Repentance (1)
Kim Jennie rất ghét Kim Jisoo, hay nói đúng hơn là đã từng rất ghét. Kim Jisoo là nữ thần của Đại học Seoul, nàng ta học giỏi, xinh đẹp và nhân cách cũng tốt. Dường như nàng ta được thượng đế ưu ái quá mức thế nhưng có một điều - điều tất yếu và quan trọng nhất để sinh tồn trong cái xã hội này chính là gia thế thì nàng ta lại không có. Xuất thân từ trại trẻ mô côi, không cha mẹ, không người thân, không tiền bạc. Tuy nhiên nhờ ba của Kim Jennie đã rủ lòng thương mà cấp học bổng cho nàng. Ban đầu, mối quan hệ của bọn họ ở cấp ba khá tốt, Kim Jennie đã chỉ dẫn cho Jisoo nhiều điều và Kim Jisoo đã chăm sóc cho Jennie vô cùng tốt. Họ như hai người bạn tâm giao, hai người chị em bảo bọc lẫn nhau. Nhưng điều đó chỉ kéo dài cho tới đại học. Kim Jennie bắt đầu thay đổi khi giao du cùng những con người tồi tệ, đặc biệt là tên bạn trai côn đồ của nàng. Tính cách Kim Jennie đã thay đổi.
Vốn dĩ Jennie học cũng không tệ nhưng tính cách lại vô cùng xấu, nàng ta thích phá phách, đua xe, có khi là cả bắt nạn bạn học. Chính vì vậy đó là cái cớ để ba Kim có thể la mắng Jennie hằng ngày. Chỉ có thế là chưa đủ để gây nên nỗi thù hận này, tên bạn trai cũ của Jennie đã tỏ tình với Jisoo, điều này khiến cho Jennie sôi máu không rõ nguyên nhân. Nàng ta bắt đầu ghét Kim Jisoo cay đắng.
Vốn dĩ cuộc sống hai người là hai đường chéo, chỉ gặp nhau một lần khi ba Kim giúp đỡ Kim Jisoo, nhưng giờ đây đã không còn vậy nữa. Kim Jennie chính là người khởi xướng cho công cuộc bạo lực học đường Kim Jisoo. Không ai có thể cản được con gái của tập đoàn lớn như Jennie, họ chỉ có thể làm lơ, còn những người vốn ganh tị với Kim Jisoo thì như cá gặp nước.
Bạo lực bắt đầu khi Jennie đổ khay thức ăn lên đầu Jisoo đơn giản bởi vì nàng ăn không ngon khi thấy Jisoo. Tính cách hiền lành từ bé cũng như nỗi tự ti không cho phép Jisoo phản kháng, dù sao nhờ có ba nàng thì Jisoo mới được đi học như ngày hôm nay. Việc bạo lực ngày càng một nhiều, Mon Hee là đứa con gái đã ghen tị với Kim Jisoo từ lâu, cô ta đã mất đi danh hiệu nữ thần từ khi Jisoo học ở nơi đây.
"Đoán xem ai là đứa con bị cha mẹ bỏ rơi ở đây nào hahahaha."
"Tao nghe bảo là con nhỏ đó còn đi ngủ với mấy ông chủ lớn để kiếm tiền sống đó. Thật dơ bẩn."
"Chỉ trách ba Jennie quá tin người và hiền hậu thôi."
Nhóm bạn của ả đang không ngừng buông ra từng lời sỉ nhục Jisoo nhưng nàng nhịn, dù sao nàng cũng không có thứ gì để chiến thắng được họ. Nhìn thấy Jisoo không quan tâm khiến họ cảm thấy bẽ mặt.
"Này nó bị điếc à."
"Hay chúng ta nói đúng quá không dám cãi nhỉ hahaha."
"Này mày lườm tụi tao à ?"
"Không có."
"Lại còn dám chối hả ? Không ai dạy mày là không được nói dối sao. À quên mày làm gì có ba mẹ."
Từ bạo lực ngôn từ đã chuyển sang bạo lực về thể xác. Bọn chúng bắt đầu việc đánh đập nàng chỉ vì bọn chúng ngứa mắt. Ban đầu chỉ là ném những viên phấn, hộp sữa hay đồ ăn vào nàng. Dần dần đã trở thành việc lôi nàng đến những khu vắng người mà đánh đập. Ban đầu nàng chống trả nhưng rồi nàng nhận ra rằng càng phản kháng thì càng nhận nhiều nỗi đau hơn mà thôi. Bọn chúng là con của gia đình có tiền có quyền, nàng chỉ là đứa con bị ruồng bỏ mà thôi. Tất nhiên nàng cũng không thể nào nói với ba Jennie, không lẽ nói rằng con gái của ông đã gây ra chuyện này cho nàng và yêu cầu bồi thường sao. Với ba Jennie, nàng dành cho ông một sự kính trọng vô cùng to lớn và lòng biết ơn, thế nên với Jennie nàng cũng sẽ như thế. Không có họ sẽ không có Jisoo của ngày hôm nay.
Kim Jennie chỉ định cho Kim Jisoo bài học nho nhỏ nhưng không hiểu vì sao sự việc ngày càng lớn, lòng nàng đau đớn không rõ vì sao. Nàng đã quyết định đi chơi một chuyến du lịch cho khuây khoả. Nàng đi tận hai tháng, nàng đi nhiều đất nước trên thế giới, người dân họ dạy cho nàng những điều nằm ngoài sách vở. Tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những con người thân thiện tại mỗi đất nước. Tới Hà Lan, nàng chọn ở tại một ngôi làng yên bình, có những ông bà hiền hậu lại dễ mến. Nhưng có một cụ bà dường như hơi cô đơn thì phải.
"Cháu chào bà."
"Ừm chào cháu, cháu đi du lịch tại đây à."
"Vâng ạ, có một số chuyện làm lòng cháu không yên nên phải đi cho khuây khỏa."
"Cháu có thể tâm sự với bà, tuy bà già rồi nhưng vẫn còn minh mẫn đấy nhé."
Bà lão nở nụ cười nhẹ, rất hiền hậu, rất yên bình.
"Cháu rất ghét một người. Cậu ta và cháu vốn từng rất thân, như hai người bạn tâm giao vậy. Bọn cháu chăm sóc lẫn nhau, cháu thì dạy cậu ta học còn cậu ta thì nấu ăn, chăm sóc mỗi khi cháu ốm. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi lên đại học, cậu ta tỏ vẻ buồn chán khi cháu đi chơi với bạn trai nhưng lại cướp bạn trai khỏi cháu. Bạn trai cũ đã bỏ cháu và tỏ tình với cậu ta."
Nụ cười nhỏ đang dần tắt, từ khuôn mặt vui tươi kể về chuyện cũ đã dần chuyển sang khuôn mặt buồn bã.
"Nghe có vẻ tệ nhỉ, thế nhưng bà nghĩ đó chỉ là do bạn trai cũ của cháu lăng nhăng mà thôi."
"Cháu đã làm việc tồi tệ với cậu ta, chắc cậu ta ghét cháu lắm. Phải đi tận mấy đất nước cháu mới suy nghĩ được là do bạn trai cũ chứ không phải lỗi cậu ta."
"Cháu thấy có lỗi với cậu ta lắm, mỗi khi nhìn cậu ta đau khổ do bản thân cháu gây nên thì cháu lại đau lòng không chịu được."
"Liệu cháu có yêu cậu ta không nhỉ ?."
"Sao lại yêu được cơ chứ, cậu ta là con gái và cháu cũng vậy."
"Cô bé à tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, không phải giới tính sẽ quyết định tình yêu cho cháu. Yêu chỉ đơn giản là hai con người cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, hai con người ấy sẽ đi cùng nhau qua mọi giông tố cuộc đời. Đời bà đã đánh mất tình yêu chỉ vì không chịu ngộ nhận đấy, ông ấy đã bỏ bà đi từ khi còn trẻ rồi."
"Chỉ là bà thấy trông cháu thật sự vui khi kể về người bạn ấy mà thôi, đó là ánh mắt và nụ cười của tình yêu đấy. Cháu cứ từ từ suy nghĩ nhé, bà vô nhà nghỉ ngơi đây."
Bà lão bỏ lại Jennie với ánh hoàng hôn ấy. Yêu à. Liệu nàng đã thật sự yêu cậu ấy sao ? Đúng là nàng vui khi hai người chăm sóc nhau, nàng tức giận khi cậu ta được tỏ tình bởi mấy thằng con trai cùng lớp, cơn giận bùng phát khi bạn trai cũ tỏ tình cậu ta. Và nàng đau, nàng đau lòng khi cậu ta bị hành hạ, bạo lực học đường do chính nàng gây ra. Vậy là nàng đã yêu Kim Jisoo thật rồi. Nàng phải quay về thôi, quay về và tỏ tình với Kim Jisoo, dù cho có bị từ chối cũng được, ít nhất là được bày tỏ lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro