
Dương × Song
- Bạch Dương, mau dậy đi!!!!
- Anh à, cho em ngủ thêm một lát!!!
- Dậy đi, muộn học rồi đấy!!!
- 5 phút nữa thôi!!!
- Mày có dậy hay không??? Nếu không đừng hỏi tại sao đống socola trong tủ vào sọt rác nhá????
Nó vừa nghe đến thôi lập tức bật dậy ai oán nhìn một thân tây trang trước mặt. Đây là anh họ nó. Vì trường cấp 3 ở xa nhà nên ba mẹ mới để nó ăn nhờ ở đậu nhà ông anh này.
Tuy bình thường ông anh họ này cũng hay chiều chuộng mình nhưng mà còn có những chuyện khiến người ta không thể chịu được. Chẳng hạn như cái bệnh sạch sẽ, cái thói doạ nạt người khác và đặc biệt là cái thói dẫn gái về nhà abcxyz....mỗi hôm một cô khiến nó không thể nào chịu được. Cô nào đến y như rằng đều ném cho nó một thái độ khó chịu cùng những lời nói mỉa mai...nó bực mình..
Vùng vằng xuống khỏi giường nó lầm bầm nguyền rủa:
- Mong cho ông anh tí nữa quay đầu sẽ bị đập vào cánh cửa...
- Điều đó không đời nào xảy ra đâu!!! Nhanh lên rồi ăn sáng còn đi học!!! Anh mày còn đi làm!!!
- Xía, anh là boss đến lúc nào chả được???
- Hết nói nổi em rồi, nhanh lên!!! * Đi lại gần xoa đầu*
- Mà thôi, nếu anh sợ muộn thì cứ đi trước đi, em sẽ đi cùng bạn!!!
- * cau có+ lạnh giọng* Bạn??? Nam hay nữ???
- Đương nhiên là .... À mà thôi anh đi làm đi, em đây tự xử!!!
- Rầm...
- Xía, tức giận cái gì chứ, tôi còn chưa tức sao ông anh lại dám có thái độ như vậy chứ???
Bực mình một hồi xong nó cũng tá hoả thay đồ rồi chạy vèo xuống nhà.
- Đồ ăn sáng đâu?? Nó nhìn anh khó hiểu hỏi
- Em tự xử đi!!!
- Được thôi, vậy em đi đây!!!
- Không ăn sáng??? Song Tử tưởng rằng con bé sẽ tự đi vào bếp lục lọi đồ ăn rồi sẽ chạy ra van xin anh nhưng không, nó cứ thế mà đi khiến anh vô cùng khó chịu, gằn giọng hỏi
- Em bỏ luôn!!! Cũng đâu có tự xử được!!!
- Bành Bạch, đi thôi!!! Ngoài cửa vọng đến tiếng gọi của nam nhân khiến anh lo lắng đứng dậy
- Là nam???
- Ừ, đúng rồi đấy!!!! Có chuyện gì không???
- Sao lại là nam???
- Vậy sao lại không thể là nam??? Anh dẫn gái về nhà thì được chẳng lẽ em lại không được đi cùng bạn nam!!! Người yêu em đấy!!! Xía....* Đá văng cái ghế bên cạnh rồi bỏ đi*...
Anh hơi đơ....nghe cái ngữ khí của nó sao lại buồn cười thế nhỉ??? Không lẽ nó ghen à??? Haha,...mi thì làm gì có người yêu...tính lừa anh hả, quỷ nhỏ...
Mới giây trước tự đắc, giây sau liền tự vả mặt khi trông thấy nó đang e thẹn nhận lấy ổ bánh mì từ tay một thằng nhóc. Nó ngồi lên xe, một tay cầm báng mì, một tay ôm eo cậu ta khiến anh chết lặng....chả lẽ....mi tâm anh cau lại, xung quanh hàn khí phát ra khiến nó tuy đã đi xa nhưng vẫn cảm thấy rợn người.
Trong khi đó,...
- Nè, cậu đàng hoàng chút đi!!! Đường đường là hội trưởng hội học sinh mà bị cậu sai vặt như osin thế hả????
- Vâng, hội trưởng đại nhân học giỏi, đẹp trai đáng kính. Ai biểu ông là bạn thân tui làm chi??? Há há...
- Tự dưng muốn bà nghẹn ghê!!!
Lời vừa dứt, nó không những nghẹn mà còn làm rơi mất ổ bánh mì mới ăn được một nửa. Nó nhìn vào bóng lưng cậu chòng chọc rồi ra sức hét:
- Kim Ngưu, cậu là đồ thối tha. Tại sao chứ??? Tại sao lần nào cậu nói nó đều thành thật vậy!!!
- A ha, chắc tại do cậu ăn ở không tốt. Hay là tôi có siêu năng lực chăng???
- Gì chứ, bà đây ăn ở hơi bị tốt đấy!!!
- Ồ, thật sao???
- Đương nhiên!!!
- Ờ ờ, ăn ở tốt, haha....
- Cười gì chứ??? Có mau lái xe đi không????
- Haha....
- Đâm xe bây giờ. Mà nhớ là cho tui dừng chỗ cách cổng trường một đoạn!!!
- Sao???
- Ai mà muốn bị bàn tán đâu. Tui là đang đi với hội trưởng đáng kính đấy!!!! Không muốn bị mấy fan gơ của ông quấy rầy....
- Ờ...
Nói là thế nhưng cậu lại phóng thẳng xe vào trường khiến bao nữ sinh hò hét. Còn nó không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục...chỉ biết oán trách cậu mà không làm gì được...
- Coi như số mi hên, đang ở trường nên ta sẽ không tính sổ với nhà ngươi!! Hứ, ta lên lớp trước....
Nó mệt mỏi trở về nhà, nằm phịch trên sofa đánh một giấc ngon lành. Hôm nay thực sự quá là mệt mỏi với nó đi!!! Đi đến đâu cũng bị tra hỏi có quan hệ gì với hội trưởng??? Nó đã giải thích rõ ràng hai người là bạn thân nhưng bọn họ không tin cứ tiếp tục gặng hỏi...làm nó phải trốn ở phòng hội trưởng trong các giờ ra chơi. Còn kẻ gây chuyện lại vô cùng an nhàn ngồi thưởng trà....
Sáng hôm sau,nó mơ màng tỉnh dậy từ sớm. Nó ngủ cả đêm ở sofa sao??? Chẳng lẽ hôm qua anh không về nhà???
Nghe tiếng động trong bếp, nó mò vào thì thấy một cô gái ăn mặc sexy đang chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy nó cô ta hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười mỉa mai, nói những lời vô cùng khó nghe với cô...
Nó chôn chân tại chỗ. Chẳng lẽ đêm qua anh dẫn cô ta về nhà rồi ở trong phòng luôn, từ tối đến sáng. Nghe những lời cô ta mỉa mai mình , nó càng tức.
Nó liền hất đĩa đồ ăn cô ta chuẩn bị cho Song Tử xuống đất. Dường như chưa thấy hả được cơn tức nó còn đẩy cô ta ngã vào đống đĩa vỡ khiến cô ta bị ghim mảnh thủy tinh vào tay. Máu ứa ra, nó càng hả dạ......
Đúng lúc này Song Tử từ trên lầu đi xuống, đẩy nhẹ nó sang một bên rồi đỡ cô ta dậy. Nó hụt hẫng, mắt nặng trĩu, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là nó sẽ khóc!!! Anh không tin nó ư???
- Sao em không hiểu chuyện chút nào thế???? Đây là bạn gái anh!!!
Nó nghe xong, chính thức quay người rời đi. Nó chạy thật nhanh ra ngoài .... Nó bắt xe đi về nhà, nó không muốn ở cùng anh nữa, nó nhất định phải nói chuyện này cho bố mẹ!!! Nó không muốn nữa, thà đi học xa thêm 2 cây số chứ nó nhất quyết không ở cùng anh.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, nó cùng bố mẹ lên lại chỗ anh ở thu xếp đồ về nhà. Anh cũng đi làm rồi nên mọi chuyện với nó diễn ra cũng khá nhẹ nhàng. Nếu anh ở nhà thì chưa chắc nó đã rời đi dễ dàng.
- Có chuyện gì??? Hai anh em chúng mày cãi nhau hả???
- Không có gì!!!! Con chỉ muốn chuyển chỗ ở thôi?!!
- Cái con bé này tính khí thất thường thế đấy. Chuyển đi còn không nói với anh con một tiếng
- Đấy không phải anh trai con. Anh ấy là bạn trai của người ta rồi. Anh ấy không có tin con, anh ấy chỉ biết con là người ngang ngược, không có lí lẽ. Rõ ràng là bạn gái của anh ấy sỉ nhục con trước, con mới đẩy cô ta. Nhưng anh ấy có tin con không??? Anh ấy còn đỡ cô ta hỏi han, mà không phải 1 cô bạn gái đâu mà là nhiều cô, là nhiều cô. Nó gào lên rồi kéo vali đi ra ngoài mặc cho bố mẹ nó đang sững sờ...
Vừa ra cửa nó gặp ngay Kim Ngưu đang chống tay lên gối thở phì phò. Chắc là cậu chạy bộ tới đây, nó không nói không rằng liền bỏ vali chạy lại ôm chầm lấy cậu khóc một trận đã đời. Kim Ngưu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết ôm nó an ủi. Nó khóc rất lớn, lần đầu tiên cậu thấy nó khóc lớn như thế???
- Có chuyện gì thế???
- Huhu....
- Không sao, không sao, tớ ở đây rồi!!!!!!!!
- Huhu...
Vào cái lúc nó không muốn gặp anh nhất thì anh lại trở về. Nhìn nó tình tứ bên cậu trai ban sáng khiến anh tức giận. Hùng hổ đi đến lại nghe tiếng nó khóc lớn, có đang tức giận đến mấy cũng hoá lo lắng.
- Bạch Dương, em làm sao vậy???
- Huhu...tránh xa tôi ra....nó hét lớn rồi vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của Kim Ngưu bảo cậu đưa nó đi.
Song Tử liếc nhìn cái vali của nó liền lập tức hiểu ra. Anh luống cuống hết tay chân không biết phải nói như thế nào. Anh đã sai, anh biết mình sai.
Đúng lúc này thì bố mẹ nó chạy ra. Nó thỏ thẻ bảo Kim Ngưu đưa nó đi, đi đâu cũng được!!! Kim Ngưu chào bố mẹ nó rồi ngang nhiên đem nó đi
Sau một hồi khóc hết nước mắt, nó tựa cằm vào vai Kim Ngưu lim dim mắt.
- Uống nước không???
- Có!!!
- Coi bộ thất tình hay gì mà khóc sướt mướt thế. Tớ cũng bị cậu doạ sợ đây này...
- Tớ thì làm sao có thể thất tình chứ???
- Vậy thì chuyện gì???
- Là bị hiểu lầm!!!
- Ồ, ai gan to mà dám hiểu lầm cậu thế??? Vậy là đụng tới tận đáy lòng cậu rồi. Chả phải là cậu ghét nhất bị hiểu lầm sao???
- Hai đứa uống gì???
- Một trà sữa socola và cafe!!
- Suốt ngày uống cafe!!
- Cũng như cậu suốt ngày uống trà sữa socola đó thôi!!
- Đâu có giống nhau chứ???
- Nhưng mà có một thứ khiến tớ nghiện hơn cafe!!!
- Thứ gì???
- Cậu đó!!!
- Haha....lúc nào rồi mà còn đùa được???
- Haha.....* Cười khổ*
- Của hai đứa đây!!!
- Trả tiền đi!!
- Thôi mà Kim đại gia. Trả tiền đi đừng bắt mình trả!!! Mình đi vội làm gì có đem theo tiền đâu!!!
- Được rồi!!! Ví mình sắp chỉ vì nuôi cậu mà viêm màng luôn rồi đây này!!!
- Há há, ai bảo ông là bạn thân tuôi???
- Đi thôi, về lại chỗ cũ đi!!!
- Không!!! Về làm gì??? Tớ không muốn gặp anh ấy nữa!!!
- Anh ấy???
- Anh họ tớ, Song Tử!!!
- Có chuyện gì thế???
Thế là vừa hút trà sữa nó vừa ấm ức kể cho cậu nghe. Cậu chỉ cười hiền vò tóc nó rồi kéo tay nó đi về.
Vừa về đến thì gặp Song Tử đang tiễn ba mẹ nó ra cửa. Nhìn thấy Song Tử nó hất mặt sang hướng khác rồi tiếp tục uống ly trà sữa. Vừa khít thấy Song Tử đi lại, nó trốn ra sau lưng Kim Ngưu.
- Tiểu Bạch!!! Anh xin lỗi!!!
- Anh làm gì có lỗi mà xin??? Em cũng không nhiều lỗi đến mức mà anh xin em!!! Nó ló mặt ra nói với giọng điệu khó nghe hết sức
- Anh....biết lỗi rồi. Anh không nên tin người ngoài....anh đúng là thằng ngốc...Song Tử thật muốn một phát đâm chết mình luôn, tại sao lúc đó anh lại đi đỡ chị gái dậy mà không giải thích với nó chứ, tại sao lúc ấy anh lại đẩy nó ra cơ chứ???
- Ừ, anh vốn ngốc rồi mà!!!
- Bạch Dương, không được vô lễ, đây là anh con đó!!!
- Anh họ thôi mà, vả lại anh ấy đã là bạn trai của bao nhiêu người ta rồi!!! Không phải anh của con...
- Ai dạy con cái thói ngang bướng vậy hả??? Chiều riết rồi nên hư phải không??? Còn sau lưng ba mẹ lén lút yêu đương??
- Yêu đương cái gì chứ??? Đây là Kim Ngưu!!!!
- Hai bác bình tĩnh đã, Bành Bạch cũng chỉ là quá tức giận nên mới nói năng nông nổi, mong hai bác bỏ qua ạ?!!
" Bành Bạch??? Thân thiết vậy ư???"
- Là Kim Ngưu đó hả???
- Vâng!!!
- Mẹ, con muốn về nhà?!!!
- Được, được, đi về,Kim Ngưu cũng tới nhà ăn cơm nha!!!
- Đi đi, mẹ tui mời rồi là không được từ chối!!! Đi!!! Nó khoác tay Kim Ngưu đi trước bắt taxi khiến Song Tử ở phía sau tức đến nỗi nổ đom đóm mắt, tay nắm thành quyền còn nổi rõ cả gân xanh...
- Cô chú có phiền không nếu cháu cũng muốn đến nhà ăn cơm???
- Ừ, cũng được, quả thực phiền cho cháu quá!!!
- Không sao ạ, dù sao thì cậu ấy cũng có ơn với cháu rất nhiều, cháu cũng coi con bé như là em trong nhà!!!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nó đang ở phòng khách chơi game với Kim Ngưu thấy anh đi vào liền bĩu môi rồi cũng tiếp tục chơi!!
- Trò này ba người chơi mới vui. Để anh chơi cùng dù sao hai đứa cũng thiếu một chân!!
- Tùy anh!!!
- Của anh đây!!! Cậu từ tốn đưa anh máy chơi game
- Cảm ơn!!
Nó ngồi giữa mà thấy ớn lạnh. Hai con người này bị gì không biết khi không lại nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng từng gặp qua nhau lúc nhỏ rồi!!! Bộ không nhận ra à???
- Hai người làm gì mà nhìn nhau ghê thế???
- Không có gì???
- Ờ, vậy hai người chơi đi!!!
Nó bỏ xuống bếp phụ mẹ. Nó cũng không còn giận Song Tử nữa nhưng mà nó vẫn bực vì bị sỉ nhục,...nghĩ tới thôi là nó tức lồng tức lộn lên...
- Cái cậu ấy cần không phải chỉ có anh xin lỗi thôi là đủ!!! Mà những người gây ra nó mới cần phải đi xin lỗi cậu ấy!!!
- Cậu có vẻ hiểu con bé quá ha???
- Đương nhiên rồi!!! Anh mới đổi tên à anh Song Tư???
- Ừ....mới đổi!!!
- Trước đó chúng ta cũng đã từng gặp nhau tại chỗ này nè!!!
- Ò....
- Cậu là bạn của con bé??? Bạn thân???
- Yes!!!
- Ồ, sáng con bé còn bảo với tôi cậu là bạn trai nó xem ra không phải rồi!!!
- Haha....bạn trai...* sắp thôi*
- Hai người mau chuẩn bị ăn tối!!!
- Tới đây!!!
••••••••••••••••••••••••
Nó đi từ trên lầu đi xuống với bộ đồ ngủ, thấy cả nhà đã ngồi hết vào bàn ăn chỉ còn thiếu mỗi nó. Nó nhìn vào chỗ của mình, đành thở dài ngồi xuống mong sao hôm nay qua nhanh đi.
Hôm sau nó uể oải đến lớp. Cứ tưởng đến lớp rồi mới được yên ai dè vừa đến gần cổng trường gặp một đám đồ đen cao to và cả đống cô chân dài ở trước mặt nó cúi đầu xin lỗi. Số tên mặc đồ đen đeo kính thì tỉ lệ thuận với số cô chân dài hồi trước sỉ nhục nó, không thiếu một ai. Phải, không thiếu một ai!!! Thấy người đi đường nhìn riết nó chủ đành gật đầu qua loa rồi bỏ chạy.
Chắc chắn là do Song Tử làm rồi!!! Bực mình thật, Kim Ngưu thế mà lại đi nối giáo cho giặc, đúng là nuôi ong tay áo, đồ trâu thối!!
Vừa nhắc trâu thối Kim Ngưu xong liền bị một đám con gái chặn ở cổng trưởng để hỏi quan hệ giữa hai người. Nó bực mình rống to:
- Tránh xa tao ra!!! Nhanh!!! Kim Ngưu đồ chết tiệt nhà cậu. Hôm nay mà cậu không giải thích rõ ràng cho lão tử, lão tử nhất định không để cậu yên!!! Yahhhh....
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, nó mệt mỏi trở về nhà. Bỗng dưng nó thấy hối hận ghê!!! Nhà đang gần trường bây giờ lại phải đi xa thêm 2km nữa. Nằm phịch lên giường, nó vắt tay lên trán suy nghĩ, ra vẻ người lớn lắm!!!!
Nó nghĩ về Song Tử. Thật ra nó biết tất cả mọi người đang lừa nó. Nhưng nó lại cam tâm tình nguyện cho mọi người lừa. Song Tử không phải anh họ nó. Mà chỉ là bạn của anh họ nó. Anh họ nó đã bỏ nó đi từ hồi nó 10 tuổi rồi. Anh họ nó - Song Tư vì cứu Song Tử mà bỏ mạng. Nó rất quý người anh họ này nên nó đã khóc rất nhiều, gần như hoá điên khi nghe tin anh nó gặp tai nạn. Nó tỉnh dậy ở bệnh viện, cả nhà nó lo lắng, nó thấy Song Tử liền nhận nhầm thành anh họ và cứ thế mọi người lừa nó cho đến năm 14 tuổi nó mới phát hiện ra. Nhưng nó không vạch trần vì nó sợ, sau đó 2 người sẽ thành người dưng nước lã.
Nó thích Song Tử từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở tang lễ của anh trai. Nó thích anh, chỉ thích anh thôi không vì lí do gì cả. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Nó đơn phương anh...nhiều lúc nó cảm thấy mình như con ngốc...biết rõ là anh chỉ coi nó là em gái nhưng mà nó vẫn không thể ngăn lòng mình, cứ đâm đầu vào. Vì thế cho nên nó không thể nào chịu được khi Song Tử đối xử với nó như thế.
Nghĩ đến Song Tử là nó lại càng thêm đau, hai người có lẽ không thể nào đâu!!! Nó nghĩ mình nên buông tay thôi. Đã quá đau rồi. Theo dòng suy nghĩ vu vơ mà nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối!! Nghe tiếng lạch cạch dưới nhà nó đoán chừng ba mẹ đã đi làm về nên cứ dềnh dàng thay đồ rồi mang theo bộ dạng uể oải nhất xuống nhà!!!
- Chào buổi tối, bé con!!!
Nó giật mình khi nhìn thấy Song Tử đang chuẩn bị bữa tối. Sao anh lại đến nhà nó???
- Sao anh ở đây???
- Ba mẹ em đi công tác rồi, có thí nghiệm bên nước ngoài cần hai người họ. Đi gấp quá nên nhờ anh chăm sóc em!!!
Nghe đến đây, nó mới mò điện thoại ở trong túi ra, ba mẹ nó đi công tác 2 tuần!!!! Là 2 tuần đấy!!! Có nghĩa là trong hai tuần này, nó phải ở với anh ư???
- Không phải anh định đem đồ qua đây ở đấy chứ??
- Không, lát chúng ta sẽ về nhà anh!!! Dù sao như vậy em đi học sẽ gần hơn!!!
- Ừ, dù sao anh mà ở đây, em sợ anh lại dẫn gái về....
- Thôi, chúng ta ăn nhanh đi!!! Toàn món em thích đấy!!! Song Tử ngắt ngang lời nó
- Nói trước, em không giận anh nữa nên là không cần phải ra sức lấy lòng thế đâu!!!
- Anh biết rồi, Cừu nhỏ nhà anh sao có thể giận anh lâu được chứ???
- Sao tên của em vừa đẹp vừa dễ nhớ- Bạch Dương mà qua miệng anh khi thì quỷ to quỷ bé, khi thì Tiểu Bạch, lúc thì bé con.....v.v...
- Thế người khác gọi Bành Bạch thì được sao anh lại không được???
- Đâu có giống nhau!!! Nó lí nhí trong miệng nhưng anh vẫn nghe được
- Không giống nhau chỗ nào???
- Anh nổi cáu cái gì chứ??? Mau ăn đi!!! Nó không kiêng nể nhét nguyên miếng thịt vào miệng Song Tử còn ra sức bịt miệng anh lại không cho anh nhả ra
Anh tuy đằng đằng sát khí nhưng thấy nó cười vui nên chỉ bất lực cười theo!!!
Ăn xong, nó thu dọn sách vở và quần áo để đi sang nhà anh. Trên đường, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào.
- Em dọn đến đây ở lại đi!!! Nó vừa đặt mông xuống sofa chưa kịp ấm chỗ thì anh lên tiếng đề nghị
- Sao lại phải dọn???
- Dù sao thì cũng tiện cho em đi học. Ở với anh không phải sẽ thoải mái hơn sao???
- Em không ngại 2km. Ở với anh cũng không khác gì ở với bố mẹ em!!!
- Nhưng anh ở một mình như thế cô đơn lắm!!! Anh bắn dáng vẻ đáng thương đến chỗ nó khiến nó không khỏi rùng mình
- Anh mà cô đơn á??? Lừa người đi mà tìm mấy cô chân dài!!!
- Em có thể thôi không nhắc đến chuyện đó được không??? Em đâu nhất thiết phải lấy đó làm cái cớ từ chối anh???
- Em không lấy cái lí do đó thì lấy lí do nào??? Chả lẽ bảo anh không phải anh họ em nên em không ở à???? Nó lớn tiếng
- Em....em nói linh tinh cái gì thế???
- Em nói không đúng sao??? Anh họ em là Song Tư, không phải Song Tử!!!
- Em...biết từ khi nào????
- 2 năm rồi!!!
- Vậy tại sao em lại...???
- Vậy mới nói anh là đồ ngốc, là đồ ngốc!!! Nó đẩy anh ra xa rồi cầm túi đồ chạy về phòng cũ của nó còn anh thì đứng chết lặng một chỗ...
©©©©©©©©©©
Sáng hôm sau, nó rón rén ra khỏi nhà đi học thật sớm nhân lúc Song Tử chưa ngủ dậy. Rón rén từng bước một
- Đứng lại!!!!
- Ách...nó tặc lưỡi khi nhận ra giọng của Song Tử, định chuồn lẹ ai dè anh lại nhanh tay túm tay nó lại
- Sao lại trốn anh???
- Ai...ai thèm trốn anh??? Em đi sớm để....để...ừm để trực nhật lớp!!!
- Trường em có lao công!!! Em nói dối là để trốn anh??
- Anh uống rượu à???
- Ừ!!!
- Vậy...vậy...em đi đây!!!
- Đứng lại, anh vừa xin cô giáo cho em nghỉ hôm nay rồi!!!
- Anh....em có sao đâu mà nghỉ???
- Chúng ta cần nói chuyện!!!
- Em nghĩ là mình làm gì có chuyện gì để nói đâu???
- Thật không???
- Thật...thật...thật mà...anh tránh ra đi...
- Anh không tránh!!!
- Được rồi, anh muốn nói chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói!!!
- Được!!!
- Anh nói đi!!!
- Tại sao em....đã biết mà không vạch trần anh???
- Không thích!!!
- Tại sao lại không thích???
- Tại vì không thích thôi!!!
- Em đừng có nói dối anh nữa được không??? Song Tử tức giận ném chai rượu xuống sàn" choang" một cái khiến nó giật mình
Biết bản thân mình đã chọc giận anh, nó đành im lặng. Rõ ràng anh chỉ cần hỏi nó câu hỏi ấy một lần thôi nhưng tại sao anh cứ lặp lại chứ??? Tại sao anh lại cứ nhất quyết muốn biết lí do chứ??? Chẳng lẽ nó phải gào lên với anh là anh là đồ ngốc khi không biết nó thích anh à???
- Nói!!! Trả lời anh!!! Song Tử quát lên khiến nó giật mình, sợ hãi ngồi phịch xuống đất, nước mắt nó tuôn ra. Lần đầu tiên có người hung dữ với nó như vậy nên nó có hoảng sợ
Không hề có ý định buông tha cho nó, anh dồn nó vào chân bàn, dùng một tay nâng cằm nó, gằn giọng hỏi:
- Em nói thật nhanh???
- Được, em nói cho anh nghe. Hi vọng anh nghe xong thì đừng bao giờ làm phiền em nữa!!! Em không nói tại vì em thích anh đấy!!! Em sợ nói ra rồi chúng ta sẽ thành hai người xa lạ, chả gặp được nhau nữa....nó mếu máo kể nể
Đôi đồng tử của anh mở to như không tin vào tai mình, thu lại dáng vẻ đáng sợ anh ôn nhu nhìn nó. Thấy nó toan bỏ chạy, anh ôm nó chặt cứng trong lòng, dịu dàng an ủi
- Đồ ngốc, em là đại ngốc, anh yêu em!!!
Nó ngạc nhiên nhìn anh, như không còn tin vào tai mình nữa. Nó hỏi lại
- Thật không???
- Thật!!!
- .......
- Chẳng lẽ ở với anh bao lâu mà em không phát hiện ra sao???
- Hứ, rõ ràng anh dẫn bao nhiêu bạn gái về nhà, ai mà tin anh!!! Đồ lăng nhăng!!!
- Em nghe anh giải thích đã chứ!!! Bọn họ đều chỉ là nhân viên matxa thôi!!! Do công việc của anh căng thẳng, muốn đặt chỗ nhưng lại nghĩ đến em ở nhà nên mới bao bọn họ về nhà mát xa ngoài ra không có làm cái gì hết!!! Ai ngờ sự việc lại đi sang chiều hướng khác!!!
- Anh thôi đi, lần nào anh chẳng giới thiệu với em đó là bạn gái anh sao???
- Anh vốn dĩ chỉ muốn thử em thôi, ai dè em không có phản ứng lại còn đẩy chị gái anh ngã ra như vậy???
- Chị gái á???
- Ừm, chị ấy chỉ trêu chọc em thôi!!! Là chị gái anh!!!
- Lừa đảo mà!!! Nó nhận ra rằng mình đã bị chơi cho một vố đau thiệt đau
- Ừm, cơ mà bé yêu của anh ghen đấy à??? Anh tựa cằm vào đầu nó ôn nhu hỏi
- Ai thèm ghen chứ??? Ghen cái gì??? Ai là bé yêu của anh??? Đừng có nói bừa!!!
- Em đó!!!! Thật bất công khi mà anh yêu em mà em chỉ thích anh thôi á ??
- Thì làm sao???
- Em phải bù đắp cho anh nhiều hơn mới được!!!
- Bù đắp cái gì chứ??? Anh tránh ra đi!!! Nó cười hạnh phúc đấy anh ra rồi đứng lên, ai dè đứng còn chưa kịp vững thì đã bị anh nhấc bổng lên
- Anh làm cái gì đấy??? Thả em xuống!!!
- Đi ngủ!!!
- Ngủ??? Ngủ cái gì chứ???? Em chưa 18 tuổi đâu đấy!!! Anh đừng có mà trâu già gặm cỏ non nhá!!!
- Anh chỉ bảo đi ngủ thôi mà chứ có nói đến chuyện đấy đâu???? Bé yêu muốn hả???
- Lưu manh!!!
- Cơ mà bảo bối chê anh già á???
- Đúng đó!!!
- Không sao, vừa vặn anh đặc biệt thích gặm cỏ non, nhất là Bạch Dương!!!
- Anh....nó á khẩu ...xem ra anh cũng chịu bộc lộ bản chất cợt nhả của mình rồi
- Yên tâm đi, từ giờ đến lúc em 18 tuổi anh không làm gì đi quá giới hạn đâu!!! Anh đứng đắn lắm đấy!!
- Xía!!! Bộ tối qua anh thức cả đêm uống rượu à???
- Ừ, vì em đấy, nên bây giờ phải bồi thường cho anh!!!
- Vì em cái gì chứ??? Liên quan gì đến em??? Là anh tự nghĩ về em rồi tự mình uống mà???
- Ừ, như thế thì em càng phải chịu trách nhiệm!!!
- Sao chứ???
- Làm bạn gái anh!!!
- Sao cơ???
- Đồng ý làm bạn gái anh???
- Em không đồng ý đâu!!!
- Em dám không đồng ý???
- Ừ, anh mà cưỡng ép em là em bỏ về nhà!!!
- Được rồi, chúng ta đi ngủ!!!
Song Tử ôm nó vào lòng rồi nhanh chóng nhắm mắt. Nó chờ đến khi nghe anh thở đều thì mới nhỏm dậy hôn chụt vào trán anh thì thầm rồi nằm xuống nhắm tịt mắt lại :
- Em đồng ý, đồ ngốc!!!
Ai đó nở nụ cười ngồi bật dậy cưỡng hôn nó rồi mới chịu đi ngủ. Nó nằm yên trong lòng anh nở nụ cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro