Repentance (2)
"Jennie à."
"Ba à, ba nhớ con gái không ?"
Thật vui khi được trở về nơi đây, nàng sắp gặp được Kim Jisoo rồi.
"Mau về nhà thôi, chúng ta đi đón Kim Jisoo trở về."
"Ý ba là sao."
Gương mặt ông đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng, giọng trở nên không còn được mạch lạc.
"J-Jisoo, con bé đ-đã ra đ-đi rồi."
Ông bất lực quỳ xuống đất mà bật khóc, đứa con gái ông coi như con mà nuôi nấng bao năm nay đã mất rồi. Người đàn ông được mệnh danh là vị vua trên thương trường giờ đây lại khóc như một đứa trẻ con.
"Cái gì vậy ba, b-ba đừng có nói d-dối con. CON KHÔNG TIN !!"
Đầu nàng choáng quá, nàng không nghe được gì nữa. Sao thế giới ngày càng tối đi vậy. Và rồi nàng ngất đi. Nàng tỉnh dậy vào một lúc sau tại một bệnh viện, bác quản gia đang đứng đầu giường nhìn nàng. Bác ấy nhìn nàng với một ánh mắt đầy thương tâm, có vẻ bác ấy vừa khóc xong sao. Bác nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà an ủi.
"Tiểu thư đừng quá đau buồn nhé."
"Bác nói gì vậy, đừng nói là bác cũng định bảo Kim Jisoo đã mất rồi nhé. Con không tin, có phải tại con đã làm đau cậu ta nên cậu ta trốn con đúng không."
"Kim Jisoo cậu muốn tôi quỳ lạy hay xin lỗi gì cũng được nhưng làm ơn đừng bỏ tôi đi mà."
Nàng bật khóc nức nở, tên Kim Jisoo kia trốn nàng đi đâu rồi. Xin đừng bỏ rơi tôi mà, hãy xuất hiện đi Kim Jisoo à, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Đừng đi mà. Nàng ta gào thét giữa bệnh viện rộng lớn ấy, thật thê lương.
Thứ cha và nàng nhận được ngay lúc này chính là thân thể đã nguội lạnh của Kim Jisoo. Gương mặt xinh đẹp có vô số vết bầm tím, thân thể nơi đâu cũng toàn là vết thương, rõ nét nhất có lẽ là những vết cắt đỏ chói ở cổ tay. Thật chói mắt. Một con người vốn xinh đẹp, tài năng có cả một tương lai rộng mở phía trước giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Điều gì đó khiến nàng không khóc nổi, liệu đó là gì đây, là cảm giác tội lỗi hay là cảm giác đau thương đến không thở được. Có lẽ là cả hai.
Cái chết về Kim Jisoo được cảnh sát điều tra làm rõ. Là do nhóm của ả Mon Hee và tên bạn trai cũ của nàng. Ả ta đánh đập, chửi bới nàng hằng ngày, ả ta cho rằng nàng dơ bẩn, không xứng học chung với ả. Ả ta khai rằng đánh đập nàng mỗi ngày chỉ để nàng không còn đẹp và rồi ả sẽ là nữ thần nơi đây. Thật điên rồ nhỉ, con người dần trở nên ám ảnh với mấy cái danh hiệu rỗng tuếch ấy rồi. Chỉ vì thứ đó mà có thể đánh đập hành hạ người ta sao. Ả nói do Jennie đã đổ thức ăn lên người Jisoo nên ả nghĩ rằng đã đến lúc để trả thù nàng rồi. Tuy nhiên do nàng chỉ làm một lần và đã cách đây khá lâu nên nàng chỉ bị đình chỉ học. Còn tên bạn trai cũ đã cố cưỡng hiếp nàng ấy tại lớp sau giờ học, thật may là có bác bảo vệ nơi đó đã cố ngăn lại. Hắn ta cho rằng việc cách đây tận một tuần và chưa cưỡng hiếp nên hắn ta không có tội. Tên khốn nạn này cho rằng hắn sẽ thoát được sao khi họ thấy được những dòng suy nghĩ trong nhật kí của nàng rằng nàng thấy dơ bẩn khi hắn chạm vào ra sao.
Ba Jennie sau khi nhận lời khai đã ngay lập tức tát cho nàng một cái.
Chát !
Tiếng âm thanh vang dội khắp mọi nơi. Mọi ánh mắt xung quanh đang nhìn bọn họ, giờ phút này cũng không cần giữ thể diện nữa. Đứa con gái ông nuôi lớn đã gián tiếp hại Jisoo rồi.
"Tao nuôi dạy mày ăn học như vậy sao, tao dạy mày đi bắt nạn người ta như thế hả, đồ mất dạy. Là tao, là tao đã hại đời con bé rồi, đáng lẽ tao chỉ nên cho con bé học bổng rồi căn nhà sống xa nơi đây. Jisoo ơi chú xin lỗi con."
Hoá ra hai tháng nàng đi tận hưởng mọi điều tốt đẹp trên thế giới thì Kim Jisoo đã trải qua cuộc sống địa ngục. Khi nàng đang được gặp những con người tốt bụng thì Jisoo lại đang đối mặt với những con quỷ dữ. Tại sao người tốt lại phải chịu đựng những thứ như thế, còn kẻ xấu như nàng lại được hưởng những điều tốt đẹp.
"Mày đừng hòng bước chân vào lễ tang của con bé, con bé đã đủ khổ rồi, ít nhất hãy để Jisoo ra đi trong sự yên bình."
Nói rồi ông Kim bỏ đi, để lại Jennie đứng im tại nơi đó. Phải rồi, đến cả tư cách nhìn nàng lần cuối mà bản thân còn không có thì nói gì đến chuyện yêu đương. Nhưng ít nhất, Jennie này sẽ trả thù cho nàng.
Bác quản gia níu tay nàng lại, đưa cho nàng chiếc USB nhỏ.
"Đây là thứ Jisoo để lại cho con, bác đã không đưa cho cảnh sát vì con bé đã nhắc nhở bác rất kĩ trước khi...."
Nói đến đây, nước mắt của bác không kiềm được lại ứa ra. Hai đứa nhóc vốn dĩ thân thiết với nhau cớ sao lại ra chuyện như thế này. Tay nàng run run cầm lấy nó như thể đây là thứ kho báu quý giá nhất trên đời. Kim Jisoo của nàng vẫn còn nhớ đến nàng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro