Em, biển cả và tôi (2)
Sau hôm ấy, ngày nào tôi cũng phải bắt chuyến xe bus đến quán để nghe chị hát rồi lại cùng chị ra về. Vì sao tôi gọi là chị, vì thật chất chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, nếu tôi nhớ không lầm thì chị Tú là sinh viên năm 4 trường Kinh Tế. Tôi nhớ có lần tôi hỏi rằng chị hát hay như vậy, tại sao không học trường Sân khấu điện ảnh mà lại học Kinh tế. Nhớ rằng lúc ấy, chị chỉ nói mỗi một câu cho dù tôi đã gặng hỏi nhiều lần "Quỳnh nè, em nên biết, đam mê và ước mơ là hai ý nghĩa khác nhau". Và trong tim tôi, dường như sự hiện diện của chị ở đó. Hôm nay tôi lại đến quán, nhưng tôi đi cùng một người bạn - Thiên Nga- cô bạn xinh đẹp và tài giỏi. Vẫn là bàn cuối góc, vẫn là Capuchino nóng, vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là Tú Hảo - cô chủ quán xinh đẹp và thành đạt - nhưng chị ấy đâu nhỉ ? Bây giờ đã là 7h30 hơn, lẻ ra chị đã ở đây hát rồi 3 người, tôi, Hảo và chị lại ngồi nói chuyện với nhau, chị đâu nhỉ ?
_ Tìm Tú hả ? - Hảo đem nước đến cho tôi và Nga rồi ngồi xuống cạnh tôi
_ À ừ, cậu thấy chị ấy chứ ? - Tôi thôi, không tìm chị nữa
_ Chả biết sao hôm nay chưa đến, cũng không gọi báo tôi nữa - Hảo có vẻ hơi khó chịu
Chú ý mới thấy hôm nay quán có vẻ thưa khách hay là chị Tú là người hút khách nhỉ ? Mà sao tôi lại khó chịu thế này ? Người khó chịu là Hảo mới phải
_ Mà ai đây ? - Hảo hỏi khi nhìn qua Nga
_ Thì bạn tôi, Thiên Nga, ở khách sạn chán quá nên Nga muốn theo tôi ấy mà
"Mùa xuân có em như chưa bắt đầu", tiếng hát của ai đó vang lên cùng với tiếng từ cây piano mà chị Tú vẫn hay đánh. Vẫn bài hát đó, cây đàn đó, từ sân khấu đó nhưng đó đâu phải là chị.
_ Này Hảo ! Ai vậy ?
_ Là Phan Ngân, cô sinh viên trường Y, cô ấy lâu rồi mới trở lại đây
_ Này, quán cậu toàn mời người trường khác thôi ý hả, không ai chuyên môn về hát cả
_ Hát hay là được
Ringring - tiếng chuông gió báo hiệu có người đến rung lên khiến tôi đang ngâm nga hát theo Ngân cũng phải quay đầu nhìn mong là chị Tú đến. Và đúng như thế, là chị Tú nhưng có vẻ chị ấy không được vui
_ Chị Tú ! - Tôi kêu lên
_ Chị đến đây ! - Tú chỉ nặng bước khó khăn đi đến chỗ tôi, ngồi phịch xuống ghế, chị ôm lấy tôi
_ Chị không sao chứ ? - tôi hỏi khi ngửi thấy trên người chị toàn mùi bia
_ Hahaha, chị có làm sao đâu
_ Chị ổn chứ ?! Hảo à, một trà gừng cho chị Tú ! - Có lẻ chị ấy nên giải say
_ Tại sao ? Tại sao vậy ? Tại sao vậy Quỳnh ? - chị Tú vừa nói vừa chỉ mặt vào tôi
_ Sao chị, nói rõ ra xem nào ? - Tôi thật sự đang mất bình tĩnh
_ Sao Quỳnh lại dối chị ? Quỳnh thích Hảo đúng không ? - Chị hỏi lớn
_ Gì vậy má ?? - Hảo và tôi đồng thanh, Nga thì như chết đứng
_ Em có biết là chị buồn lắm không ? Tại sao vậy hả ? - Hình như chị bắt đầu khóc
_ Tụi em không có yêu nhau đâu bà nội, ai kêu thích không nói xong suy nghĩ tùm lum - Hảo nói với người chị thân thiết
_ Mày im ngay cho chị, chị hỏi Quỳnh
_ Không có thích Hảo đâu chị ơi - Nga ở đâu nhảy vào nói
_ Cô là ai ? Sao cô biết ? - Tú chỉ vào mặt Nga
_ Vậy thì bây giờ công khai với mọi người luôn, Hảo lại đây - Nga đứng lên ngoắc tay Hảo lại
_ Sao vậy Nga ? - Hảo còn lơ ngơ thì Nga đã nắm lấy tay Hảo
_ Tụi em đang yêu nhau đấy ạ ! Gần 1 năm yêu xa ! - Nga tự hào tuyên bố
_ Cái gì đang xảy ra v.. ? - Lời nói của tôi bị cắt ngang bởi một nụ hôn OMG, first kiss của tôiii. Là chị Tú
_ Tôi cũng xin tuyên bố ! Quỳnh , chị thích em - Chị Tú nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt nghiêm túc lắm
_ Ơ, chị... - thật sự nà nói thì tôi rất rất bối rối với tình huống hiện tại
Tôi phải trả lời thế nào trong tình trạng đang hoảng này đây. Đêm nay là đêm cuối ở Vũng Tàu rồi, bài luận thì chưa viết. Nga vừa công khai người yêu là bạn mình. Và quan trọng nhất, người mình thích có tình cảm với mình. Trời ơi!!! Cái gì thế này, mai phải về HCM bình tâm lại mới được, ở Vũng Tàu như một con điên. Thảo nào tôi thấy Nga không thích biển vẫn đến VT, ra là gặp người yêu. Còn chị Tú mỗi lần trên xe bus vè lại nhìn mình rất lâu. Ôi trời ơi! Rối quá !
_ Chị à, mai chị tỉnh rồi mình nói chuyện sau nha - Tôi đưa chị Tú ra bắt taxi và đưa chị ấy về, Nga thì giao cho Hảo luôn
Trên xe, chị Tú thì đã ngủ còn tôi thì vẫn suy nghĩ về lời nói của chị Tú. Đó có phải thật không, hay chị ấy sỉn quá nên trêu mình. Một lúc cũng đến nhà chị Tú, đỡ chị đi vào phòng, thay đồ cho chị xong, tôi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại
_ Quỳnh à !? - Là chị Tú gọi
_ Em đây ! - Tôi vội chạy ra
_ Khuya nay em về hả ? - Hình như chị ấy đã tỉnh
_ Ừm, có lẻ là 4h em đi
_ Đầu chị đang đau nên có lẽ không tiễn em được rồi, chờ chị chút - Chị Tú đi đến bàn học và lấy ra một cái hộp, ghi chép gì đấy trên giấy note rồi cuộn tròn đưa cho tôi cẩ giấy lẫn hộp
_ Cái gì đây ? - Tôi thắc mắc
_ Về HCM rồi mở ra xem, thôi trễ rồi em về đi, cảm ơn em nha ! - Tú hôn nhẹ lên má tôi thay một lời tạm biệt
_ Vậy em về đây ! Ở lại khoẻ nha, em sẽ về tìm chị và Hảo
_ Tạm biệt em ! Chị sẽ chờ - Hai chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt nuối tiếc như không muốn rời
Về lại trường, tôi quyết định sẽ viết bài về chị, về tôi và về vùng biển VT, nơi chúng tôi đã gặp nhau trong 7 ngày với tên là "Em, biển cả và tôi" , sắp tới đây tôi sẽ tham gia vào một cuộc thi lớn với tác phẩm này, mong là tôi sẽ được giải. Và tất nhiên, hôm nay tôi đã trở thành quán quân của cuộc thi với tác phẩm tâm đắc này và tôi nhớ ra là còn món quà của chị. Tôi lấy tờ giấy ra đặt qua một bên, mở hộp ra. Wow, là một chiếc vòng khắc chữ "Be trust to yourself" ở vòng ngoài và vòng trong là "dont forget me". Thật sự tôi rất thích
nó và bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi đi và tỏ tình với chị. Chị ! Chờ em
-----------
Lại thiếu muối bây ạ
ĐAQ là quán quân lòng t nhe ❤️
Nhưng cũng chúc mừng Hảo yêu ❤️
Khánh Linh công khai bạn trai rồi nhe và bị mất điện thoại 😢
Nga thì mất ví bây ạ 😢
Tháng cô hồn 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro