dài tuột ra để lộ một đầu tóc ngắn màu đỏ.

  Cô ta...

  Cô ta nguyên lai là một mĩ nam a.

  Lau bớt son phấn trên mặt sẽ thấy được cô ta (mà bây giờ là cậu ta) thuộc kiểu mĩ nam dịu dàng.

  Nhưng tại sao ? Tại sao phải đóng giả thành nữ chứ ?

  Jimin bị đình trệ đầu óc cho thấy khi cảm thấy cổ mình bị siết chặt.

  "Thấy cậu ở bên Taehyung rất lâu nhưng không thấy gì ngoài tình bạn nên tôi đã đóng giả nữ, mong có thể dùng thân phận nữ yêu cậu ấy. Nhưng rồi thì sao ? Từ đâu xuất hiện một con tiện nhân quấn quít bên cậu ấy, lớn tiếng nói theo đuổi cậu ấy, lại còn được rất nhiều người ủng hộ. Tôi đã rất muốn giết chết cô ta nên mới đẩy cô ta từ cầu thang xuống. Không ngờ không giết được tiện nhân ấy còn phát hiện ra người Taehyung yêu là cậu, là một nam nhân. Mẹ nó, cậu có biết vì cậu mà bây giờ tôi không thể dùng thân phận là nam nữa không ? Cậu mau chết đi ! Chết để đền bù việc cậu khiến tôi bị cha mẹ ruồng bỏ. Chết đi !"

  Đôi mắt Jungkook vằn lên tia máu, tay dùng sức bóp cổ Jimin mặc cho cậu ta đá loạn xạ vào người mình.

  Bốp.

  Jungkook ăn trọn một đấm bất ngờ từ Taehyung ngã ra nên đất, khóe môi rỉ máu. Taehyung lo lắng đỡ lấy Jimin, xoa xoa ngực cậu.

  "Em không sao chứ ?"

  "Anh...cư nhiên đến chậm như thế."

  "Anh xin lỗi."

  Khi hai người còn đang bận rộn trách móc thì Jungkook đã nhanh chóng chớp thời cơ chạy mất. Taehyung muốn đuổi theo nhưng không thể bỏ Jimin ở lại.

  "Không cần đuổi theo đâu."_ Jimin đưa mắt nhìn theo hướng người kia bỏ chạy, trong mắt lại là một mảnh ưu thương.

  "Ừ. Để anh đưa em về."_ Taehyung chuẩn bị bế Jimin lên.

  "Không cần, em ổn rồi."

  Khi nghe Taehyung kể lại mọi chuyện, Haemi liền hùng hổ ép Jimin về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu từ chối. Buổi học của giáo sư Lee nào ai dám bỏ chứ ?

  .

  Trước khi ra về Haemi đã đứng lảm nhảm rất lâu về việc chăm sóc cho Jimin. Cho tới khi Taehyung sắp mất năng lực nghe mới chịu dừng lại, ngoan ngoãn đi trước.

  "Cậu ta đóng giả làm nữ sinh vốn vì chắc rằng anh không thích nam nhân. Có lẽ đã đóng giả lâu tới mức không thể chỉnh sửa các hồ sơ nữa. Bố mẹ cậu ta cũng đã ruồng bỏ cậu ấy. Em..."

  Jimin bất chợt nín lặng. Không biết nói tiếp thế nào. Sự ngu ngốc, chần chừ của cậu không ngờ lại đem tới bi kịch cho người khác.

  "Không phải lỗi của em. Không cần tự trách mình."

  Taehyung đau lòng ôm lấy Jimin, Jimin của anh vân luôn tốt bụng như vậy. Thậm chí dù cho người ấy đã suýt giết chết mình nhưng vẫn đau lòng cho người ấy.

  Một chiếc xe đen tuyền tiến về phía hai người. Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa xe.

  "Về nhà thôi."

  Jimin im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

  End chap 10.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro