Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1.4 (SamHoon/LinHoon): Chiếm Lấy Anh



...

-Thế nào rồi?

Guan Lin tóm lấy vai bác sĩ ngay khi nhìn thấy ông ta bước ra từ phòng của Jihoon, nhanh chóng hỏi bằng giọng gấp gáp.

-Cơn sốt không đáng lo, cho bệnh nhân uống thuốc là được, nhưng cơ thể có dấu hiệu suy nhược nên cậu cần chăm sóc tử tế một chút. Còn nữa... -Vị bác sĩ trung niên đột nhiên trở nên ngập ngừng.

-Chuyện gì?

-Trên cơ thể bệnh nhân có nhiều vết thương, phải bôi thuốc để tránh nhiễm trùng.

-Tôi sẽ tự làm việc đó, ông hết việc rồi, tôi đưa ông ra cổng.

GuanLin giật lấy chai thuốc bôi trên tay bác sĩ, không dài dòng mà mau chóng đuổi cổ ông ta ra khỏi nhà thật nhanh. Vị bác sĩ liếc nhìn người đang bất tỉnh nằm trên giường, khẽ lắc đầu rồi cũng theo chân GuanLin đi ra cổng.

Quay trở lại phòng, GuanLin vứt bừa đống thuốc trên bàn, bực dọc day day thái dương. Hắn không ngờ Jihoon lại yếu ớt đến như vậy, chỉ vừa mới chơi đùa một chút mà đã ốm thành như thế này. Bây giờ hắn lại phải bỏ công chăm sóc cho anh, dù sao hắn cũng không muốn khi Samuel trở về trông thấy cảnh này lại nghĩ hắn đem người yêu của mình ra ngược đãi.
Hắn sẽ cho Samuel thấy rằng hắn đã cưng chiều Jihoon như thế nào...

...

Jihoon hôn mê một mạch đến sẫm tối mới cựa mình tỉnh lại, toàn thân ê ẩm khiến anh nhăn mặt, khá khó khăn khi chuyển động cơ thể.
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Samuel rời đi, chỉ mới hai ngày nhưng anh có cảm giác mình đã trải qua hàng thế kỉ, nghĩa là anh còn phải chịu đựng những chuyện kinh khủng này thêm nữa, chỉ mong anh có thể đủ sức chống đỡ cho đến khi Samuel trở về.

-Tỉnh rồi à?

Giọng nói của GuanLin làm cho Jihoon theo bản năng cảm thấy sợ hãi, anh đưa tay kéo chăn bao bọc lấy cơ thể mình trong khi dùng ánh mắt dè dặt nhìn hắn. Bộ dạng anh thảm hại như thế chắc chắn hắn cũng sẽ không có hứng thú, nhưng anh vẫn là không đoán trước được khi nào cơn thú tính trong người hắn lại bộc phát.

-Aishh sao anh cứ sợ em như vậy chứ? Trong khi em chưa làm gì anh cả.

Jihoon im lặng siết chặt lấy tấm chăn, anh tự hỏi hắn nói những lời đó chẳng lẽ không tự cảm thấy ngượng hay sao? Mới sáng hôm nay hắn còn tát anh đến thừa sống thiếu chết vậy mà có thể nghiễm nhiên bảo anh đừng sợ hãi hắn.

-Anh cứ như vậy không khéo Samuel về lại nghĩ em không đối tốt với anh, lúc đó anh nói em phải làm sao đây, Jihoonie?

GuanLin kê sát mặt lại gần Jihoon, nhìn thấy vết bầm trên khoé môi anh do chính hắn gây ra lúc sáng cũng đủ biết hắn đã mạnh tay với anh thế nào. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ này của anh hắn chỉ muốn tàn phá anh thật thô bạo rồi cuối cùng đem anh khảm vào trong cơ thể mình, độc chiếm lấy anh thay vì cứ nâng niu và yêu anh nhẹ nhàng như cách của tên anh họ ngu ngốc Kim Samuel.
Jihoon dịch người ra xa, ít nhất thì anh không muốn mình phải nhận thêm cái tát nào từ hắn nữa.

-Nếu anh ngoan ngoãn thì em hứa sẽ không khiến anh cảm thấy khó chịu. Nào, uống ít sữa đi, cả số thuốc này nữa, mới mấy ngày mà trông anh gầy đi rồi đấy!

GuanLin mỉm cười đưa ly sữa cho Jihoon nhưng anh lại đẩy tay hắn ra, anh thực sự không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì từ con người này.

-Thật không hợp tác chút nào, không phải anh muốn nói chuyện với Samuel sao?

Vừa nghe đến tên người yêu mình, gương mặt của Jihoon lập tức thay đổi, anh dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, cũng có thể hắn đã cảm thấy hối hận vì việc làm của mình, nhưng cũng có thể đây chỉ là một cái bẫy chờ anh rơi vào.
Không đâu, anh có linh cảm rằng GuanLin sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như thế.

-Cậu muốn gì?

-Rất đơn giản, uống nó!

GuanLin lắc lắc ly sữa trong tay, Jihoon chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy, mặc dù rất ghét phải uống thứ này nhưng anh vẫn cố nuốt xuống, cuối cùng là cầm lấy số thuốc trên bàn uống liền một mạch.

-Tốt lắm! -Hắn hài lòng nhìn anh, sau đó đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống nơi mi mắt xinh đẹp, anh quay mặt đi chỗ khác nhưng hắn lại ghì lấy cằm anh ép anh đối diện với hắn. -Nhưng sao anh lại vội như vậy, em còn chưa kịp nêu ra điều kiện.

-Cậu...

Còn có điều kiện? Jihoon nghĩ quả thật không sai chút nào, hắn rốt cục lại định bắt anh làm chuyện gì nữa đây?

-Dĩ nhiên là em sẽ để anh nói chuyện với Samuel, sau khi chúng ta làm-tình.

GuanLin cắn vào dái tai Jihoon, anh lập tức đẩy hắn ra rồi định vung tay tát vào mặt hắn, nhưng hắn rất nhanh đã tóm được cổ tay yếu ớt của anh.

-Vô sỉ!

Anh biết với sức lực của mình hiện giờ muốn chống lại hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng anh thực sự không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

-Hay là anh suy nghĩ trước đi, lát nữa anh sẽ nói gì với tên người yêu ngu ngốc của anh, Jihoonie?

Bàn tay tàn ác của GuanLin không báo trước mà bắt đầu mơn trớn hạ thể nhạy cảm của anh qua lớp quần ngủ, anh vì bất ngờ nên không kịp kìm nén mà kêu lên một tiếng.

-Ưm...

Jihoon nắm lấy bàn tay của hắn ngăn hắn làm chuyện ô nhục với thân thể của mình, không phòng bị để hắn một tay đẩy ngã xuống giường. Anh xoay người bò khỏi đó nhưng hắn từ phía sau đã giật mạnh tóc anh quay trở về chỗ cũ.

-Anh sẽ im lặng hay sẽ nói cho Samuel biết rằng em đã cưỡng bức anh? Nói xem hyung, em luôn chiều ý anh mà.

Trái lại với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của mình, hắn ấn đầu anh xuống giường, trèo qua người anh rồi đưa tay vào bên trong chiếc áo ngủ, tìm đến hai đầu nhũ mà liên tục ngắt nhéo.

-Dừng tay, Lai GuanLin!

Jihoon hét lên nhưng có vẻ như GuanLin chẳng mảy may để tâm, hắn cúi người xuống đưa lưỡi liếm dọc chiếc cổ trắng mịn, cảm giác nhột nhạt lẫn buồn nôn khiến anh khó chịu đến cực điểm.

-Em rất sẵn lòng giữ kín bí mật của hai chúng ta, nếu anh muốn đem nó kể với Samuel thì cũng tốt thôi. Nhưng anh đoán xem, liệu anh ta sẽ tin anh, hay sẽ nghĩ anh là một kẻ hư hỏng, không ai ở bên cạnh quản liền đi câu dẫn nam nhân, thậm chí đó là em họ của người yêu mình?

-Câm miệng... cậu câm miệng cho tôi!

Con mèo nhỏ của hắn thần trí bắt đầu lung lay rồi, nghe những lời đe doạ ấy càng khiến cho Jihoon cảm thấy sợ hãi, anh rốt cục không biết bản thân có nên nói ra hay không nữa, nhưng nếu nói ra, liệu Samuel có tin tưởng anh không?
Hay là giấu đi, khi Samuel trở về thì cơn ác mộng này sẽ chấm dứt thôi phải không, hắn sẽ không có cơ hội chạm vào anh nếu như anh ở bên cạnh Samuel. Nhưng Samuel còn có công việc, cũng không thể ở mãi bên cạnh anh được, vậy những ngày cậu rời đi thì anh biết làm thế nào.

Không... Jihoon không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi này được, càng không thể để bản thân mặc cho GuanLin đùa bỡn như thế!

-Thế nào? Anh đã suy nghĩ xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé!

-Không! Đừng chạm vào tôi!

Jihoon thét lên một cách đầy hoảng loạn khi GuanLin định cởi áo anh, anh cố sức siết chặt lấy chiếc áo trên người giống như đó chính là sinh mạng của mình, giãy dụa một hồi lâu cuối cùng cũng đẩy được hắn sang một bên, anh nhanh chóng bỏ chạy về phía cửa.

-Khốn kiếp, đứng lại đó, Jihoon!

GuanLin lập tức đuổi theo, đôi môi hắn không ngừng buông những tiếng chửi thề, anh đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vừa định nhẹ nhàng với anh một chút lại nhân cơ hội đó bỏ chạy, chờ hắn bắt được nhất định sẽ không nương tay mà giáo huấn anh một trận.

Jihoon vừa chạy được hết dãy hành lang dẫn đến cầu thang đôi chân liền trở nên vô lực, cơ thể anh vẫn chưa kịp hồi phục sau trận sốt sáng nay, muốn chạy trốn khỏi hắn quả là điều không thể, nhưng anh thật sự không muốn quay lại đó đối diện với hắn, con ác quỷ trong hắn sẽ nuốt chửng lấy anh mất.

-Ah...

Vì quá gấp gáp lẫn lo sợ phía sau hắn sẽ đuổi đến nên đôi chân run rẩy của anh bước lỡ một bậc thang, cả thân người trượt ngã về phía trước, cũng may chỉ còn vài bậc thang cuối cùng nếu không có mười cái mạng cũng không thể giữ. Định tiếp tục chạy nhưng thân thể ê ẩm đến mức không thể gượng dậy được, nước mắt của anh đã rơi đầy khắp khuôn mặt xinh đẹp tự lúc nào.
Hoá ra anh lại vô dụng như vậy ư?

-Hừm, còn muốn chạy à? Anh nghĩ anh có thể chạy đi đâu với bộ dạng này đây, hyung?

Phía sau truyền đến giọng nói khinh miệt của GuanLin, hắn không lấy làm vội mà chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, dần dần mang theo sát khí tiến về phía Jihoon.

Để hắn bắt được, anh biết kết cục của mình chắc chắn sẽ rất thê thảm.

-Ha ha, nhìn xem gương mặt của anh kìa, mới xinh đẹp và đáng thương làm sao. Không sao, em sẽ cho anh một cơ hội nữa, cầu xin em đi và em sẽ nhẹ nhàng với anh.

GuanLin dừng lại dưới chân cầu thang, nhếch môi nhìn con mồi yếu đuối dưới chân mình làm hắn cảm thấy thực sự rất hưng phấn.

-Không đời nào...

Jihoon mím chặt môi, siết lấy lòng bàn tay của mình đến gần như bật máu, không quay đầu lại mà ngoan cố trườn người về phía cửa, có chết anh cũng sẽ không cầu xin một kẻ như hắn.

Nhìn thấy anh dù không đủ sức đứng dậy nhưng vẫn cứng đầu chạy trốn khỏi hắn, hắn giận dữ tiến đến túm lấy tóc anh giật ngược ra sau.

-Ahh...

-Anh thà như vậy chứ không cầu xin em sao? Được thôi Jihoon, vậy thì đừng mong chờ sự tha thứ nào nữa.

Da đầu truyền đến cảm giác tê dại vì bị siết chặt, anh điên loạn dùng móng tay cào cấu vào bàn tay thô bạo ấy của hắn mong hắn dừng tay nhưng lại càng khiến hắn tức giận hơn nữa.
Jihoon khóc to hơn khi GuanLin nắm tóc anh kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo, cuối cùng kéo anh đến chỗ chiếc sopha sang trọng đặt giữa nhà, không thương tiếc ném mạnh thân thể anh lên đó.

-Thả tôi ra, Lai GuanLin... Mau thả tôi ra...

Anh vùng vẫy kêu van nhưng vô ích, đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng đầy ám ảnh của hắn.

-Cùng chơi tiếp nào, Jihoonie!





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro