Không đường về.
Thể loại: Oneshot, ngôn ngữ và bối cảnh thô tục, (bị ép) bỏ nhà theo trai, thụ mắc chứng nghiện tình dục nhẹ, toxic relationship, OOC, dảk lắm.
Giang hồ Lee x Bác sĩ Hong.
Pỏn lần này không hề buồn cười.
Pỏn lần này không hề buồn cười.
Pỏn lần này không hề buồn cười.
Đây là cái pỏn đầu tiên em thử viết theo lối bị rạp xiếc trung ương sa thải, ai mất việc cũm trầm cảm hết. Nên là mn đọc xong để lại cho em ít nhận xét để em vượt qua quãng thời gian trầm cảm vì bị sa thải mà nhảy sang rạp khác làm cho năng suất hơn nha 🤡.
Tự nhiên không hiểu sao dạo này lại muốn viết mấy thể loại nặng đô như thế này. Vì là lần đầu thử sức nên không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Em đăng lên còn sợ bị nói thế này thế kia. Nhưng mà dù có nói gì đi nữa thì hãy chọn nơi nào vắng vẻ yên tĩnh để hai người cùng ngồi đàm đạo thôi nhé. Em nhát gan lắm đó.
Nhân tiện, bữa giờ em thấy có nhiều bạn hỏi truyện của em trên Sạp Cà rốt. Cái truyện mà Lee Seokmin làm giang hồ rồi bị chém vô viện gặp Jisoo, sau đó cải tổ hoàn lương tán tỉnh ịch ịch bác sĩ Hong rồi về đi làm đầu bếp nuôi anh í. Cái đấy là em viết đấy, nma viết trong những ngày tháng mới chập chững làm ảuthor, câu chữ không được trau chuốt và em đọc lại thấy nó không thể nào cứu vớt được. Nên là em gỡ nó xuống vĩnh viễn rồi. Có gì sau này thêm thời gian thì em viết lại cho mn đọc ha.
Rất là cảm ơn chị Ya_Tom và ___nnta đã còng lưng beta cho con Mei ạ.
Thi học kì xong rồi có quà tặng mn liền. Chúc các anh chị em bạn bè đọc pỏn zui nha.
---------------------------------
Có lẽ sắp mưa rồi. Tầng mây đen nặng trĩu phủ kín bầu trời, như thể chỉ cần thổi một cái sẽ tức khắc sập xuống. Mới có bốn rưỡi mà cả thành phố đã nhập nhoạng tối, lác đác vài nhà dân lên đèn, còn lại giống như không trở tay kịp mà nằm im lìm trong một màu đen tĩnh lặng. Hôm nay anh được tan làm sớm hơn thường lệ, định vi vu một chuyến. Nhưng thời tiết ảm đạm như thế này khiến anh mất hứng triệt để.
Jisoo dụi bỏ tàn thuốc, choàng thêm một cái khăn rồi xăm xăm đi ra chỗ để xe của bệnh viện. Mấy cô y tá lễ phép cúi chào anh cũng không chia cho họ nửa ánh mắt, cứ thế đi thẳng một đường lên phía trước rồi lủi vào xe, im lặng khởi động máy bắt đầu về nhà.
Đi trên đường trời bắt đầu mưa lăn phăn, phủ một lớp chấm tròn li ti trên tấm kính ô tô. Jisoo như muốn thử thách độ cận thị của mình mà lì lợm không bật thanh gạt nước, để lâu một chút nước mưa đã kéo thành dòng ngoằn ngoèo trông cũng khá vui mắt, Jisoo nghĩ.
Rời xa trung tâm thành phố nửa cây số, thanh gạt nước mới được bật lên. Nền văn minh đô thị tựa như không thể toả sáng đến tận nơi này, giống như sau một gánh xiếc bóng bẩy chói loà sẽ ẩn chứa những con thú xiếc và đồ vật xiêu vẹo, tồi tàn nhất. Cung đường vào dãy nhà trọ đổ nát của anh vừa uốn khúc, thêm chút nước mưa nữa liền ngấm vào với rêu xanh khiến nó đã khó đi rồi còn rất trơn trượt.
Mụ chủ trọ của anh vừa ngã một cú, chửi tục mấy câu rồi phủi phủi cặp mông được bơm thêm silicon tròn lăn lẳn của mình. Mụ vứt rác ra trước cửa, đợi sáng hôm sau sẽ có xe tải đến thu gom. Nhưng mụ cứ thế vứt thẳng ra giữa đường, rác thải sinh hoạt hoà với nước mưa chảy thành một dòng nước quái dị. Jisoo cố tình đỗ xe ra hơi xa hơn thường lệ, cẩn thận từng bước đi vào khu trọ.
Mụ chủ nhìn được cậu đẹp trai làm nghề bác sĩ về nhà, liền quên đi mông mình còn đau nhức, vén tóc phô ra bộ ngực to nhân tạo của mình rướn đến chỗ anh, mời gọi: "Ây dô, bác sĩ đẹp trai về rồi đấy à?"
Jisoo thoát khỏi móng vuốt của mụ, nhìn cũng không muốn nhìn mà đáp cũng chẳng thèm đáp, một mạch đi lên tầng hai. Con mụ đó tức nhảy bình bịch, kéo một người khác đi ngang qua chê anh không biết mở mồm nói chuyện, còn chửi đến cả tổ tông nhà anh. Jisoo cũng mặc kệ. Anh là người như vậy, không giỏi giao tiếp mà cũng không muốn giao tiếp với ai. Lạnh lùng mà ngạo kiều, giống như một con mèo Ba Tư quá được chủ nhân sủng ái mà vênh váo, coi trời bằng vung, coi người bằng cỏ.
Cái đèn cảm ứng chập chờn của dãy nhà cứ bật rồi tắt. Jisoo thử vặn cửa thấy nó vẫn còn khoá trái, có lẽ là người chưa về. Anh mò trên cái bệ lắp đèn cảm ứng, lùa hết một lượt bụi bặm mới tìm được chìa khoá vào nhà. Jisoo ghét bỏ chùi tay sang cái khăn mặt được phơi bên ngoài, sau đó mới mở cửa bước vào. Lúc cởi áo để treo lên giá có thấy một cái áo phông khác sắp rơi xuống, còn ám mùi mồ hôi của chủ nhân. Jisoo lưỡng lự rồi cũng treo áo mình lên, để cái áo phông rơi thẳng xuống đất.
Anh cũng chẳng thèm nhặt lên.
Trái với vẻ ngoài bụi bặm, căn nhà bên trong lại rất gọn gàng ngăn nắp, đúng chuẩn mực của một vị bác sĩ ngoại khoa tài ba bậc nhất nhì Seoul, ngoại trừ cái áo bẩn bị rơi xuống sàn nhà chưa được nhặt lên. Anh đi ra ban công nhìn một chút, trời mưa phùn. Bụi hồng anh trồng đã chết khô từ lúc nào. Mà bây giờ anh cũng không có hứng thú với hoa hoè cho lắm, liền dẹp cả qua một bên, dọn vào sọt rác.
Anh quay trở vào bên trong mở tủ tìm nguyên liệu nấu ăn. Ngoài bia thì đồ ăn cũng cạn sạch rồi, chỉ còn chút rau củ và một miếng thịt có vẻ đã được rã đông một ngày rưỡi. Anh tặc lưỡi đem hết rau củ ra thái hạt lựu rồi xào chung với thịt, làm ra hai đĩa cơm chiên. Lon bia khui nắp uống dở được lấy ra uống giết thời gian. Anh còn ưu ái chiên thêm cho mình một cái trứng lòng đào, đặt lên giữa toả sáng chói loà như mặt trời mùa hạ.
Tiếng của sổ lạch cạch rồi bị mở tung, đem theo chút hơi ẩm cùng mùi sắt gỉ bay vào nhà. Jisoo mặt không biến sắc xắn một miếng cơm cùng với lòng trắng được chiên vừa chín tới cho vào miệng. Người bên ngoài của sổ nhảy vào, thở dài một tiếng rồi sập cửa. Hắn rũ sạch cỏ cây trên người cùng nước mưa bụi, tóc ướt nhẹp, lưng thì bị xẻ một nhát, máu chảy đặc quánh làm cái áo dính cứng vào lưng.
Jisoo cuối cùng cũng bị mùi máu tanh làm mất khẩu vị, lật đật chạy ra ném cho hắn một cái khăn tay rồi nửa kéo nửa dìu vào nhà. Người bị thương có vẻ rất hưởng thụ sự sủng ái này, còn hơi dựa vào người anh, lập tức bị anh mắng: "Đi đứng đàng hoàng."
"Anh Jisoo thật không hiểu phong tình, chồng yêu về nhà lại làm ra vẻ mặt đó?"
Anh hừ nhẹ, ném hắn ngồi xuống ghế. Vết thương đụng vào ván ghế phía sau làm hắn đau nhăn mặt. Seokmin cáu kỉnh: "Anh chê em khó chết phải không?"
Jisoo lạnh mặt: "Chính là như vậy đấy." rồi anh lấy cây kéo, ra lệnh: "Xoay lưng lại."
Seokmin hiếm hoi nghe lời, xoay lưng lại. Cái áo nửa như bị xé, nửa như bị chém. Có lẽ chúng dùng đao cùn để đánh vào. Vết thương dài khoảng 6cm nhưng không sâu. Jisoo làm bác sĩ ngoại khoa, loại vết thương nào cũng đã nhìn qua rồi, lên bàn mổ liền trở thành một con người quyết đoán và lạnh lùng sát phạt. Có lần bị người nhà bệnh nhân quát tháo như muốn lật cả cái bệnh viện lên, vài bác sĩ phụ mổ thấy bất bình liền vào can ngăn và bênh vực cho anh. Nhưng cuối cùng Jisoo chỉ dửng dưng bỏ đi, như thể đã tận tình, không còn chút vướng bận, một câu cũng chẳng thèm đáp trả.
Vậy mà nhìn vết thương này, anh lại không nhịn được mắng một câu: "Lăn lộn chục năm rồi, kiếm ghế cao mà ngồi. Đừng có đi làm cướp mãi."
Seokmin cười khẩy, nhắm mắt làm ngơ. Hắn vơ lấy lon bia anh đang uống nhấp một ngụm. Có vẻ là ngon nên lại uống thêm một ngụm nữa. Anh muốn nhắc nếu uống bia vào vết thương sẽ khó lành. Nhưng cuối cùng cũng chẳng nói năng gì, hoàn thành đường chỉ cuối cùng rồi quấn băng, thành công ướp tấm lưng của hắn thành một khối hoàn chỉnh.
Xong xuôi cả rồi hắn mới đi đến tủ lạnh lấy thêm bia. Anh đem vứt bông băng và cái áo tơi tả của hắn vào sọt rác, quay lại tiếp tục dùng bữa. Seokmin nhìn sang đĩa của anh rồi nhìn về đĩa của mình, hỏi: "Sao em không có trứng?"
"Ăn trứng gà sẽ gây sẹo lồi."
Thực ra thì chỉ còn đúng một quả trứng. Không phần anh thì hắn cũng đừng mong chõ mồm vào.
Seokmin lại khinh khỉnh cười, xắn cơm ăn hỗn ăn hào. Lăn lộn cũng đã nhiều năm rồi, vết thương loại này là nhẹ nhàng. Vậy nhưng những lần bị thương hắn đều bị mắng cho tơi tả một trận. Có lẽ là dạo này chán không thèm quản nữa, anh bình lặng dùng bữa, xong xuôi thì cất đĩa vào máy rửa chén dặn hắn ăn xong bỏ vào cho máy rửa.
Mấy ngày tới chắc hẳn hắn sẽ ở nhà. Vì đang bị thương một phần, và có lẽ hắn cũng cần được nghỉ ngơi. Hắn sống một cuộc đời tanh tưởi, một mình lăn lộn hai mươi tư năm trên cõi đời này, thành tựu to lớn nhất của hắn có lẽ là kéo được anh vào sống chung cuộc đời chẳng mấy sáng sủa này với mình. Ngày còn là hàng xóm với nhau, Jisoo hiện lên trong tâm trí hắn là một tên bác sĩ ngạo mạn ít nói, vừa quyến rũ mê người vừa mang một vẻ cấm dục, khiến hắn muốn xâm phạm và chiếm giữ.
Bây giờ hắn đã thành công vấy bẩn, và cũng đã chiếm giữ được anh rồi.
Jisoo ngồi trong phòng, đèn bàn màu trắng toả ra ánh sáng lạnh căm căm. Mưa rơi rả rích bên ngoài, đánh lộp bộp lên cửa sổ. Tay anh gạch tài liệu mà đầu óc lại bay ra ngoài chỗ của Seokmin đang ngồi. Không biết hắn đã ăn uống đủ chưa, hắn có lạnh không, vết chém có bị nhức không, vân vân. Thường khi bị thương hắn sẽ bớt vận động và trở thành một con lười, ăn xong liền lên giường làm ổ. Anh khẽ vuốt ngực, bị thương như vậy thì chính là may mắn cho cái mông của anh. Nếu không mỗi lần lăn giường, hắn đều sẽ đem vắt anh sạch sẽ không còn một chút nước nôi nào. Cơ thể anh sẽ rã rời như bị chặt khúc.
Thế nhưng anh sai rồi, đêm nay hắn vẫn như thường lệ đè nghiến anh xuống giường, bắt đầu cởi đồ và đút cây hàng châu Âu của hắn vào bên trong cái lỗ nhỏ hồng nhuận của anh, giã từng cú như muốn tìm kiếm một nơi nào khác sâu hơn nữa.
Jisoo lúc ở trên giường khác xa với Jisoo ngoài đời thực. Bình thường anh có thể thờ ơ đi qua một đứa trẻ đang khóc vì bị mất bóng bay lúc đang chơi hăng say, có thể lạnh lùng xử phạt những người bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật gây lỗi mà không chớp mắt một cái. Thế nhưng khi ở trên giường, anh lại như thành một đứa trẻ không nháo khóc đòi trái bóng đã bay đi, anh chỉ làm nũng để đòi bằng được trái bóng đẹp hơn, hay thậm chí không cảm thấy có lỗi khi mình bị mắng, chỉ đem thân thể mình ra làm một miếng mồi ngon lành xoa dịu cơn thịnh nộ của con sói hoang đang cưỡi lên người mình phát tiết. Jisoo không nói chuyện không có nghĩa là anh không biết điều gì. Chỉ có thứ thật sự cần anh mới mở miệng cầu xin.
Ví dụ như chuyện tình dục chẳng hạn.
Seokmin không biết hôm nay lại sinh khí cái gì, đem hết nhục nhã phát hết lên người anh, khiến anh rên lên như muốn dỡ cả khu nhà trọ. May mắn là mụ chủ không ở nhà ban đêm để đi làm vài việc kiếm tiền ngoài giờ mà không nghe thấy. Bằng không cả hai sẽ bị mụ gô cổ ra ngoài, đánh cho đến khi chỉ còn là một cái xác khô cho chó tha đi mới thôi.
Giai đoạn khuếch trương đã đủ khiến thân thể anh run lẩy bẩy, cả người ướt đẫm như vớt từ chảo nước luộc ra, nóng hôi hổi và đặc biệt ngon mắt. Seokmin đem áo anh xé vứt, đặt anh vào trong tay mà xoa nắn cho đến khi thịt trên người nhão thành một đoàn và ửng như tôm luộc. Jisoo mím môi làm nũng: "Không cần khuếch trương nữa, em vào luôn đi."
Seokmin bật cười, hắn nói anh thật lẳng lơ, cái lỗ nhỏ này bị đút không biết bao nhiêu tinh dịch rồi vẫn còn co rút thèm khát như thế này. Những câu nói dâm dục toả ra từ miệng hắn khiến anh không thể nào nhịn được mà cương cứng hơn một chút. Hai tay quàng sang cổ hắn nói anh muốn nữa.
Jisoo bị mắc chứng nghiện tình dục nhẹ, gặp một kẻ điện nước đầy đủ như Seokmin không khác gì cá gặp nước. Anh có thể không yêu hắn, nhưng anh yêu cơ thể gồ ghề đầy sẹo của hắn, và cây hàng châu Âu của hắn dùng cũng rất tốt. Ở dưới thân hắn, anh không khác gì một con mèo bước vào mùa xuân, đêm đêm rên rỉ mời gọi một con mèo đực khác đến làm bạn tình.
Lần này, anh bắt được hẳn một con sói hoang.
Seokmin thì khác. Hắn phải lòng anh ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Trong chuỗi ngày trộm cướp và kiếm tiền bằng máu của mình, ở cạnh Jisoo giống như chuyện hắn nhàn nhã ngồi trong bar uống cốc rượu, hút một điếu thuốc và làm một kẻ phong lưu lắm tiền. Cũng giống như ngày hắn tận mắt nhìn thấy anh thủ dâm trong phòng trọ của chính mình, giống như được phát cho sợi dây thừng, hắn đem tay chân anh trói lại, buộc chặt vào bên mình không cho anh thoát ra nữa.
Jisoo chưa thấy hắn có động tĩnh liền câu chân lên eo hắn, khẽ động đậy cái mông cọ lên cây hàng đang đứng thẳng. Tay ôm lấy lưng hắn rủ rỉ: "Nhanh lên."
Cặp mắt Seokmin loé sáng trong bóng tối, giống như một kẻ săn mồi giữa đêm mưa bắt về một con nai ngoan ngoãn. Hắn vứt bao cao su anh đã xé sẵn xuống sàn, đổ một ít chất dịch bôi trơn rồi một đường cắm vào nơi hồng nhuận đã được chăm sóc tận tình nãy giờ. Nơron thần kinh trong cơ thể Jisoo đồng loạt sập nguồn. Giống như bị cây hàng của hắn chèn lên tận cổ, anh ngắc ngứ không còn nói ra được tiếng gì nữa, lỡ cào một đường sau lưng hắn.
"Cái đệt mẹ, anh cào vào vết thương của em rồi!"
Jisoo sướng đến nỗi mắt mất đi tiêu cự trong phút chốc, kéo gáy hắn xuống muốn hôn môi. Seokmin nhanh chóng cắn xuống, bên dưới bắt đầu giã liên tục như trừng phạt hành động vô lễ vừa rồi của anh. Jisoo ưm a rên rỉ, cầu hắn nhanh hơn một chút, lâu lâu lại bị hắn cầm dương vật tuốt lộng mà cứ tưởng mình sắp bắn ra. Nụ hôn dần có chút mùi gỉ sắt, loang ra cả khoang miệng rồi bị nuốt xuống, giống như được uống thêm thuốc kích dục. Hai cơ thể chà xát lên nhau, miệng vết thương rỉ máu cũng không sánh bằng chuyện thằng em của mình đang được cái nơi nóng ẩm của người mình yêu bao quanh.
Seokmin lăn giường như một con thú, ra sức cày cấy thoả mãn con nai mình vừa săn được, mà cũng là giải thoát cho chính cảm giác ứ nghẹn của mình bây lâu nay. Chuyện ngày hôm nay anh không thèm cằn nhằn hắn khiến Seokmin phát điên lên được. Hành động đó của anh khiến hắn cảm thấy như Hong Jisoo anh không cần Lee Seokmin nữa. Hắn hoàn toàn không vui. Là kẻ săn mồi, Seokmin muốn con nai của mình phải được thuần hoá, phải ngoan ngoãn và nghe lời. Còn Jisoo lại giống như một con cáo già sõi đời, tuy bé nhỏ nhưng lại ranh mãnh, cho dù bị hắn đặt dưới thân xỏ xuyên cũng không có một điểm nào sợ hãi hay nhục nhã.
Cả hai cùng sướng, cả hai cùng là kẻ hạ lưu. Không một ai có thể lấy thành tựu trên người của nhau, chỉ có bù trừ lẫn nhau mà thôi.
Mưa bay dữ dội ngoài cửa mà trong căn phòng lại ngập mùi tanh của tinh dịch và mồ hôi. Jisoo là người sợ nóng, bị hắn vắt hết sức từ mười giờ tối đến giờ vẫn chưa được thả. Nếu còn làm nữa thì anh sẽ bị luộc chín. Vì vậy mà anh nhỏ giọng đề nghị: "Em mở cửa sổ, hay mở điều hoà được không? Người ta nóng chết mất."
Seokmin nào có cho không ai cái gì, kể cả người mình yêu cũng thế.
"Gọi chồng ơi liền mở cửa sổ cho anh uống nước."
Jisoo không do dự, nhấp cái mông nói bằng giọng nhựa nhựa: "Chồng ơi, mở cửa sổ cho em được không?"
Seokmin chửi đệt mẹ một tiếng, cây hàng lại có dấu hiệu cứng lên. Hắn bế anh vừa đi vừa thúc vào, vì bị thương nên sức lực không quá lớn. May mắn là lúc hắn sắp tắt cơn hứng tình thì đã đến cửa sổ. Lỗ nhỏ của anh thật giỏi, cắn chặt hắn như vậy. Thưởng cho anh một chút nước mưa.
Hắn mở hé cửa sổ, gió cùng mưa lùa vào. Mùi ẩm mốc của rêu xanh cùng với hơi đất tấp vào cơ thể trần truồng của Jisoo khiến anh nhỏ giọng rên rỉ, sợ người ngoài đường sẽ nghe thấy tiếng của mình mà nín nhịn thít chặt mông. Seokmin đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng một chút nước mưa sau đó nhét hai ngón tay vào miệng Jisoo, hỏi nước mưa có ngon không?
Jisoo cảm thấy ngực mình vì dựa vào song cửa sổ mát lạnh, phía sau lại bị một cây cọc nóng hổi đóng vào. Hai thái cực khác nhau đều tấp cả vào người anh, khoái cảm truyền dọc sống lưng, từng tầng da gà nổi lên vì lạnh, vì nóng, và vì sướng. Hắn đẩy hông kịch liệt. Tư thế làm từ sau này càng khiến cây hàng của hắn tiến vào sâu hơn, đem bụng anh đội thành một khối núi nho nhỏ. Cảm thấy chưa đủ ác, hắn còn lấy tay đè lên. Jisoo bị ép đến khó thở, cắn tay hắn ra chửi rủa: "Cái đệt, cậu hức... có còn là con người nữa không?"
Seokmin cười khẩy, nói với anh: "Anh đoán thử xem?"
Jisoo cuối cùng cũng bị làm cho đến khóc, nói: "Cậu là thằng khốn nạn."
"Đúng vậy, em chính là thằng khốn nạn đây, anh đang bị một thằng khốn nạn chịch cho phát khóc."
Jisoo rũ người, rùng mình không bắn ra được thứ gì nữa.
Seokmin cũng nghĩ đã đến lúc phải kết thúc, nếu còn làm nữa chắc chắn anh sẽ lôi bình hoa ra đập vỡ đầu hắn. Vậy nên hắn chạy nước rút, sau vài chục lần nữa liền đem hết con cháu bắn vào trong bụng Jisoo. Anh vừa trải qua tình triều, bị nhồi cho một bụng nóng muốn bỏng liền cáu kỉnh: "Sao không đeo bao?"
Hắn cười, chưa vội rút ra mà xoa xoa bụng nhỏ của anh: "Cũng đâu thể mang thai được? Phiền phức như vậy làm gì?"
Bác sĩ ngoại khoa Hong Jisoo đầy một bụng tinh dịch, cảm thấy mình nên phổ cập kiến thức tình dục đồng giới cho hắn. Nhưng cuối cùng anh lại chọn chửi hắn làm quá đau, bởi vì dù có phổ cập, lần lăn giường sau hắn vẫn tiếp tục như vậy, nói ra chỉ tổ tốn nước miếng.
"Tắm rửa cho tôi."
Trở lại làm Hong Jisoo bình thường sau một cuộc làm tình rực lửa, Seokmin cảm thấy mình giống như một kẻ bố thí cho anh chén cháo, anh ăn xong rồi liền đá đi.
—----
Công việc của một bác sĩ ngoại khoa thường chất chồng như núi, cộng thêm việc vận động mạnh mỗi đêm khiến mắt anh trĩu xuống một quầng thâm nặng nề. Có vài đồng nghiệp khuyên anh nên tham khảo liệu trình chữa chứng mất ngủ. Anh chỉ lẳng lặng lắc đầu, kiếm đại một cái cớ nào đó rồi lủi vào phòng của mình, hạn chế tiếp xúc với người ngoài nhất có thể.
Anh ghét cuộc sống chui rúc như một con chuột cống hôi hám này nhưng hiện tại vẫn phải cam chịu sống tiếp. Jisoo từng là một thanh niên tiền đồ rộng mở ở vùng trời Los Angeles, được học bổng toàn phần, được mời thẳng đến bệnh viện làm việc. Những tưởng đã không cần lo nghĩ cái gì mà sống một phần đời nhàn hạ. Vậy mà chỉ vì một lần thủ dâm bị bắt gặp mà tự đem mình bán đi.
Thời điểm đó anh còn non người, bị thằng nhóc chuyên cướp giật sống cùng chung cư huỷ hoại liền cảm thấy cuộc đời đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn là một thằng khốn chính hiệu, doạ dẫm anh phải theo hắn, nếu không hắn sẽ đem chuyện này kể ra ngoài. Jisoo sợ mất mật, đành phải cuốn gói cút khỏi L.A với hắn ngay trong đêm và sống nay đây mai đó với hắn cho đến tận bây giờ.
Khoảng thời gian năm năm trôi qua, nếu có ai hỏi anh được quay lại thời điểm đó, anh có chọn đi theo hắn thêm một lần nữa không?
Anh cũng không biết được.
Jisoo đã từng bỏ trốn. Chuyện tình dục là khác, mà chuyện được thoát ra cái lồng gỉ sét của hắn lại là một chuyện khác. Hắn bẩn thỉu và hạ lưu, khi phát hiện anh dám trốn mất Seokmin liền điên tiết đi lật tung cả cái Seoul lên để tìm anh cho bằng được. Jisoo còn nhớ đêm ấy, khi mình đang thưởng thức một cốc cà phê giữa tiết trời mùa thu, trong cái bệnh viện tuyến thôn tồi tàn thì bị ai đó nắm cổ kéo vào bìa rừng.
Anh chưa từng thấy hắn tức giận như thế. Hắn cắn như muốn đem môi anh nghiền ra, cổ và xương quai xanh đều bị hút đến tím. Nhìn vào nếu không phải vì đánh nhau bị thương thì chính là bị cưỡng hiếp. Hắn nhìn anh, gằn giọng nói: "Anh còn dám bỏ trốn ư? Anh nghĩ anh nhỏ bé lắm hay sao? Tôi nói cho anh biết. Cho dù xác anh có bị thiêu thành tro, tôi cũng phải đem không sót một hạt bụi nào của anh trở về."
Jisoo vừa bất lực vừa tức giận đến chảy đầy nước mắt, quát: "Nhưng tao đéo sống được cuộc sống như chó như cầy thế này! Tại sao mày lại kéo tao vào? Thằng khốn nạn!"
Seokmin tức run người đưa tay lên cao, định tát xuống má anh một cái. Thế nhưng không tát được. Hắn đỏ mắt nhìn anh không hề nao núng trừng đôi mắt đã đặc nước mắt lên nhìn mình, bờ môi vừa tím vừa đỏ, áo blouse dính đầy bụi và cát, rách bươm phần cổ. Seokmin cúi xuống bóp cằm anh:
"Bởi vì anh phải như thế, Hong Jisoo. Anh nghĩ mình thượng đẳng lắm sao? Anh nghĩ nếu không có tôi thì anh sẽ làm được cái gì? Làm bác sĩ, sống cho nhân dân, cứu người lên hàng đầu sao? Anh biết mình không phải là người như thế mà?"
Trong một khoảnh khắc, anh chợt cảm thấy mình với Seokmin đều đồng dạng là những kẻ thất bại. Anh vì ai mà phấn đấu, vì ai mà làm bác sĩ? Anh nhớ mình thích hát, nhớ mình thích mĩ thuật, nhớ mình đã từng tặng một cái tranh chân dung cho Seokmin khi hắn trèo cửa sổ vào đòi anh ngủ chung. Anh ép mình phải lấy lòng người khác, phải luôn nở nụ cười. Để cho đến tận bây giờ, một chút thương hại dành cho bản thể tan nát thật sự của anh, anh cũng không có.
Hai kẻ hạ lưu, một kẻ bằng lòng với thân phận, một kẻ muốn mượn vỏ bọc hoàn mĩ của mình để che đi sự thấp hèn. Có lẽ cuộc sống giả tạo này không mấy vui vẻ cho lắm.
Có lẽ là anh đã thua.
"Cho anh thời gian đến trưa ngày mai. Nếu còn chưa về nhà, em sẽ đến đây và làm vài thứ tồi tệ với anh trước mặt mọi người đấy. Nghĩ cho kĩ."
Hắn khốn nạn bỏ đi, để anh tựa vào gốc cây ngẩng đầu nhìn trời. Anh sắp xếp lại một chút chuyện trong đầu, trưa mai liền đúng giờ đi đến khu nhà trọ. Seokmin bị bỏ đói mấy ngày, ngay lập tức cùng anh lăn giường đến tối muộn. Cả hai tự mình vứt bỏ đi chuyện đêm qua, chìm vào tình dục mãnh liệt, đưa bản thể sứt sẹo của mình ra hoà vào nhau, cho nhau một chút hơi ấm giữa những kẻ đồng loã, một chút tanh tưởi của chuyện tình dục lứa đôi. Bằng một cách nào đó cũng chính là bằng lòng chữa lành cho nhau nữa.
Vết thương sau lưng hắn không ngoài dự đoán, mưng mủ và nhiễm trùng. Anh chẳng biết làm gì ngoài chuyện thường xuyên thay băng và rửa vết thương cho hắn. Những lúc như thế anh lại cằn nhằn, muốn hắn ở nhà đừng có đi đâm thuê chém mướn nữa, tiền lương bác sĩ cũng đã đủ để cả hai sống qua ngày rồi.
"Nhưng em phải kiếm thật nhiều tiền."
Jisoo ấn mạnh vào vết thương khiến hắn xuýt xoa, nói: "Cậu nghĩ tôi cần sao?"
Nghĩ đi nghĩ lại, đã làm tình đến gãy giường rồi mà một buổi hẹn hò nho nhỏ cũng không có. Đi dạo phố, trung tâm thương mại lại càng không. Anh càng nghĩ càng tức mà thô bạo quấn băng lại. Seokmin đau đến chửi tục, xong việc liền bồng anh quăng lên giường, tiếp tục làm những chuyện hạ lưu của những kẻ hạ lưu hay làm lúc đêm về.
Căn phòng bên cạnh hình như mới được thuê, cặp nam thanh nữ tú bên đó như muốn đọ sức mà rên rỉ. Seokmin nghe phải tiếng phụ nữ liền ỉu, tát mông Jisoo một cái, quát: "Rên lớn lên một chút!"
Anh cũng chiều, bắt đầu lớn tiếng. Ban đầu chỉ vì muốn vui vẻ, kiếm một chút thành tựu với hai con người lạ mặt ở phòng bên. Nhưng cuối cùng khi bọn chúng đã im ắng được gần một tiếng, anh vẫn bị hắn xỏ xuyên vào sâu bên trong. Jisoo vẫn là nhịn không được la mắng hắn, doạ đập chết hắn năm bảy lần đã mới chịu dừng lại.
Jisoo giận dữ xoay lưng, không đồng ý cho hắn tẩy rửa mà nằm lì trên giường. Tinh dịch phía sau theo hô hấp mà chảy dần xuống, ướt ra tấm nệm đã nhầy nhụa. Seokmin lần này không nổi đoá lên cưỡng ép anh tắm rửa như mọi khi. Hắn mò sau gối, cầm ra một tấm thẻ đen của ngân hàng, xoay người anh lại nói:
"Đủ tiền rồi, anh muốn đi Nhật Bản ngắm mặt trời mọc không?"
Jisoo im lặng xoay người lại rồi đần mặt nhìn tấm thẻ, sau đó mới nhìn hắn. Anh khẽ khàng sờ lên đôi tay đã chai sần của Seokmin, lướt lên viền tấm thẻ rồi mới mở miệng đáp: "Ở đó có được nắm tay dạo phố, có được ăn sushi và làm tình trong toà penthouse bậc nhất Nhật Bản không?"
Hắn phì cười, đáp được chứ. Anh có thể dùng số này cùng hắn đi dạo vòng quanh thế giới, ăn những món anh thích và làm tình trong những toà penthouse thượng hạng, có thể rên rỉ khi nghe nhạc du dương, có thể uống vang trắng trước những trận tình triều kịch liệt mà không phải đọ sức với bất cứ ai như cái nơi tồi tàn rách nát này nữa.
Chỉ cần anh đi cùng hắn là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro