Sếp và intern
Ngày xửa ngày xưa, thật ra cũng không xưa lắm khi nhóc Soobin được 5 tuổi đã bắt gặp tình yêu đời mình. Con nít con nôi mới nứt mắt ra đã biết yêu rồi. Lần đầu nhìn thấy em bé kia là khi gia đình em mới chuyển đến Hàn Quốc, có duyên thế nào lại cùng khu phố sát vách nhà Soobin. Nhất định là duyên trời tạo rồi.
Từ sáng sớm Soobin đã thấy nhà bên cạnh ồn ào, nhưng là một em bé đang tuổi ăn tuổi ngủ Soobin quyết định chùm chăn lên ngủ tiếp mặc kệ sự đời.
"Soobinie, mau dậy thôi con! Hôm nay chúng ta có hàng xóm mới đến đấy."
"Con không muốn dậy đâu." Soobin nhất quyết túm chặt lấy chăn không chịu dậy.
"Không phải con muốn có bạn chơi cùng sao? Phải xuống chào hỏi bạn chứ." Mẹ Choi dỗ dành.
Nghe đến có bạn chơi cùng là Soobin ngay lập tức bật dậy vì ở đây là khu phố mới chưa có nhiều người chuyển đến nên xung quanh mới chỉ có mấy nhà thôi. Dù có một anh trai và một chị gái nhưng Soobin vẫn muốn có thêm nhiều bạn chơi cùng.
Vừa bước ra khỏi cổng Soobin đã bắt gặp một em bé lai xinh đẹp đáng yêu muốn xỉu. Em bé trắng lắm trắng như cục bột ấy, mái tóc nâu xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt mơ màng giấu sau hàng mi dài, hai má hồng hồng tròn tròn nhìn là muốn cắn. Hai tay em còn đang ôm một bé gấu bông mềm mại như em vậy.
Mỗi khi nhìn thấy thứ gì đáng yêu là Soobin lại không kiềm lòng được, chẳng nói chẳng rằng đã lao đến ôm lấy con nhà người ta còn nựng má em một cái.
"Trời ơi! Em là người hay búp bê thế? Đáng yêu chết mất thôi!"
Em bé lai kia đột nhiên bị người lạ ôm ôm còn sờ má mình thì sợ hãi, hai hốc mắt liền đỏ ửng rồi em bật khóc nức nở.
"Ui! Em sao thế? Sao em lại khóc?" Soobin hoảng hồn lắm đó giờ có biết dỗ ai bao giờ đâu.
Nhớ đến những lần mình khóc nhè sẽ được mẹ Choi ôm ôm rồi hun hun vào má. Nếu mình làm thế em bé búp bê có hết khóc không nhỉ?
Soobin cũng bắt chước ôm ôm rồi vỗ vỗ vào lưng em bé, tiếp đến hun hun vào cái má phấn hồng mềm mềm của em. Thế là em bé búp bê 3 tuổi bị bóc tem cái má bởi đứa nhóc lạ mặt lần đầu gặp.
"Em bé ngoan đừng khóc nhé! Anh xin lỗi mà." Dù Soobin không biết mình gây lỗi gì nhưng cứ xin lỗi trước đã.
Nhưng em bé vẫn chưa ngừng khóc, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, nhìn em khóc khiến Soobin cảm thấy như cả thế giới có lỗi với em vậy á.
"Anh phải làm gì để em nín đây? Em thích gì anh bảo mẹ mua cho em nhé?"
"Molangie..." Giọng em bé lí nhí.
"Gì cơ?"
"Mua... molangie..." Rồi em giơ con gấu bông mà em đang ôm trong tay lên trước mặt Soobin. Hoá ra con gấu này tên là Molangie.
"Được, được. Em nín đi. Về anh sẽ bảo mẹ anh mua cho em nhé."
Em bé búp bê không nói gì chỉ gật gật cái đầu nhỏ xinh, rồi tiếng nức nở của em nhỏ dần rồi nín hẳn. Soobin thở phào nhẹ nhõm.
"Em bé xinh đẹp, em tên là gì thế?" Doạ con nhà người ta khóc xong Soôbin mới nhớ ra chưa kịp hỏi tên của em.
"Kai... Kai Kamal Huening." Em bé xinh đẹp đến cái tên cũng đẹp ghê. Bin là Bin thích lắm.
"Anh tên là Soobin. Em có muốn sang nhà anh chơi không?" Soobin nở nụ cươi tươi rói khoe hai chiếc răng thỏ rõ yêu.
Kai suy nghĩ một hồi thấy anh này có vẻ ngốc ngốc lại còn hứa mua molang cho mình chắc không phải người xấu, thế là đồng ý theo người ta về nhà. Nhưng mà em có biết người ta là sói đội lốt thỏ đâu chứ.
Từ đó về sau ngày nào mọi người cũng thấy sau Kai có một cái đuôi tên Soobin lúc nào cũng bám lấy em chặt không đứt, bứt không rời. Chỉ cần vừa đi học về sẽ quẳng balo vào nhà rồi chạy sang nhà bên kiếm em.Hai gia đình thấy hai đứa con thân nhau cũng vui lắm, mấy lần còn đùa biết đâu sau này lại kết thông gia.
Soobin 5 tuổi đã bắt đầu công cuộc theo đuổi vợ từ bé, cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sủng em lên tận trời, thiếu điều đội em lên đầu ngồi luôn. Kiên trì đến ngày Kai tròn 18 tuổi, Soobin liền sang nhà em xin phép rồi bế em về nhà mình luôn. Nhà có con trai lớn như bom nổ chậm, hở ra cái đã có đứa giành rồi.
Sau 15 năm kiên trì theo đuổi mối quan hệ của cả hai từ anh hàng xóm- em hàng xóm thành người yêu.
Anh người yêu- Soobin càng lớn càng trổ mã đẹp trai lai láng, cao 1m85 nam thần trường đại học, học giỏi thủ khoa đầu vào toàn trường, chơi thể thao cũng giỏi phải nói là tinh hoa hội tụ, nam nữ đều yêu.
Em người yêu- Huening Kai dù 18 tuổi và cao 1m83 mặt baby búng ra sữa, hay bị trêu là dậy thì muộn =))) học hành thì ờm... chật vật lắm mới đỗ cũng trường đại học với anh người yêu. Năng lực thể thao thì bằng 0, lại còn hậu đậu, được cái cute hột me thì level max.
Sau khi tốt nghiệp đại học Soobin với chiếc bằng loại xuất sắc ngay lập tức được rất nhiều công ty mời về làm việc. Nhưng nhà mình có công ty tội gì không làm, thế là sau 2 năm ra trường Soobin thành công leo lên vị trí giám đốc. Còn em người yêu quằn lắm mới ra được trường, cầm bằng loại khá trên tay đi xin việc. Sau nhiều lần phỏng vấn không thành công đành mặt dày cầm hồ sơ đến xin việc ở công ty người yêu. Sau một vài lần phỏng vấn "kín" với giám đốc, Kai thành công xin vào công ty với vị trí intern.
Mối quan hệ của cả hai lại lên một tầng từ người yêu thành sếp với intern.
***
"Sao anh không nhận em làm chính thức luôn? Còn bắt người ta làm intern nữa."
"Nhanh quá em không sợ mọi người biết em đi cửa sau à?"
"Ừ. Giờ mọi người còn biết em đi cửa sau mà vẫn phải làm intern nè 😀"
"Sắp tới có đợt xét tuyển chính thức ý. Em có muốn đi cửa sau nữa không? 😘"
"Choi Soobin, anh cút cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro