#4 HopeMin
"Này Jung Hoseok, anh sẽ yêu em trong bao lâu?"
Hoseok nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình mà bất lực cười xoà. Park Jimin dạo này thật lạ, cứ thích hỏi anh cái câu nhàm chán đó. Em ấy đáng lý biết câu trả lời mà.
"Ngoan. Jung Hoseok yêu Park Jimin thật lâu thật lâu. Đến 100 năm nữa nhé." Hoseok cúi xuống khẽ cụng đầu với Jimin.
Park Jimin mỉm cười, nhưng trong nụ cười không dấu nổi sự bất lực. Khẽ nâng người dậy cuống quýt môi anh, Jimin thì thầm...
"Anh chỉ cần yêu em đến khi em ngưng thở thôi, Hoseok à"
Anh khẽ cốc đầu cậu. Mắng cậu nói năng bậy bạ. Park Jimin liền ngồi thẳng người. Nhìn sâu vào mắt anh.
"Em không đùa đâu. Hãy hứa với em anh sẽ yêu em thật nhiều đến khi đó, nhưng lỡ sau này em có chuyện gì, anh nhất định phải quên em đi mà sống tốt."
Anh chau mày. Mèo ngốc lại nói bậy rồi, khẽ đẩy cậu xuống giường, anh nôn nóng lần tay vào áo cậu. Nhưng Jimin lại đẩy anh ra.
"Ya Jung Hoseok! Em nghiêm túc cực kì! Hãy hứa với em đi!"
Hoseok đành bất lực nhìn người dưới thân mình, rồi lại mất tự chủ mà trách mình. Jimin thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Jimin của anh rất khoẻ mạnh, rất an yên. Jimin sẽ sống cùng anh cho đến già. Cúi xuống hôn vào mái tóc nâu mềm của cậu, giọng anh trầm khàn.
"Được, anh hứa."
------------
Jung Hoseok ghé tiệm mua một đoá hoa thật đẹp, người chủ không khỏi xuýt xoa. Đúng là một chàng trai tốt. Cô khẽ nghiêng đầu, cười nói:
"Mua đoá hoa đẹp thế này, là tặng bạn gái sao?"
Jung Hoseok nhận hoa, cười nhẹ. Vừa đi ra khỏi cửa hàng, vừa đáp lại.
"Không phải bạn gái. Là tặng vợ tôi."
Dưới ánh nắng rực rỡ, chiếc nhẫn cưới trên tay anh toả sáng.
Jung Hoseok mỉm cười, nhìn cậu trai với nụ cười rạng ngời trước mặt.
"Jimin, thật mau, đã 2 năm rồi... "
2 năm trước, cái ngày mà anh quyết định cầu hôn cậu, người ta gọi bảo anh mau vào bệnh viện. Jimin có khối u ác tính. Và tệ thật. Lão già đó đã chẳng cứu nổi Jimin của anh. Anh không nhớ nổi mình đã điên loạn thế nào. Anh chỉ nhớ khuôn mặt cậu. Luôn là vậy. Anh nhớ Jimin.
Jung Hoseok khẽ vuốt ve nụ cười của cậu trên bia mộ. Lạnh lẽo. Anh bỗng bật khóc, tựa người hẳn vào nơi cậu nằm xuống, Jung Hoseok nấc lên...
"Anh xin lỗi em. Park Jimin. Thật sự xin lỗi em vì đã thất hứa. Anh không thể nào quên em nổi. Không thể ngừng yêu em... Anh xin lỗi.. "
Phía xa, có một bóng hình mờ ảo khẽ lặng yên nhìn anh. Giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống rồi lại tan biến vào hư vô. Chỉ trách có duyên không phận. Park Jimin nhìn anh lần cuối, đôi môi mấp mấy câu nhớ anh nhưng chẳng nên lời, linh hồn cứ thế tan đi.
---------------------
Đừng hỏi vì sao tớ viết SE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro