Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mark × Jackson

Jackson thụ : gọi là cậu nhé :>

**
Vương Gia Nhĩ bước vào quán cà phê quen thuộc mà ngày nào cậu cũng cùng Đoàn Nghi Ân tới để nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, bỏ lại bao nhiêu buồn phiền sau cả một ngày làm việc vất vả.

" A Gia Nhĩ, chào anh. Nghi Ân anh ấy đang đợi anh ở bàn cuối cùng đấy. Hôm nay anh muốn uống gì.?"

Thấy Vương Gia Nghĩ bước vào, như thường ngày chủ quán Kim Hữu Khiêm vui vẻ nở nụ cười chào đón.

" Như mọi ngày nhé."

Cậu cười nói, rồi xoay người nhanh chóng đi về phía Đoàn Nghi Ân.

" Ngồi đi. Hôm nay, em đến trễ nhỉ.?"

" Vâng, em thành thật xin lỗi. Vì hôm nay tan làm trễ. Anh đợi có lâu không.?"

Cậu nhanh chóng ổn định chổ ngồi, nở nụ cười nhẹ mong anh bỏ qua việc cậu đến trễ. Trên thực tế mà nói, đây là lần đầu tiên cậu đến trễ như này.

" Không lâu lắm. Kỳ thực hôm nay anh chính là muốn nói rõ với em chuyện này."

" Vâng. Anh nói đi."

Nhìn nét mặt cậu có chút run sợ, anh bất lực thở dài. Anh cũng đoán được điều anh sắp nói tới đây sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng mà, sự thật đã vậy rồi, nói như nào lại im lặng được.

" Thật sự thì, Gia Nhĩ à... anh thật ra chính là không thích em nữa. Anh thấy chúng ta không hợp, vậy nên. Chia tay đi. Anh thật sự mệt mỏi rồi. Anh xin lỗi, Gia Nhĩ."

Khi nghe câu nói của anh, khuôn mặt khả ái của cậu cũng vì đó mà biến sắc theo. Tựa hồ giây phút này, cậu chính là muốn khóc thật to.

" Là thật sao.?"

Vương Gia Nhĩ cười trừ, lúc này đây chính bản thân cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc đi. Cậu hướng ánh mắt buồn bã nhìn về dòng người tấp nập đang qua lại ở dưới đường phố Seoul hiện tại.

Có nhìn thế nào, cậu thấy Seoul hôm nay thực sự rất buồn.

" Em nói cái gì thật.?"

" Anh còn giả vờ đi. Anh cư nhiên như thế lại không cần em nữa. Ngày trước anh luôn đối xử tốt với em, rõ ràng là ngày hôm đó anh chủ động nói chuyện với em trước. Nói yêu em trước, nói muốn bên em cả đời, nhưng bây giờ chính là khác rồi anh bảo không thích em nữa, muốn chia tay.? Khi anh nói câu chia tay, em lại rối rắm tìm xem mình đã làm cái gì sai rồi. Thực chất, ái muội là do anh tạo ra trước, cuối cùng em lại là người rung động. Cũng giống như hiện tại, anh nói chia tay, em lại chính là người chịu tổn thương nhiều nhất. Đoàn Nghi Ân, anh xem, như vậy có là quá đáng không.?"

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn anh nhưng tuyệt đối không giám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết, nếu cậu nhìn thẳng vào anh và nói những lời này sẽ khiến cậu không nhịn nổi mà khóc đi. Mà cậu lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh một chút nào cả.

" Gia Nhĩ, anh thực sự rất xin lỗi em. Thấy em thành như thế này, anh thực sự cũng rất đau lòng.  Nhưng có nói thế nào anh vẫn là còn rất yêu người yêu cũ. Anh chợt nhận ra, anh với em bên nhau là do hoàn toàn chỉ vì anh chưa quên được người cũ. Em thực sự rất tốt, nhưng anh xin lỗi. Cứ cho anh là người xấu đi, anh không tốt, muốn trách muốn hận cứ tùy ở em. Mong em thật hạnh phúc bên người mới."

Nói xong, Đoàn Nghi Ân nhanh chóng đứng dậy rời bước đi. Cậu vẫn ngồi ở đó, ngắm thành phố Seoul rồi lại ngắm chỗ ngồi quen thuộc của anh. Khóe mắt nóng hổi, giọt nước mắt của cậu cũng do kiềm chế quá mức mà bắt đầu rơi xuống.

.............

" Cắt. OK tất cả làm rất tốt."

Đạo diễn hô lên, cả đoàn phim vui mừng vì cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay cũng thực sự kết thúc rồi.

" Về thôi bảo bối, anh đói rồi."

Đoàn Nghi Ân nhanh chóng kéo tay Vương Gia Nhĩ ra về, giọng nói có phần làm nũng khiến cậu bật cười.

" Ừm. Nhưng mà ban nãy anh diễn giống như thật luôn đấy. "

" Ừ. Em ban nãy diễn cũng rất tốt mà."

Đoàn Nghi Ân cưng chiều đưa tay lên xoa tóc cậu, vừa cười vừa nói.

" Nhưng anh... cái đó chỉ là phim.  Em vẫn là hi vọng anh đừng bao giờ nói mấy lời như vậy ở ngoài thực tế nhé, có được không.?"

" Ơ... đứa nhỏ này. Có khi nào anh bảo hết thương em chưa.? Bảo bối ngốc đừng nghĩ linh tinh nữa, về thôi, cũng trễ rồi về nhanh kẻo lạnh, có được không.?"

" Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro