
8.(8)
Đã 5 năm rời xa đất quen
Đã 5 năm không có chị kề bên
Đã 5 năm ổn định mọi thứ và sự nghiệp bắt đầu phát triển.
Em bây giờ là một Shin Yuna hoàn toàn khác với Shin Yuna trước kia , đã bao lần chiến tranh tư tưởng rằng sẽ quên những điều đau đớn nhưng vẫn không làm được .
Bây giờ thì khác !
Em đã có mọi thứ .
Em đã làm được những điều em muốn làm .
Em ra trường và bắt đầu làm thực tập sinh của bệnh viện Standfor , rất may mắn là vì appa của em quen một anh chàng làm trong bệnh viện này .
Thừa cơ hội đó nên cho em vào làm thực tập sinh , nhưng đừng nghĩ em vào rồi được làm trưởng khoa... em là người biết điều và thời gian thực tập lên đến 2 năm vậy là coi như em mất 7 năm để có tất cả .
Nhờ cứu mạng được 1 đứa bé ở trung tâm thương mại em đã được lên phó trưởng khoa của bệnh viện chuyên về thần kinh .
Trưởng khoa là anh chàng mà appa của em quen biết có tên là Jay Lin , anh ta có thể nói chết mê chết mệt em khi ngày đầu tiên gặp mặt , đối với em anh thật sự là một doanh nhân thành đạt , đẹp trai , có địa vị , gia đình hạnh phúc , nhà giàu ... Những điều đấy đủ khiến một cô gái vứt bỏ liêm sĩ , anh ấy thừa nhận là yêu em nhưng em từ chối , đơn giản là khi em mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm và sau đó chẳng muốn quen ai nữa .
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch của phó trưởng khoa , em nhấc máy .
Tưởng tượng đây là tiếng anh nhé mọi người =))
- " Xin chào bệnh viện Standfor xin nghe "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm .
- " Anh đây Yuna , chúng ta đi ăn trưa nhé ? "
- " Trưởng khoa ? Xin lỗi , em đa tự làm ở nhà và đem lên rồi "
Em cố tình kím một lí do tránh né , nhưng thật sự em làm ở nhà và mang theo cho đỡ tốn kém .
- " Vậy em có tiện khi anh lên phòng ăn cùng em ? "
Em thở dài , cơ bản là em không muốn gặp , sao cứ ép em vào đường cùng vậy ?
Và anh ấy đương nhiên biết em định từ chối nên cúp máy thẳng cái rộp khiến em chưa kịp mở miệng , thôi kệ đi , ăn xong chắc biết điều cũng đi ra cho người ta thời gian riêng tư .
Vừa 10 phút sau anh ấy gõ cửa phòng em và em bất lực mở cửa .
- " Chào Yuna , hôm nay em thật xinh "
Em phải nói là em ngán nghe cái câu này lắm rồi , mỗi lần gặp em là anh ấy đều nói câu này ... Em biết em xinh nhưng không cần ngày nào cũng nói như vậy . Dư thừa !
- " Cám ơn anh , anh ngồi đi "
Anh ấy gật đầu và ngồi xuống , tay bắt đầu mở hộp cơm ra , miệng bắt đầu luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất.
Em ngồi nghe chán nản và bỗng dưng anh ấy hét toáng lên làm em giật mình một cái .
- " Có chuyện gì vậy ? "
- " Xin lỗi em , anh hơi quá đà ... tí nữa anh quên nói em . Chủ nhật này trưởng khoa bên Hàn Quốc nhờ anh vào bệnh viện Seoul trông trừng dùm 1 tháng , anh thì bận lắm nên là ... "
- " Anh muốn em qua bên đó ? "
- " Nếu không được anh sẽ cho người khác đi "
Em im lặng không nói gì , qua bên đó cũng giống như đi tìm lại kỉ niệm cũ , nguyên cả thành phố Seoul đều đã có dấu chân của em và chị ấy ... Em sợ em lại yếu lòng .
Nhưng có một điều gì đó kêu em rằng hãy qua bên đó đi , mày đã mạnh mẽ quên được chị ấy thì chuyện gì không làm được ... con người sẽ chẳng có duyên đến mức gặp lại lần 2 khi làm khổ nhau như vậy đâu .
- " Ngày mai em sẽ trả lời , hiện giờ tâm trạng em không được tốt "
- " Được rồi được rồi , em trả lời ở phút 90 cũng được "
Em mỉm cười cho có rồi cũng ăn hết đồ ăn em làm , những thời gian ở đây em đã được Chaeryeong dạy làm đồ ăn đủ thứ .
- " Hôm nay không có lịch nào thì về đi em "
Em đã định sẽ về nhưng em là người có liêm sĩ , em từ chối một cách giả tạo .
- " Không được đâu trưởng khoa , lỡ như có lịch thì sao ? "
- " Đừng lo , em còn có anh mà "
- " Dạ... "
- " Anh cho phép , em nghỉ ngơi đi dạo này anh thấy em ốm lắm rồi "
Vẫn là chiêu trò cũ , anh ấy nói xong thì đóng cửa lại ra khỏi phòng em không để em từ chối . Và em ăn mừng trong căn phòng đó , vui vẻ dọn đồ chuẩn bị đi về .
Em và Chaeryeong đang sống cùng nhau , chị ấy sau khi tốt nghiệp trước em thì dùng số tiền mình dành dụm mở một quán nhỏ chuyên về sữa chửa máy tính , sau đó sự nghiệp cũng đi lên và bây giờ chị ấy không cần phải ra quán vì đã có nhân viên lo , nói chung em và chị ấy rất thành công .
Về đến nhà thì bắt gặp hình ảnh bà chị đó đang nấu ăn , em thả túi xách xuống và cởi áo khoác ra , lao thân vào bếp phụ chị ... nếu em không phụ chị ấy thì em sẽ rất là cắn rứt lương tâm.
- " Oh Yuna , hôm nay về sớm thế "
- " Anh ta cho em nghỉ em mới dám nghỉ chứ "
- " Wow !!! Jay thật sự là một người đàn ông tốt "
- " Em nhường cho chị đó "
- " No thanks , chị đang độc thân vui vẻ nha baby "
- " Đừng biện minh cho sự ế của mình nữa !!! "
- " Chị đạp mày qua bên Hàn Quốc à "
Nhắc đến Hàn Quốc em mới chợt nhớ ra điều Jay nói với em trong thời gian nghỉ trưa .
- " Unnie , Jay kêu em chủ nhật này qua Hàn Quốc "
Chị ấy nhìn em đần mặt ra
- " Làm gì ? "
- " Trông chừng bệnh viện Seoul , trưởng khoa bên đấy có chuyện đột xuất nhờ Jay qua bên đó trông nhưng Jay nhờ em . Em có nên đi không ? "
- " Baby , ban đầu nếu không muốn đi thì em đã từ chối rồi . Em đi đi có sao đâu , con người ít có duyên lần 2 lắm , don't worry "
Chaeryoung nói đúng , nếu ban đầu em muốn đi thì đã từ chối không đợi đến bây giờ hỏi chị ấy . Giọng chị Chaeryeong tiếp tục vang lên .
- " Qua đi , hôm bữa appa vừa gọi cho chị kêu bên đấy bây giờ đủ thứ bệnh . Một bác sĩ xinh đẹp tài giỏi Shin Yuna luôn muốn cứu người sẽ không vô tâm như vậy chứ ? "
Vậy là có lí do để biện minh cho lí do thật tâm trong lòng , là qua bên đó để tiện việc chữa bệnh cho người dân cùng chung đất nước .
- " Em đi 1 tháng , unnie ở nhà có nhớ em không ? "
Chaeryeong cười to vì câu nói của em
- " Mày đi thì chị khoẻ đỡ phải nấu ăn cho mày "
Em liếc nhìn bà chị đang khoái chí ra mặt trêu chọc em , em đi guốc trong bụng chị mà Chaeryeong , em biết chị sẽ rất rất nhớ em .
Em vẫn đang cố gắng từng ngày và như vậy là rất đủ rồi. Từng lời khen, câu nói đến tràng cười của em đã đều vọng vào vũ trụ này những thanh âm tươi đẹp. Với từng bước đi và những lần vấp ngã, em đang tạo nên một sự thay đổi ở thế giới này. Em quan trọng, không có điều gì ở em mà quá khác biệt đến nỗi em không tìm được một tâm hồn tương tự cả. Ai trong. chúng ta cũng đều xứng đáng với tình yêu và xứng đáng với mọi thành công sau những nỗ lực đã bỏ ra.
Và lần này em mạnh mẽ qua Hàn Quốc nhìn ngắm lại mọi thứ bằng một con mắt cười , một trái tim đã được khâu vá chặt chẽ ...
Sẽ không điều gì làm tổn thương em được nữa
-------------------------------
Qua Hàn Quốc r sao nữa ta =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro