Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JaeBum × Jackson

Các cậu đọc thấy quen quen nghĩ mình đã đọc ở đâu rồi thì đừng nghi ngờ mình đạo lý tưởng nha.
Hjc. Mình gom fic kia của mình vào đây rồi xóa fic kia để hoàn cái này luôn a. Gần một năm rồi nên mình định hoàn luôn a.

***

Jack son hiện tại đang lo lắng nha, thực tế mà nói thì hôm nay cậu lại đi học trễ nữa rồi. Hôm nay là ngày thứ 6 trong tuần cậu đi học trễ rồi đó, thật sự rất lo mà.

Đứng trước cổng trường, cậu như thế nào lại gặp học trưởng đi.? Nhưng phải thừa nhận rằng cậu rất thích học trưởng nha, học trưởng vừa đẹp trai, lại tỏa ra khí chất ngời ngời nữa. Được lòng bao nữ nam sinh trong trường trong đó có cả cậu. Nhưng bỏ đi, cái quan trọng ở đây chính là hôm nay bản thân cậu đã đi học trễ, lại gặp phải học trưởng kiêm luôn lớp trưởng đại nhân của lớp cậu, cậu hiện tại là muốn khóc đi mà...

" Cậu lại đi học trễ.?"

Cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó. Con mẹ nó, là học trưởng đang hỏi cậu a. Là Im Jaebum đang hỏi cậu a.

" Vâng, thành thật mà nói thì hôm nay vì...."

Không để cậu nói hết câu, cậu căn bản là chưa biện minh cho mình xong thì học trưởng của cậu đã cắt ngang lời rồi...

" Cậu có gì để nói.? Tuần học sáu buổi, cậu đã đi trễ đủ sáu buổi.? Không cần phải giải thích, cuối giờ học ở lại làm trực nhật cho tôi. Giờ thì lên lớp đi."

" Vâng.."

Đợi học trưởng quay đi, trước khi lên lớp cậu còn nói " Con mẹ nó, Im Jaebum, ông đây hận cậu." Xong mới bỏ lên lớp.

....

" Wang Jackson.! Đã làm trực nhật xong chưa mà bỏ về đi.?"

" Tôi... ưm.. đã làm xong rồi."

Tan học, cậu làm trực nhật qua loa, định ra về thì gặp học trưởng đại nhân Im Jaebum a. Hiện tại cậu cần về nhà gấp gấp gấp lắm nha, cậu còn phải về nhà chơi game nữa. Lại nói, đúng là cậu rất thích học trưởng, nhưng mà việc học trưởng phạt cậu khiến cậu rất là đau lòng luôn nga.

" Làm xong.? Cậu xem, đã làm được cái gì rồi.? Không sạch, làm lại cho tôi."

" Vâng."

Cậu tuy mặt không cam lòng, nhưng cũng không thể cãi lại học trưởng được a. Có nói thế nào thì học trưởng cũng rất đáng sợ đi.

.......

" Wang Jackson, đã làm bài tập hay chưa.? "

" Cái đó thì chưa... vì.. ưm.. hôm qua... tôi... bận ừ..."

" Bận.? Cậu bận cái gì.?"

" Game... tôi bận,... chơi game..."

Nghe câu trả lời của cậu, Jaebum tỏ vẻ nóng giận đi. Cậu cũng rất bất ngờ với vẻ mặt nóng giận ban nãy của học trưởng a. Căn bản, bình thường học trưởng đã lạnh lùng rất rất đáng sợ rồi, nay lại tỏ khí chất hung dữ này nữa. A thật là muốn dọa chết cậu đây mà. Cậu nuốt nước bọt, cười cười nói

" Xin lỗi nhưng....."

" Xin lỗi cái gì.? Cậu lười biếng, tan học hôm nay ở lại làm bài tập cho tôi. Làm xong tất cả cậu mới được về.!"

Cậu cũng đã xin lỗi rồi, học trưởng lại không chịu bỏ qua đi. Đúng là thích người ta thật, nhưng học trưởng làm như vậy, phạt cậu nhiều như vậy, cậu đúng là không có cam tâm đâu. Thật sự không cam tâm, một chút cũng không cam tâm mà...

....

" Cậu làm bài này đi."

Sau giờ học, đúng như lời học trưởng nói, cậu phải nhanh chóng ngồi tại thư viện mà làm bài tập, không có được về nhà. Nhận lấy bài toán từ học trưởng đại nhân đưa qua mà đầu óc cậu cứ như trên sao trời rơi xuống. Một chút cũng không biết giữa mấy con số này hiện tại là phải làm gì a.

Nhưng dù sao cậu cũng rất sợ học trưởng sẽ đánh mình nên vẫn là cầm bài toán giải, mười lăm phút sau liền đưa bài toán lại cho học trưởng kiểm tra.

" Cậu rốt cuộc là bị gì đấy Jackson.? Bài toán đơn giản như vậy. Cậu đã làm không xong, nói xem cậu còn làm được cái gì.?"

Học trưởng nổi nóng rồi, Jackson cũng khóc rồi.

" Phải, tôi đúng là không có làm được đi, nhưng mà tương lai cũng không có cần cậu quản. Tại sao giữa biết bao người mà cậu lại thích bắt nạt tôi như vậy.? Hức... tôi đi trễ liền bắt tôi trực nhật lớp, làm không xong liền bị mắng. Tôi không làm bài tập cũng liền bị mắng. Tại sao những người khác thì không như vậy.? Huhu... rõ ràng là cậu thích bắt nạt tôi mà, tôi đúng là rất thích học trưởng, nhưng huhu... tôi bây giờ rất ghét học trưởng. Không cần cậu nói nữa, ngày mai tôi liền thôi học ở đây, tôi sẽ... huhu chuyển nơi ở luôn, như vậy đã hài lòng hay chưa.? Huhu...."

Nhìn con người trước mặt cư nhiên lại làm quá vấn đề lên như vậy khiến Jaebum không khỏi bật cười. Nhích lại gần, ôm trọn con người đang khóc đó vào lòng.

" Không có không có, anh không có muốn đuổi em đi. Thật đấy. Cái gì mà thích bắt nạt em.? Không phải, chẳng qua là em quá lười biếng, không thích học lại ham chơi nên anh muốn em chuyên tâm học hành hơn nên mới phạt em. Như vậy đã nghĩ là anh ghét bỏ sao.? Thật ngốc mà, không có, chỉ thương em thôi, không có ghét bỏ, càng không có muốn bắt nạt."

Con người trong lòng bắt đầu ngưng khóc, giọng nói có chút run run. Cố thoát khỏi cái ôm ấm áp từ Jaebum, mắt cũng không giám nhìn học trưởng, chỉ cúi đầu nói.

" Cái gì .? Cậu nói cái gì.? Đừng có lừa tôi, thấy tôi chưa đủ tội nghiệp hay sao lại còn lừa tôi.. hức. Thích cậu là thật, nhưng đừng đem tình cảm của tôi ra đùa, nếu không... ưm..."

Cái đứa ngốc này thật khiến Jaebum phát điên mà, đâu cần phải ngốc như vậy. Đã bảo rõ ràng như vậy cậu ta lại còn không tin, hết cách, Jaebum chỉ còn cách hôn cậu ta thôi.

Thoát khỏi cái hôn đầy nồng nhiệt ban nãy, cả người Jackson mềm nhũng cả ra, chỉ biết tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Jaebum rồi nghe cậu ấy nói thôi.

" Đã tin rằng anh thích em chưa.? Hay còn muốn anh chứng minh hơn nữa cho em thấy.?"

" Không cần.. không có cần nữa đâu..."

Anh cười, xoa tóc người con trai trong lòng khẽ hỏi

" Thích anh tại sao lại không nói ra.? Thích anh đã lâu lắm chưa.?"

" Sợ... huhu. Sợ nói ra anh lại chán ghét em. Thích anh rất lâu rồi, từ lúc gặp anh em đã thích rồi... hức.."

Nói xong, cậu liền bật khóc.

" Vì cái gì lại khóc.? Ngoan nào, không khóc không khóc. Anh thương em, thương em mà. Ngoan, nín đi."

" Ưm.. em cũng thương anh."

******

Haizzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro