
namkook|may mắn.
namjoon đôi lần trông thấy cái miếu nhỏ nằm ngay ngắn trên đỉnh đồi, đá phủ rêu xanh và những vòng hoa xếp đầy. gã biết truyền thuyết về cái miếu đó, đem bánh kẹo hoặc trái cây hoa lá tặng cho một vị thần để đổi lấy sự may mắn. mẹ gã hay kể vậy, chứ namjoon không mấy tin.
"cái miếu đó linh lắm mà, sao anh không thử?"
taehyung đội cái mũ rộng vành, tay ôm những vòng hoa tím xanh đan xen. cu cậu chuẩn bị lên đồi để cầu may. namjoon khịt mũi, gã theo chủ nghĩa vô thần, cảm ơn nhiều.
taehyung nhún vai.
cái miếu nằm im lìm giữa bạt ngàn cỏ xanh mát rượi và khoảnh đất vắng vẻ. khi gió lộng, bãi cỏ nhấp nhô như một cơn sóng. đôi khi namjoon nghĩ nếu như mình tin vào truyền thuyết đó thì sao nhỉ, gã thấy mọi người vẫn hay lên cái miếu ấy mỗi ngày, đặt bánh kẹo trái cây xuống và thành tâm cầu nguyện. có lẽ có một đức tin để bám víu khi khốn cùng thì tốt hơn. hoặc chỉ để hú hoạ ăn may. nhưng mà sao cũng được, namjoon không có ý định đặt chân lên đỉnh đồi đâu.
//
năm gã hai mươi sáu, một biến cố lớn xảy ra. công ty chỗ gã vẫn hay làm ăn cắp bản quyền những bài nhạc gã viết. không kiện được, namjoon giờ trắng tay. chẳng có một cắc dính trong túi, studio sắp bị bán đi, mẹ gã còn bệnh nằm ở nhà. không nhờ cậy taehyung được, thằng nhóc vẫn còn đang học dang dở chương trình bác sĩ, thằng nhóc vẫn cần tiền. bạn bè cắt đứt liên lạc khi hay tin gã đổ nợ. vậy ra đây là sự thật, namjoon giờ trắng tay.
gã lang thang qua các hàng quán để mua rượu với số tiền ít ỏi còn sót lại trong tài khoản ngân hàng. hết rồi. mới đây mà mất hết tất thảy. điện thoại gã rung như điên trong túi quần, taehyung gọi, nhưng namjoon không muốn bắt máy. gã nốc rượu. một chai, thêm chai nữa, rồi chai nữa. tầm mắt namjoon nhoè đi. những ánh đèn lộng lẫy trên phố làm gã chói. vậy thì cứ thế mà đi thôi, gã nghĩ, chân bước đều đặn.
khi cơn gió đêm thổi tung vạt áo và tóc gã, namjoon mới hay mình đang đứng trên đỉnh đồi, bên cạnh là cái miếu nhỏ. vẫn đá phủ rêu xanh, vẫn những vòng hoa xếp đầy. bánh kẹo, trái cây. những mẩu giấy nhỏ ghi điều ước.
namjoon ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. giá gì có một ngôi sao rơi xuống và cuốn trọn mọi thứ nhỉ, namjoon ước, như vậy thì tốt biết bao nhiêu, gã sẽ không phải đối mặt với cái vấn đề chết tiệt này nữa.
gã nằm vật xuống bãi cỏ. đất lạnh quá. cái chuông treo trên miếu nhỏ chẳng biết tự thuở nào kêu leng keng, leng keng.
//
namjoon bị đánh thức bởi một tiếng hát.
ai đó đang hát, bên cạnh gã. chất giọng nhỏ như đang thầm thì, nhưng vẫn trong vắt và đượm buồn. cái này làm ca sĩ thì hay phải biết, gã tự gật gù, nhưng mà mình thất nghiệp rồi còn đâu.
gã tỉnh mộng liền.
hôm qua namjoon say xỉn mò lên đồi, đánh một giấc ngon lành cạnh cái miếu. nhưng gã chỉ có một mình. vậy giọng hát này — ?
"anh tỉnh rồi hả? làm em sợ hết hồn, cứ tưởng anh chết rồi chứ."
cậu trai ngồi bên cạnh namjoon có mùi như cỏ dại và sương sớm. em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, một vòng hoa đội trên đầu. trong tay là miếng bánh ăn dở. chiếc chuông vẫn tiếp tục kêu leng keng. gã ngớ người, thấy sao sao trong dạ.
"nè, khi không sao lại nằm vạ vật bên cạnh chỗ của em vậy? mà chẳng hiểu sao cái chuông này lại kêu như vậy nữa, mỗi lần nó kêu như vậy thì chắc chắn phải có người quan trọng đến chứ? đằng này ..."
không để namjoon nói câu nào, em trợn mắt chỉ thẳng vào mặt gã vẻ ngạc nhiên.
"vậy anh là người quan trọng đó hả?"
namjoon không hiểu gì hết, nên gã không lên tiếng. nhưng sau đó, khi chậm rãi xâu chuỗi những hành động và lời nói của cậu con trai trước mặt, gã rút ra được một kết luận, tuy khó tin nhưng vẫn là sự thật. namjoon hét lên,
"cậu là thần may mắn đó sao?!"
"chứ bộ anh nghĩ em là bảo vệ hả?"
"..."
"... anh có muốn cầu may không?"
em bỏ cái bánh trong tay xuống, lấy ra một sợi dây chuyền có treo một cái lọ thuỷ tinh nhỏ. bên trong đó là một thứ bột lấp lánh gã không biết tên. cái gì vậy trời, namjoon nghĩ, mình có thể nhìn thấy thần, có khi nào mình sắp chết rồi không?
"không phải đâu. chỉ có một số ít người mới nhìn thấy được em thôi. khi những người đó đến miếu, chuông sẽ tự động kêu theo một giai điệu riêng."
"hình như cũng có một người giống anh nữa hay sao á, tên taehyung thì phải ..."
cái quái gì ...
"nói túm lại, anh có muốn cầu may hay không?"
thần gì mà trẻ con quá vậy, gã lầm bầm trong miệng, sợ mình bị điên. nhưng hơi thở và mùi hương của em trên chiếc áo sơ mi vẫn rõ ràng đến chân thực. có thể đây là mơ. nhưng thôi, đường nào thì namjoon cũng hẻo rồi, bám víu vào một giấc mơ có khi lại hay.
"có."
"vậy đưa quà cho em đi."
"quà? quà gì?
"thông tục ở đây rồi mà, phải có vật đổi chác chứ?"
namjoon liếc nhìn cái bánh đang ăn dở của em. thôi xong. gã lục túi bên trái, mò túi quần bên phải, túi áo. rỗng không. còn có mấy chai rượu, nhưng chắc em không thích. thần cũng đâu xài thẻ tín dụng được. thôi xong. namjoon trắng tay.
"... anh không có gì hết sao?"
"... ừ."
xấu hổ thật.
"vậy —"
"anh có thể lên đây chơi thường xuyên hơn không?"
em đột nhiên cúi đầu hỏi một cách ngượng ngùng, má đỏ ửng. namjoon hỏi lại hai lần, gì, gì?. em nói em muốn có bạn. gã là một người đặc biệt, em biết thế, tại vì cái chuông đã nói thế.
"em có cảm giác như mình rất gần gũi với anh."
hương cỏ dại và sương sớm vấn vít quanh đầu mũi gã, mặt trời đang lên dần với những tia nắng. em đúng là một vị thần thật, bởi vì trông em đẹp đến không thực. namjoon nhìn gò má đỏ ửng của em thêm hồi lâu, do dự đáp.
"được thôi."
"thật hả?"
nụ cười rạng rỡ. tim gã nhảy hẫng một cái. thôi xong.
"vậy, tên em là jeon jungkook. còn anh?"
"kim namjoon."
"namjoon à ... em sẽ ban may mắn cho anh nhé. giờ thì tạm biệt, em phải đi rồi. hẹn gặp lại."
leng keng. chiếc chuông nhỏ kêu lên, dáng hình jungkook biến mất trong làn sương sớm, bỏ lại một làn khói mang mùi hương giống em. và cái bánh đang ăn dở. namjoon thấy ấm áp quá.
gã đứng dậy, đột nhiên thấy mình quyết tâm bừng bừng muốn làm lại từ đầu. có lẽ là do jungkook chăng?, namjoon nghĩ, quay đầu lại nhìn cái miếu nhỏ phủ rêu xanh và những vòng hoa lần cuối, chậm rãi thả bộ xuống đồi.
nụ cười rạng rỡ của jungkook vẫn còn hiển hiện rõ trong tim gã. thế là namjoon biết ngay một điều. thôi xong.
có lẽ là mình thích người ta mất rồi.
end.
có lẽ sẽ có sequel ...
xin hãy vote cho mình có thêm động lực đi ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro