Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1.2 (SamHoon/LinHoon): Chiếm Lấy Anh

(Cân nhắc: H miêu tả khá kĩ)


...


-Anh sẽ phải hối hận, Jihoon ạ.

Phải, Jihoon thực sự đang cảm thấy vô cùng hối hận vì dường như câu nói của anh đã khiến con thú hoang trong người Guan Lin trỗi dậy. Con ngươi sẫm màu của người trước mặt trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn tiến đến tóm lấy khớp hàm của anh, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn thèm khát.

Bởi vì không phải là Samuel, nụ hôn đó đầy xa lạ và đáng kinh tởm.

Trong người Jihoon dâng lên một cỗ chán ghét, anh không ngừng quẫy đạp hai chân và lắc đầu nguầy nguậy bài xích khỏi nụ hôn thô bạo của Guan Lin. Thế nhưng khớp hàm bị hắn giữ chặt đến gần như bị nghiền nát, anh một chút cơ hội muốn thoát ra cũng không có.

-Ưm...không...

Chút phản kháng của anh trở nên vô ích với sức lực của Guan Lin, lớp da mỏng manh nơi cổ tay vì giãy dụa mà ma sát với sợi dây thừng đến đau rát.

Guan Lin đột nhiên ấn ngón cái vào giữa hai khớp hàm buộc Jihoon phải mở miệng đón lấy nụ hôn của hắn sâu hơn nữa. Hắn vươn lưỡi vào bên trong liên tục khuấy đảo và tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi vòm miệng nóng bỏng.
Chiếc lưỡi của hắn hung hăn rà soát rồi cuối cùng tóm lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia chơi đùa một trận, giữa hai đôi môi không thể tìm thấy một kẽ hở nào, dịch vị trong suốt cũng vì vậy mà bị ép tràn ra ngoài, chảy dọc xuống chiếc cổ xinh đẹp của Jihoon.
Mãi mê tận hưởng mà bỏ qua việc đề phòng, kết quả bị con mèo nhỏ trong tay hắn thừa dịp cắn xuống một ngụm.

-AHH... khốn kiếp, anh dám cắn tôi?

Guan Lin hét lên một tiếng rồi lập tức dứt khỏi nụ hôn, Jihoon có phần hả dạ, cứ tưởng hắn sẽ cho anh vài cái tát bởi gương mặt của hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ sát nhân không chút cảm xúc, nhưng không, một giây sau hắn ta cư nhiên lại giở nụ cười đầy ẩn ý.

-À, hóa ra là anh thích như thế này. Được thôi, em chiều anh.

-Không...tôi không có.

Jihoon phủ nhận trong khi đang hớp từng ngụm không khí sau nụ hôn ban nãy, nhưng Guan Lin nào có để ý, hắn cúi xuống liếm láp dái tai anh, trượt lưỡi đến chiếc cổ thanh mãnh đang không chịu yên, hờ hững mút mát.
Nhưng Jihoon biết, dưới lớp da cổ mỏng manh, hắn đang nở một nụ cười. Rồi bất ngờ hắn nghiến răng thật mạnh, đủ để máu bật ra.

-AHHH...

Jihoon thét lên vì đau, nỗi đau ấy dồn đến nơi đôi mắt xinh đẹp như hồ nước trong suốt, lại đẩy thêm một vài giọt nước mắt lăn tràn ra ngoài.

Đây là nhắc nhở anh, đừng bao giờ làm điều dại dột như vậy nữa, vì hắn đau một, anh phải đau gấp mười.

Guan Lin hài lòng nhìn vết cắn rướm máu của mình, rê lưỡi liếm lấy nó rồi vẽ vòng tròn quanh đó. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục với những nơi khác trên cổ Jihoon, để lại vô số dấu hôn lẫn vết cắn thâm tím in hằn lên làn da trắng mịn. Ngẩn lên dày vò hai cánh môi đã sưng tấy, để cho anh nếm được vị máu chính mình rõ ràng hơn nữa nhờ vào vết rách trên môi dưới của anh mà hắn vừa tạo ra.
Vị máu tanh tưởi làm Jihoon cảm thấy bệnh hoạn hơn bao giờ hết. Rốt cuộc hắn định giày vò anh đế khi nào đây?

Quần áo trên người Jihoon bắt đầu trở nên vướng víu đối với Guan Lin, hắn dùng tay xé toạt chiếc áo phông mỏng một cách gấp gáp, nó rất nhanh trở thành một đống vải vụn bị vứt bừa xuống sàn nhà.

-Mau dừng tay...

Jihoon gào khóc nhiều hơn bởi vì anh biết rõ chuyện sắp sửa xảy ra với mình, tự trách sao cơ thể này lại yếu đuối như vậy, cảm giác bị chính em họ của người yêu mình cưỡng bức thực sự khiến anh cảm thấy bản thân nhơ bẩn và nhục nhã.

Guan Lin thích thú nhìn hai đầu nhũ phấn hồng đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của Jihoon. Tuyệt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh người yêu của Samuel trông bộ dạng kích tình như vậy, hắn nhất định sẽ từng chút từng chút một thưởng thức từng inch trên cơ thể dâm mỹ này.

-Samuel sẽ giết cậu, Lai Guan Lin.

Ồ, một lời đe dọa ngọt ngào dành cho hắn ư?
Guan Lin bật cười đưa tay miết nhẹ lên môi của Jihoon, thì thầm vào tai anh.

-Đừng nói những điều vô ích nữa Jihoonie, ít nhất là trong lúc này.

Điểm hồng hồng trước ngực đột nhiên bị bao phủ bởi sự ấm nóng từ vòm miệng của Guan Lin, hắn ngậm lấy một đầu nhũ và day cắn nó đến cương cứng, bàn tay cũng không buông tha cho đầu nhũ còn lại mà liên tục ngắt nhéo.

-Ưm...

Jihoon thề rằng nó thật sự đau thay vì khoái cảm, vậy mà trông Guan Lin lại vô cùng phấn khích vì phản ứng của anh.

-Ha ha. Thích đến vậy sao?

-Tôi...không có...

Hắn căn bản chẳng để tâm anh phản bác như thế nào, bắt đầu cởi quần của anh, đến lúc này thì Jihoon càng giãy dụa kịch liệt hơn nữa.

-Không, đừng...đừng chạm vào tôi...

Xem nào, con mèo nhỏ vừa mới ngoan ngoãn một tí lại hư rồi, hắn phải phạt thôi.

Bỏ qua chút sức lực yếu ớt ấy của Jihoon, Guan Lin trực tiếp lột bỏ chiếc quần ngủ lẫn boxer rồi vứt chúng xuống sàn cùng đống vải vụn khi nãy. Toàn bộ thân thể hoàn mỹ của người lớn hơn cuối cùng cũng phô bày trước mắt hắn.

Jihoon cắn răng nhắm chặt mắt lại, anh đã hứa cả đời này chỉ thuộc về Samuel, nhưng rốt cuộc cơ thể đáng ghét này lại bị kẻ trước mặt đem ra đùa bỡn như vậy. Thử hỏi trong anh có bao nhiêu chán ghét, bao nhiêu đau đớn?

-Đừng khóc chứ, anh như vậy càng khiến em muốn anh hơn đấy, Jihoonie.

Guan Lin liếm đi những giọt nước mắt đang thi nhau tràn ra khỏi đuôi mắt xinh đẹp, một người yếu đuối và nhu nhược như anh, thật không thể ngăn được cảm giác muốn chiếm hữu rồi hung hăn chà đạp.

-Ồ, đáng yêu thật.

Guan Lin không chút xấu hổ nhẹ chạm vào thứ nhỏ bé giữa hai chân Jihoon mà cười tán thưởng, anh rùng mình, không tài nào tiếp nhận sự đụng chạm xa lạ ấy.

-Guan Lin...dừng lại đi...làm ơn dừng lại đi...em bảo anh làm gì cũng được, nhưng đừng như thế này...

Đôi mắt nâu thâm trầm khẽ lay động, Jihoon đang cầu xin hắn, ánh mắt ngập nước cùng chất giọng nỉ non đứt quãng vì hơi thở run rẩy. Lạy chúa, hắn phải làm sao với bộ dạng này của anh đây?

Chết tiệt thật, Guan Lin chửi thầm, hắn cảm thấy cả người nóng bừng như lửa đốt và thân dưới đã trương lớn đến phát đau. Anh nếu có trách thì hãy trách bản thân đã vô tình câu dẫn hắn.

Jihoon không biết mình đã nói sai điều gì mà khiến cho Guan Lin gấp gáp cởi phăng đi chiếc áo đang mặc để lộ cơ bụng săn chắc, hắn cũng nhanh chóng kéo quần mình xuống, giải khai cho cự vật to lớn đang ngẩn cao đầu.
Guan Lin đung đưa hông cọ sát thứ to lớn của mình với phân thân của Jihoon, dù cho nó thậm chí còn không cương lên. Anh chắc chắn sẽ tiếp tục cầu xin hắn dừng lại nếu như hắn không tách khớp hàm của anh ra rồi nhét bốn ngón tay vào đó.

-Ưm...ư...

-Tốt hơn hết hãy làm ướt nó đi nếu không muốn bị đau, và anh biết rõ sẽ nhận lại những gì nếu không nghe lời mà phải không, Jihoonie.

Lời cảnh cáo ấy của hắn nhắc cho anh nhớ đến những vết cắn rỉ máu vẫn còn lưu trên cổ, trước khi anh có ý định cắn xé bốn ngón tay đang làm loạn trong miệng mình.
Cảm thấy chúng đã đủ ướt, hắn rút ra bốn ngón tay rồi bắt đầu cho hai ngón vào tiểu huyệt của Jihoon.

-Arg...đau...đau quá...

Guan Lin thực sự không đủ kiên nhẫn để chuẩn bị cho Jihoon, nhưng hắn cũng không muốn anh ngất xĩu giữa chừng bởi phân thân quá cỡ của mình.
Hai ngón tay phần nào nới rộng nơi đó một cách dễ dàng nhờ dịch vị, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục cho thêm hai ngón tay nữa, di chuyển cắt kéo chúng rồi không ngừng cọ xác vào vách tràng ấm nóng. Tiểu huyệt màu hồng nhuận không ngừng phun ra nuốt vào bốn ngón tay khiến hắn vô cùng thích mắt.

-Ưm...không...mau rút ra...ah...

-Bộ dạng anh dâm đãng như vậy, làm sao em nỡ dừng lại chứ.

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, anh không có, cả cơ thể nhơ bẩn này cũng không còn là của anh nữa.

Guan Lin như đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, rút ra bốn ngón tay rồi đặt cự vật to lớn sung huyết ngay trước cái động nhỏ, không báo trước mà trực tiếp đâm thẳng vào sâu bên trong.

-AHHHHHHHHHHHH...

Jihoon thét lên chói tai, ưỡn cong tấm lưng mảnh khảnh đầy mồ hôi gánh chịu nỗi đau như xé rách bên dưới. Nếu là Samuel, cậu chắc chắn sẽ không làm anh đau.

-Khốn kiếp... anh chặt quá Jihoonie.

Guan Lin gầm gừ thở hắt ra khi đã đưa toàn bộ chiều dài của hắn chôn sâu trong cơ thể anh, hai tay hắn chống đỡ trên giường trở nên run rẩy bởi cảm giác được bao bọc trong cái động chật chội nóng bỏng. Cảm giác chiếm hữu được con mồi mà bấy lâu nay hắn chỉ dám đứng phía xa rình rập, thực sự khiến hắn muốn xuất ra ngay lập tức.
Trái ngược với cảm giác thõa mãn của Guan Lin, Jihoon thống khổ căng cứng cả người với đôi tay bấu chặt vào sợi dây thừng đến trắng bệch, anh trừng mắt, khớp hàm tùy ý mở rộng nhưng tuyệt nhiên không có âm nhanh nào được phát ra. Anh thực sự muốn bản thân mình ngất đi ngay lúc này để không phải đối mặt với nỗi đau mà kẻ tàn nhẫn ấy mang lại thêm nữa.

Chẳng bận tâm anh đã thích ứng được với kích cỡ của mình hay chưa, Guan Lin nâng hai chân anh lên cao hơn rồi bắt đầu di chuyển những nhịp đẩy đầu tiên.

-Kh..không...ưm...arg...đau quá...

Jihoon khó nhọc cất tiếng, lắc lắc đầu muốn cầu xin hắn dừng lại, sự bất hợp tác của anh càng khiến hắn khó khăn trong việc di chuyển.

-Thả lỏng đi...

Hắn túm lấy mớ tóc tơ đã bết dính mồ hôi rồi kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, nuốt trọn lấy những tiếng gào khóc dâm đãng của anh, bên dưới chuyển động ngày càng nhanh dần. Cảm giác anh sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ, một sợ chỉ bạc kéo dài rồi đứt đoạn rơi xuống chiếc cằm nhỏ xinh xắn.
Ngay khi được giải thoát, Jihoon ngửa cổ ra phía sau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trong khi không ngừng há miệng đớp từng ngụm không khí, thân thể anh trở nên mẫn cảm đến mức ửng hồng, rung lắc dữ dội sau mỗi cú thúc thô bạo từ Guan Lin và đôi mắt đã bắt đầu dại đi vì dục vọng.

-Ha...ha...thật tuyệt...

Guan Lin phấn khích tận hưởng cảm giác đê mê chưa từng có trước đây giữa những tiếng thở nặng nề, phân thân rút ra tận bên ngoài kéo theo dâm dịch cùng một ít tơ máu rồi lại đâm lút vào bên trong tiểu huyệt hết lần này đến lần khác, khoái cảm dồn dập càng làm hắn thêm dùng lực xỏ xuyên, không cho Jihoon lấy nửa giây để thở.
Nơi giao hợp đều đặn phát ra tiếng nhóp nhép của tinh dịch lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau mãnh liệt. Guan Lin gỡ bỏ sợi dây thừng đang trói cổ tay của Jihoon vì bây giờ chẳng còn cần đến nữa, trực tiếp đem hai cánh tay gần như vô lực quàng qua cổ mình, hai cơ thể cũng vì vậy mà gắn chặt vào nhau.

-Jihoonie, anh là của em...

-Ưm...

Jihoon cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, anh chán ghét cơ thể này của chính mình, tại sao nó lại có phản ứng khi bị Guan Lin chơi đùa như vậy chứ. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh khi làm ra loại chuyện này cùng với em họ của người yêu mình. Samuel sẽ không tha thứ cho anh, cậu sẽ không yêu anh nữa, sẽ không chạm vào một kẻ nhơ bẩn như anh nữa...

-Ô...không...đ...đừng chạm vào...ah...

-Đây là phạt anh vì dám lơ đễnh.

Guan Lin tóm lấy cậu bé của Jihoon, để nó nằm gọn trong tay mình rồi sục mạnh trong khi bên dưới ngày càng chuyển động như vũ bão, khoái cảm cả hai phía như ngọn sóng lớn ập đến cuốn đi hết chút lí trí còn sót lại khiến anh không thể kìm chế được nữa mà gào khóc to hơn.

-Tiếng khóc của anh mới dâm đãng làm sao, khóc to lên nữa và gọi tên tôi đi, đồ hư hỏng.

Hắn thổi vào tai anh những lời tục tĩu rồi thúc thật mạnh, vô tình chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong anh, ngay lập tức Jihoon ưỡn cong người đón lấy thống khoái, nó tựa như luồng điện chạy dọc theo sống lưng, đánh thẳng vào đại não, ngón chân anh trở nên co quắp cuốn chặt lấy hông hắn và bàn tay không ngừng cào cấu vào tấm lưng rắn chắc bên trên.

-Ưm...arg...kh...không...không cần...arg...

-Ở đây sao?

Guan Lin cao hứng khi nhận ra điểm ngọt ngào ấy, phân thân giống như được gắn thêm động cơ, điên cuồng thúc vào tuyến tiền liệt của Jihoon.

-Arg...ưm...đ...ừng...nhanh quá...ah...ư...

Jihoon cao giọng rên rĩ, căn phòng lúc này tràn ngập mùi vị sắc dục của hai cơ thể đang không ngừng quấn lấy nhau, chiếc giường gỗ cũng vì chịu đựng sức nặng của cả hai mà liên tục phát ra âm thanh cót két. Thẳng đến khi tính khí non nớt bị dục vọng làm cho cương cứng trong tay Guan Lin bắt đầu co giật, Jihoon trưng ra bộ dáng kích tình khi sắp sửa đạt đến giới hạn thì hắn lại ấn ngón tay ngay phần đỉnh, cảm giác bức bối vì không thể giải phóng giống như trượt chân rơi xuống địa ngục không đáy, đến cuối cùng hắn vẫn là muốn đùa bỡn anh, bức anh hạ mình cầu xin hắn.

-Thế nào...ha...khó chịu lắm đúng không? Vậy thì cầu xin tôi cho anh bắn đi.

-Ưm...thả ra...thả ra...hức...

Jihoon thét lên trong tiếng nấc đứt đoạn, dù có bị bức đến chết anh cũng sẽ không cầu xin kẻ hèn hạ như hắn. Vách tràng bên dưới co thắt dữ dội, bóp chặt lấy cự vật của Guan Lin theo từng trận đâm vào rút ra, đến lúc này thì hắn chẳng còn thần trí đùa giỡn nữa, gầm lên một tiếng rồi trực tiếp phóng thích tất cả tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cái động mê người.

-Arghhh...

Jihoon cong lưng vì phân thân của mình cũng chịu cảnh tương tự khi hắn rời tay khỏi cái lỗ nhỏ ở phần đỉnh, dòng tinh dịch trắng đục phun thẳng ra ngoài, nhớp nháp dính đầy bụng cả hai.
Tiểu huyệt sưng đỏ bên dưới được lấp đầy bởi tinh dịch của Guan Lin, không ngừng hấp vào nhưng vẫn là chảy tràn ra ngoài vì lượng tinh dịch bắn ra quá nhiều, một lượng lớn trượt theo đùi non của Jihoon rồi thấm vào tấm drap giường bên dưới.

Guan Lin thở dốc rồi tìm đến môi Jihoon, kéo anh vào một nụ hôn ướt át, nhưng nhận ra anh chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại, chỉ mặt hắn chơi đùa.

-Này! Đừng xĩu sớm vậy chứ, còn chưa chơi xong mà.

Hẵn vỗ vỗ gương mặt anh, nhưng lại bị cảnh tượng mỹ lệ đánh thẳng vào thị giác làm cho ngơ ngẩn một lúc, đôi mắt sưng đỏ lim dim như sắp ngất, cánh môi đỏ mọng bị mút mát đến rướm máu hờ hững mở ra mặt cho dịch vị trong suốt tràn xuống cằm, hai đầu nhũ đã chuyển sang đỏ thẫm liên tục nhấp nhô phập phồng theo nhịp thở gấp gáp,thân dưới càng đáng thương hơn, bị bao phủ bởi lớp tinh dịch nhớp nháp tanh nồng của chính mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn cương lên lần nữa.

Jihoon cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ mờ mịt dần, rồi cuối cùng hoàn toàn bị màu đen nhấn chìm.
Đã kết thúc chưa? Đây chỉ là cơn ác mộng thôi phải không?

Anh ngất đi làm cho Guan Lin mất hết cả hứng, nhưng hắn thích chơi đùa với một Jihoon tỉnh táo và sống động hơn thay vì bất động như thế này. Vậy nên hắn quyết định đè xuống dục vọng rồi ngã xuống bên cạnh anh, dùng cánh tay rắn chắn của mình ôm chặt lấy anh.

Cuối cùng hắn cũng có được anh, thứ mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn khao khát, ít nhất là ngay tại thời điểm này.

Tất cả chỉ vừa bắt đầu thôi, Jihoonie, vậy nên hãy từ từ mà thưởng thức...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro