Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Series] Angel in Devil [Chap 1], Taeny | PG |

Cuối cùng sau bao ngày hóng hớt, au cũng (suýt) comeback

Tung Prologue cho rds nhớ au đã nhé. 2 ngày sau au sẽ chính thức comeback.

Phát hành song song với "East Star" nhé

Mong rds không mang fic của au đi bất cứ đâu

Au: KenzyDevil

Cpl: Tự khám phá dần, tất nhiên, Taeny vẫn main

Thể loại: Viễn tưởng. Ai không tin vào thần thánh và sức mạnh siêu nhiên thì từ bây giờ hãy học cách tin đi là vừa

Rating: PG

Cuối cùng, dù rất hi vọng nhưng họ không thuộc về au

Prologue

Cậu sinh ra đã là người được chọn.

Cậu sinh ra đã gánh vác một sứ mạng.

Cậu sinh ra đã là của thế giới.

Ánh sáng sẽ luôn luôn bao quanh lấy cậu.

Còn mình...

Sinh ra đã chỉ để theo sau cậu. Mình sẽ mãi mãi ở trong bóng tối để bảo vệ cậu.

Thế giới này không có chỗ dành cho Ác Quỷ. Thế giới này mãi thuộc về những Thiên Thần.

Thế nhưng thế giới vẫn đầy rẫy những Ác Quỷ. Thiên Thần thì cứ biến mất.

Chiến tranh thiện ác sẽ chẳng bao giờ chấm dứt...

Cậu là nhân vật chính của cuộc chiến ấy...

Cuộc chiến không biết đến ngày mai, nơi mà Ác Quỷ là kẻ bắt đầu và Thiên Thần là người kết thúc.

Series 1 - Fire and Water

Đã có một thời gian dài, cả vũ trụ chìm trong bóng tối. Mây mù. Sương. Khói. Thẳm sâu nơi đêm đen vô tận, những tiếng gào rú chưa bao giờ dứt, những bóng đen thấp thoáng, những bàn chân lướt nhẹ để lại nỗi khiếp sợ trên từng ngọn cỏ, và những bàn tay luôn vồ lấy nhũng giấc mơ mà cào xé…

* * * * * *

* * * * *

* * *

*

Chap 1: Trường học bỗng thay đổi sau cơn bốc hỏa của tôi

Taeyeon’s POV

- Taeyeonnnnnnnn!!!

Căn bếp ngăn nắp, sạch sẽ đầy mùi trứng ốp la. Nắng đã vào đến tận bàn ăn, soi thẳng vào miếng bánh mì đen như thể nó chưa đủ đen vậy.

- Taeyeon! Con còn định ngủ đến bao giờ nữa?

Đáp lại chỉ là tiếng bàn xản lật nhanh miếng trứng cùng tiếng lép bép của dầu bắn.

- Dậy nhanh nào. Hôm nay chúng ta sẽ có gia đình bác Hwang đến chơi đấy…

“RẦM”

Cánh cửa phòng bật mở không thèm báo trước. Một tên ngố lùn xông ra. Vâng, chính là tôi.

Dừng hình một chút. Các bạn biết gì về tôi chưa nhỉ? Thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Tôi 16 tuổi.Chính xác là 15 tuổi 10 tháng. Chỉ còn hai tháng nữa là chính thức tròn 16 tuổi. Tôi sống cùng mẹ, và chưa một lần được gặp bố. Tôi biết bố bỏ rơi mẹ tôi từ khi tôi còn chưa chào đời. Mẹ nói bố có nỗi khổ riêng và không cho phép tôi có bất cứ suy nghĩ nào oán trách bố. Bà hứa sẽ kế cho tôi khi nào tôi đủ lớn. Mẹ không bao giờ kể quá nhiều về bố, còn tôi thì không muốn hỏi, cũng chẳng bao giờ có ý định biết nhiều về bố vì tôi sợ chạm vào nỗi đau của mẹ, việc tôi giống bố y đúc đã đủ khó khăn với mẹ khi phải tiếp xúc với tôi hằng ngày rồi. Và vì không có bố thì mẹ và tôi vẫn sống tốt, ngoại trừ một vài lần tôi vẫn bị gọi là con hoang. Ban đầu tôi cũng hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi cũng thích nghi được, và càng lớn lên, mọi người dần quên đi việc tôi là một đứa không có bố. Tôi có một bức ảnh của bố, nhìn ông khá điển trai. Đến giờ tôi vẫn không biết đấy là may mắn hay bất hạnh của tôi khi tôi như được tạc ra từ một khuôn với ông nữa. Mẹ tôi luôn nhớ đến bố, thông qua tôi. Bà là một người phụ nữ thông minh, sống tình cảm và rất thương yêu tôi nhưng chưa bao giờ nới lỏng việc giáo dục tôi. Ở trường, tôi chỉ có một vài người bạn thân, cùng với một số fan hâm mộ, nhưng tôi chưa chú ý tới ai trong số đó, một phần cũng vì kiêng dè những đối thủ của mình. Thành tích học tập của tôi rất khá, nhưng cũng chưa đến mức bị xếp vào danh sách “Những con mọt lập dị”. Tôi coi đó là những may mắn cho những tháng đầu tiên của cấp ba. Có thể may mắn ấy xuất phát từ khuôn mặt rất chi là baby kute, làn da trắng tuyệt đối và cơ thế sexy mà tôi được sở hữu (tuy có một chút vấn đề về chiều cao). Một ngày trôi qua với tôi vẫn luôn tẻ nhạt, bắt đầu bằng việc lên lớp, tra tấn cái đầu trong một ngày. Chiều về thì lang thang cùng đám bạn, làm một chút dance rồi về. Đó thấy không, tôi hoàn toàn bình thường. Tôi là tôi, và tôi là Kim Taeyeon…

Nào, bây giờ thì quay lại câu chuyện.

- Gì cơ? “Gia đình” bác Hwang sẽ đến đây ư?

- Không phải umma đã nói với con rồi đó sao?

- Nhưng umma nói là bác Hwang sẽ đến chứ không phải là “gia đình” bác ấy.

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chứ “gia đình” để mẹ hiểu được sự khác biệt giữa số ít và số nhiều.

- Umma đã nói vậy sao? Umma cũng chẳng nhớ nữa. Umma già thật rồi. Dù sao thì cũng có bác Hwang mà, đúng không?

Tôi đầu hàng. Lần nào tranh luận mẹ tôi cũng lôi tuối tác ra là cái cớ, thế nên người thua lần nào cũng là tôi. Tốt hơn hết là bây giờ tôi nên đi làm vệ sinh cá nhân và làm những việc mà mẹ tôi bảo trước khi “gia đình” bác Hwang đến. Bác Hwang là một người bạn tốt của gia đình tôi. Bác sống ở tận bên Mỹ. Có một vài mùa hè tôi được mẹ giao nhiệm vụ qua Mỹ thăm gia đình bác, thực chất cũng là đi nghỉ mát thôi vì từ nhà bác ra biển mất có 10 phút lái xe. Đôi khi bác ấy cũng tấn công bất ngờ vào gia đình tôi trong một vài lần đi săn đồ cổ. Bác ấy là một tay săn đồ cổ siêu hạng. Nói nhỏ nhé, bác ấy cổ hủ y như những món đồ cổ mà bác ấy sở hữu vậy. Tôi không còn lạ gì những đợt ghé thăm không báo trước của bác ấy nữa. Tuy nhiên lần này bác ấy lại đem theo cả gia đình, nghĩa là sẽ có cả anh Leo, chị Michelle và Tiffany - cô con gái út tuyệt vời của bác ấy nữa. Ngược lại hoàn toàn sự cổ hủ của bố, Tiffany thực sự xứng đáng đại diện cho thế hệ trẻ. Cô ấy trẻ trung và năng động. Cái tính bướng bỉnh và thẳng thắn của cô ấy nhiều khi khiến tôi ngượng chín cả mặt.. Cô ấy có một nét đẹp thu hút, đặc biệt là đôi mắt cười chết người đó. Đã có lần tôi được chứng kiến một màn tỏ tình vĩ đại với một bãi cát đầy hoa, thế mà cô ấy vẫn không đổ. Tôi đến chịu trái tim sắt đá đó. Riêng với tôi, tôi thường chỉ coi cô ấy là một người bạn đặc biệt, có lẽ là bởi vì tôi chưa bao giờ có ý định tỏ tình với cô ấy cả. Cô ấy khá thú vị, điều đó làm tôi thích thú. Mỗi lần gặp nhau cô ấy đều dành tặng tôi những điều bất ngờ. Có thể tôi thật tệ khi nói lần này tôi sốt sắng đến vậy khi nghe cô ấy sắp đến là vì bất ngờ mà tôi sắp được nhận, nhưng khách quan mà nói thì tôi cũng nhớ cô ấy. Đã hai mùa hè chúng tôi chưa gặp nhau.

- Con lái xe đến siêu thị mua cho umma ít đồ nhé.

Vừa nói mẹ vừa đưa cho tôi tờ giấy ghi những đồ cần mua cùng chìa khóa xe. Tôi ngại nhất việc đi chợ. Sao mà tôi ghét nó đến thế. Thử tưởng tượng bạn ở quầy thanh toán với một xe đầy thịt cá, rau củ…xem bạn có ớn không. Tôi rất ngại khi bắt gặp lũ bạn ở siêu thị. Mỗi lần nhìn xe đồ của chúng nó toàn nước ngọt, snack hay quần áo, giày dép…mà tôi phát ghen tị. Nhưng biết làm sao được, tôi buộc phải lớn trước tuổi khi trong nhà thiếu vắng đi hình bóng người trụ cột. Bù lại tôi được học một số thứ của người lớn sớm hơn chúng nó, ví dụ như lái xe chẳng hạn. Mẹ đã để tôi tự lái xe gần một năm nay. Điều đó thật tuyệt với một đứa 15 tuổi. Bạn bè nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi thấy tôi lái con GLK của mẹ. Tôi thích chiếc mui trần SLK hơn nhưng không sao, con xe động cơ V6 hệ dãn động toàn phần for-matic này cũng đã là cả một mơ ước rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ có xe riêng thôi, biết đâu đến lúc ấy tôi lại được lái con xe trong mơ của mình. Tôi không biết làm thế nào mà mẹ tôi kiếm ra nhiều tiền đến thế. Mẹ tôi cũng chỉ là một nhà nghiên cứu lịch sử thôi. Thỉnh thoảng mẹ có dự vài buổi hội thảo hay đến thư viện hoặc bảo tàng để thu thập tài liệu. Thường thì bà có mặt ở nhà suốt, giờ giấc làm việc không cố định, nhưng cũng không có nhiều thời gian cho tôi, nên học cách tự lập được coi là việc bắt buộc của tôi nếu muốn tồn tại.

Khoảng hơn một tiếng, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ mua đồ và quay về nhà. Một cái gì đó hồi hộp dâng lên trong lòng. Về đến nơi, tôi nhanh chóng cho xe vào gara rồi đi lên nhà. Mẹ đã đi đâu đó. Tuyệt. Bác Hwang sắp đến, và khoản đón khách của tôi thì dở tệ. Mẹ thừa hiểu điều đó. Vậy mà mẹ lại đi đâu vào lúc này chứ. Tôi để đống đồ ở bếp rồi dợm bước lên phòng. Bỗng có tiếng mở cửa. Có vẻ mẹ tôi đã về.

-Umma đi đâu về vậy? Con còn tưởng umma sẽ để con đón tiếp gia đình bác Hwang một mình cơ đấy.

Vừa nói tôi vừa chạy xuống phòng khách.

- Umma!

Tôi gọi vọng vào bếp, không có tiếng trả lời. “Ai nhỉ?” – Tôi tự hỏi, tự nhiên có cảm giác hơi rợn. Mọi lần về nhà mẹ tôi có im ắng thế đâu. Kiểu gì chẳng gọi vọng lên và quát tôi vì cái gì đó. Nhưng hôm nay…lạ quá. Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa bếp, rón rén nhìn vào trong. Không có ai cả.

“Òa….a…a”

- Bất ngờ không? Hì.

Vì Chúa Hyo, tim tôi rụng mất. Cô nàng láu cá Tiffany đã ở sau tôi từ lúc nào.

- Bất ngờ cái đầu cậu ấy. Cậu vào đây bằng cách nào thế?

- Cửa không khóa mà.

Gì cơ? Mẹ đi ra khỏi nhà và không khóa cửa ư? Mẹ chẳng bao giờ bất cẩn như thế cả. Chắc chắn không phải tôi để cửa vì tôi vào bằng lối gara mà.

- Cửa không khóa sao? – Tôi hỏi lại cho chắc ăn.

- Ừ. Gia đình mình đến từ lúc nãy cơ. Nhưng cậu không có nhà.

- Thế mọi người đâu cả rồi?

- Cô Kim và chị Michelle đi đâu đó rồi. Appa chở hai chị em mình đến đây rồi cùng anh Leo đi luôn. Mình nói muốn ở nhà chờ cậu. Mình vừa chạy ra ngoài chút thôi thì cậu đã về rồi.

Quá dài dòng. Lần nào cô ấy cũng phải trình bày mọi thứ rõ ràng nhưng lê thê. Tôi quen rồi. Nhưng hôm nay sém chút nữa là cô ấy làm tôi mất mạng vì cái trò ú tim quái gở đó, cô ấy nên giải thích rõ hơn về trò đùa trẻ con đó.

- Cậu sao thế? Giận à?

Cũng hơi hơi đấy. Nhưng chẳng lẽ lại trách mắng cô ấy sao. Cô ấy đã phải đi cả một quãng đường dài để đến thăm tôi.

- Tất nhiên rồi. Mau đền đi.

Tôi chun mũi lại làm điệu bộ trẻ con để Tiffany cười. Có hiệu quả thật. Đôi mắt ấy lại cong lên. Cô ấy đánh tôi một phát vào vai rồi ôm chầm lấy tôi.

- Mình nhớ cậu quá!

Tôi cảm thấy vui khi cô ấy nói thế. Tôi cười thầm nhưng vẫn kiềm chế sự sung sướng.

- Từ từ thôi. Mình nghẹt thở mất. Buông ra nào.

- Cậu cứ như không nhớ mình ấy nhỉ.

Ai đã nói thế chứ? Tôi đã nói thế à? Nói bao giờ vậy? Tôi nhớ là không đúng không? Chỉ là tôi ngại biểu hiện cảm xúc của mình thôi mà.

- Không phải, chỉ là…

- Vậy là có nhớ đúng không? Mình biết mà. Hì.

Tôi há miệng định nói gì đó để bào chữa nhưng tôi nghĩ có lẽ im lặng vẫn hơn. Tôi rất kém trong khoản tranh luận. Mà thôi nó cũng qua rồi. Thật bất ngờ… Lại bất ngờ. Thấy chưa, tôi đã nói là cô ấy luôn khiến tôi bất ngờ mỗi lần gặp mặt mà. Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cô ấy đã quá quen với những chuyến đi xa như thế này. Nhiều khi cô ấy được đi theo bố trong những lần săn lùng đồ cổ. Vì thế mà trông cô ấy lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng tuổi.

- Cậu uống nước gì không? Cam ép nhé?

- Làm cam vắt đi. Mình nhớ món đó của cậu lắm.

Ơn trời. Đó là món tủ của tôi. Cơ bản là tôi thích uống cam vắt. Chắc cô ấy cũng bị lây cái sở thích ấy từ tôi. Mỗi lần đến nhà cô ấy chơi, tôi đều làm cam vắt cho hai đứa. Cái cách tôi làm nước cam cũng hơi lạ. Sau khi pha chế xong tôi hay bỏ thêm vào một nhúm muối. Nó làm tôi thấy đậm đà hơn. Tôi lôi đồ ra làm cam vắt cho Tiffany. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn cam. Chỉ một lúc là xong. Tôi đưa cốc nước cam cho Tiffany. Cô ấy đón lấy nó và bắt đầu nhâm nhi.

- Chính xác là mùi vị này. Mình đã thử tìm nhiều lần ở nhiều nơi mà không tìm được.

- Cậu tìm gì cơ? – Tôi hỏi lại để chắc chắn mình không hiểu lầm.

- Vị nước cam này.

- Cậu tìm vị nước cam của mình ư? Để làm gì?

- Nó ngon mà. Mình thích nó.

Nói rồi cô ấy đi lên phòng khách. Ôm nguyên cốc nước trong tay, cô ấy ngắm nhìn căn phòng. Đây là lần đầu tiên Tiffany đến nhà tôi.

- Gần giống nhà mình rồi đấy. Cô Kim cũng là con người của quá khứ nhỉ. Mấy bức tranh này chắc phải từ thời Napoleon…

Vừa nói cô ấy vừa chỉ mấy bức tranh trên tường. Tôi chịu. Mặc dù mẹ tôi nghiên cứu về những thứ này nhưng tôi không có hứng thú với chúng như Tiffany. Tôi mù tịt về chúng.

- Phòng cậu ở đâu vậy? Dẫn mình đi xem đi.

Cô ấy hỏi với điệu bộ vô cùng ngây thơ khiến tôi không thể chối từ. Đây là lần đầu tiên Tiffany đến nhà tôi kể từ khi chúng tôi dọn đến nhà mới. Tôi ra hiệu cho Tiffany đi lên tầng. Tôi đi trước, cô ấy theo sau. Phòng tôi nằm ở tầng ba. Cửa phòng bật mở, trong đó là thế giới riêng của tôi.

- Wow! – Cô ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên. – Phòng cậu đây sao? Có vẻ tách biệt với ngôi nhà của hai mẹ con cậu nhỉ.

Vâng, tất nhiên là như thế rồi. Trong khi nhà tôi đầy những thứ cổ đại thì phòng tôi như một thế kỉ khác. Tôi không thể nào sống với cái radio của những năm 80 hay những bức tranh có đôi mắt cú vọ luôn dõi theo tôi được. Phòng tôi được trang hoàng đúng theo phong cách mà tôi thích: Hiện đại và ăn chơi. Tôi thực sự yêu quý nó.

- Cậu tự sắp xếp nó à.

- Ừ. Chứ không cậu nghĩ là ai được chứ?

Vừa nói tôi vừa tiến lại bàn học, thu dọn mấy quyển sách vứt bừa bộn trên bàn và xếp chúng trở lại giá sách.

- Sân hiên này là cả một thế giới đấy.

Tôi quay lại, Tiffany đã đứng bên cửa sổ hướng ra sân hiên từ lúc nào. Cô ấy đúng. Từ sân hiên phòng tôi. Tôi có thể quan sát nhịp sống của thành phố. Điều đó thật tuyệt vời.

- Ừ. Mình dùng nó để bao quát khu này đấy. Cậu không biết nơi này là căn cứ bí mật của siêu nhân Taeyeon sao?

Tôi nói đùa. Tiffany bật cười. Tôi chợt nhận ra tôi đã nhớ eyesmile của Tiffany đến mức nào. Tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều đó. Cô ấy cười thật đẹp. Chả trách biết bao người chết vì cô ấy. Sau hai năm, trông cô ấy lớn hơn hẳn, chín chắn hơn nhiều. Cô ấy bây giờ đã là một thiếu nữ tuyệt vời rồi. Tôi cũng thế. Ý tôi là tôi đã là một cô gái kute.

- Cậu có phiền không nếu mình đề nghị cậu đưa mình đi thăm địa bàn của cậu?

Tiffany đột ngột quay ra, làm tôi giật mình. Tiffany mỉm cười khi nhận ra tôi đang nhìn cô ấy chằm chằm. Tôi cảm thấy xấu hổ khi bị bắt quả tang như vậy. Tôi vội lảng đi.

- Ừ, cũng đơn giản thôi, nhưng để sau bữa cơm đã nhé.

- Xem đã.

Cô ấy nháy mắt. Cái nháy mắt chết người. Tôi ngây đơ, mặt dài ra làm cô ấy phá lên cười. Giật mình, tôi tự lắc đầu xua đi cái biểu hiện rất ư là ngố của mình.

- Tại sao lại phải “Xem đã”?

- Vì chiều nay mình phải về rồi.

- What?

Tôi chợt cảm thấy có một sự hụt hẫng dâng trào. Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế cho lần ghé thăm này. Chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bỗng dưới nhà có tiếng động. Có vẻ là mẹ tôi đã về. Cô ấy nhận ra điều đó sớm hơn tôi, hoặc là do tôi còn đang bị phân tâm bởi cái gì đó. Tiffany dợm bước về phía cửa, nhưng thấy tôi còn mông lung, cô ấy nhìn lại.

- Cậu không định xuống sao Tae?

Tiffany vẫn gọi tôi bằng cái tên ngắn cũn đó. Cô ấy thích nó. Cô ấy nói nghe nó dễ thương như tôi vậy. Và tôi đã ép mình thích nó. Thật ra thì tôi cũng thích nó ngay từ lần đầu tiên cô ấy gọi tôi như thế.

- À… Có chứ…

Tôi chống chế và bắt đầu bước theo cô ấy xuống nhà. Không biết tôi có bị kêu ca gì về đống đồ tôi mới mua không nữa. Vừa đặt chân xuống cầu thang, chúng tôi đã có thể nghe thấy tiếng xoong nồi động chạm. Hai bà nội trợ đang nấu nướng – niềm vui của họ. Chắc rồi.

- Chị Michelle.

Chị ấy quay lại và cười khi nhìn thấy tôi. Chị Michelle có đôi mắt cười giống hệt Tiffany, hoặc phải nói là hai chị em họ thực sự rất giống nhau, ngoại trừ việc trông Michelle trưởng thành hơn hẳn. Tôi bước đến và ôm hôn chị. Điều đó đã trở nên thật tự nhiên khi chúng tôi thân thiết như một gia đình.

- Oh My Hyo. Em đã thành thiếu nữ từ lúc nào thế? Mới có hai năm chúng ta không gặp nhau nhỉ.

Michelle buông tôi ra và ngắm nhìn tôi làm tôi phát ngượng. Tôi đâu còn là đứa trẻ nữa. Cả ba phì cười khi thấy một ông mặt trời trong bếp. Có vẻ như tôi luôn là tâm điểm của mọi trò đùa trong gia đình này. Mẹ tôi nhanh chóng kéo Michelle quay lại với công việc bếp núc yêu thích của hai người. Tôi phụ trách xếp bàn ăn. Tiffany xắn tay phụ hai người chuẩn bị nguyên liệu. Một điều tối kị với Tiffany là không bao giờ được để cô ấy động vào bếp, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ có Chúa Hyo mới biết. Tôi còn nhớ rõ mùa hè gần đây nhất tôi đến thăm gia đình bác Hwang, chúng tôi có tổ chức một bữa thịt nướng ngoài trời, Tiffany lãnh nhiệm vụ nướng thịt và kết quả là sau đó chúng tôi đã triệu tập được cả một đội cứu hỏa về nhà. Cũng khá nhiều lần cô ấy làm tất cả mọi người thót tim khi trong bếp thỉnh thoảng có tiếng nổ hay lửa lan ra cả ngoài bếp. Không rõ nhà cô ấy đã phải bao nhiêu lần đầu tư mới lại nội thất nhà bếp rồi. Tất nhiên, ngoài việc nấu nướng ra, cô ấy là một người tuyệt vời. Nếu cô ấy là một idol, tôi sẵn sàng làm fan cuồng nhiệt nhất của cô ấy. Dù sao thì chiều nay cô ấy đã lại đi mất rồi.

- Cậu cứ ngẩn ngơ mãi vậy Tae, mình còn chưa đi mà.

- Hả?... Gì đâu. Mình đang suy nghĩ thôi mà.

Nói rồi tôi bỏ lên phòng khách. Đứng đấy một lúc nữa chắc tôi thành món gà quay mất. Bữa ăn nấu xong cùng lúc chúng tôi đã nghe tiếng còi xe inh ỏi và tiếng đỗ xe nặng nề trước cửa. Bác Hwang và anh Leo đã quay lại. Tôi đi vội ra mở cửa. Bác Hwang đã xuống xe và vòng ra phía sau xe. Tôi chạy lại giúp bác ấy và anh Leo dỡ đồ.

- Bác Hwang! Anh Leo!

- Nhóc con. Cháu ra hơi chậm đấy.

Dứt câu, ba người cười. Bác luôn là người đầu tiên đón và giúp tôi dỡ đồ mỗi lần tôi đến nhà bác. Ngược lại, tôi cũng chưa bao giờ là người chậm chễ trong việc đón bác mỗi lần bác đến. Như chợt nhớ ra điều gì đó, bác ấy quay lại và thảy cho tôi một cái gì đó. Tôi nhanh chóng đưa tay đón lấy.

- Quà cho cô nhóc của ta đấy.

Tôi đưa lên xem. “Là một đồng xu” – tôi lẩm bẩm.

- Một đồng Silver cổ. – Bác chỉnh lại. – Có một không hai đấy. Đồng Silver nhé. Không phải tiền. Chúng đã từng là hai đồng tiền riêng biệt, nhưng vì một lí do nào đó chúng đã bị sáp nhập làm một. Nó chưa bao giờ tiêu được.

- Nhất nhóc nhé. – Leo đấm nhẹ vào vai tôi – Anh đã cố xin appa cái đó.

Tôi cười cảm ơn, bỏ nó vào túi quần rồi lại phụ bác lôi cái ba-lô chình ình vào. Bàn ăn đã sẵn sàng. Chúng tôi có một bữa trưa vui vẻ. Thật tuyệt. Nhưng nó đã không kéo dài, vì chỉ ít phút sau bữa trưa, gia đình Tiffany đã chia tay mẹ con tôi. Tôi hụt hẫng vì bao kế hoạch trong đầu còn chưa được thực hiện. Tôi cứ nghĩ sau một quãng đường dài, họ sẽ nghỉ lại thành phố. Hai năm không gặp nhau, và một bữa trưa ngắn ngủi chẳng làm nên được điều gì. Tiễn họ ra cửa, tôi vẫn lưu luyến.

- Hẹn gặp cậu lần tới. – Giọng tôi trầm hẳn. – Có lẽ lúc đó mình sẽ dẫn cậu đi xem địa bàn của mình.

- Sẽ sớm thôi mà. Mình đảm bảo đấy.

Tiffany cười rồi nhanh chóng leo lên xe. Tôi đã không buồn nhìn theo mà đi vào nhà luôn. Trông Tiffany chẳng có gì là buồn bã cả, ngược lại có vẻ cô ấy còn vui mừng. Có lẽ chúng tôi đã lớn thật rồi, và cô ấy đã có những thú vui mới, vui hơn tôi. Tôi nên học cách quen dần với điều này đi là vừa. Tôi cũng lớn rồi.

Ngày hôm sau, tôi quay lại với trường học. Nhàm chán, tẻ nhạt là những gì tôi có thể nói. Tôi cũng như những học sinh khác, chán việc đến trường mỗi ngày, Ngày nào cũng như ngày nào, nó khiến tôi mệt mỏi. Ngồi trong lớp, đầu óc tôi còn đang mải mê suy nghĩ về những việc vớ vẩn. Tôi xọt tay vào túi quần, vô tình chạm vào cái gì đó. Tôi lấy nó ra, là đồng bạc bác Hwang cho tôi, à, một đồng Silver cổ. Xoay xoay nó trên tay, tôi nhận ra hai mặt của đồng xu này có những họa tiết hoa văn rất lạ mắt. Một mặt khác hình ngọn lửa, rất sống động, tôi nhìn xoáy vào đó và có cảm giác như ngọn lửa ấy đang cháy thật. Xung quanh là những dòng chữ cổ đại mà với tôi, chúng là hình giun gián. Mặt còn lại là hình những cuộn sống dữ dội, như trong một cơn bão vậy. Nó được khắc thật đến nỗi, tôi đã có cảm giác những bọt biển bắt vào tay mình. Quanh diềm của nó cũng là những dòng chữ cổ đại mà tôi không thể nào nhìn ra hình thù. “Thật quá tinh xảo”, tôi tự nhủ. Đồng bạc sáng lấp lánh, một mặt mát lạnh, còn mặt kia dường như là ấm hơn.

“RẦM”

Tiếng động mạnh trên bàn làm tôi giật mình quay sang, tay vội nhét đồng bạc trở lại túi. Mắt tôi chắc đã phải mở to hết cỡ để thu hết cái hình ảnh chiếc thước kẻ sắt 30cm vào tầm mắt mình. Cô BoA – giáo viên sử của tôi.

- Tôi rất khuyến khích việc tìm hiểu những đồ vật trong giờ sử. Nhưng chỉ khi chúng là cổ vật. Còn không tôi sẽ coi chúng là việc riêng. Và em… Kim Taeyeon, em sẽ phải giải thích cho tôi tại sao bài kiểm tra sử của em lại được…A+.

Cô BoA cười và đặt một tờ giấy lên mặt bàn của tôi. Cái gì? Tôi? Sử? A+? Chúa Hyo ơi Người đang có một sự sắp xếp sai lầm. Bài kiểm tra mà cô BoA vừa đặt xuống trước mặt tôi, con A+ vẫn còn ngay đó. Không thể nào. Có vẻ như có sự nhầm lẫn nào đó. Thì đúng tôi là con của một nhà sử học đấy, nhưng tôi chưa bao giờ được thừa hưởng gen trội đó từ mẹ. Lịch sử tôi không đến nỗi dở tệ, vì ít nhất tôi vẫn còn chăm chỉ nhồi nhét một ít vào đầu, nhưng A+ ư, điều đó chưa từng xảy ra với bất kì học sinh nào trong trường chứ đừng nói đến một đứa đặc biệt không thích sử như tôi. Tôi có thể được điểm cao môn gì chứ môn sử thì không. Nó luôn là môn mà tôi phải lo lắng nhiều nhất. Tôi đã làm gì nhỉ? Theo như tôi nhớ thì tôi đã chẳng làm gì cả. Tôi chỉ làm bài sử này hoàn toàn bằng cảm tính của mình, tôi viết những gì tôi nghĩ ra, làm thế nào mà chúng biến thành A+ được nhỉ? Tôi thậm chí còn không dám cho đội Yun-ho xem bài vì sợ sai. Ôi trời, đội Yun-ho. Tôi dám cá là bọn họ đang tia tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi gặp rắc rối với điểm A+ này rồi. Chuông hết giờ, tôi ôm sách lao ra khỏi lớp gần như ngay nhanh nhất và không dám liếc lại. Dù gì cũng chết, nhưng tôi không muốn chết bây giờ. Ôm được cái tủ cá nhân thân yêu của mình, tôi thở dốc.

- Ô hô, ai đây nhỉ. Không phải là nhà sử học đại tài của chúng ta sao.

Dứt lời là một tràng cười. Tôi đã không may mắn. Tôi ghét đụng đầu với chúng. “Để tôi yên nào”, tôi chỉ dám lẩm bẩm trong miệng. Cả trường này không ai dám động đến chúng cả.

- Có điều…nhà sử học này lại không biết giúp đỡ bạn bè.

Tất bọn chúng mặt chuyển sang hằm hằm. Tôi không thích rắc rối kiểu này. Không biết bao nhiêu lần tôi đã cố tránh chúng, rồi còn phải xin lỗi chúng vì nhiều thứ mà vốn dĩ tôi không hề gây ra lỗi gì cả. Tôi bước giật lùi lại, hơi hoang mang. Làm sao tôi biết được là tôi sẽ được A+ chứ. Tôi cố giải thích với chúng nó nhưng đó là điều vô ích. Yun-ho tiến lại, đập đập vào đầu tôi mấy phát. Cứ mỗi một câu mà hắn nói ra, là tay hắn lại đập vào đầu tôi. Tôi cắn răng nín nhịn. Rồi hắn hất hàm, cả một lũ xông lên. Tôi quên chưa nói là tôi đánh nhau dở tệ nhỉ. Thế nên, kết quả của cuộc ẩu đả là tôi bị nện một trận nên thân. Bình thường thôi, tôi sẽ chịu đựng được, nhưng mà… Cả mặt tôi nóng ran lên. Đôi tay tôi bắt đầu nắm chặt lại dù rằng lúc đó tôi không nhớ là mình siết tay từ lúc nào.

- Này. – Tôi lớn tiếng khi tụi nó định bỏ đi. – Thế thôi sao?

Tôi bị đau và điều đó làm tôi điên tiết. Tôi chưa bao giờ thấy thế này cả. Máu trong người tôi sôi sục. Tôi lao đến túm cổ tên Yun-ho.

“Uỳnh”…”Rầm”…”Huỵch”…

Tối sầm. Tôi mở mắt ra và thấy tất cả mọi người nhìn tôi. Sau khi định thần lại, tôi mới biết mình vừa bị gì. Chính xác hơn là vừa làm gì. Yun-ho bị tôi túm cổ áo giật mạnh vào tủ rồi lôi ra cuối cùng quăng vào dãy tủ, làm ra một tràng âm thanh, và giờ thì hắn đang nằm lăn ra đất. Hắn nhìn tôi với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Cùng lúc đó, tôi thấy bóng dáng cô giám thị tiến lại gần. Rắc rối nối tiếp rắc rối.

Tôi bị mời về phòng giám thị ngồi. Chỉ mình tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô giám thị, cùng một tờ giấy và cây bút. Tôi phải viết tường trình cộng với kiểm điểm về việc này. Chán thật. Rồi sẽ bị mời phụ huynh nữa. Thật phiền phức.

- Học ở đây, em nên học cách nín nhịn một chút. Cô biết các bạn em cư xử hơi quá đáng, nhưng đánh lại bạn như thế là không thể. Thế này chỉ thiệt cho em thôi. Em nên viết xong trước khi tôi quay lại.

Nói rồi, cô giám thị ra ngoài, bỏ lại mình tôi trong phòng với nỗi uất ức ngập đầu. Thậm chí cô cũng biết là tôi bị thiệt, vậy tại sao giờ phút này lại chỉ có mình tôi ngồi đây? Tại sao bọn họ không phải chịu trách nhiệm gì hết? Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Như thế này không phải quá đáng với tôi lắm sao? Tôi đâu làm gì sai, tại sao lại đổ cả lên đầu tôi? “TÔI MUỐN THIÊU ĐỐT TẤT CẢ”.

“Phừng”

Một ngọn lửa bỗng chốc bừng lên. Tôi không nhận ra tôi đã vò nát tờ giấy từ lúc nào và giờ nó đang bốc cháy trên tay tôi. Vâng, chính xác là nó đang cháy “trên” tay tôi, nghĩa là tay tôi đang cầm một cục lửa. Tôi trợn tròn mắt nhìn tờ giấy bốc cháy ngay trên tay tôi. Sao tự nhiên nó lại bốc cháy như vậy? Lửa ở đâu ra vậy? Tôi thất thần ném nó xuống đất, đạp cho tắt lửa. Một mùi khét bốc lên, và tôi nhận ra tay vịn ghế ngồi của tôi có một vết đen xì, ngay chính chỗ tay tôi vừa bỏ ra.

Cái quái gì thế này? Có lẽ nào… Không, không thể như thế. Siêu năng lượng ư? Cái đó là dành cho bọn trẻ con với mớ đĩa siêu nhân kia. Hai tay tôi vẫn còn hơi nóng đang phả ra. Tôi hoảng hồn lao ra khỏi phòng, phóng thẳng vào toilet của trường. Hai bàn tay tôi nóng đến mức không tưởng được. Tôi xối nước vào tay. Dường như đã có tác dụng. Tay tôi đã bớt cảm giác nóng. Nhưng cái đầu đang phải suy nghĩ quá nhiều của tôi thì vẫn như đang bốc lửa. Những suy nghĩ lung tung, không sắp xếp, không chủ đích hỗn độn đầu trong đầu tôi.

Lửa ở đâu ra? Vẫn câu hỏi ấy xoáy vào đầu tôi. Đưa tay lên nhìn, nguyên vẹn, không một vết bỏng. Cơn hỏa làm tôi tiêu tan hoàn toàn cơn giận lúc nãy, nhưng giờ tôi đang rất sợ. Tim tôi đập loạn xạ. Bỗng nhiên có mùi khét bốc ra từ người tôi. Cơ thể tôi lại đang tăng nhiệt độ. Tôi nóng, thấy nóng khắp người. Chiếc sơ mi tôi đang mặc trên người bén lửa. Ngọn lửa lan nhanh trên cơ thể tôi. Tôi hoảng hốt nhìn mình trong gương. Cháy. Tôi đang bốc cháy. Ngọn lửa ấy lan ra toàn thân tôi, liếm lên những bức tường, chỉ một vài giây sau, nó đã lan ra toàn toilet. Xung quanh tôi bây giờ toàn là lửa. Điều khủng khiếp gì đang xảy ra thế này. “A…a…a…a…a…”.

“Uỵch”

Tôi giật bắn người dậy. Mở mắt ra, mọi thứ nhòe đi rồi mới rõ dần. Tôi vừa làm một cú đáp đất ngoạn mục. Ơn Chúa Hyo, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Người tôi vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Lồm cồm bò trở lại giường, một mùi khó chịu xộc vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt khi nhận ra đó là mùi thuốc sát trùng. Tôi đang ở đâu đây? Bệnh viện ư? Chợt tôi những hình ảnh hiện về trong đầu tôi. Một hình ảnh toàn lửa. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, giải thoát tôi khỏi hình ảnh khủng khiếp đó.

- Con tỉnh rồi à?

Là mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ đến bên giường và ngồi xuống.

- Con ổn chứ.

Mẹ lo lắng khi thấy tôi nhăn nhó. Tôi lắc đầu. Thật sự là tôi không ổn chút nào. Mọi thứ với tôi còn mờ ảo lắm.

- Con đang ở đâu vậy umma?

- Phòng y tế trường con.

Phòng y tế trường? À, tôi đã quên mất. Trường tôi có một phòng y tế đắc biệt, có mùi y như bệnh viện vậy. Điều này phải nhờ đến cô điều dưỡng viên “tận tâm” của trường lúc nào cũng chăm sóc cái căn phòng của cô bằng một thứ thuốc sát trùng nồng độ cao. Phòng y tế “bốc mùi” cùng với một điều dưỡng viên không mấy nhẹ nhàng, đây là nơi mà hiếm khi học sinh chúng tôi lui đến. Giờ thì tôi đang được có cái vinh hạnh nằm trên cái giường trắng toát nồng nặc mùi thuốc của phòng y tế. May mắn một chút khi người ngồi bên cạnh là mẹ tôi, chứ không phải cô điều dưỡng viên khó ưa kia. À mà mẹ tôi làm gì ở đây nhỉ?

- Mà umma làm gì ở trường con vậy?

- Con không nhớ gì sao? Con bị mời lên phòng giám thị làm việc vì đánh nhau, và con nghịch gì đó làm cháy đen tay vịn ghế trong phòng giám thị vậy?

“Đánh nhau”? “Cháy”? Vậy…có nghĩa những việc kia đều là thật. Lạy Chúa Hyo, sao có thể như thế chứ? Chết tiệt thật. Rồi tôi sẽ bị trục xuất khỏi đây mất thôi. Tôi lắc đầu như cố xua đi cái sự thật mà mẹ nói với tôi.

- Con đã đốt cháy bao nhiêu phần ngôi trường này rồi?

- Đốt trường? Con đang nói về cái gì vậy? Thật sự là con không ổn rồi. Con dậy rồi thì mau về cùng umma đi.

- Con bị đình chỉ sao? Ôi trời.

Nhưng thế ra là tôi không đốt trường à? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chuyện đánh nhau và tay cầm ghế bị đen là có, nhưng còn những chuyện khác, chúng biến đi đâu? Chẳng lẽ không ai biết về đám cháy mà tôi gây ra, và làm thế nào tôi còn nguyên vẹn nằm ở đây? Chí ít thì tôi đang phải gánh chịu hậu quả đây. Ôi cái học bạ đẹp đẽ của tôi.

- Umma chỉ xin cho con nghỉ vài thôi mà. Con bị ngất trong toilet, umma nghĩ vậy sẽ tốt hơn. Chuẩn bị về thôi nào.

Ngất trong toilet? Ra vậy, hay thật. Giờ thì tin đồn Kim Taeyeon bị ngất trong toilet sẽ lan ra toàn trường, tôi sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Ôi cái hình tượng đẹp đẽ của tôi. Thôi thì ở ẩn vài ngày cũng tốt. Tôi thở dài, lặng lẽ mang giầy lại rồi bước theo mẹ…

Quang ba lô lên giường, tôi nằm sõng soài ra, mệt mỏi. Tôi thấy kiệt sức kinh khủng. Các cơ bắp của tôi đau nhức như thể có ai đó đã cố nhào nặn chúng thành bột rồi nướng trong lò vi sóng vậy. Đầu óc thì ong ong lên như kiểu não tôi bị nấu cháo và sôi lên ùng ục. Thật khủng khiếp.

- Con ổn chứ?

Mẹ tôi vào phòng cùng một cái khay, Mẹ đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường. Đôi mắt mẹ lo âu nhìn tôi. Kể cả khi lo lắng mẹ tôi trong vẫn thật xinh đẹp và dịu dàng, không hiểu sao bố tôi lại bỏ một người như vậy.

- Chắc con ốm rồi. Người con đau lắm. Toàn bộ xương cốt.

Mẹ gật đầu nhìn tôi, bảo tôi ăn ít bánh với nước cam rồi đi ngủ. Mẹ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

- Mà…umma không trách việc con đánh nhau sao?

- Có sao đâu chứ. – Mẹ tròn mắt nhìn tôi dù rằng lẽ ra người nên tròn mắt là tôi mới đúng. – Chuyện thanh niên mà. Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nhưng nhớ này, nóng nảy chỉ thiệt thân. Mẹ đã nghe về điểm A+ lịch sử, mẹ tự hào về con, con gái.

Nói rồi, mẹ đi ra ngoài và khép cửa lại. Tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười chưa tắt trên môi mẹ. Tôi vẫn còn hơi hoang mang về chuyện xảy ra ở trường hôm nay. Nhưng mẹ đã khiến tôi thấy đỡ hơn một chút. Cơ thể rã rời và đầu óc rối bời nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.

“Taeyeon… Taeyeon… Ngươi đã được tồn tại, ngươi đã được chọn…”

Tôi lơ mơ mở mắt, nhận ra mình vẫn trong phòng. Tôi ú ớ muốn hỏi xem là ai nhưng toàn thân tôi nặng trịch, tôi không thể cất tiếng. Căn phòng tối om, tôi cố gắng với tay về phía công tắc đèn ngủ và bật nó lên, nhưng hình như đã mất điện.

“Ngươi đã được chọn. Hãy làm nhiệm vụ của mình…”

Nhiệm vụ gì? Tôi thực sự không hiểu. Tiếng nói ấy phát ra ngay trong phòng này thôi, nhưng tôi không thể định hướng nó, cứ như nó xuất phát từ trong đầu tôi vậy.

“Cẩn thận với linh hồn ngươi, kẻo ngươi sẽ bốc cháy…Ha…ha…ha…”

Ngay sau tràng cười man rợ đó là một quầng lửa đỏ rực lao thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hốt…và giật mình. Lại một cơn ác mộng.

“Thông tin thời sự mới đưa, một vụ tấn công ngày hôm qua ở phố…”

Vừa bước chân xuống cầu thang, tôi đã nghe tiếng bản tin thời sự quen thuộc. Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, không quên hướng ra phía chiếc ti vi. Nghe tiếng bước chân tôi, mẹ quay lại. Mẹ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi phải động viên mẹ bằng một nụ cười. Hôm nay tôi cảm thấy khá hơn một chút. Mẹ để đồ ăn sáng lên bàn cho tôi. Tôi nhanh chân đi xuống, ngã người lên chiếc sofa, và cũng chú mục vào bảo tin.

“Sau đây chúng ta sẽ đến với phóng viên Ham Eun Jung, tường thuật thuật lại từ hiện trường…”

“Chào các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại hiện trường vụ giết người phố S9. Nạn nhân là một thanh niên cao to chưa rõ danh tính, chết do ngạt nước. Điều đặc biệt quanh đây không có khu vực nào có sông suối hồ nước, cũng không hề có dấu hiệu di chuyển xác nạn nhân. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương và hoàn toàn không nguyên vẹn. Cảnh sát nghi đây là một vụ giết người lấy nội tạng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đưa tin từ 255 phố Soshi”.

“Một tuần nay, các vụ án mạng trong thành phố tăng lên một cách đột ngột. Nhà băng, cửa hàng, đường phố đều trở nên nguy hiểm. Điều gì đang xảy ra đây”.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, dặn dò tôi vài điều trước khi đến bảo tàng. Tôi cũng chỉ biết dặn mẹ là ra đường thì nên cẩn thận một chút. Khu phố này không còn an toàn nữa. Mẹ tôi cười.

- Vậy con đi theo làm vệ sĩ cho umma đi.

- What?

Cho tôi xin. Đến bản thân tôi còn chẳng bảo vệ nổi nữa là.

- Umma thấy đấy. Con còn chẳng thể bảo vệ nổi bản thân.

Bỗng nhiên mẹ nghiêm nét mặt nhìn tôi.

- Đừng bao giờ mất niềm tin vào mình như thế.

Tôi không hiểu mẹ đang nói gì. Rồi mẹ đứng lên đi vào bếp. Tôi nghe loáng thoáng mẹ lẩm bẩm gì đó đại loại như “Con sẽ làm được nhiều hơn thế” hoặc “nhiều hơn con nghĩ”. Nhưng tôi không để tâm lâu vì chương trình thời sự đã chuyển sang chương trình ca nhạc rồi. Lát sau dọn dẹp xong, mẹ đi. Sau tiếng đóng cửa và tiếng xe nổ máy, chạy xa dần, không gian quay trở về với tiếng ti vi.

Tôi chuyển kênh liên tục. Chưa gì ngày đã bắt đầu trở nên vô vị. Hàng ngày đi học thấy khổ sở, giờ mới biết ở nhà còn khổ sở hơn nhiều. Tôi gặm nhấm hết chỗ đồ ăn sáng, đem đồ đi rửa sạch, rồi xăn tay áo lên dọn phòng làm việc cho mẹ. Mở cửa phòng, ôi chao cơ man là sách bày bừa. Mệt rồi đây. Rất nhiều sách trên bàn. Poster của bảo tàng cái thì nằm lăn lóc, cái thì trải ra nền. Mẹ tôi có thói quen ngăn nắp sạch sẽ, có như vậy bà mới tìm thấy đồ, nhưng phòng làm việc thì gần như luôn trong tình trạng như thế này, bảo sao công việc của mẹ không rối tung lên.

Tôi thu gom hết một lượt poster, cuộn gọn rồi dựng vào thùng, nhặt hết giấy tờ lung tung mà mẹ tôi vo viên ném bừa bãi trên sàn nhà đem bỏ vào thùng rác. Đến bên bàn làm việc, máy tính còn chưa tắt, sách vở giấy tờ lộn xộn. Tôi cẩn thận lưu hết các file trên máy tính rồi mới tắt máy, nhặt bút, thước cho vào lọ và sắp xếp lại sách vở, hồ sơ. Những quyển sách kể về những truyền thuyết hay những lịch sử xa xưa không làm tôi lưu tâm. “Ai Cập, Pha-ra-ông, xác ướp, Hi Lạp, Hình thành trái đất, Thế giới phát triển…”, tôi vừa lẩm nhẩm đọc vừa xếp chúng lại thành chồng ngay ngắn trên bàn.

Phần ngày còn lại tôi loanh quanh với việc xem phim, nghe nhạc, chán không thể tưởng tượng được. Tôi mong đến ngày đi học kinh khủng. Cái sự buồn chán nó đang gặm nhấm tôi từng phút một. Ba ngày ở nhà tôi chỉ biết đến cái ti vi, máy mp3 và laptop của tôi. Không có gì buồn chán hơn thế này.

- Taeyeon, con dậy chưa? Hôm nay con phải đến trường đấy.

- Con dậy rồi.

Tôi trả lời ngay tắp lự. Ba ngày qua ở nhà đã gần như mài mòn tôi. Tôi không nhớ là đã mong ngày này đến mức nào. Tôi chọn cho mình chiếc sanwich và phóng nhanh ra khỏi nhà. Tôi không muốn bị muộn. Mấy ngày qua ở trường chắc phải có nhiều thú vị lắm đây. Không biết nhân vật nổi tiếng nào đang được nhắc đến. Không biết có tên ngốc nào lại gặp chuyện trong toilet không. Ôi không, nếu có, thì đó chính là tôi – tên ngốc ngất xỉu trong toilet. Có lẽ mọi người trong trường đều đã biết chuyện này và đang cười nhạo tôi. Chết tiệt, vậy không phải đến trường giờ này còn khủng khiếp hơn là ở nhà sao. Tôi nên làm gì đây? Quay về hay đi tiếp? Cái khí thế hùng hổ ban nãy của tôi giờ xẹp như bong bóng. Về nhà cũng khổ, đến trường bây giờ thì là nhục hình. Tôi cần phải… Mà có vẻ như Chúa Hyo đã lựa chọn giúp tôi. Trường học đã ở ngay trước mặt.

Tôi dựng và khóa xe ở bãi, đầu óc vẫn còn đang để vào việc có nên bước vào trong trường hay không. “Hay là bùng nốt hôm nay nhỉ” là suy nghĩ suy nhất trong đầu anh lúc này. Nhưng đôi chân đã phản bội lại tôi khi nó đang chầm chậm tiến vào trong. Tôi bước qua ngưỡng cửa.

“Chết tiệt”

Tôi thầm nguyền rủa cái sự đối lập trong tôi. Giờ thì tôi phải sẵn sàng đương đầu với bất kỳ lời trêu đùa nào. Tôi có thể cảm giác mặt tôi đỏ rần rần, từng noron thần kinh đang rung bần bật. Tôi kéo sụp mũ xuống, cố che cái bản mặt ngố tàu đỏ lựng của mình lúc này. Tôi cố tránh xa các đám đông, hay bất cứ chỗ nào có tiếng cười. Thật không khác gì cực hình. Tôi đang đi trong ngôi trường của mình mà phải cúi gằm mặt xuống. Nực cười. Tuy nhiên, tai tôi vẫn dỏng lên nghe ngóng xem có ai bàn tán bất cứ điều gì về tôi hay không.

“Bốp”

Tôi ngã xuống đất, xoa đầu nhăn nhó vì vừa đâm phải ai đó. Chiếc mũ trên đầu tôi rơi xuống đất.

“Chết tiệt”

Tôi nguyền rủa lần nữa khi người mà tôi vừa đâm phải là một thành viên của đội bóng bầu dục. Anh ta sẽ khiến tôi thành trung tâm mất. Nhưng anh ta đã khiến cho hàm tôi gần chạm đất khi đưa tay ra và đề nghị kéo tôi đứng dậy. Tôi rụt rè nắm lấy tay anh ta và để anh ta kéo lên. Anh chàng đó chẳng nói gì mà chỉ cười và bỏ đi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đội bóng bầu dục toàn những tên cục cằn thô lỗ. Anh ta bị mất trí rồi chăng.

Tôi lắc đầu đi tiếp, rồi bất chợt nhận ra, chẳng ai trong trường này đang chú ý đặc biệt tới tôi cả. Tôi vẫn là một sinh vật bình thường đối với họ. Ồ, cái trường này vừa được thanh lọc hay sao? Hello, tôi là tên ngốc bị ngất trong toilet, và bây giờ đối với mọi người đó là chuyện bình thường sao? Tôi rón rén đi đến bên tủ cá nhân. Vẫn chẳng ai thèm để ý tôi. Hay là mọi người chưa biết gì về chuyện của tôi nhỉ? Không thể nào. Tốc độ thông tin của trường này nhanh tới mức chóng mặt. Tôi lấy sách, đánh bạo tháo mũ và ném vào tủ. Tôi đi ngang một đám ăn chơi. Họ theo phong cách rock và dị ứng với những đứa thư sinh mê pop như tôi. Nhưng hôm nay tôi lướt qua họ một cách an toàn. Ô hô, tôi bắt đầu sợ rồi đấy.

Tiếng trò truyện tíu tít về móng tay hay lọn tóc cho tôi biết đội cổ vũ đang ở gần đó. Tôi ngước mắt lên và bắt gặp các cô gái cổ động viên trong bộ đồng phục nóng bỏng, và kìa, họ đang cười với tôi. Nếu đâu là một giấc mơ thì lạy Chúa Hyo, Người đừng để con tỉnh dậy. Tôi tiếp tục bước về lớp học với những thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Sự thay đổi của ngôi trường này nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi muốn quãng đường đến lớp dài ra để kiểm nghiệm thêm một chút, nhưng lớp học đã ở ngay trước mắt tôi rồi. Một tên học sinh bước ra.

“Rầm”

Tôi túm lấy tên đó và ấn mạnh vào cửa.

- Nói!

- Cậu điên rồi à Taeyeon? – Tên đó nhăn nhó.

- Giải thích tất cả những điều này, Yuri.

À vâng, cái “tên đó” có tên, và tên cậu ấy là Kwon Yuri – cô bạn thân nhất của tôi ở ngôi trường này. Tôi sẽ miêu tả cậu ấy một cách dễ hiểu thế này: Cao, đen, quyến rũ. Đồng thời cũng là một tay háo sắc. Cậu ấy có hứng với mọi trai xinh gái đẹp.

- Buông mình ra nào. Cậu làm hỏng áo mình mất.

Yuri cau có gạt hai tay tôi ra khỏi cổ áo cậu ấy. Tôi bỉu môi, giơ hai tay lên.

- Nào, giờ thì cậu muốn biết gì đây?

Yuri vẫn giữ nguyên bộ mặt cáu kỉnh đó, tay chỉnh lại cổ áo.

- Mình tưởng tuần này cái tên Kim Taeyeon sẽ là tâm điểm chứ?

- Ý cậu nhắc đến cái vụ ngất xỉu trong toilet đó hả?

- Suỵt. Nhỏ miệng thôi chứ. Cậu muốn mình chuyển trường à?

- Haha. Giờ cậu có đi khắp nơi và nói về nó thì cũng vô ích thôi. Chuyện của cậu sao? Nó “nguội rồi”.

- What? Làm thế nào?

- Ờ, vì có một chuyện khác hot hơn chuyện của cậu.

- Hot hơn cả việc một tên ngốc ngất trong toilet. Chuyện gì mà ghê gớm vậy.

- Một học sinh mới chuyển đến trường. Hotgirl đấy. Giờ thì tránh ra, mình cần đi nghênh đón cô ấy.

Yuri chạy biến trước khi tôi kịp hỏi thêm gì. Tuyệt thật, một học sinh vừa mới chân ướt chân ráo vào trường đã đánh gục tiếng tăm của Kim Taeyeon tôi. Cái tên Kim Taeyeon cũng được liệt vào dạng hot của trường, làm thế quái nào mà một đứa vừa mới vào trường đã nổi hơn tôi chứ.

Tôi bước vào lớp. Vắng ngắt. Đám con trai đi sạch. Chỉ còn lại tôi và một vài cô gái khác. “Những kẻ háo sắc”. Tôi tặc lưỡi và ngồi vào vị trí của mình. Lát sau, Yuri cũng quay về và ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt tiu nghỉu.

- Có quá nhiều kẻ săn đón cô ấy. Mình chỉ kịp nhìn lướt qua cô ấy thôi.

- “Cô ấy”? – Tôi nhíu máy.

- Hotgirl mới chuyển vào ấy. Hôm qua cô ấy đã đến và thăm quan một lượt trường, nhưng hôm nay mới chính thức đi học. Mình tò mò không biết cô ấy sẽ học lớp nào.

- Việc đó đâu có liên quan đến tụi mình. Cũng chỉ là một học sinh thôi mà.

Yuri đột nhiên bật dậy và túm lấy cổ áo tôi.

- Thề có Chúa Hyo, nếu cậu không rung động trước vẻ đẹp của cô ấy thì cậu đúng là kẻ thần kinh.

- Với cậu thì ai chẳng đẹp đến mức khó cưỡng lại.

- Nhưng lần này khác. – Yuri buông tha cổ áo tôi và chắp tay theo kiểu mơ mộng. – Cô ấy là người đẹp nhất thế gian.

- Làm ơn, cậu nói câu đó cả tỷ lần rồi.

- Tin mình đi. Cô ấy rất, rất, rất tuyệt.

- Cậu biết là mình không có hứng thú với gái đẹp như cậu mà Yuri.

“Bộp”

- Ngay cả khi người đó là một hotgirl như mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: