Shot 1.6 (SamHoon/LinHoon): Chiếm Lấy Anh
...
Jihoon mệt mỏi tỉnh dậy khi đã quá chiều, cảm giác đầu tiên ập đến lại là cảm giác cả người như rã rời thành từng khúc, đau đớn cứ âm ỉ truyền đến hành hạ cơ thể ngày một gầy yếu này của anh.
GuanLin không có ở đây, nhưng thân thể anh đã sạch sẽ từ lúc nào, anh thậm chí chẳng còn hơi sức để nghĩ đến chuyện đó, đầu óc anh trống rỗng, chỉ có đôi mắt to tròn ngước nhìn một cách vô định lên trần nhà, đôi mắt nâu xinh đẹp ấy có thể khiến bất kì người nào động lòng, nhưng ngay lúc này, thẳm sâu trong đó chỉ là một màu u buồn bức bách, trống rỗng vô hồn.
Mãi cho đến khi GuanLin đẩy cửa phòng và tiến gần về phía anh, kéo anh khỏi sự lơ đễnh của chính bản thân mình bằng một nụ hôn đầy mùi vị chiếm hữu.
Những tưởng anh sẽ quẫy đạp khỏi nụ hôn gượng ép đó của hắn, nhưng anh tuyệt nhiên không có bất kì hành động nào chống trả lại, không vùng vẫy, cũng không hề khóc lóc van nài hắn tha cho anh nữa.
Có lẽ sau bao nhiêu giáo huấn, anh cũng đã biết nghe lời hơn rồi, hơn nữa là anh cũng biết được làm hắn tức giận sẽ có kết quả như thế nào.
Hắn cho là như vậy, và hắn vô cùng thích con mèo nhỏ của mình trong bộ dạng ngoan ngoãn thế này.
-Chỉ cần không làm trái lời em, em nhất định sẽ không làm anh đau, hyung.
-...
"Hyung"
Jihoon nghe mà cảm thấy thật kinh tởm, một tiếng gọi hyung, hai tiếng đều gọi hyung, nhưng lại tàn nhẫn chà đạp anh, khiến anh đau đớn đến chết đi sống lại, tiếng gọi đó ngược lại càng làm anh thấy nhục nhã và nhơ bẩn hơn gấp trăm lần. Anh cười nhạt, đúng hơn là một cái nhếch môi, khi nghĩ đến một người đáng tuổi em trai mình sau bao nhiêu chuyện gây ra với anh vẫn có thể thốt ra những từ đó mà không hề thấy gượng gạo, cũng phải thôi, vì cậu ta là ác quỷ, không phải con người...
-Anh lại lơ đễnh rồi...
GuanLin dùng tay siết chặt cằm anh, đưa ngón cái miết lên đôi môi sưng tấy ẩm ướt vì dịch vị sau nụ hôn ban nãy, kể cả khi bị hành hạ như thế thì nó vẫn dụ hoặc mê người. Trong hắn đột nhiên lại nổi hứng muốn khinh thường anh, tiếp tục đem anh đặt dưới thân không ngừng khiến anh phát ra những thanh âm dâm đãng, để đầu óc anh quanh cuồng trong chính những khoái cảm mà hắn mang lại cho anh, phải, chỉ có hắn mà thôi. Hắn nhận ra bản thân thực sự ham muốn anh đến mức muốn mang anh nhồi đầy bông rồi biến anh thành con búp bê của riêng mình, không một ai có quyền được chạm đến.
Kể cả Samuel...
Jihoon vẫn im lặng, anh khẽ rung đôi mi dày, mặc hắn ở trên gương mặt mình đùa bỡn, anh thật không thể chịu nỗi những trận hành hạ như tối qua được nữa, nên có lẽ im lặng và mặc kệ hắn sẽ là cách tốt nhất cho anh lúc này.
GuanLin kéo chăn ra khỏi người anh, kéo anh ngồi dậy, bàn tay tiện thể luồn vào trong áo anh sờ soạng, anh theo bản năng lập tức co rúm người lại sợ sệt. Hắn hơi bất mãn nhíu mày, nhưng chưa đến mức trở nên tức giận, kiên quyết tiến đến kéo tay anh ra khỏi góc giường.
-Lại đây, em đưa anh đi rửa mặt, Jihoonie.
-Tôi... tôi tự làm được...
Jihoon lắp bắp từ chối nhưng cuối cũng vẫn bị vòng tay rắn rỏi ấy của GuanLin ôm vào phòng vệ sinh. Hắn đặt anh xuống, còn mình thì đứng áp sát phía sau, để anh đứng đối diện với tấm gương lớn đang phản chiếu thân ảnh của cả hai. Sự cách biệt quá lớn giữa anh và hắn làm cho anh không còn đủ dũng khí nhìn vào chính mình trong gương, chỉ mấy ngày mà anh đã trở nên xanh xao và tiều tuỵ đi rất nhiều. Mái tóc nâu mật rối bời và dường như đã quên mất chải chuốt, làn da tái nhợt thiếu sức sống ngược lại làm bật lên những dấu hôn đỏ thẫm cùng khắp thân thể.
Nếu như... nếu như Samuel nhìn thấy anh trở thành như thế này, liệu cậu còn muốn chạm vào anh nữa hay không?
Jihoon thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy khi chiếc khăn ẩm nóng chạm vào cổ mình, GuanLin nhẹ nhàng chuyển động chiếc khăn trong tay, dần dần chuyển đến gương mặt anh.
-Anh thật đẹp, hyung ạ...
Giọng nói trầm đục vang lên bên tai đối với anh lúc này chẳng khác nào tiếng gầm gừ của loài sói khát máu. Hắn thích thú nhìn tấm lưng gầy trước mặt mình khẽ run lên, dùng tay siết chiếc cằm nhỏ ép anh ngẩng đầu lên nhìn hắn qua chiếc gương lớn. GuanLin gần như tựa cả gương mặt mình xuống đôi vai của người lớn hơn, bắt đầu rải những nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần đầy mời gọi.
-Samuel có từng hôn anh trước gương như thế này chưa? Anh xem, rất lãng mạn đúng không, hyung?
-...
Không, Samuel không bao giờ làm thế, chỉ có tên bệnh hoạn như hắn, và hiện tại hắn còn kéo cả anh rơi vào trò đùa bệnh hoạn này của mình.
-Làm tình với anh ở đây, chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên gương mặt xinh đẹp này, rất tuyệt đấy, Jihoonie.
Những từ cuối cùng GuanLin cố tình chỉ nói bằng hơi thở, cảnh tượng lúc này đang khiến hắn vô cùng hưng phấn, hạ thể bên dưới dường như đã ngẩng cao đầu, chỉ chờ đợi được ở bên trong cái động nhỏ mê người kia của Jihoon.
-Không... không phải như vậy...
Anh cảm nhận được dục vọng của hắn ở phía sau dường như sắp thiêu đốt mình qua lớp quần ngủ, lập tức lắc lắc đầu, đôi mắt lại bắt đầu ẩm ướt. Trong đầu anh bây giờ thực sự đang lập lại một nghìn lần câu nói anh không muốn, nhưng đáng buồn là hắn chẳng hề để tâm rằng anh có muốn hay không, trực tiếp đè nghiến vai anh xuống thành đá hoa cương cạnh bồn rửa tay, ép anh nửa đứng nửa nằm trên đó.
-Đừng...
Jihoon lắc đầu nguầy nguậy khi hắn kéo tuột chiếc quần ngủ lẫn boxer rơi trượt xuống khỏi đôi chân anh, bờ mông tròn trịa phô bày ngay trước mắt làm hắn không kịp nghĩ ngợi mà một nhịp đâm sâu vào.
-Hmmm....
Hắn rít lên một hơi thoả mãn, ngửa đầu tận hưởng sự chật chội ấm nóng bên trong Jihoon, trái ngược với dáng vẻ đầy hưởng thụ ấy của hắn, gương mặt thống khổ của anh phản chiếu qua tấm gương càng khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, chỉ biết cúi gầm mặt chịu đựng nỗi đau như xé rách bên dưới. Anh đã cố cắn chặt đôi môi mình để ngăn những thanh âm dâm loạn thoát ra, vết rách cũ chưa kịp lành, vết rách mới đã tiếp tục chồng lên, máu tươi vì thế cũng bật ra nhanh chóng.
-Ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương đi nào, hyung. Anh mới dâm đãng làm sao. Ha ha...
GuanLin một tay vẫn ghì lấy vai Jihoon, tay còn lại túm lấy mớ tóc tơ của anh giật ngược ra phía sau, bức anh ngẩng đầu đối diện với tấm gương phản chiếu hai thân thể đang không ngừng giao hợp.
-Không... ưm...
Jihoon nghĩ nước mắt mình đã khô cạn rồi, nhưng giờ phút này nó lại rơi đầy trên gương mặt anh, như một minh chứng cho sự yếu đuối nhu nhược của chính bản thân mình. Hoá ra anh đã trở nên thảm hại đến mức này sao?
Chiếc áo ngủ còn lại trên người anh lúc này đã trở nên vô nghĩa, GuanLin cuối xuống xé rách nó bằng răng và bàn tay của mình, bây giờ thì Jihoon hoàn toàn khoả thân bên dưới hắn.
-Nhìn đi hyung, em đang ở bên trong anh, anh cảm nhận được mà phải không?
Hắn rót vào tai anh những lời lẽ thô tục, nước mắt từng hạt từng hạt nối nhau rơi xuống lã chã trên gương mặt thấm đầy mồ hôi của anh.
-Không... không muốn... arg...
-Sao lại không muốn? Anh xem vẻ mặt hưởng thụ của anh kìa, Samuel có làm cho anh sung sướng như thế này không? Hả?
GuanLin tiếp tục dùng những câu nói vô liêm sỉ ấy đả kích lòng tự tôn trong anh, điều đó khiến anh khóc to hơn giữa những tiếng nấc, tay chân anh vô lực tựa hẳn vào thành bồn rửa, mái tóc bị bàn tay hắn siết lấy một lúc lâu dường như sắp sửa bong ra đến nơi. Hắn cảm thấy không cần phải áp đảo anh nữa vì anh thực sự có muốn vùng vẫy cũng chẳng đủ sức, vậy nên hắn buông tha cho mái tóc của anh, gắt gao dùng hai tay ghì chặt lấy chiếc eo nhỏ liên tiếp luật động.
-Nói đi! Tại sao không nói? Mau nói cho tôi! Nói!
Sau mỗi một câu ra lệnh của GuanLin là những tiếng "bạch bạch" của da thịt va chạm vào nhau, đủ để biết sức lực của hắn đang dồn vào hạ thể nhiều đến mức nào.
-Ưm...arh...kh..ông...
Jihoon gục mặt vào trong cánh tay của mình, đôi chân anh trở nên run rẩy vô lực, tựa hồ chỉ chực khuỵ xuống bất kì lúc nào, nhưng bàn tay GuanLin ôm ghì lấy anh từ phía sau đã cố định anh một chỗ, phân thân nóng như lủa đốt của hắn liên tục đâm vào rút ra, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dồn dập...
Dù anh không muốn nhưng cũng phải oằn mình ưỡn cong người đón nhận lấy chúng.
-Ha... ha... ha...
Tiếng rên rỉ cao vút của Jihoon thoát ra khi GuanLin đâm phải điểm nhạy cảm bên trong anh, đồng thời dương vật căng cứng bị kẹp chặt, trương phồng rồi co giật phun thẳng dòng chất lỏng đặc sánh vào sâu trong cái động nhỏ. Hắn nhấp những nhịp cuối cùng trong tiếng thở dốc, còn hyung đáng thương của hắn đã kiệt sức nằm vật ra trên thành bồn, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như không thể nghe thấy.
-Hyung, xin lỗi anh, em lại bắn rồi... bên trong anh.
GuanLin ghé sát xuống mút mát dọc theo chiếc cổ xinh đẹp, hắn nói xin lỗi, nhưng anh biết rõ sâu trong thâm tâm hắn chưa bao giờ tồn tại cảm giác sai trái, càng chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi sau ngần ấy những lần chiếm đoạt lấy anh.
Chưa bao giờ...
...
Thoáng trong giây phút ấy, Jihoon đã có ý định sẽ giết chết hắn, như một cách giải thoát cho bản thân. Nhưng anh không đủ dũng khí, vì anh biết phải đối mặt với Samuel như thế nào đây khi cậu trở về?
Và vì hiện tại, anh còn không thể thở nỗi sau những cuộc tra tấn tàn nhẫn như thế này, nếu có thể, anh ước thà người chết đi là mình thì có lẽ sẽ tốt hơn...
...
Tốt hơn cho anh, cho Samuel.
Và cho cả GuanLin....
...
(Đánh up đêm phia 😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro