[4] Vì cậu thương em
Hứa là ra sớm mà cuối cùng phải để mọi người đợi lâu rồi. Nên em viết chap này dài hơn xíu xiu nhee. Mừng em mei đạt 1,8k follow với 18 tác phẩm nàooo
---------
Nhiều khi Trí Tú nghĩ, hay là mình cứ mặc kệ, rủ cậu Hai bỏ đi đâu đó thật xa. Nơi mà không một ai biết thân phận của hai người, nơi mà anh và cậu Hai có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau chẳng rời vì bất cứ lời dị nghị đàm tiếu nào cả. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại một lần nữa. Làm như vậy thì ác với Thạc Mẫn quá. Cậu chủ của anh bôn ba bao nhiêu năm bên bển để về làm cho gia đình nở mày nở mặt, vậy mà chỉ vì một thằng ở như Trí Tú mà phải rời bỏ cội nguồn, vứt luôn cả mấy năm cố gắng học tập ở bên Tây chỉ để cưới anh và đổi lại một tương lai chẳng có gì. Phần anh thì chẳng sao vì trên đời này anh chỉ có một mình. Có lẽ biến cố may mắn nhất là được cậu chủ nhìn trúng, được trải qua bao nhiêu ngọt ngào, để rồi anh biết trân trọng tình cảm và nhận thức được việc yêu được người mình yêu là điều may mắn nhất trên cuộc đời này. Kể cả những nỗi bất an hiện tại anh cũng coi là một loại trải nghiệm mà người ở tầng lớp thấp như Trí Tú không dễ để có. Còn về phần Thạc Mẫn, cậu đã phải mang vác quá nhiều thứ trên vai kể từ khi tuổi đời còn trẻ, cậu dám làm nhiều thứ cùng anh nhưng đáng tiếc thay, anh lại không đủ dũng cảm để cùng cậu làm những điều đó.
Trí Tú thu mình trong góc phòng. Trời đã tối, cả nhà đều đi chợ đêm hết rồi. Chỉ mình anh không có tâm trạng xin không đi rồi ngồi co ro trong góc, trên bàn còn có một dĩa bánh căn đã nguội cùng ánh nến vàng vọt hắt lên bức tường đã loang lổ mốc meo. Anh nhẹ trở mình ngồi dậy, nhìn dĩa bánh căn đẹp đẽ mà mình tự đổ hồi chiều. Dạo này Trí Tú có hay ngẩn người, làm một dĩa bánh căn mà làm tới lui không xong. Hồi chiều anh còn đổ bánh cháy đen. Con ở thân với anh thấy vậy chạy lại vỗ ót anh một cái, mắng:
"Làm cái gì mà ngây ngẩn cả người ra thế kia? Anh định đút than cho cả nhà ăn đấy à?"
Mắng xong nó lanh lẹ thay mẻ khác, tự mình đổ trước một dĩa mới để mang nhanh lên nhà trên. Nó thấy mấy hôm nay tâm trạng anh tệ quá cũng chẳng mắng dông dài. Đi qua vỗ vai anh nói:
"Làm cái gì cũng phải đặt tâm của mình vào đó. Như vậy mới hoàn thành công việc được chứ?"
Trí Tú nghịch nghịch than trong bếp, đáp:
"Nhưng tao có chuyện vướng bận quá, không dứt ra mà nghĩ chuyện khác được."
"Sao lại không dứt được? Vấn đề nằm ở đâu?"
Trí Tú nhìn lửa bập bùng, đáp: "Vấn đề nằm ở tao."
Con nhỏ ở đợ nhìn anh là biết đang vướng bận chuyện trai gái. Thế nên nó mới hóng chuyện ngồi xổm xuống bảo: "Nằm ở mày thì mày sửa? Tao thấy mày cũng siêng năng hoạt bát, đẹp trai thì cũng có đẹp trai. Mà mày lại còn thuộc dạng thông minh hiểu chuyện, ra đường vơ đại đứa nào bình thường mà nó chẳng đổ đứ đừ. Mày cũng đâu phải cưới thiên kim tiểu thư?"
Anh nhìn nó, nói nhẹ tênh: "Nhưng người tao muốn cưới thực sự là một 'thiên kim tiểu thư'."
Con nhỏ thoáng chốc ngây người, ban đầu nó còn chẳng tin. Ai đời mà ngờ được một thằng ở đợ khiêm nhường, hiền lành như Trí Tú lại có ngày mơ đến việc được lăn vào nhà đại gia. Nhưng con nhỏ cũng nghĩ thôi thì làm người ai mà chẳng có ước mơ. Ví dụ như anh có thật thì cứ nhắm mắt cho qua đi, cũng không nên dập tắt mộng tưởng của Trí Tú. Con trai người ta dù sao cũng mới biết yêu. Vậy nên nhỏ nhắm mắt nói đại:
"Vậy thì mày càng phải thay đổi chứ sao? Mày phải xịn từ trong ra ngoài, mày phải hiểu biết bằng người ta, che chở được cho người ta, nói chung là phải đập đi xây lại tất tần tật. Ít nhất là phải rũ bỏ cái thân phận ở đợ này đã. Sau làm gì chả được? Mày học tốt thì mày đi học, sau này ra làm thầy giáo cũng không tệ đi? Khối con gái thích thầy giáo đấy được chưa? Mày chẳng thấy tiểu thư đài các nhà họ Hoàng còn bỏ cả hôn sự cưới cục trưởng để lấy một anh giáo viên lương ba cọc ba đồng mà vẫn thấy hoan hỉ à? Tao thấy người ta cứ chửi con nhỏ kia ngu muội, nhưng mà ngu muội thì sao chứ? Sáng ra tao thấy nó đi chợ mua đồ ăn còn cân nhắc xem chồng ở nhà thích ăn gì, không thích ăn gì, nó đi lựa tám mươi lăm vòng quanh cái chợ thì thằng chồng nó cũng cứ đi theo phía sau xách đồ cho nó, lâu lâu còn chọc nó cười tít hết cả mắt vào, tao nhìn còn thấy ê răng."
Con nhỏ ngồi ngây ra mơ mộng một hồi, sau cũng chép miệng khuyên: "Mày lo được mất vừa thôi. Muốn đến cạnh người hơn mình thì phải ráng yêu lấy mình trước, sau đó mới nghĩ cách chạy theo người ta sau. Còn trẻ mà? Không ra biển thì sao biết biển rộng nhường nào, không lăn vào lửa thì sao mà rèn thành dao kia?"
Trí Tú nghe xong mà nhìn nhỏ hoài. Con nhỏ này bình thường xởi lởi, thật thà chất phác nên trong bụng nghĩ sao là nói vậy. Anh cứ cảm thấy nó cũng chỉ suy nghĩ bế tắc như anh. Nhưng nhỏ không như thế. Nó vẽ ra cả một đường đi khác, nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu cố gắng thì không phải là không làm được. Và Trí Tú tin, có lẽ. Trí Tú tin có lẽ chính bản thân mình sẽ làm được điều mà hiện tại bị nỗi sợ choán mất tâm trí.
Cuộc sống này cũng đâu cần phải hướng đến điều gì đó cao siêu? Chỉ cần một ngày ăn ba bữa cơm, có công việc để chạy ra chạy vào, tối về ngả lưng bên người mình thương nói chuyện rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy là đủ rồi.
Hỏi xem cuộc đời tạm bợ từ trước đến nay của Trí Tú, mơ một điều giản dị như vậy thì có quá mức không chứ?
Câu trả lời sẽ là không, nếu Trí Tú tự mình đứng dậy để đạt được mơ ước ấy.
Anh ăn bánh căn trong tâm thế đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Đĩa bánh nguội ngắt chẳng biết vì độ ấm của nước mắt hay vì không gian vàng tươi của ngọn nến mà lại khiến nó ngon hơn thường lệ. Anh lau mắt nhìn rõ phía trước cửa, thấy Thạc Mẫn của anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen chững chạc mở cửa. Tay áo của cậu được xắn lên làm lộ cánh tay ngăm ngăm rắn chắc. Trí Tú cười thật tươi chạy ra, tí tởn gọi:
"Cậu Hai đi chợ về rồi hả? Mua gì cho em không?"
Thạc Mẫn ngây ra. Bình thường nếu chẳng ở trên giường thì có bảy Lý Thạc Mẫn cũng không dám nghĩ Trí Tú sẽ chủ động xưng em. Nhưng chẳng biết hôm nay mình làm được bông hoa điểm tốt gì mà Trí Tú lại vui vẻ như thế. Thạc Mẫn đóng cửa, ôm lấy eo anh rồi thơm nhẹ một cái lên trán, đáp:
"Mua kem ốc quế đó. Biết Trí Tú thích ăn vỏ bánh nên cậu xin thêm 2 cái vỏ bánh lận."
Trí Tú cười hihi, cầm lấy cây kem đã hơi chảy ra cắn một miếng. Kem quế ba đồng một cái, hồi nhỏ Trí Tú và Thạc Mẫn thường lén lấy tiền mợ cả để quên trên phản, đi ăn kem đến khi nào hết tiền thì thôi. Ăn nhiều đến nỗi mà chú bán kem chỉ cần thấy bóng hai đứa là thầm hát thần tài đến. Hương vị cây kem giờ vẫn giống vậy. Chỉ khác nay nó tăng lên hai đồng nữa. Trí Tú tự nghĩ tự cười - đến cây kem còn tăng được giá trị, vậy thì Trí Tú cũng tăng giá trị được. Ai cũng phải ngày ngày tiến lên mà đúng không?
"Nghĩ gì mà cứ cười mãi thế?"
Trí Tú giật mình trông lên Thạc Mẫn đang chăm chú ngắm nghía. Anh biết Thạc Mẫn thích nhìn anh cười, vậy nên anh cười rộ lên đáp:
"Thích thì cười vậy á. Ngốc lắm hả?"
Thạc Mẫn cưng chiều nhéo má Trí Tú: "Không ngốc. Vì anh đẹp trai quá thôi."
Thực ra thì cậu muốn nói anh xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp nghe có vẻ không hợp, mà chắc Trí Tú cũng không thích. Vậy nên Thạc Mẫn cứ dùng những từ phổ thông thường khen để khen Trí Tú vậy.
Y như rằng, ý cười trên khóe môi của anh lại rõ hơn bao giờ hết. Đôi lúc cậu muốn hôn một bên môi anh, chạm vào khóe cười ấy để hy vọng rằng nó cứ mãi vẽ một đường cong mềm mại hạnh phúc lên gương mặt điển trai của Trí Tú vậy. Hôm nay, cậu nếm được thêm vị ngọt của sữa và vị thơm của đậu phộng. Vị giác được kích thích làm đại não cậu tê liệt, Thạc Mẫn nắm lấy cổ tay anh đè lên tường, đôi môi rong ruổi theo Trí Tú. Anh bị chọc nhột, nửa đùa nửa thật hôn đáp trả, hôn một chút lại đẩy cậu ra, nói: "Ấy, ăn kem đã chứ?"
Thạc Mẫn thở dốc, cười nham hiểm dừng lại và kiên nhẫn đợi anh ăn hết kem trên tay. Trí Tú thì ngại chết, người ta chỉ cần có ai đó nhìn mình đang ăn là thấy không dám ăn tiếp rồi. Đây là Thạc Mẫn công khai nhìn, thậm chí nhìn gần đến nỗi cậu chỉ cần vươn lưỡi ra một xíu thôi là chạm vào đôi môi hồng hồng còn dính vụn vỏ ốc quế của anh ngay. Trí Tú giả vờ bình tĩnh ăn đến vỏ bánh cuối cùng, ăn xong còn liếm liếm tay rồi e dè nhìn lên đôi mắt đang chực chờ của Thạc Mẫn. Nhìn xong lại rụt cổ muốn trốn mà không trốn được, bèn cười lấy lệ:
"Haha... Anh ăn xong rồi. Cảm ơn cậu Hai. Giờ khuya rồi cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi..."
Thạc Mẫn giống như đang kiềm chế lắm. Môi cậu hôn lên má Trí Tú nóng ran. Trí Tú mặc kệ tay mình dính sữa dẻo quẹo mà câu lấy cổ Thạc Mẫn, đáp lại nụ hôn kiểu Pháp mà từ lúc cậu chủ về đến cửa anh đã được dạy. Hôn đến tận khi nến cháy liu riu, Trí Tú mới lưu luyến đẩy cậu hai ra, mơ màng nói:
"Hôn cũng hôn rồi. Cậu Hai nên về phòng đi."
Thạc Mẫn chưa đã, cúi xuống hôn lên tai, lên mắt anh, đáp: "Nhưng Trí Tú chưa ăn xong mà?"
Trí Tú ngơ ra một hồi. Xong rồi mới phát hiện biện pháp nghệ thuật liên tưởng mà tác giả Lý Thạc Mẫn sử dụng, đó chính là dùng hình ảnh cây kem thật này để liên tưởng đến cây cà lem khác.
Nóng hơn thôi.
Trí Tú ê mông lùi lại, haha cười: "Thực sự ăn hết rồi mà?"
Thạc Mẫn lắc đầu mỉm cười, thổi tắt nến trên bàn. Trí Tú phải mất một khoảng thời gian mới nhìn quen được trong bóng tối. Trăng sáng len lỏi vào khe cửa, còn Thạc Mẫn đã đến cạnh anh, như thường lệ ôm lấy eo anh kéo sát lại ôm ấp, hôn hít một chút mới vào công việc chính.
Cậu vén áo anh lên, chạm vào da thịt đang nóng dần của Trí Tú. Biết bao nhiêu yêu chiều Thạc Mẫn đều gửi vào những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nóng bỏng và cả những cuộc yêu không rời. Còn Trí Tú yêu cậu Hai bằng những hành động nhỏ nhặt, dịu dàng tinh tế và không dễ thấy. Nhưng anh luôn chắc chắn rằng cậu Hai là người hiểu rõ anh nhất, vậy nên cậu mới yêu anh đến tận bây giờ. Trí Tú đôi khi ngạo mạn nghĩ, mình được cậu Hai yêu nhiều như vậy. Nghe oách làm sao. Oách không phải vì nhà Thạc Mẫn to, cũng không oách do Thạc Mẫn học xa hiểu rộng. Oách là vì Thạc Mẫn hiểu chuyện, hiểu anh. Nhà to cũng không khiến Trí Tú yêu cậu Hai nhiều như vậy đâu.
Trí Tú yêu Thạc Mẫn vì Thạc Mẫn là Thạc Mẫn. Không vì lý do gì khác cả.
Thạc Mẫn hôn Trí Tú. Áo của cả hai đều dần dần được cởi ra, vương vãi rơi xuống sàn. Trí Tú muốn nhặt lại vì sợ bẩn nhưng Thạc Mẫn đã bế anh lên giường. Thiếu kiên nhẫn hít hà mùi hương cơ thể của anh, đôi khi còn cắn nhẹ lên bờ vai hơi run run của Trí Tú. Cả hai để trần thân trên, Trí Tú sờ lên bờ vai vững chắc của Thạc Mẫn, rồi đến ngực, đến cơ bụng rắn chắc của cậu mà nghĩ cậu Hai của chúng ta lớn lên thật tốt. Thạc Mẫn mò xuống lưng quần Trí Tú, kéo xuống xoa nắn mông nhỏ của anh, môi hôn lên tóc rồi hỏi:
"Hôm nay em quyến rũ hơn thường lệ đấy. Em biết không, Trí Tú của cậu?"
Trí Tú đỏ mặt, gục sâu vào ngực Thạc Mẫn gật gật. Cậu cảm thấy trên đời này chẳng có ai đáng yêu hơn Trí Tú nữa nên mới chiều chuộng hôn hôn lên má anh. Cậu mò vào tủ cạnh giường, lôi ra một lọ bôi trơn cao cấp rồi ngồi dậy, đổ từ eo đến đùi của Trí Tú. Da anh không trắng, nhưng dưới lớp dầu ánh lên nhờ trăng sáng ngoài cửa sổ khiến Thạc Mẫn phải nuốt nước bọt nhiều hơn thường lệ. Anh ngại mà chẳng dám trở người, dùng chân khều khều Thạc Mẫn, nói: "Vậy cậu làm nhanh lên. Em muốn rồi."
Thạc Mẫn thấy được sự khẩn trương của Trí Tú nên động tác càng ngày càng từ từ. Cho dù vật trong quần cũng sắp không chịu nổi thì Thạc Mẫn vẫn phải trêu anh trước. Cậu vuốt ve từ eo đến đùi anh, từ bắp chân đến hai má mông phía sau đều nhiễm một tầng dịch nhờn. Trí Tú gấp gáp đến độ cọ hai chân vào nhau, cơ thể run rẩy theo từng chuyển động mà Thạc Mẫn chạm đến trên cơ thể. Đến lúc anh nghĩ mình sắp bị vuốt ve đến bắn thì anh khẽ cong chân lên, đạp nhẹ vào đũng quần cậu, nói:
"Cậu đừng trêu em nữa mà."
Thạc Mẫn cười, giải phóng cho thứ đã cứng rắn nóng hổi ra ngoài. Trí Tú cũng ngồi dậy, đẩy cậu nằm xuống giường rồi tự mình ngồi lên. Ánh trăng sáng nhún nhảy ngoài cửa sổ, còn Trí Tú thì nhấp nhổm trên cây hàng của Thạc Mẫn, vừa nhún vừa kìm nén tiếng rên rỉ vì sợ phát hiện. Thạc Mẫn tranh thủ sờ eo, sờ ngực anh, đôi lúc còn đánh lên bờ mông đã nảy lên nảy xuống của anh, khen anh mút thật giỏi, ăn cậu đến ngon lành không nhả ra như vậy.
Trí Tú thì ấm ức mắng Thạc Mẫn: "Cậu chỉ giỏi trêu em."
Còn Thạc Mẫn thì phối hợp thúc hông lên, đáp: "Cậu chỉ trêu vợ của mình thôi."
Trí Tú bỗng siết chặt làm Thạc Mẫn xuýt xoa, anh rên hừ hừ, ngừng lại một chút vì bị quy đầu của cậu nghiến đến điểm khoái cảm của mình. Hai tay anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu để che miệng lại, nhưng cuối cùng vẫn để những tiếng ư ử chui ra từ trong cổ họng, nước mắt sinh lý thi nhau chảy xuống.
Sau chục cú nhấp, khi Trí Tú nhìn ra cửa sổ thấy có tận hai mặt trăng, câu nói của Thạc Mẫn 'chỉ trêu vợ mình thôi' vẫn cứ văng vẳng bên tai. Anh mệt mỏi thiếp đi, miệng còn không quên lẩm nhẩm: "Em mới không thèm đâu."
Thạc Mẫn nghe không hiểu, nhìn Trí Tú sắp chìm vào giấc ngủ mà vẫn hỏi lại: "Không thèm gì cơ?"
Trí Tú liu riu, cảm thấy cậu Hai đã rút dương vật ra rồi liền thở ra một hơi, yên tâm đáp lời: "Em mới không thèm làm vợ Thạc Mẫn đâu."
Nói xong thì anh ngủ, để lại Thạc Mẫn yêu chiều hôn lên môi anh, vừa cười vừa hôn một lát. Sau đó cậu đi giặt khăn ấm lau sạch người Trí Tú, Thạc Mẫn cũng muốn ngủ rồi. Cậu ôm lấy anh, quấn chăn lại rồi hôn một cái lên trán, nói: "Anh không làm vợ thì để em làm. Không quan trọng. Chỉ cần anh yêu em là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro