[END] Nhà có một Alpha hay khóc nhè. Làm sao đây?
Jisoo nhíu mày thật sâu, từ phòng bếp đi vào thấy hắn cầm điện thoại của mình cũng đủ hiểu hắn đã thấy cái gì và đang nghĩ cái gì. Thế nhưng lời nói lúc nãy là không phải phép và hắn khiến anh tức giận. Jisoo điềm tĩnh ngồi xuống sofa, còn Seokmin thì lại phát giác câu nói vừa rồi là mình quá phận với anh. Vậy nên hắn lí nhí nói: “Em xin lỗi anh.”
Jisoo nghe xong vẫn không tránh khỏi bất ngờ, rõ ràng ban nãy đã rất hùng hổ, ánh mắt hắn nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thế mà giờ lại ngoan ngoãn xuống nước trước, cụp đuôi nói xin lỗi. Jisoo thật ra cũng chẳng giận, lời nói bộc phát trong lúc mất kiểm soát của người khác nếu có thể dung túng thì hãy dung túng, không phải chuyện gì làm căng lên cũng là cách. Nhưng anh vẫn muốn dỗi hắn một chút, đặc quyền này chỉ những ngày động dục mới có, anh cũng muốn cảm giác được một chút yêu đương trong đời sống hôn nhân này, cho dù là lúc đầu óc của Seokmin có mờ mịt đi chăng nữa. Vậy nên anh vẫn duy trì việc giữ im lặng.
Seokmin cứ tưởng anh không nghe thấy lời xin lỗi của mình, liền quăng điện thoại xuống bàn mà hô thêm một lần câu em xin lỗi. Nhưng Jisoo không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi bảo hắn: “Tới ăn cơm thôi. Để lâu đồ ăn sẽ nguội.”
Jisoo dợm bước đi thì Seokmin từ phía sau đã kéo anh ôm vào lòng, hương vị Single Malt nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi, cùng giúp chính chủ nó lấy lòng anh. Jisoo để yên cho hắn ôm hôn, đến cuối cùng vẫn chưa muốn nói gì. Seokmin càng cảm thấy vừa chột dạ vừa khó chịu với thái độ này, hắn gục đầu vào vai anh rồi tự mình ngồi lại xuống sofa, kéo Jisoo ngã phịch vào trong lòng mình.
Hắn nói: “Anh đang giận em.”
Jisoo ngồi trong lòng hắn cũng không giãy giụa, tặc lưỡi nói anh không giận.
Seokmin không tin, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục phủ nhận anh thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vậy nên hắn không còn bàn đến chủ đề này nữa, đá sang chuyện thuốc thang ban nãy. Giọng điệu vô cùng uỷ khuất và tổn thương: “Nhưng chuyện mua thuốc ức chế có cần thiết không?”
“Em đã có anh rồi mà.”
Jisoo trong lòng rối rắm một đợt, phải, cả hai chúng ta đều đang có nhau. Nhưng chỉ có nhau trong mối quan hệ thoả mãn nhu cầu sinh lí, còn có nhau trong chuyện tình cảm thì anh lại không dám chắc. Cho dù có là đôi vợ chồng son, cả hai cũng chỉ chung đụng với nhau khi đến kì, sẽ chăm sóc và sẵn sàng thả tin tức tố ra để dỗ dành đối phương, sẽ làm nũng và hôn môi nhau cũng chỉ trong kì động dục Vậy thì thử hỏi hai người đã thực sự có nhau hay chưa?
Anh mải suy nghĩ mà quên mất hắn vẫn đang đợi câu trả lời. Hắn siết lấy eo anh, gọi cả họ lẫn tên: “Hong Jisoo, trả lời em.”
Hắn cố nhịn những giọt nước mắt đang gào thét muốn chảy ra ngoài, không biết hắn là đang khóc vì kì động dục vẫn đang diễn ra hay là vì một điều đau đớn nào khác. Chỉ là khi nhắm mắt lại, nước mắt phải khó khăn lắm mới ngăn không cho chảy ra. Hắn không muốn bản thân mình phơi bày vẻ yếu đuối ngay bây giờ. Bởi vì có thể sau cuộc nói chuyện này, bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai có khi sẽ tiến triển thêm một đoạn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, mùi vị của Alpha trong kì động dục vừa cường thế chiếm hữu, lại ẩn nhẫn một chút dịu dàng vuốt ve. Sau khi sắp đặt xong tâm tình, Jisoo mới trả lời:
“Lee Seokmin, đến ngày em hết kì động dục, liệu em có đối xử với anh được như thế này không?”
Seokmin có chút vẫn chưa tiêu hoá được chuyện anh đang nói, Jisoo cũng không để hắn đợi lâu mà tiếp lời: “Seokmin à, hai ngày trước khi được đặt lưng nằm cạnh em, trong tim anh cuộn lên một cỗ cảm xúc hạnh phúc khó tả khi được chung giường với chồng của mình sau ba tháng ngủ riêng. Lúc đó anh đã nghĩ, hay mình sẽ lợi dụng chuyện này để ngủ cùng em nhỉ, liệu nó có giúp chúng ta gần nhau hơn trong cuộc hôn nhân này và biết đâu chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp.”
“Nhưng mà anh nghĩ lại rồi. Lúc thoát khỏi kì động dục em cũng chưa chắc là tiếp nhận được chuyện này, mà anh cũng không muốn tâm hồn mình trống trải sau một tuần chung giường với em lại phải chuyển về ngủ phòng của chính mình. Thế nên nhân lúc mọi chuyện vẫn còn kiểm soát được thì em nên dùng thuốc ức chế đi. Lát nữa bác sĩ sẽ sang đấy.”
Jisoo còn lí nhí nói nhỏ thêm một câu: “Dù sao em cũng chưa đánh dấu anh…”
Seokmin nghe xong cũng không để lộ tâm tình gì, đem bàn tay lạnh toát của hắn sờ cằm anh rồi nâng lên. Jisoo cứ nghĩ hắn sẽ khóc hay cái gì đấy. Nhưng hắn chỉ cười lạnh một cái, nói: “Anh nói như thế, là anh yêu em à?”
Jisoo cau mày, bị ngón tay của Seokmin ấn cằm đến phát đau. “Đúng vậy, anh yêu em.”
Seokmin nghe xong cũng hơi bất ngờ, song một chút hạnh phúc lại vương lên đuôi mắt. Hắn luồn tay ra sau gáy anh rồi ấn xuống vai mình, từ tốn nói: “Anh biết vì sao em chưa đánh dấu anh không?”
Jisoo định nói anh biết thì anh làm cha em. Nhưng cuối cùng khuôn miệng xinh xẻo vẫn nên ngậm lại nếu không muốn bị Alpha này cắn cho xước tới xước lui.
Trái với tâm tình như vũ bão của Jisoo, Seokmin chỉ ôn tồn vỗ sau lưng anh, nói: “Em cứ nghĩ anh không yêu em, nếu em đánh dấu anh sợ anh sẽ hận em.”
“Hận chuyện gì chứ, dù sao thì chúng ta cũng đã ở bên nhau, cả đời này đều phải dựa vào nhau mà sống. Cũng đâu phải con số tương thích tin tức tố tận 93% là ngoa đâu.”
Seokmin thủ thỉ một câu ừ nhỉ trong cổ họng. Xong rồi hắn ghé vào gáy anh hít một hơi mạnh. Cảm thấy tin tức tố Omega nhà mình thả ra chưa đủ nhiều, hắn đưa tay luồn vào trong áo Jisoo, đếm từng đốt cột sống phía sau rồi lần theo da thịt nóng bỏng mà xoa lên tuyến thể. Phía sau của anh co rút nhẹ, hai chân vô thức kẹp chặt eo hắn. Seokmin lại càng không kiểm soát được mà cọ xát cây hàng của mình vào giữa đùi Jisoo. Cách một lớp quần càng khiến cho dục vọng vừa muốn được giả phóng, lại vừa muốn được tù túng trêu đùa.
Jisoo sớm đã không nói được gì, đưa tay chặn miệng không muốn phát ra tiếng. Đừng đùa anh, anh không muốn làm bây giờ. Bụng anh đói đến mốc meo và anh muốn ăn cơm. Thế nhưng Lee Seokmin quá biết lấy lòng. Hắn hôn lên cổ anh, da thịt nóng bỏng gần kề, hỏi lại: “Vậy là anh yêu em đúng không?”
Jisoo ưm ư không nói được chuyện gì, bỗng cảm thấy vai mình ươn ướt.
Vậy là lại khóc nữa rồi.
Hắn oà lên như con nít, tay vừa cởi quần anh vừa khịt mũi, nói anh không chịu thừa nhận yêu hắn.
Cuối cùng thì miệng anh cũng không thể đặt ở chế độ im lặng được nữa, anh mở miệng nói anh yêu mà, yêu em nhất.
Vị bác sĩ vừa đẩy cửa chạy vào, thấy quần thằng bạn mình còn sắp bị tuột xuống, lại bị nhóc Alpha đang chảy nước mắt nước mũi lẫn lộn kia lườm đến khét hết cả người. Bác sĩ nhanh chóng thức thời xoay người đóng cửa, gào lên một câu: “Cái đệt mẹ! Tao mà còn làm bác sĩ cho gia đình mày thì tao làm con chó!”
Sau đó, vị bác sĩ chủ động sủa hai cái, mang giày cút thẳng.
Jisoo ngại muốn bốc hơi, mở giọng năn nỉ hắn có thể lên phòng làm được không.
Seokmin lại đáp: "Làm ở phòng khách cũng vui mà, anh gần bắn rồi này."
Seokmin nói xong, còn khịt mũi một cái, hai tay đưa về dưới tuốt lộng cho Jisoo. Anh thầm chửi thề. Nói yêu thì cũng yêu rồi, sao lại còn khóc thảm như thế kia. Anh nói gì sai sao? Jisoo đem lời hỏi hắn, Seokmin mới bảo em hạnh phúc quá, khóc không ngừng được.
Jisoo giở khóc giở cười, ngửa cổ để cho Seokmin kích thích thân thể. Tin tức tố của hắn toả ra nồng và bức người hơn trước, ép Jisoo cũng phải toả ra hương thơm ngọt ngào của mình hoà quyện vào. Jisoo kẹp chặt vào người Seokmin không buông ra được, chính mình cũng cảm thấy hứng tình mà chủ động cọ xát cầu hắn chạm vào mình nhiều hơn nữa. Seokmin bây giờ mới kéo hẳn quần anh xuống đất vứt thành một xó, miệng cách một lớp áo ngậm một bên đầu ngực. Jisoo run rẩy như muốn rơi khỏi ghế, lại được cánh tay lực lưỡng của Seokmin bắt lại.
Đang giây phút da thịt cọ xát đến tạo ra lửa, bên ngoài của lại nghe thấy tiếng bấm chuông.
Jisoo giật mình, muốn đẩy hắn ra lại bắt gặp khuôn mặt ngập nước mắt của Seokmin, đành phải ôm hắn vào lòng năn nỉ: “Hay mình lên phòng được không em? Làm ở đây dễ bị quấy rầy lắm.”
Seokmin hơi ngạc nhiên khi thấy anh không đề nghị dừng lại. Có lẽ anh cũng đã bị lửa tình đốt sạch lí trí. Seokmin đảo mắt một cái rồi vừa cười vừa chảy nước mắt nhìn anh không đáp lời khiến Jisoo cảm thấy có cái gì đó sai sai sắp xảy ra.
Và sau chuyện này, Jisoo rút ra được một sự thật, Lee Seokmin chính là một đứa không ngoan ngoãn.
Seokmin nghe anh đề nghị xong liền kì kèo thương lượng: “Anh tự mình ngồi lên trước đi, ngồi lên đây này.” Nói xong, hắn nâng mông anh lên, tự tay giải thoát cự vật đã ngạnh đến đau đang bị nhốt nãy giờ trong quần. Jisoo nuốt ực một cái, anh nghĩ, nếu xong chuyện này là có thể lên phòng rồi, trước kia em ấy toàn tự mình đưa vào. Bây giờ chiều em ấy một hôm chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Jisoo run rẩy như một chú mèo, khẽ cầm lấy cây hàng đang đợi được âu yếm vuốt dọc một đường. Không biết là bàn tay của Jisoo nóng hay là thứ dọa người kia của Seokmin nóng. Hắn ngửa cổ thở hắt, cùng lúc tiếng chuông cửa cứ tưởng đã ngưng hẳn lại một lần nữa vang lên.
“Đừng chần chừ nữa, nhanh lên nào, anh.”
Jisoo run rẩy khẽ nhổm người lên, hai chân dạng ra quỳ giữa đùi Seokmin, nắm lấy cự vật hắn rồi từ từ hạ mình xuống. Jisoo ấn nhẹ, nước dịch như có như không chảy xuống khiến anh ngày một xấu hổ. Tiếng chuông cửa lại theo đó mà như giục anh nhanh lên từng đợt. Jisoo đều không thể suy nghĩ gì nữa, nhắm mắt ấn tất cả xuống, nuốt hết toàn bộ cự vật thô to ấy vào trong hang động ấm nóng của mình.
Cả căn phòng như bùng nổ mùi tin tức tố đặc trưng, hoà quyện và quấn quýt vào nhau như hai cơ thể nửa kín nửa hở đang dính chặt nhau trên sofa. Seokmin bị thoải mái làm cho đáy mắt đầy nước. Hắn không vội vàng, nhấp lên xuống trêu đùa anh, như có như không mà lướt sang nơi mẫn cảm. Cho đến khi muốn sướng mà không sướng được, Jisoo mới gằn giọng hỏi: “Em có được không vậy?”
Seokmin mắt rơm rớm ngước lên nhìn anh uỷ khuất. Sau đó không đáp lời, Jisoo cảm thấy đất trời đột nhiên rung chuyển một vòng, Seokmin đứng lên, nhào nặn cặp mông đẫy đà của Jisoo rồi dùng lực ấn sâu vào. Jisoo bị khoái cảm ập tới làm cho khóc không ra tiếng. Cảm giác vừa sợ ngã vừa sung sướng này kích thích anh bắn ra lần đầu tiên, vị Soda ngập trong không khí làm gân xanh trên trán Seokmin giật giật, phía dưới bị siết đến thoải mái mà suýt đầu hàng ra theo.
Hắn nhanh chóng muốn chạy lên lầu lại bị tiếng chuông cửa kéo lại. Seokmin chửi đm một tiếng, hùng hổ bế cả anh đi nhanh đến cửa nhìn. Jisoo cảm thấy mình bị làm cho phát điên, hai tay anh bấu chặt vai hắn, cự vật thô to phía dưới theo nhịp bước mà nhấp từng đợt mạnh. Seokmin thở dốc, làm như không có gì ghé vào tai Jisoo thủ thỉ:
“Anh này, để em đuổi người đi trước. Anh đứng cúi xuống một chút được không?”
Jisoo bị dục vọng làm cho mờ mắt, mặc cho Seokmin định đoạt. Hắn thôi không bế anh nữa, đẩy anh xoay lưng lại với mình rồi đỡ cho đầu anh không cụng vào tường. Jisoo tưởng mình được nghỉ mà nhổm dậy, ai ngờ sau mông đột nhiên bị tiến vào lần nữa khiến anh suýt hét lên, cùng lúc cái bảng điện tử trong nhà hiện ra một người shipper mất kiên nhẫn, nói: “Có chuyển phát nhanh.”
Jisoo bịt miệng không kịp, phát ra một tiếng như mèo kêu vào mùa xuân. Chẳng biết hắn tức giận cái gì mà đánh lên mông một cái, tin tức tố được thả ra làm chân anh run rẩy muốn khuỵu. Seokmin nhấc eo anh lên đặt lại vị trí cũ mà ra vào, lạnh mặt với người shipper bên ngoài: "Để ở ngoài đi."
Jisoo cúi đầu thật thấp, vừa đẩy Seokmin ra vừa lắc đầu biểu thị không được. Cuối cùng thì hiệu quả không những không có, mông còn bị đánh cho đến sưng đỏ. Trên mông xuất hiện mấy vết hồng, lực đánh không mạnh nhưng vẫn nghe được một tiếng bốp. Jisoo khổ sở bịt chặt miệng mình, thầm mắng bản thân trong tình hướng này mà vẫn hưng phấn đến như thế, phía trước đã rỉ ra một chút tinh dịch muốn bắn ra.
Tên shipper bên ngoài không biết trong này có người sắp bị hành đến xỉu, hắn vẫn ngoan cố: "Nhưng tôi cần cậu phải kí giấy nhận hàng và đánh giá cho tôi năm-"
"Đm, không đi ngay thì đến một sao tôi cũng không đánh giá."
Nói xong Seokmin trực tiếp ngắt kết nối, bên dưới như được thả dây cót mà ra vào liên tục. Jisoo còn đang bịt miệng, sợ người bên ngoài nghe thấy thì Seokmin gỡ tay ra, ôn nhu nói: "Anh ta đi rồi."
Jisoo tức chết, tuôn một tràng chửi thề trong lòng.
Cuối cùng thì cũng lết lên phòng được. Giọng Jisoo đã khàn đặc, cầu xin hắn từ từ thôi. Không biết vì chuyện gì mà hôm nay hắn lại mạnh bạo như thế. Jisoo nức nở đáng thương dưới thân hắn, Seokmin thấy anh khóc đến mắt sưng húp, mình cũng không nhịn được mà đáy mắt ầng ậng nước khóc theo.
Hắn vừa khóc huhu vừa nói: "Anh ơi, anh đừng khóc. Để em yêu anh."
"Anh có thích như thế này không?"
"Anh có thích em yêu anh như thế này không?"
"Jisoo à, Hong Jisoo à, em yêu anh, em yêu anh."
Hắn sướng đến mức hồ ngôn loạn ngữ, dày vò anh mấy tiếng đồng hồ. Jisoo cảm thấy bên trong cơ thể mình đều bị hắn chạm đến rồi xới tung hết cả lên, đầu óc chẳng nghĩ gì được mà nương theo hắn. Hương vị Soda được tình yêu tưới tắm mà trở nên ngọt ngào hơn thường lệ. Dưới chỗ giao hợp còn bị đánh đến sủi bọt trắng. Jisoo lau nước mắt trên mặt hắn rồi thủ thỉ:
"Sao trong hoàn cảnh này mà em lại khóc được chứ? Chẳng ngầu tí nào."
Seokmin dừng lại, khẽ mím môi nín thở muốn nhịn khóc. Nhưng nín đằng thở thì đằng tuyến lệ lại trào ra như thủy điện bị vỡ. Jisoo đang bị làm đến mơ hồ mà vẫn phải cười một cái, áp tay lên má hắn vỗ về.
"À không không, Seokmin không phải không ngầu đâu. Seokmin rất đáng yêu nè, vô cùng đáng yêu luôn."
Vừa nói anh vừa bắt lấy má hắn, nhằm ngay chỗ có nốt ruồi mà xoa xoa.
Seokmin nước mắt chảy rào rào, giận lẫy nói: "Anh mới dễ thương, cả nhà anh mới dễ thương!"
Cuối cùng thì hắn lại lấy cớ để đè anh ra lần nữa, làm đến độ Jisoo cảm giác cái lưng mình, cái eo mình chắc cũng nên rời bỏ thân thể này đi được rồi.
Đến chiều muộn tỉnh dậy, anh đã được tắm rửa sạch sẽ và nằm im trong lòng hắn. Muốn trở người một cái mà cũng không xong. Cổ còn truyền đến một trận đau nhức. Lúc này anh tỉnh ngủ hẳn, sờ lên má hắn nói một câu: "Em đánh dấu anh rồi à?"
Seokmin đang ngủ, ù ù cạc cạc ừm một tiếng, đưa tay vỗ vỗ mông anh nói ngủ thêm một chút nữa đi.
Jisoo được nước làm tới, nhõng nhẽo nói: "Người anh chỗ nào cũng đau. Em xoa cho anh đi."
Seokmin mắt vẫn nhắm, tiếc rẻ xoa mông anh thêm mấy cái nữa rồi ngồi dậy, lật ngửa người Jisoo ra bắt đầu xoa bóp, mắt nhắm tịt môi chu chu nói: "Ừm ừm, xoa cho anh xoa cho anh."
Jisoo buồn cười, kéo hắn nằm xuống lại rồi nói một câu anh đùa thôi.
Cả hai cứ như thế cho đến ngày cuối cùng của kì động dục, Jisoo rũ rượi nằm trên tấm ga trải giường ướt đẫm, mặc Seokmin bế lên tắm rửa thay ga giường, ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau.
Cả tuần mệt mỏi, Jisoo thức dậy khi mặt trời lên cao, mở mắt ra đã nhìn thấy Seokmin làm một bộ mặt như ngày thường nhìn chằm chằm mình. Jisoo thoáng nghĩ không lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhưng anh cũng lười chưa phản ứng quá, dụi đầu vào gối nằm lại cho thoải mái mới nhận ra eo mình cấn cấn. Hóa ra là tay Seokmin đang giữ chặt lấy, như muốn chiếm giữ, như muốn lấy lòng sợ anh chạy đi mất.
Hắn mở lời, âm thanh đã không còn mang giọng điệu nũng nịu như mấy hôm trước nữa. Hắn trầm giọng nói:
"Chào buổi sáng."
Jisoo khẽ nín thở, anh chợt thấy hơi sợ, cổ họng khó khăn đáp lại một câu chào.
Seokmin nhăn mày, nói: "Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, anh còn ngại gì chứ?"
Jisoo mặt đầy khó hiểu nhìn hắn, Seokmin đành lên tiếng: "Anh không định hôn chào buổi sáng chồng mình à?"
Cuối cùng thì anh vẫn như bị chết máy không động đậy. Seokmin tức giận, phong thái tức giận lúc bình thường lại khiến cho Jisoo tim đập chân run. Hắn thở dài một cái, lẩm bẩm: "Anh không hôn thì em hôn."
Anh bị một tiếng chụt vào miệng mình đánh cho tỉnh táo. Seokmin nhìn anh ngồi ngây người ở đó, không nhịn được mà phì cười. Jisoo mắt đong đầy nước, úp mặt xuống gối nói: "Em không được cười anh."
Hai tai Jisoo đã đỏ đến độ muốn chảy máu ra ngoài.
Seokmin vẫn cười, nói anh Jisoo thật đáng yêu.
"Em hết kì động dục rồi đúng không?"
"Hết rồi."
Seokmin nghe Jisoo hỏi xong cũng hiểu là anh đang muốn điều gì. Nên hắn nói: "Anh đừng có ăn hết con người ta rồi bỏ trốn. Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Nói rồi, hắn lặp lại câu em yêu anh nhiều đến nỗi bao nhiêu gai ốc của Jisoo đều nổi lên hết. Anh nói được rồi được rồi, anh cũng yêu em, sau đó cả hai bắt đầu sửa soạn để đi xem phim, coi như hẹn hò lần đầu sau ba tháng cưới. Jisoo không hỏi vì sao thái độ trước đây của Seokmin lại kì lạ như vậy, mà Seokmin cũng không hỏi anh yêu hắn từ lúc nào. Bởi vì hắn biết anh yêu hắn từ hồi đại học, khi mà câu lạc bộ ghita có một đàn anh khóa trên cực đẹp trai vào đăng kí. Lúc đó anh để lại ấn tượng với hắn sâu đậm nhất, vì mùi hương tin tức tố của anh khiến hắn có vài đêm tràn ngập cảnh xuân đầu đời. Hắn tự nhủ bản thân phải thật thành đạt để có thể theo đuổi anh, thì cục dân chính nhà nước đã ban hẳn cho hắn một Hong Jisoo mà không cần tốn chút công sức nào.
Seokmin cảm thấy, nếu Jisoo không thích chuyện ở chung này thì phải làm thế nào đây? Vậy là cả hai cứ thế tạo cho mình một bức màn nhỏ, không thể phá vỡ mà cũng không thể vượt qua. Cho đến kì động dục này, may mắn thay hắn mới biết, anh vẫn yêu hắn như thuở ban đầu.
Seokmin cười hehe, cuối cùng cũng không cần gồng mình làm mặt lạnh với Jisoo nữa, có thể thoải mái yêu đương rồi! Jisoo nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt hắn, trong lòng tự trấn an em ấy là chồng mình, em ấy là chồng mình, không được đánh em ấy, em ấy đang rất tỉnh táo.
Cả hai sau khi xem phim xong liền rủ nhau đi bộ. Suốt quãng đường đi, Jisoo thường bị hắn chọc cho tức điên, vừa giận hắn vừa buồn cười. Thế nên để trả đũa, đi đến hàng ăn vặt nào anh đều rêu rao: "Nhà có một Alpha hay khóc nhè, tôi phải làm sao đây?"
Seokmin mặt đen như đít nồi, chịu thua nhịn đến khi về nhà. Cả vốn lẫn lời đều trả hết lên người Hong Jisoo.
----------------
Vậy là chúng ta đã phải tạm biệt Lee hay mếu và Hong đa tình trong chương cuối này gòy. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và cmt tiếp động lực cho mei viết tiếp nè. Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc pỏn tiếp theo trong series này nha mãi mãi iu thưn ❤.
Như thường lệ, cảm ơn các nhà tài trợ Ya_Tom và ___nnta đã đồng hành xuyên suốt cùng với chương trình trao cơm chó, góp cơm thịt cho mọi nhà cùng với công ti TNHH một thành viên mei. Sin trân thành cảm ơn và chỉ cảm ơn thôi chứ hổng biết hậu tạ gì đâu nha iu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro