Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1.1 (SamHoon/LinHoon): Chiếm Lấy Anh

...

Kim Samuel và Park Jihoon là người yêu của nhau.

Tình cảm giữa hai người họ tựa như một khối vững chãi và chắc chắn, không gì có thể chia cắt được.

Ai cũng hiểu, duy chỉ có một người không hiểu.

Lai GuanLin...

Hay nói đúng hơn, hắn ta không muốn hiểu, và càng không muốn chấp nhận nó.

Đáng lí ra gã anh họ ngu ngốc Kim Samuel của hắn nên nhận ra ánh mắt đố kị lẫn thèm khát mà hắn đã dùng để dán chặt vào Jihoon ở ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, anh ta đã không...

Đáng lí ra Samuel đã không nên coi hắn là một đứa trẻ chưa đủ lớn. Thay vì cảnh báo hắn đừng đến gần người tình bé bỏng của mình, anh ta lại bảo hắn hãy cảm thấy thoải mái với Jihoon đi bởi vì Jihoon sẽ sống cùng cả hai trong ngôi nhà này.

Đáng lí ra Samuel đã không nên để hắn nhìn thấy những cảnh thân mật của hai người, bởi vì cách Jihoon vùi mặt trong cái ôm của anh ta, cách Jihoon nhắm hờ mắt tận hưởng nụ hôn của anh ta, cách Jihoon cắn đôi môi đỏ mọng khổ sở ngăn tiếng rên rỉ dâm đãng khi anh ta không ngừng làm tình phía bên dưới.
Tất cả chúng khiến hắn ướt !

Nhưng đáng tiếc, anh ta đã làm thế...

Gã anh họ ngu ngốc đấy thậm chí còn không mảy may nghĩ đến việc thằng em họ vẫn-chưa-đủ-lớn này của mình luôn dùng đôi mắt sắc lẹm dõi theo cả hai, và chờ đến một thời cơ nào đó để chiếm đoạt lấy Jihoon.

Và anh ta sẽ phải hối hận ngay thôi...

Vì sự ngu ngốc và cả tin của chính mình khi dám để Jihoon ở lại đây một mình với hắn.

Phải, chỉ có Jihoon và hắn.

...

Samuel có công việc phải xuất ngoại vài ngày sang Mĩ, nhưng có vẻ gặp rắc rối cho nên chuyến đi phải kéo dài thành hai tuần.

Anh ta giao cho Jihoon nhiệm vụ cao cả, đó chính là chăm sóc Lai GuanLin. Dĩ nhiên Jihoon là một người tốt bụng và biết nghe lời, anh thậm chí còn rất quý đứa em trai ấy của người yêu mình, vậy nên Jihoon nghĩ mình sẽ chăm sóc GuanLin thật tốt cho đến khi Samuel trở lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên từ khi Samuel rời đi, GuanLin thực sự đã rất hưng phấn kể từ lúc đưa anh họ của hắn ra sân bay, có lẽ Jihoon bận sụt sịt tiễn người yêu nên không nhận thấy vẻ kỳ lạ trên gương mặt hắn. Nói sao nhỉ, hắn đã bận bịu suy nghĩ suốt quãng đường trở về nhà rằng mình nên chuẩn bị mọi thứ như thế nào mới phải, lên kế hoạch rồi chậm rãi thực hiện hay cứ vậy chiếm hữu lấy người yêu của anh họ hắn.

...

Căn nhà trở nên yên ắng hơn bởi sự vắng mặt của Samuel, hóa ra thường ngày Park Jihoon thích nói cười đùa giỡn với anh ta là vậy nhưng bây giờ lại trở nên dè dặt hơn với Guan Lin, cứ thoải mái đi nào cục bông nhỏ, cứ coi hắn là Kim Samuel đi nào, đến đây ngã vào vòng tay của hắn và hắn nhất định sẽ cho anh trải qua cảm giác mà Kim Samuel không thể nào mang đến cho anh được.

...

Guan Lin đang ngồi bắt chéo chân nhâm nhi ly cafe ở phòng khách trong khi Jihoon đang nấu nướng gì đó cho bữa tối trong bếp. Hắn không tài nào dời sự chú ý của bản thân rời khỏi dáng người nhỏ bé đáng yêu ấy của anh được, chỉ nhìn từ phía sau thôi hắn cũng cảm thấy anh thật xinh đẹp, và ừm, rất gợi cảm khi đeo cái tạp dề kia nữa.
Hắn nghĩ hắn sẽ phát điên lên mất nếu cứ phải tiếp tục kiềm chế như thế này, cũng nên bắt đầu rồi nhỉ?

Guan Lin đứng dậy chậm rãi đi vào trong bếp, có lẽ do quá tập trung nấu ăn nên Jihoon không nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang tiến đến ngày một gần, cho đến khi một giọng nói vang lên ngay sau tai của anh, còn có cả hơi nóng phả vào nơi nhạy cảm đó.

-Cần em giúp không, hyung?

Jihoon giật mình đến mức suýt chút nữa vứt mất cái sạn trong tay, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh có nên nói cho em họ của người yêu mình rằng cậu ta đang đứng quá gần hay không đây.

-Không...không cần đâu Guan Lin, em ra ngoài kia đợi là được...dù sao anh cũng sắp xong rồi.

Anh lắp bắp trả lời lại trong khi dịch người tránh khỏi thân thể cao lớn đang áp đảo sau lưng mình, rõ ràng anh lớn hơn hắn hai tuổi, vậy mà chiều cao lại kém hắn những một cái đầu, ông trời quả thực giỏi trêu người.

Guan Lin hiện tại càng trở nên thích thú trước phản ứng của Jihoon, cách anh phát ra từng câu chữ rời rạc từ đôi môi căng mọng như mời gọi kia, hay cách anh vụn về né tránh hắn, và cả mùi hương ngọt ngào trên cơ thể anh nữa, tất cả mọi thứ như khiến dục vọng trong hắn bùng nổ.
Nhưng yên đã nào, hắn vẫn còn muốn đùa giỡn với con mồi của mình thêm một chút nữa.

Jihoon cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn với Guan Lin kể từ lúc Samuel rời đi, nhưng anh thật sự vẫn không hiểu được đó là gì. Bình thường hắn chưa bao giờ tiến đến gần anh quá ba bước, chỉ dùng ánh mắt có phần kì lạ dõi theo cả hai, anh thậm chí từng nghĩ rằng Guan Lin không có thiện cảm với mình, nhưng còn hôm nay...

Guan Lin có vẻ như chẳng thèm để ý đến lời nói của người lớn hơn, hắn bắt đầu nghịch phá chiếc nơ buộc sau cái cổ trắng noãn của Jihoon, rồi bất ngờ giật một dây khiến chiếc nơ bung ra.

-Guan Lin, em đang làm gì vậy?

Jihoon thực sự không chịu đựng nỗi những hành động bất thường của Guan Lin được nữa, anh quay mặt lại đối diện với hắn, kèm theo một cái nhíu mày và tông giọng hơi cao một chút.

Xem kìa, chưa gì mà con mèo nhỏ của hắn đã nổi cáu rồi, kể cả khi nổi cáu anh vẫn trông xinh đẹp như vậy, đúng là uổng phí cho anh khi yêu một người nhạt nhẽo và bình thường như Kim Samuel.

-Ồ, xin lỗi, em sẽ buộc lại nó cho hyung.

Khoé môi Guan Lin nhếch lên thành một đường cong vừa đủ, đúng hơn là một cái nhếch mép đầy ẩn ý, Jihoon chưa kịp từ chối đã bị hắn ấn người vào thành bếp sau lưng, hắn tiến gần đến mức chóp mũi của cả hai chỉ chực chạm vào nhau nhưng hắn vẫn kiên quyết buộc lại chiếc nơ trong tư thế đầy ám muội đó.

-Kim Samuel có từng nói với anh rằng anh rất quyến rũ chưa, Jihoonie?

Cả người Jihoon đông cứng, thậm chí cả hơi thở cũng tưởng như đình trệ, rốt cục chuyện gì đang diễn ra vậy?
Ngược lại khóe môi hắn được thể càng kéo căng hơn nữa khi dừng ánh nhìn chòng chọc của mình nơi hai cánh môi đang mím chặt của người lớn hơn.

-Anh...anh không hiểu em đang nói gì.

Jihoon vội đẩy Guan Lin sang một bên, nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của hắn, chẳng hiểu sao anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có lẽ anh cần phải nói chuyện với Samuel.

-Thức ăn anh đã nấu xong rồi, em có thể ăn. Anh hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước.

Jihoon gỡ cái tạp dề ra và nói mà không dám nhìn vào mắt Guan Lin một giây nào, sau đó nhanh chóng bỏ đi lên lầu. Anh muốn gọi cho Samuel, nghe giọng của cậu chắc chắc mọi chuyện sẽ ổn hơn, anh nghĩ vậy.

Bình tĩnh nào Park Jihoon...

Anh không thể nào bình tĩnh được khi chưa tìm ra chiếc điện thoại của mình, Jihoon không phải người hay quên, anh nhớ rõ lúc chiều đã đặt nó ở chiếc bàn cạnh đầu giường, nhưng bây giờ thì không thấy nó đâu cả.

-Đừng tìm nữa, nó ở đây.

Jihoon giật bắn người, tại sao anh lại vô ý đến mức không nhận ra Guan Lin đã mở cửa và tiến vào phòng từ lúc nào cơ chứ.
Nước mắt của anh đột nhiên trào ra khi nhìn thấy thứ trên tay hắn.

Một chiếc điện thoại đã vỡ nát...

-Sao vậy, không phải của anh à?

Guan Lin bật cười tiến về phía Jihoon, tròng mắt ngập nước của anh lúc này đã chứa đầy sự sợ hãi, tay anh bấu chặt vào chiếc bàn sau lưng mình để chống đỡ lấy thân thể.

-Tại sao...tại sao em làm vậy?

Hắn không trả lời, dừng lại trước mặt anh rồi buông tay, để cho chiếc điện thoại vỡ từng mảnh từng mảnh một rơi xuống sàn nhà bằng gỗ.

Jihoon nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, anh lách qua người Guan Lin rồi chạy thẳng về phía chiếc cửa đang mở nhưng không kịp nữa, một bàn tay rắn rỏi túm lấy cổ áo anh lôi về phía chiếc giường khổ rộng ném mạnh xuống.

-Không phải anh muốn biết tại sao sao? Em sẽ trả lời cho anh biết ngay thôi, Jihoon bé bỏng.

Hắn nhấn anh xuống giường rồi trèo lên người anh ngăn anh giãy dụa. Thật không ngờ bình thường anh ngoan ngoãn ở bên cạnh Samuel nhưng bây giờ lại khó chịu với hắn như thế.
Lai Guan Lin này có cái gì thua tên anh họ khốn khiếp kia chứ?

-Không, Guan Lin. Dừng lại đi, chỉ cần em dừng lại, hyung sẽ không nói với Samuel...

Guan Lin bật cười thành tiếng bởi sự ngây thơ của Jihoon, Kim Samuel thì làm sao? Có là mười tên Kim Samuel hắn cũng không sợ, đã đến mức này rồi mà anh vẫn nghĩ hắn sẽ quan tâm đến hậu quả sao?

Hắn chẳng những không để tâm đến những lời anh vừa nói , lôi từ trong túi quần ra một sợi dây thừng, nhanh chóng trói hai tay đang kịch liệt vùng vẫy của anh vào đầu giường.

-Dừng tay Lai Guan Lin! Cậu không được phép làm như vậy, tôi là người yêu của anh cậu!

Jihoon hét lên, nếu có Samuel ở đây, anh chắc chắc rằng Samuel sẽ đánh gãy tay hắn vì đã dám động vào anh, Samuel chắc chắc sẽ bảo vệ anh.

-Vậy thì xem xem, người yêu của anh bỏ anh lại với tôi. Thấy không? Anh ta bỏ rơi anh rồi, sao anh không thử để tôi chăm sóc cơ thể này của anh nhỉ?

Guan Lin vừa nói vừa liếm láp vành tai của Jihoon, trong khi hai tay bận rộn vuốt ve cơ thể anh bên trong chiếc áo phông mỏng manh.

-Jihoonie, anh thuộc về tôi!

-Đừng chạm vào tôi đồ khốn, đến chết tôi vẫn thuộc về Kim Samuel, không phải cậu.

Câu nói của Jihoon khiến Guan Lin trở nên tức giận, hắn ghì chặt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào gương mặt hắn.

-Anh sẽ phải hối hận, Jihoon ạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro