Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

allkook| những câu chuyện (12.1).

/tháng tám/

" - cậu chưa bao giờ ngủ với mình."

yugyeom sặc cơm.

đúng là như thế - họ chưa bao giờ ngủ với nhau. ngủ theo nghĩa đen thì có: yugyeom ôm ấp jungkook trong vòng tay trên giường nhưng không bao giờ đi quá giới hạn, không bao giờ sờ soạng, không bao giờ đụng chạm, không bao giờ trượt tay xuống tầm hai mươi xentimet và mở ra một thế giới mới. jungkook không ham muốn nhiều và không đòi hỏi, nhưng em đang cân nhắc đến chuyện cưới yugyeom.

việc em nói từ gần cả tháng trước.

"sao cậu lại gợi chủ đề này lên vậy?"

"vì bọn mình là người yêu mà."

jungkook mang chén đến bồn rửa để cố tình tránh ánh mắt của cậu. em vặn vòi, đổ xà phòng, nhìn nước cuộn và trượt xuống cái xoáy. nước không nóng nhưng gò má jungkook vẫn đỏ lên như bị hơ ấm. "người yêu thì phải làm vậy, đúng không?"

đúng không?

yugyeom ngưng ăn. cậu hạ đôi đũa đang cầm xuống và nhìn chằm chằm vào gáy jungkook, nơi những sợi tóc đã bắt đầu dài lòa xòa che phủ. em có một cái cổ đẹp, không thanh mảnh lắm, nhưng trắng ngần và mát lạnh trong lòng bàn tay. có trời mới rõ yugyeom đã mong được mân mê nó đến cỡ nào bằng chính môi mình. yugyeom đâu phải thánh thần đâu phải tiên ông mà dửng dưng trước dục vọng, cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn luôn chần chừ.

cậu chần chừ, vì cậu sợ jungkook không thoải mái. cậu sợ jungkook chưa sẵn sàng nhưng tự ép mình, sợ em thực ra chỉ yêu cậu vì em buộc phải làm thế. sao cậu có thể coi tình dục là nghĩa vụ?

"jungkook à." yugyeom nói. khi cậu gọi jungkook chứ không phải jungkookie hay kooks, nghĩa là cậu có việc nghiêm túc lắm. jungkook tắt vòi nước đang xả một cách lãng phí xuống cái chén đã sạch bong. em úp nó lên kệ, tự làm mình bận bịu để không nhìn vào mắt cậu.

"jungkook à." cậu kiên nhẫn gọi lại. đối với em, cậu có tất cả sự kiên nhẫn trên đời này.

em dùng dằng quay lại nhìn cậu.

"jungkook, mình không biết có gì xảy ra với cậu hay không, nhưng mà mình không thích cậu hành xử thế này đâu." yugyeom nói. họ đã quá xa rồi cái thời jungkook còn nhìn cậu bằng ánh mắt kẻ cả khi cậu làm cháy ba cái nồi chỉ để nấu mì (mà cuối cùng mì vẫn sống) hay cài áo lệch khuy. yugyeom bây giờ như mang một linh hồn khác trú ngụ trong thể xác của cậu. cậu ăn nói dịu dàng, tinh tế, quan tâm, không bao giờ nổi giận. jungkook thấy như mình là kẻ lợi dụng. em đến, lợi dụng lòng tốt của cậu, moi sạch những thứ mình cần từ cậu: một mái ấm, một chỗ dựa, một tình yêu.

thế là em muốn khóc. nhưng yugyeom không hay biết và lại tiếp tục. "mình tôn trọng cậu và sẽ tôn trọng quyết định của cậu. nhưng mình muốn cậu suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. mình không muốn ép buộc cậu hay khiến cậu phải hối hận, kooks." cái biệt danh ấy đã quay trở lại. "đừng vội. chúng ta có nhiều thời gian mà." yugyeom cười khi nói câu đó.

//

không phải jungkook bồng bột khi quyết định muốn ngủ với yugyeom. đấy không phải quyết định trong một hai phút hấp tấp và vồ vập, không, jungkook chẳng phải kiểu người như thế.

em chỉ đang sợ.

hoặc trốn tránh.

khi yugyeom nói chúng ta có nhiều thời gian, em những muốn tin thế. em muốn tin em và yugyeom có tất cả thời gian trên đời này, của họ và chỉ họ mà thôi, và em sẽ kết hôn với cậu. họ sẽ hạnh phúc. không có quá khứ đau buồn nào từng tồn tại, mọi người chóng quên còn thời gian thì tàn nhẫn.

nhưng sự thật không phải vậy. sự thật là jungkook đang quanh quẩn trong một cánh rừng sâu vạn dặm, mò mẫm giữa những tán cây cô đơn. mỗi khi nhìn vào mắt yugyeom, em đau đớn. em đang lừa dối cậu, có phải vậy không? em không quên được và thế còn đau đớn hơn. em không muốn lợi dụng yugyeom, vì yugyeom - dù biết rõ sự thật - vẫn sẽ sẵn lòng để em lợi dụng mình cả trăm, cả ngàn lần.

//

"mắt cậu buồn quá." jungkook nhận xét. họ nằm sát và jungkook thấy rõ cả đến lông mi yugyeom, những lọn tóc vướng trên trán yugyeom. "sao thế, công ty có việc gì à?"

"không có gì. chỉ là mình hơi mệt thôi."

tay cậu đặt trên eo em.

những ngày xa xưa, khi jungkook sang nhà cậu chơi vào mấy hôm cuối tuần, những buổi xem avengers cùng nhau và ngủ thiếp đi trên xô pha cho tới khi một trong hai đứa giựt mình ngồi dậy vì quá lạnh, họ cũng hay ngủ chung giường. sát thế này, một cái chăn đắp cùng. hơi thở của họ cũng gần sát nhau, vấn vít quanh chóp mũi và trên đôi mi mỏi mệt. jungkook chưa từng nghĩ gì về sự gần gũi đấy. chưa từng - dù chỉ một lần. chưa từng nghĩ yugyeom sẽ ôm ấp bất cứ một mộng tưởng xa xôi, một nỗi niềm thầm kín.

"jungkook này."

"hửm."

yugyeom chần chừ trong một chốc. cậu đằng hắng, và cậu không hay đằng hắng trước khi nói chuyện. không, cậu hay đằng hắng chỉ khi nào cậu sắp hỏi một việc chi đó quan trọng. "kooks, cậu không giấu mình cái gì hết, đúng không?"

jungkook tự nhiên giật thót. như một bản năng.

thật ra em không lừa dối cậu, và em cũng không làm gì có lỗi. em còn từ chối lời mời đi ăn tối với namjoon hôm trước và chưa bao giờ đi xe họ về nhà. khoảng cách tối đa. khoảng cách tối đa cho tình bạn.

"không." em đáp, bả vai căng cứng dưới chăn. "không có gì cả."

/tháng chín/

"cho nên là, bọn tôi đang xử lý một số việc. " seokjin nói, lơ đễnh nghịch cây bút hàng hiếm trong hộp đựng bằng nhung. chủ tịch còn không mời được một cốc nước cho cả sáu, nhưng chắc cũng không ai thấy khát. "chắc ông cũng biết rồi?"

chủ tịch không đáp. ông đứng quay lưng về phía họ, chắp tay đằng sau lưng. cây gậy dài sọc gác bên ghế, dù chẳng mấy khi được xài.

ở trên tầng cao nhất của tòa nhà này, quang cảnh của thành phố ở dưới chỉ như những đốm màu be bé, li ti, dễ dàng nghiền nát bằng gót giày giẫm mạnh.

"đơn giản là vậy thôi," namjoon tiếp lời seokjin khi chủ tịch mãi mà vẫn không nói năng chi, "bọn tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình. ông ký giấy từ con, và chúng ta không quan hệ. công ty đó - cái công ty ông giao đó, bọn tôi đã thực hiện xong việc mua lại từ mấy tháng trước rồi."

"bọn tôi không cần ông, chủ tịch. và cho dù ông có những mánh khóe bẩn thỉu, dối trá nào giấu sau cái mặt nạ ấy, bọn tôi cũng thừa sức đối phó. ông hiểu chứ?"

dĩ nhiên là hiểu. nhưng nếu có, ông cũng chẳng buồn thể hiện ra điều ấy.

"... thật là lạ, từ trước đến nay, bọn tôi chẳng bao giờ gọi ông là bố cả."

hoseok nói. đột ngột, như anh chỉ vừa mới nghĩ đến cái điều ấy nó và buột mồm nói luôn. chủ đề hoàn toàn không liên quan, bởi vì từ nãy đến giờ mọi thứ đều xoay quanh việc tranh chấp ký giấy từ con và không can dự gì vào cuộc đợi của nhau nữa - nhưng mọi người im lặng. một khoảng lặng kéo dài, ngột ngạt, như sự chuyển động của những vì sao trong vũ trụ xa xôi.

"bọn tôi chưa bao giờ thừa nhận ông là bố - và ông cũng chưa bao giờ bắt bọn tôi thừa nhận vậy."

chủ tịch im lặng. nếu không phải vì bả vai ông hơi gồng lên, hẳn họ sẽ nghĩ đó chỉ là một bức tượng sáp đặt vào thế chỗ.

"cả đời tôi," taehyung tiếp tục, "cả đời tôi, tôi chỉ muốn ..." ngập ngừng. nỗi xúc động bị kiềm nén đã lâu. "... có một nguời bố bình thường, ông biết không."

chủ tịch không cần phải trả lời, vì đấy vốn dĩ không phải là một câu hỏi.

"tôi chưa bao giờ có được một gia đình bình thường, hạnh phúc. không có cả tự do. tôi chưa bao giờ - được chơi đá bóng ngoài công viên, hoặc bị điểm kém. tôi đã sống trong nỗi sợ, chủ tịch à. tôi đã sống trong sự tù túng và giam cầm và không hạnh phúc. cả đời tôi, cả đời tôi chỉ có ..."

phần sau không được nói nốt, nhưng taehyung biết mọi người biết, và anh cũng biết chủ tịch hiểu. chỉ có một người duy nhất khiến taehyung thấy vui. một người duy nhất, vì em ấy, taehyung sẽ đi đến bất cứ đâu.

khoảng lặng âm u ấy vẫn cứ tiếp tục. thật là lạ, đồng ý thế, vì mục đích chính họ đến đây là để đe dọa, không phải thú nhận. không phải tâm sự, không phải thương lượng. thương trường không có chỗ cho sự mềm yếu và lòng khoan dung - họ đã được dạy như thế, và áp dụng như thế. nhưng ngay lúc này đây - khi đối diện với tấm lưng thẳng tắp, kiên cường, lạnh lùng và nom cứng rắn như chẳng có gì trên đời có thể quật ngã, bọn họ vẫn không biết phải làm sao mới đúng.

"chủ tịch," jimin lên tiếng, "tôi đã sống từ đó đến nay theo ý muốn của ông. tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều hơn điều này."

yoongi không bình luận gì thêm, nhưng anh chắc chắn là đồng ý.

chủ tịch vẫn đứng ở đó, lưng quay lại, bả vai căng, tầm nhìn hướng về một điểm vô định bên dưới. hoàng hôn đổ bóng trên thành phố và mọi thứ nhuốm màu cam rực cháy.

"chủ tịch." seokjin gọi ông, đứng dậy từ cái ghế bành mềm như muốn lún xuống sàn mỗi khi anh ngồi lên. "chủ tịch - tôi xin ông."

"tôi chưa bao giờ xin ông điều gì, ông biết mà, phải không? đây là lần đầu tiên, duy nhất, cũng như lần cuối cùng, tôi làm thế này."

"với tư cách một người cha," dừng lại, nuốt nước bọt, "ông không thể làm điều ấy cho tôi, cho bọn tôi sao?"

cái câu đó rõ ràng là có tác động đến chủ tịch. chầm chậm, ông hạ hai vai xuống. chầm chậm, ông quay người lại. ánh nắng hắt ngược vào và khiến xung quanh ông như có một vầng sáng chói lóa, bóng đổ xuống sàn gạch lát. họ nhìn kỹ gương mặt ông: vẫn cái gương mặt khắc khổ, lông mày rậm, lỗ mũi thẳng, cái cằm bạnh cương nghị. gương mặt không bao giờ cười, luôn giận dữ. gương mặt họ chưa bao giờ nhìn kỹ đến thế trong đời, vì khoảng cách xa xôi và bức tường ông đã dựng nên.

sau một khoảng lặng đối mắt nhau dài như cả thế kỷ, cuối cùng chủ tịch cũng đáp. "ta sẽ không đồng ý từ con."

yoongi lại nghe mạch máu giần giật hai bên thái dương - hệt như cái hôm họ cãi nhau và chủ tịch xuống tay với gã. seokjin cũng thở dài. anh đặt trả cây bút về chỗ cũ, quay lưng đi.

"nhưng."

chủ tịch lại nói. mọi người sửng sốt. mới đầu, họ còn tưởng là ai khác trong phòng nói, nhưng không phải. là chủ tịch. ông vẫn đứng chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm nghị, môi thẳng như không mở ra nổi mỗi khi nói chuyện. ông nói, "nhưng" và ngưng lại một lúc, và bất chợt - tất cả đều nín thở chờ đợi.

"nhưng -"

//

" - mình thấy rồi."

một bữa ăn bình thường, nhưng yugyeom nói như thế và thả một quả bom xuống bàn ăn lạnh ngắt, đẩy nồng độ của sự căng thẳng vọt lên mức tối đa. jungkook cầm đũa, ngơ ngác, chẳng hiểu gì sất, hỏi lại. "cậu thấy gì cơ?"

"mình thấy rồi, jungkook." jungkook, không phải kooks. sự bất an bắt đầu túm lấy cổ tay run rẩy của em. "mình thấy rồi, chiều hôm nay. cậu đi với họ."

jungkook định hỏi tiếp vì não em đang bị trì trệ, như những bánh răng bị cứng khớp không cách nào di chuyển. em định hỏi, "họ là ai?" nhưng rồi chợt nhớ ra và sửng sốt đến độ không trả lời được tiếng nào. họ còn là ai được nữa đâu. họ còn là ai khác được nữa. lo lắng, bất an, bối rối và tội lỗi, và jungkook chỉ có thể nói được mấy điều sáo rỗng trong guồng quay cảm xúc mơ hồ ấy. "gyeomie, không phải thế đâu. mình có thể giải thích."

jungkook hiếm khi thấy yugyeom tức giận. yugyeom hiền hòa, dịu dàng, nói năng thật thà và nhỏ nhẹ. yugyeom, nếu có tức giận, cũng không phải với em. thế mà giờ đây hình như em cảm nhận được cơn giận dữ ấy lần đầu tiên. không khủng khiếp, lớn tiếng và dữ dội. giống một thứ gì đó âm ỉ, ngấm ngầm, và sẵn sàng trào ra như nham thạch nóng cháy.

" - vậy giải thích đi. sao cậu lại đi với họ?"

đôi đũa dằn mạnh xuống bàn. đi kèm với nó, là âm thanh của không khí chùng xuống và nỗi giận dữ tăng lên.

" ... bọn mình là bạn."

"bạn?" yugyeom hỏi lại, khóe miệng nhếch thành một nụ cười méo mó và kỳ dị. "bạn ư, jungkook? cậu nghĩ mình bị ngốc à? cậu đi làm bạn với người đã bỏ rơi cậu ư? người đã suýt cưỡng hiếp cậu ư, jungkook?"

âm sắc của yugyeom ngày một lên cao, và đến cuối câu, nó đã trở thành một tiếng hét. jungkook nhăn mày và hơi co người lại. em không quen giải quyết tranh chấp hay cự cãi.

"gyeomie, nghe này -"

"không, mình không muốn nghe gì cả, jungkook. mình đã nghe quá đủ rồi."

yugyeom đẩy ghế ra và đứng dậy. chân ghế cọ lên sàn nhà rất chói tai, hệt như một vết cứa sắc lẻm vào màng nhĩ. jungkook cũng đứng dậy theo nhưng cậu không tỏ vẻ gì là sẽ nguôi cơn giận cả, nên em bối rối. cậu với lấy cái áo khoác vắt trên cây sào để ở góc tường, ví tiền và điện thoại, và đặt tay lên nắm đấm cửa. "... ngày mai chúng ta sẽ nói rõ chuyện này."

"cái gì? giờ cậu đi đâu chứ?"

"tối nay mình không về đâu, đừng đợi mình."

mặt yugyeom căng cứng và cậu nghiến răng mạnh, cần cổ nổi cả gân. cậu không gào vào mặt jungkook. cậu không thể làm tổn thương em, nhưng đầu óc cậu giờ nóng như bốc hỏa và cậu không thể quanh quẩn trong căn nhà đó với hình ảnh jungkook cười đùa cùng seokjin được.

yugyeom sập cửa trước khi đi, và jungkook ngồi khuỵu xuống sàn.

bữa tối - không cần giải thích thêm - chẳng bao giờ được động đến.

//

chỉ mới hai tháng không thuốc lá nhưng yugyeom cảm giác như đã nửa thế kỷ kể từ lần cuối cậu hành hạ phổi mình. cậu mua một bao thuốc và cái bật lửa ở cửa hàng tiện lợi mở 24/7, hành động như một thói quen: rút ra một điếu, đặt lên môi, châm lửa, rít khói, nhả khói, rít khói, nhả khói. cảm nhận sự tê tái ngay trên lưỡi và khói làm xót mắt.

mình yêu cậu. ai mà lại không yêu cậu cho được nào?

yura nói cậu là một người tốt. cô khuyên yugyeom sống thành thật với trái tim mình. cậu chia tay cô, và say bí tỉ ở bữa tiệc, và hôn jungkook. sau đó là khoảng thời gian giao thoa giữa buồn đau day dứt và sung sướng cực độ. kết thúc bằng cái kết mà cậu cho là viên mãn: jungkook đáp lại lời tỏ tình (thỉnh cầu? van lơn?) của cậu.

và yugyeom chẳng mảy may suy nghĩ gì. cậu biết, đâu phải cậu bị ngu, những mối quan hệ cũ của em vẫn còn nhập nhằng, như những cuộn len bện vào nhau thành một mớ hổ lốn. nhưng yugyeom tưởng, cậu những tưởng -

điện thoại reo. jungkook gọi cho cậu. giờ chắc em đang lo sốt vó ở nhà, có thể khóc lóc. jungkook là người mau nước mắt, cậu biết. em có thể giả vờ như mình mạnh mẽ và cứng cỏi và không yếu đuối - nhưng em hay khóc. yugyeom không chịu được khi biết jungkook khóc, nên cậu bấm tắt điện thoại và nhét nó lại vào túi áo.

cậu mở một bên cửa kính xe để khói thuốc bay ra ngoài. đôi khi cậu tự hỏi nếu cậu đóng kín hết tất cả những cánh cửa và ngồi chết dí trong cái ghế bọc da lậu này, cái nào sẽ giết cậu trước: là khói ngộp, hay nỗi đau?

//

yugyeom ngủ tới sáng trong cái không gian nhỏ hẹp, tù túng và bức bối của chiếc xe. cuối tuần, không có lịch làm việc. tối qua trời mưa. nói thì nói ngủ vậy thôi, chứ nó chẳng khác nào những quãng chợp mắt ngắn ngủi đứt đoạn và mệt nhọc.

cậu lái xe về nhà. đường vắng, trời ẩm ướt, thời tiết rét cắt da. người yugyeom đầy mùi khói thuốc và tro rơi vãi trên ghế ngồi. cậu phủi sạch chúng đi một cách lơ đễnh, hy vọng jungkook không nhận ra. em vốn ghét mùi thuốc lá.

tay cậu nặng nề đặt lên nắm đấm cửa. mọi thứ thật nặng nề: cậu là con thuyền mênh mang giữa biển khơi, với một cái mỏ neo nặng trịch vô hình ghìm chân cứng ngắc. yugyeom hy vọng jungkook sẽ sốt sắng nhào đến chào đón ngay khi cậu mở khóa, nhưng chẳng có ai cả. trống không. phòng khách vắng lặng - hệt như buổi sáng sau hôm say rượu, jungkook cứ như đã bốc hơi khỏi đây.

"... jungkook?"

không ai trả lời nên cậu lo lắng thêm gấp bội. "jungkook? cậu đâu rồi?"

mọi thứ chợt trỗi dậy một cách sống động như mới diễn ra hôm qua: jungkook ngồi trên sàn, trước mặt em là cái hộp vuông màu đỏ đã bị mở khóa, đầu yugyeom váng vất nhưng nỗi sợ hãi tới nhanh như cơn sóng nuốt chửng bờ cát. em khóc và bảo 'tối hôm qua, cậu đã hôn mình' và rồi thế giới của yugyeom vỡ làm đôi.

" - gyeomie?"

một giọng nói vọng xuống từ trên lầu. cậu thở ra, nhưng sự bất an lại chẹt ngang cổ họng khi cậu nhận ra giọng em khàn đặc. như người đang trong cơn sốt. "jungkook, sao giọng cậu khàn thế?"

có tiếng bước chân giậm lên cầu thang khi jungkook chạy vội xuống. em mặc áo ngủ, mắt mũi đỏ bừng. gò má em trắng tái và môi em nhợt nhạt như thể sức sống trong người em đã cạn sạch chỉ sau một đêm mưa. em vịn vào thành cầu thang khi bước đến bậc cuối cùng, da thịt trắng như trong suốt trên cổ tay mảnh khảnh. em nom yếu ớt và nhỏ bé đến độ yugyeom không nhớ nổi mình đã giận chuyện gì, hay tại sao mình lại bỏ cả một đêm khổ sở ngoài xe chỉ để hút thuốc.

"cậu làm sao vậy?"

nhưng jungkook không trả lời câu hỏi ấy của cậu. thay vào đó, em lao đến và ôm chầm lấy yugyeom, áp cơ thể lạnh ngắt và run rẩy ấy vào người cậu: vẫn còn nguyên áo quần từ tối qua, nồng mùi máy lạnh trong xe hơi và thuốc lá.

"gyeomie, cậu đi đâu thế? tối qua, tối qua mình đã đi tìm cậu ở khắp nơi mà không thấy - "

"cái gì?"

jungkook đã đi tìm cậu ư?

đầu óc cậu mường tượng lại hình ảnh ấy một cách rõ nét: jungkook chạy bổ ra khỏi nhà, còn đóng nguyên bộ áo ngủ lụa mỏng như giấy, dù trong tay. mưa xối xả và lạnh ngắt, và em chỉ biết đi trong vô định, trong đêm tối nhờ nhờ, lạc lõng và sợ hãi. jungkook đã cố gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy. sau bao nhiêu giờ chạy loanh quanh, jungkook cuối cùng cũng đành bỏ cuộc và quay về.

"ôi trời ơi."

"gyeomie -?"

"ôi trời ơi, mình đúng là một thằng ngu hết thuốc chữa."

quả thế.

yugyeom vòng hai tay ôm siết lấy jungkook, áp mặt vào cần cổ em. người em lạnh như nước đá còn cậu thì nhếch nhác và bẩn thỉu, nhưng giờ phút này, mọi nỗi bất an, sợ hãi, tức giận, lo lắng và muộn phiền trong người cậu chợt tuồn cả ra ngoài. sạch trơn. yugyeom chỉ ôm ghì lấy em bằng cả hai tay, nghe mùi hương nhàn nhạt từ nước xả vải và một thứ mùi tự nhiên của jungkook, nghe nhịp tim đập mạnh, nghe nhịp thở thân thương. trái tim cậu rung lên trong lồng ngực như một chú chim nhỏ, và những dẻ xương sườn là cái lồng giam của nó.

"cậu đã dầm mưa nữa đúng không?"

"mình xin lỗi, nhưng mà - mình lo lắm. mình đợi mãi mà không thấy cậu về, gọi điện cho cậu cũng không được ..."

âm ấm trên vai áo. jungkook đang khóc. yugyeom chỉ biết ôm em chặt hơn.

"... mình, mình muốn nói chuyện với cậu. mình muốn giải thích - nhưng mà cậu có vẻ giận lắm, nên mình không biết nói làm sao cả. mình sợ, gyeomie. mình không muốn tổn thương cậu mà ..."

nói tới đây thì jungkook từ thút thít chuyển thành nức nở hẳn hoi. em bấu lấy vạt áo yugyeom, vùi mặt lên vai cậu, không biết nói gì hơn nữa. yugyeom luôn cho em cảm giác an toàn. cậu bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt suốt từ hồi lớp chín và chưa bao giờ bỏ mặc em – jungkook chỉ cần gọi một cú điện thoại nói mình cần cậu và cậu sẽ chạy đến ngay.

em thích ở bên cậu, thành thực là thế. ở bên cậu có dễ chịu và vui vẻ và ấm áp và được bảo bọc, nhưng cũng thành thực mà nói - jungkook chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày họ sẽ tiến xa hơn. trên mức bạn bè. tình yêu.

đôi khi jungkook tự hỏi - cảm giác em dành cho yugyeom có giống như tình cảm của cậu dành cho em?

"kooks à, mình xin lỗi."

"sao cậu lại xin lỗi nữa vậy, cậu có lỗi gì đâu?"

jungkook không thích việc yugyeom lúc nào cũng xin lỗi.

xin lỗi vì đã yêu em, vì đã ở bên em trong lúc em cần nhất, vì không bao giờ bỏ em lại một mình.

yugyeom không nói gì, nhưng chắc cậu hiểu được qua mạch tim đập nhanh và mạnh như chú thỏ chạy không ngừng nghỉ qua lớp áo của jungkook. cậu đứng ôm em như thế một lúc, thời gian chạy chậm và cậu cứ thở ra từng hơi run rẩy, sợ hãi.

"nếu - nếu cậu muốn, mình sẽ không liên lạc với họ nữa. mình, mình sẽ không qua lại với họ nữa đâu."

"thôi, đừng làm thế." yugyeom đáp, tay vuốt ve dọc lưng em. "mình tin cậu mà. mình tin cậu, jungkook."

jungkook cứ khóc thút thít mãi.

cả hai không ai đả động gì đến vụ đó nữa - nhưng đấy là lúc cậu bắt đầu lờ mờ nhận ra: một vết nứt đã được hình thành. không có gì được giải quyết, không có gì được hàn gắn, yugyeom cảm nhận vết nứt bắt đầu toác ra như vết rách trên da thịt chính mình.

//

"lâu lắm rồi em không thấy anh hút thuốc."

yura đến. cô không nói xin chào, đó không phải việc cô hay làm. cô chỉ ngồi xuống bên cạnh yugyeom, với lấy bao thuốc, rút ra một điếu và đặt lên môi. cậu châm lửa cho cô.

cảm giác tê tái nằng nặng trong lưỡi yugyeom khiến cậu thấy như mình chẳng nói được lời nào ra hồn, nên cậu không nói gì cả. yura nhìn cậu một lát, rồi lại nhìn trời. làn khói mảnh từ miệng cô bay lên như một dải lụa trắng mỏng. "có chuyện gì giữa anh với cậu ấy sao?"

phổi yugyeom co lại, phập phồng. cậu chưa bao giờ thích thuốc lá, chưa bao giờ thích cái vị trống rỗng của nó, cái sức nặng của nó trên môi, những mẩu nho nhỏ dính lại trên da, tàn tro, đốm lửa. cậu chỉ hút để cảm thấy mình tồn tại. thấy mình còn đứng đây, chân trên mặt đất này, với một nỗi đau không cách nào chối bỏ.

" - em có nghĩ anh là một người tốt không, yura?"

cậu hỏi. cô quay sang nhìn yugyeom, hơi trợn mắt, nhưng rồi chẳng bình luận gì cả.

im lặng. giữa họ chỉ có những mảng khói trắng uốn lượn.

" ... anh biết không." yura chợt lên tiếng, búng cái điếu thuốc còn một nửa vào thùng rác bên cạnh. "anh là người tốt nhất mà em từng hẹn hò."

cậu cười. "kể cả khi anh làm tổn thương em ư?"

"ừ, kể cả vậy."

mắt yura trông giống hệt jungkook, yugyeom vẫn nhớ. khi nhìn vào đó, tất cả những gì cậu thấy là một tia sáng hiếm hoi, niềm vui không hiểu nổi.

" - và người tốt thì nên được hưởng những gì xứng đáng nhất."

cô nói, trước khi đứng lên rời đi, để lại yugyeom với làn khói mỏng quanh quẩn.

/tháng mười/

yugyeom nấu bữa tối.

khi jungkook hỏi về những bản báo cáo và các cuộc họp thường xuyên của ông sếp hay làm khó cậu, yugyeom nói mọi việc đã êm xuôi. chẳng có gì phải lo, chẳng có gì đáng ngại. bữa tối cậu làm mới là đáng ngại: nó sống hoặc quá vị hoặc quá lửa, và đôi khi là cả ba cùng lúc, họ phải gọi đồ ăn ngoài.

jungkook không phàn nàn gì nhiều. em chỉ thấy buồn. yugyeom cố gắng vui vẻ và hành xử thật tự nhiên, nhưng cái đêm hôm đó cứa vào người cậu một vết chắc phải sâu lắm, vì cậu không còn giống như trước nữa.

"cậu xem tivi đi." yugyeom nói, hôn lên má em một cái. "mình nấu cho."

jungkook nhớ món bò hầm khoai tây mới đây của cậu. khoai tây to như đá cục, chưa nhừ, và bò thì vừa nhạt vừa dai. em vòng hai tay qua cổ cậu để kéo cậu xuống, mặt gần sát, môi suýt chạm nhau, và thì thầm. "thôi, cậu mới là người xem tivi đó. để mình nấu cho rồi."

có cái gì lóe lên trong mắt yugyeom khi hơi thở họ vờn nhau như thế. môi trên em nóng rẫy và hơi mỏng hơn môi dưới, lúc hôn nhau thì tuyệt vời. nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hơi gỡ tay em ra. "sao thế được, cậu nấu suốt còn gì? lần này - "

"chúng mình nấu cùng nhau đi."

jungkook đề xuất. "mình sẽ chỉ cậu cách nấu." em nói thêm, lòng chộn rộn và bối rối cứ như đang bị treo trên một cái vực sâu không thấy đáy. sao yugyeom cứ phải thận trọng như này khi họ ở gần nhau?

"... ừ." cậu đáp.

cậu có vẻ không vui.

//

buổi tối trước khi ngủ, jungkook nghe chăn gối loạt soạt cọ vào nhau và em biết yugyeom đang trằn trọc. cậu hay ngủ với tư thế nằm ngửa, mặt ngước lên trần nhà, và có những tiếng thở dài theo sau đó. não nề, nặng nhọc. như thể cậu là con cá mắc kẹt dưới hồ đang ngắm nhìn những vì sao tít trên trời, tự hỏi sao mình không đớp chúng được.

"gyeomie?"

im lặng. em biết cậu đang thức, nhưng cậu không trả lời. "gyeomie?"

"... sao thế kooks?"

cậu đáp, nhưng giọng cậu nghe mệt mỏi vô cùng.

"không có gì, chỉ là - "

sao cậu phải tự hành hạ bản thân như thế? cậu đang giấu mình chuyện gì? sao cậu lúc nào cũng buồn?

mình không khiến cậu hạnh phúc sao?

"... mà thôi, không gì đâu. mình chỉ định hỏi sáng mai cậu muốn ăn gì thôi. ngủ ngon nhé."

lại có một tiếng thở dài nữa, tuy khẽ nhưng jungkook nghe được, và em cắn môi để mình không bật khóc. "ngủ ngon, kooks."

//

thật là trùng hợp: từ cái lần cãi nhau giữa tháng chín của em và yugyeom, bọn họ không lui tới nữa. biến mất như nước trên mặt đất vào một ngày mùa hè nóng như rang như quay.

jungkook vẫn làm việc. cuộc sống vẫn tiếp diễn với cái guồng quay buồn bã, u sầu và bất bình thường của nó. "dự định gì cho giáng sinh với bạn trai chưa nhóc?" anh chủ tiệm hay hỏi thế. thật là kỳ cục bởi vì bây giờ mới tháng mười, và dạ dày jungkook cứ cồn cào là lạ mỗi khi em nghe đến hai chữ 'bạn trai'.

"bọn em sẽ đón giáng sinh ở quảng trường." chắc vậy, jungkook nghĩ. "và ngắm pháo hoa."

"a, lãng mạn ha."

anh cười.

chắc hẳn anh vẫn nghĩ họ còn tốt đẹp lắm: ngày nào jungkook tan làm yugyeom cũng đến đón em về. thậm chí cậu còn vào tiệm chào hỏi và mua mấy cái bánh ("ợ, cái quái gì mặn vậy?" "chúc mừng, cậu đã ăn trúng món bánh sô cô la sóng biển trứ danh của tiệm mình."), và lần kia cậu còn phụ anh chủ tiệm bê mấy chậu hoa ở bậc thềm trước cửa vào bên trong. anh nói cậu là một người tốt bụng, và họ rất hợp nhau.

"cảm ơn anh." yugyeom trả lời vậy sau khi nghe khen. "chúng em đúng là rất hợp nhau."

jungkook nghe nhộn nhạo như em mới nuốt phải cái gì đó còn sống nhăn.

/tháng mười một/

yura có đôi mắt giống jungkook. cô có một đôi mắt đẹp, có hồn, màu nâu cà phê sậm. cặp lông mi của cô mảnh và dài, khi cô chớp mắt một đôi lần để nhìn người trước mặt, trông cô đẹp như thiếu nữ tranh sơn dầu. yura có đôi mắt giống jungkook - nhưng cái nhìn gay gắt và quyết liệt trong mắt cô không chút gì giống jungkook. yura nhìn em chăm chú và em có cảm giác như mình vừa mới lãnh trọn một đường đạn bắn thẳng, không chệch một li. viên đạn xoay tròn và găm sâu trong cổ họng jungkook.

"chị là -"

"đồng nghiệp của yugyeom, chào. lần trước tôi đưa ảnh về có gặp cậu một lần rồi."

cô nói. bên cạnh cô là yugyeom đang say ngất ngư. tửu lượng của cậu kém đụng đáy, cỡ sáu ly là chạm nóc. jungkook vội vàng đỡ cậu vào ghế xô pha nằm.

" - cảm ơn chị nhé."

"không cần."

yura nói. có cái gì đó rắn đanh và lạnh lùng trong cách cô nói chuyện với jungkook. cô không hằn học như thế vào lần đầu tiên họ gặp nhau. "này, nói chuyện với tôi chút được không? nhanh thôi, không phải sợ." cô chợt nói vậy, tay nhét vào túi áo blazer đang mặc. jungkook nhìn yugyeom đang rên rỉ trên ghế trong chốc lát và gật đầu. nếu uống nhiều hơn sáu ly, cậu sẽ chỉ rền rĩ ít lâu rồi ngủ ngay.

"cho tôi làm điếu thuốc nhé?"

yura hỏi khi họ ra ngoài sân sau. sau đó cô đợi em gật đầu và lôi trong túi áo ra một gói marlboro, lấy bật lửa trong túi. jungkook nhìn chăm chú cái cách yura đặt điếu thuốc hờ hững rồi mím môi để giữ nó lại, kê sát bật lửa vào, đánh tách một tiếng, nhìn ngọn lửa nhỏ xíu lóe lên rồi tắt lịm, đọng lại một đốm đỏ ở đầu kia của điếu thuốc. cô rít một hơi, thở ra một hơi. yura trông siêu thực. cô đẹp theo cái kiểu rất riêng và chẳng cần cố gắng nhiều.

"tôi và yugyeom từng hẹn hò, cậu biết không?" cô nói. sự im lặng giữa họ đặc quánh như một lớp bùn đóng cứng. "anh ấy có nói gì về tôi chưa?"

có, yugyeom có nói. cậu không thích giấu chuyện gì riêng tư. cậu có nói chuyện yêu đương nay một chút mai một tí, nhưng không bao giờ nhắc đến đủ nhiều để jungkook hiểu hơn.

yura cười. cô khịt mũi, sườn mặt nghiêng bị ánh đèn vàng phủ đẹp như đá quý. thành thật mà nói, jungkook không thấy ghen tị. cô nói chuyện lạnh như đá và cư xử đúng mực nhưng xa cách, nhưng jungkook cảm thấy cô là một người tốt. jungkook biết cô là người tốt.

"yugyeom lại nói về cậu với tôi suốt. tôi thuộc nằm lòng chuyện hai người gặp nhau năm lớp chín ở một trường tỉnh lẻ. chuyện ảnh thích cậu, viết thư rồi lớ ngớ bỏ mặc luôn. chuyện cậu thích người khác. đủ thứ chuyện trên đời, lắm chuyện rắc rối, lắm thứ buồn cười."

jungkook tự hỏi liệu cậu có than khổ với yura không. liệu cậu có nói rằng jungkook chẳng làm được gì ngoài làm cậu đau đớn và lợi dụng cậu kể cả khi biết rõ cậu yêu em không?

yura ngừng lại để rít một hơi thuốc. khi cô thở ra làn khói, mắt cô đượm buồn.

"tôi thấy hơi ngạc nhiên. nhưng rồi nghĩ lại thì hai người đã biết nhau hơn nửa cuộc đời rồi. cậu có ý nghĩa với yugyeom nhiều như vậy cũng bình thường thôi." cô tiếp tục. "vậy rồi tôi bắt đầu để ý, cậu biết đó, chuyện này chuyện kia."

"tôi không thích uống sữa chuối. tôi không thích đồ ngọt. tôi không thích coi phim avengers vào mỗi buổi hẹn hò. tôi không biết nấu ăn hay nướng bánh, và chắc chắn là tôi cóc quan tâm một cái tỉ ti gì về nước xả vải." yura nói một hơi, rồi dừng. jungkook nghe, có hơi không hiểu nhưng em thấy bất an. nỗi bất an lục bục trong dạ dày như nước sôi sủi tăm. thế rồi cô quay sang nhìn em. vẫn cái ánh nhìn đó, gay gắt và quyết liệt và khiến jungkook thấy như mình đã làm chuyện ác độc tày trời, với đôi mắt tròn trĩnh, màu cà phê sậm, đẹp như hồ thu.

"nhưng cậu thì có, đúng không jungkook?" cô nói. tên em qua miệng cô nghe đau đớn và khổ sở biết mấy. "cậu thì có. và yugyeom chỉ nhớ được như thế. giờ ăn trưa anh ấy mua cho tôi sữa chuối, rồi đột nhiên hỏi tôi có muốn xem lại toàn bộ các phần phim marvel không. yugyeom mua cho tôi bánh ngọt, bánh quy đường. yugyeom nói tôi thích màu vàng, nhưng tôi thích màu xanh da trời. yugyeom -"

câu nói của cô bị gián đoạn bởi một tiếng nghe như tiếng nấc nghẹn kiềm nén. cô run rẩy đưa điếu thuốc gần tàn lên miệng làm một hơi dài nữa, rồi buông cho nó rơi tự do. đầu lọc đã bị cắn nát. có một vòng tròn vết son môi rất đỏ ở trên đó.

"yugyeom không nhìn tôi, jungkook. yugyeom nhìn cậu, thông qua tôi."

yura luồn tay qua tóc. những lọn tóc đen tuyền ánh lên màu vàng nhợt nhạt của ngọn đèn lơ lửng. cô thở dài, và tiếng thở dài ấy nghe nặng như một khối đá khổng lồ đè lên lồng ngực em.

"chúng tôi chia tay vì chuyện đấy, chắc cậu không biết nhỉ?" cô hỏi. jungkook thật thà lắc đầu.

"tôi thích yugyeom. tôi rất thích yugyeom. vì thế nên, cậu biết đó, ảnh vui thì tôi vui. có một ngày kia ảnh bước vào công ty và ảnh cứ cười suốt. trông yugyeom lúc ấy hạnh phúc lắm. hạnh phúc thật ấy - không phải như kiểu giả tạo hồi còn hẹn hò." yura khẽ quẹt khóe mắt. "tôi hỏi có chuyện gì, rồi ảnh kể lại cho tôi nghe."

im lặng. lại im lặng và khoảng không co cụm theo mỗi giây trôi qua.

"tôi buồn - dĩ nhiên là vậy rồi, nhưng tôi cũng mừng cho yugyeom. từ lúc hai người hẹn hò (cô hơi cắn răng ở chữ hẹn hò), yugyeom trông khác hẳn. ảnh rạng rỡ, hạnh phúc. khác xa với hồi tụi tôi còn quen nhau." jungkook nghe chăm chú. chữ nào cô nói cũng như một viên sỏi nhỏ nhưng nhọn hoắt, nện mạnh vào da thịt em và để lại những vết sẹo vô hình. "thế rồi -"

yura ngưng lại, nhìn jungkook như thể đang chờ em nói nốt vế sau. jungkook cũng lờ mờ đoán được thế. em chẳng quên việc gì.

"tôi muốn yugyeom được hạnh phúc. anh ấy là người rất quan trọng đối với tôi, cậu biết không?"

jungkook có biết không? có, em có biết. cái cách ăn nói của yura nghe thẳng thừng và chân thật, vì những lời này cô nói thực bằng tim, không gọt giũa cắt xén. cái cách yura nhìn yugyeom cũng là thật: mắt cô đẹp, chăm chú và sâu thẳm như một mặt hồ không gợn sóng vào mùa thu. jungkook biết, có biết, và em chẳng nói gì lại được.

"tôi hy vọng cậu hiểu tôi muốn nói gì. không phải ngày nào yugyeom cũng uống say thế này đâu."

yura nói. và đó là lời cuối cùng cô nói với jungkook trước khi xoay người lại và rời đi, hộp thuốc lá đút trong túi áo hơi ló ra ngoài, mái tóc đen ngắn đung đưa dưới ánh đèn hắt vào mờ nhạt. cô đóng cửa khẽ, êm - nhanh như lúc cô đến.

cô không nói tạm biệt.

//

sáng hôm sau yugyeom tỉnh dậy và thấy jungkook nằm bên cạnh cậu dưới sàn nhà. trên người cậu phủ một cái chăn. trong lúc ngủ, jungkook co người lại như con tôm, vùi mặt vào cánh tay như đang trốn tránh ánh nắng.

"dậy đi, kooks." cậu bảo. mồm miệng cậu khô như một bãi sa mạc quắt queo dưới ánh nắng. "cậu nằm đấy mà không lạnh à? dậy nào."

jungkook cục cựa nhưng không tỉnh dậy ngay. yugyeom cố gắng gọi thêm vài lần nữa cho đến khi em chịu ló đầu mình ra khỏi hai cánh tay, ngơ ngác nhìn xung quanh. ngày xưa em cũng hay có thói quen như thế: em quan sát xung quanh mình mỗi khi tỉnh giấc, như thể em là một chú thỏ chậm rãi chui ra khỏi cái hang tối tăm của mình, cảnh giác với thế giới bên ngoài.

nhưng lần này cái yugyeom để ý không phải là thói quen ấy của em. cậu thấy thói quen đó rất đáng yêu và hay dành vài phút đầu lúc jungkook chưa tỉnh hẳn để trêu em. lần này, cậu chẳng nói được gì. trên gò má em là những dòng nước đã cạn khô. như một mảnh đất hoang vu không dấu chân người, chỉ còn lại vết tích của con suối cũ. mắt em sưng húp. yugyeom có kém nhạy cảm đến cỡ nào cũng đoán được rằng em vừa khóc.

"kooks?" cậu gọi khẽ. có lẽ cậu sợ gọi lớn quá sẽ khiến em giật mình. như chú thỏ rút về tổ.

jungkook lắc đầu.

"... mình xin lỗi."

em nói. và đó là tất cả những gì em nói trước khi nhào đến ôm cậu.

//

"làm tình với mình đi."

jungkook nói. đó là một tình huống phù hợp cho một yêu cầu kỳ cục: jungkook nằm bên dưới yugyeom, hơi thở hổn hển của em gần như hữu hình trong bóng tối dày đặc. trong cái bóng tối ấy, tất cả những gì em thấy là đôi mắt của cậu. đôi mắt thành thực, sâu thẳm, bao dung và dịu dàng. thế rồi em nhớ đến những lời của yura. rằng cậu đã tìm kiếm em, thông qua đôi mắt của cô. jungkook tự hỏi rằng yugyeom có bao giờ làm như thế này với yura hay chưa - ôm ấp cô trên giường, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành hết sức. nhìn cô như thể trên đời này không còn gì quan trọng bằng họ ở giây phút ấy.

có lẽ câu trả lời đã rõ ràng. câu trả lời đã thật rõ ràng vào lúc yura thả rơi điếu thuốc xuống nền đất lạnh ngắt mọc đầy cỏ dại, bả vai cô so, lưng cô căng cứng. cô nói cho jungkook biết bằng cái cách không lời như thế, đau đớn và khó quên.

"làm tình với mình đi, gyeomie." jungkook lặp lại. van nài. em nắm lấy cổ áo cậu, cảm nhận chất vải thô ráp trong hai lòng bàn tay.

"kooks --"

"mình muốn vậy. mình muốn mà. cậu đã nói cậu sẽ đợi mình cho đến khi mình sẵn sàng đúng không? giờ mình đã sẵn sàng rồi, làm tình với mình đi."

jungkook tự chính mình nói hai chữ ấy ra mà còn tự thấy khó tin.

sau cuộc nói chuyện với yura, em cảm thấy hoàn toàn lạc lối. không biết đối mặt với yugyeom như thế nào, hay đối mặt với chính cảm xúc của mình ra sao. em có làm tổn thương yugyeom không? có, chắc chắn là có. nhưng em có thích cậu không? có thật sự thích cậu không? trong mối quan hệ này, em đã cố gắng hết sức chưa?

lựa chọn của em đã đúng chưa?

"gyeomie à ..." jungkook nói, gần như sắp khóc. yugyeom đơ như tượng. cậu bất động, chẳng phản ứng gì. ngay cả tiếng thở của cậu cũng khẽ đến gần như không nghe được. cậu cảm thấy như thế nào? em tự hỏi. có hoảng sợ và bối rối cùng lúc như em không? tim có đập nhanh đến mức gần như trào ra khỏi cổ họng không? "gyeomie à, cậu không thích mình sao? cậu không muốn làm tình với mình ư?"

sau một khoảng im lặng dài như nửa thế kỷ, yugyeom cuối cùng cũng lên tiếng. "kooks."

jungkook nhìn cậu. mắt em lấp loáng nước, nên bây giờ mọi thứ cũng nhòe nhòe như đang nhìn qua một lớp kính mờ. yugyeom đưa một tay lên để bên cạnh gò má em. trong bóng tối, hơi ấm của cậu dường như cảm nhận được rõ rệt hơn. "kooks, mình muốn cậu."

sự kiên quyết và dứt khoát bất chợt của yugyeom khiến jungkook run rẩy.

"nhưng mình cần cậu hiểu rõ cảm xúc của bản thân trước đã."

cậu nói, rất bao dung và thấu hiểu. đó là bản tính trời sinh của yugyeom, jungkook không bao giờ hiểu được sự bao dung và thấu hiểu dường như không giới hạn của cậu. hoặc nó có giới hạn, nhưng cái giới hạn ấy không áp dụng với em.

"và mình sẽ không làm gì cho đến khi cậu chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng."

thế này rất kỳ cục. jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của yugyeom, làn da nóng như thiêu của yugyeom, dương vật đang cương cứng của yugyeom. em chỉ cần nhích đầu gối lên để chạm vào nó - căng phồng và rắn như đá, dù đã được ngăn cách qua một lớp vải quần. yugyeom đang khó chịu. nhưng cậu không hề làm gì xa hơn nữa. cậu chỉ hôn em, một nụ hôn dài, đầy thành kính và dịu dàng. như cậu sợ em đau.

jungkook nghĩ yugyeom mới là người đang chịu đau.  

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro