[3] Vì cậu thương em.
Warning: Không có H =))))))))))))
------------------------
Sau tin tức chấn động mà Thạc Mẫn cung cấp cho mình, cậu Cả đã có một tuần mất ăn mất ngủ, làm cái gì cũng như người mất hồn. Đến nỗi Thạc Mẫn trông thấy còn trêu là mình yêu người ta chứ có phải anh yêu đâu mà làm bộ nghiêm trọng vậy. Như thể đã quá mệt mỏi và bất mãn, cậu Cả mới rít lên với Thạc Mẫn:
"Mày cũng quá giỏi rồi đấy. Về nước bao nhiêu chuyện tốt không làm, mày báo cho anh chuyện này rồi mày muốn anh phải xử lý làm sao đây?"
Thạc Mẫn vẫn ngu ngơ không để ý sự ấm ức trong lòng anh trai, chắt lưỡi khen trà hôm nay ngon hơn thường lệ, lại nhớ đến Trí Tú đã đặt cả tâm trí vào toàn bộ ấm trà mà cong mắt cười. Anh cả cảm thấy thằng nhóc này đang cười mình, nhất thời muốn nổi giận liền bị cậu cắt ngang: "Đây đúng là chuyện tốt mà. Em trai tìm được người yêu sao anh lại không mừng chứ?"
Anh cả muốn nói lại thôi, thở dài thườn thượt. Cậu vẫn tít mắt uống trà, nói: "Em biết là anh lo cho em. Nhưng em cũng lớn rồi, đã có thể tự quyết định được cuộc đời của mình sẽ đi về đâu mà."
Anh cả lại một lần nữa muốn ngồi dậy dúi vào đầu thằng em trời đánh của mình một cái thì bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng nói cười, cửa chính đón chào một nam một nữ tay xách nách mang đi vào. Thạc Mẫn cùng anh cả đứng lên nhanh chóng, đi ra phụ họ mang bớt đồ vào trong. Thạc Mẫn vừa đi ra đã nghe thấy người phụ nữ nói:
"Anh giỏi thật đấy. Còn tự quyết định đời mình được cơ à?"
Thạc Mẫn mím môi cười đáp: "Con trai mẹ cũng đã lớn rồi, đương nhiên quyết định được chứ."
Bố mẹ cậu vừa có một chuyến đi du lịch, nói là đi du lịch nhưng đúng ra là muốn kiểm tra năng lực con cả xem có giữ được cái nhà này không. Thực ra thì cơ ngơi khó khăn lắm mới gây dựng được, thời hậu chiến còn khó buôn khó bán mà vẫn trụ đến tận nay, nhưng bố mẹ cậu là người xởi lởi, không phải cái gì cũng giữ khư khư cho mình. Vậy nên mới có đợt bàn giao ngầm này diễn ra. Vẻ mặt thoải mái này có vẻ là đã quyết định giao hết cho anh cả rồi.
Thạc Mẫn vẫn cong mắt cười cười tiếp chuyện, chỉ có anh cả là sợ chuyện lúc nãy có khi bị hai ông bà nghe được. Đúng lúc đang rôm rả chuyện trò, Trí Tú đem ấm nước lên thay trà mới. Bắt gặp ông bà chủ, anh tròn mắt ngạc nhiên rồi cười đến xán lạn, chạy tới chỗ họ ôm mỗi người một cái. Chắc ai làm lâu trong nhà cũng biết hai ông bà thích anh đến độ nào. Vậy nên một màn này cũng chẳng làm họ ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất chắc là Thạc Mẫn. Hồi cậu về anh đâu có chạy lại ôm như thế này? Còn trốn cậu ra sông ngồi một mình nữa cơ. Thạc Mẫn có chút chạnh lòng, không còn cười tươi nữa. Bố mẹ cậu đang trên đà vui vẻ, buột miệng nói:
"Trí Tú đã lớn rồi, để ý ai chưa để hai ông bà đây chuẩn bị nào?"
Trí Tú bây giờ mới sực nhớ ra cái gì đó, chột dạ nhìn lên chỗ Thạc Mẫn. Anh cả cũng không giấu được cảm xúc to mắt nhìn anh. Trí Tú hoảng lắm, mở miệng ra định nói thì Thạc Mẫn thấy không ổn, trực tiếp rẽ qua chuyện khác: "Bố mẹ về sớm vậy có phải là do anh cả đã làm sai cái gì không?"
Nói xong mới cười một chút nhìn về phía anh cả. Bố mẹ cũng chỉ thuận miệng hỏi cho vui nên ai cũng nhanh chóng không để ý mà hùa theo trò đùa của Thạc Mẫn, bỏ quên chủ đề vừa nãy. Trí Tú cũng mất tự nhiên, nói để con rót trà cho ông bà nha rồi ngoan ngoãn cúi đầu làm việc. Đến lúc nghe chuyện muốn sắp xếp yên bề cho Thạc Mẫn liền nhanh chân chạy xuống bếp, cất bộ ấm đi rồi mới đưa tay vuốt ngực.
Có lẽ dạo gần đây anh được hưởng thụ quá nhiều điều tốt đẹp, phần nào làm anh quên đi mất thân phận hiện tại và sự phức tạp của gia thế trong nhà cũng như làng xóm. Trí Tú đột nhiên thấy mất hết sức lực, không muốn đứng dậy mà cũng không muốn nằm nghỉ, chỉ ngồi đó nhìn ra khoảng sân trước mắt. Anh nhìn một lát đến hơi chóng mặt, thấy ở đó có Hồng Trí Tú hồi còn nhỏ ngồi xổm ê a đọc lại từng chữ mà cậu Hai dạy, được cậu Hai chia giấy chia bút, cầm tay di chuyển từng nét chữ. Cũng chẳng phải tự nhiên mà trong đám người làm thì chỉ mình Trí Tú biết chữ. Từng câu anh đọc lên hiện giờ đều được cậu Hai đặc biệt dạy cho, và anh cũng là đứa ở duy nhất chịu tiếp thu loại tri thức này. Chỉ là hồi đó cậu Hai chẳng có mấy tiếng nói trong nhà, ngoan ngoãn là một đứa trẻ giỏi nên cũng không xin được cho Trí Tú đi học ở trường lớp. Nhưng đối với anh như thế là quá đủ rồi. Có lẽ hồi đó anh chưa biết yêu, nhưng những xao xuyến thì không thể phủ nhận được rồi. Biết làm sao được, là do người ta có sức hút như vậy cơ mà.
Trí Tú thôi không nghĩ nữa. Nghĩ rồi chỉ thấy tiếc hồi đó vô lo vô nghĩ, chẳng cần phải nhìn mặt người ta để cư xử. Bây giờ khi trong bộ não phức tạp ấy của Trí Tú ngày càng phát triển, những luồng suy nghĩ sẽ đưa anh đến hàng loạt những cái nếu như. Nếu như anh không được nhặt về, nếu như anh không gặp được cậu Hai, nếu như anh không biết chữ, nếu như ông bà chủ biết chuyện, nếu như hai người phải chia xa. Trí Tú điểm qua một loạt cái nếu như trong đầu mà chẳng đổi lấy được một ý nghĩ tích cực nào. Anh lại thở dài thườn thượt, mệt mỏi gục mặt xuống bàn đợi đến giờ trưa lại đứng dậy làm cơm để bưng lên nhà chính.
Thạc Mẫn cũng không nể bố mẹ mình vừa đi xa về mà bỏ bê công việc. Cậu chỉ quy củ ngồi xuống bàn ăn một lát, trò chuyện tầm phào rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Anh cho người gọi Trí Tú vào. Bọn họ như thể đã quen với dịch vụ mát xa của Hồng Trí Tú mà cậu Hai thường hay tin dùng nên cũng chẳng chút nghi ngờ lon ton chạy xuống bếp gọi Trí Tú lên. Trí Tú chuẩn bị tinh dầu thơm, khăn ướt và nước đầy đủ đẩy cửa vào. Thạc Mẫn thấy vậy liền bỏ kính xuống đứng lên đi đến bên cạnh anh, phụ anh bỏ bớt đồ rồi ngay lập tức ôm eo anh làm nũng:
"Mới không gặp một xíu mà nhớ chết đi được."
Trí Tú nghe xong cũng chỉ cười, nói Thạc Mẫn nằm xuống để anh dễ dàng mát xa hơn. Thạc Mẫn nghe vậy thì làm vậy, nhưng bắt Trí Tú ngồi trên ghế rồi mình gối đầu trên đùi anh lim dim mắt. Trí Tú đã quen với bộ dạng giả vờ nghe lời này của Thạc Mẫn rồi nên cũng chẳng thèm chấp nhặt, xoa một ít tinh dầu lên tay rồi bóp nhẹ đỉnh đầu. Thạc Mẫn như một con mèo được nựng nằm im thin thít cảm nhận bàn tay anh di chuyển trên da đầu của mình. Mấy dạo cậu toàn lấy cớ này để xơ múi Trí Tú, bây giờ chân chính cảm nhận dịch vụ mới thấy đúng là sướng thân trên hay thân dưới thì anh đều làm việc rất xuất sắc.
Trí Tú không được thoải mái vậy. Tay anh vẫn chuyên chú xoa bóp rất nhẹ nhàng nhưng tâm trí không biết đã trôi đi xa tận đâu đâu. Khó khăn lắm anh mới hưởng được chút nắng xuân của tình yêu mà Thạc Mẫn đem lại, nhưng sự quay trở về của ông bà chủ khiến một con ốc nhút nhát như anh chỉ vừa mới trồi đầu ra khỏi cái vỏ nặng trịch đã phải lùi lại vào trong. Cho dù có được đồng ý thì định kiến xã hội cũng còn nặng nề lắm. Huống hồ Thạc Mẫn lại vừa đi du học về, tương lai rộng mở như vậy lại chỉ vì anh mà bị vùi dập càng khiến anh cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình trong cuộc đời của Thạc Mẫn là một sự phiền phức. Tuy rằng anh biết Thạc Mẫn sẽ không đến nỗi khốn đốn như vậy. Cậu có tiền có quyền, có sức quyến rũ, cậu có tất cả. Có lẽ anh cũng chẳng cần phải lo xa cái gì vì cậu Hai đủ sức bao bọc từ trong ra ngoài cho anh. Thế nhưng anh luôn nghĩ rằng, chỉ vì mình mà cậu Hai phải cố gắng gấp 10 lần bình thường thì bản thân mình hoàn toàn không xứng.
Thạc Mẫn không còn cảm nhận được bàn tay anh xoa bóp nữa liền mở mắt nhìn Trí Tú. Trí Tú cũng đang cúi đầu nhìn cậu nhưng lại giống như không nhìn cậu. Đúng ra là thả mình vào một vũ trụ nào đó khác nên đối diện với ánh mắt của Thạc Mẫn, Trí Tú vẫn không hề hấn gì. Thật ra tính tình Trí Tú phức tạp, Thạc Mẫn biết chứ. Cậu còn biết hiện tại anh đang sợ hãi cái gì, đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có lẽ đây là một bài kiểm tra mà Thạc Mãn muốn Trí Tú tự tìm ra lời giải. Cậu có thể giúp anh mọi thứ nhưng không thể giúp anh tự định nghĩa giá trị bản thân mình. Thạc Mẫn ngồi dậy, ôm Trí Tú vào lòng hỏi:
"Trí Tú đang nghĩ gì thế?"
Anh bị cắt mất dòng suy nghĩ, im lặng quay sang nhìn Thạc Mẫn. Nhìn đã rồi không nhịn được muốn hôn cậu. Nhưng Trí Tú lại bắt đầu do dự. Thạc Mẫn thấy sự do dự ấy nên mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh một cái. Giống như một nụ hôn an ủi, nó không kéo dài nhưng dư âm đổi lại hằn sâu trong tim anh hơn những nụ hôn khác, khiến anh có phần nào an tâm rằng Thạc Mẫn không chỉ thích anh ở phương diện phòng the mà còn thích cả con người bình thường của anh nữa. Và Trí Tú lại rối não, không hiểu bản thân có điều gì mà lại khiến một người ưu tú như Thạc Mẫn để vào mắt.
Anh tìm đến tay Thạc Mẫn, sờ từng đốt ngón tay của cậu rồi xoa nhè nhẹ. Thạc Mẫn cũng để yên cho anh nghịch, anh vẫn cúi mặt mân mê, lát sau mới nói: "Anh sợ lắm Thạc Mẫn. Hơn cả việc sợ bị ông bà chủ phát hiện hay bị ai đó ngoài kia chỉ trỏ, anh sợ anh trở thành gánh nặng của em."
Thạc Mẫn vẫn im lặng cho Trí Tú nói tiếp. Anh lại lật lòng bàn tay của cậu ra sờ vào đường chỉ tay của cậu, trải thẳng bàn tay của cậu ra rồi nói: "Anh đã nghĩ nhiều lắm, xong rồi anh không muốn nghĩ gì nữa để ở bên em. Anh không biết liệu em có vui vẻ khi anh ngoan ngoãn như vậy không. Anh biết em cũng đang có những suy tính của mình. Anh cũng vậy. Nỗi sợ của anh không phải chỉ là ngày hôm nay mới sợ. Anh đã âm ỉ sợ từ những ngày đầu tiên có tình cảm với em và cho đến hôm nay, khi đứng trước người đã sinh ra em thì nỗi sợ ấy bùng lên dữ dội. Anh thật sự khó nghĩ lắm."
"Liệu anh có đáng không? Có lẽ em thì thấy đáng. Nhưng lòng tự trọng của anh cao lắm. Anh không thể trơ trẽn ngồi im rồi từ một kẻ vô danh lại trở thành một người được kẻ khác phục vụ trên danh nghĩa của em được. Anh vẫn yêu em, Thạc Mẫn à. Anh cũng biết em yêu anh lắm. Nhưng chúng ta lại bị những chuyện ngoài lề ngăn cản và đáng buồn là cả anh và em đều chẳng thể nhắm mắt cho qua như thể cuộc đời này chỉ có một mình đôi ta được. Em hiểu ý anh chứ?"
Thạc Mẫn nhắm mắt lại, khẽ ngửi tóc Trí Tú mà không ừ hử gì. Trí Tú lại tiếp tục màn độc thoại của mình: "Có lẽ sắp tới mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát lắm. Anh thì chưa đủ tự tin để bên em, còn em thì lại vừa về nước, sự nghiệp còn dở dang. Chúng ta cứ từ từ thôi. Không có gì phải vội. Em với anh còn trẻ và còn đủ kiên nhẫn để cùng đợi phải không?"
Thạc Mẫn vẫn duy trì im lặng. Trí Tú thì đã nói hết. Căn phòng rơi vào yên tĩnh và một chút khí chất u ám tỏa ra từ Thạc Mẫn. Cậu dự đoán được mọi thứ và chưa bao giờ cậu ghét sự nhạy bén của mình nhiều đến vậy. Nhưng bây giờ thì cậu có thể làm gì khác được? Hồng Trí Tú thậm chí đã dự báo một điềm không lành sắp tới và cậu có thể làm gì khác được đây? Tỏ ra tội nghiệp và cầu xin anh hãy ngồi yên một chỗ để một mình cậu lo liệu sao? Tuy nói ra cũng dễ nghe nhưng đối với Hồng Trí Tú thì đó là cả một sự xúc phạm. Chắc chắn Trí Tú sẽ không chịu ngồi yên để Thạc mẫn lo liệu hết tất cả. Và Thạc Mẫn sẽ là kiểu bạn trai không làm bất cứ việc gì khiến anh khó chịu.Thực ra thì anh và cậu chẳng có khó khăn gì trong tình cảm cả, chỉ gặp khó khăn vì xã hội này quá khắt khe, vì những trách nhiệm mà cậu phải vác trên vai mình. Mọi thứ như thể đều là từ chỗ cậu mà ra cả. Trí Tú không có gì hết. Anh chỉ có mình cậu. Còn Thạc Mẫn giống như đeo cả bộ mặt nhà họ Lý lên trên người, bảo Trí Tú không áp lực thì mới là chuyện lạ đấy.
Thạc Mẫn ôm Trí Tú vào lòng, thỏ thẻ: "Anh làm gì cũng được. Em đều nghe theo anh cả. Nhưng mà có muốn làm gì cũng phải báo với em trước. Đừng làm gì một mình, được không anh?"
Trí Tú ép chặt mặt mình vào ngực Thạc Mẫn, nhắm mắt lại ừ khẽ. Anh đang ôm lấy mặt trời, dù có bỏng rát cũng không thể ngăn được những bước chân đuổi kịp mặt trời nhỏ của mình.
------------
Thấy dòng warning là chứn động liền =))) mà kiểu cảm giác không thể thêm pỏn đoạn này được nên em quyết định không thêm vào. Haiz mới thi xong toán cao cấp 1 nên nhẹ đầu, đăng truyện tiếp cho mọi người cho dù vẫn còn kinh tế vi mô và toán cao cấp 2 đang chờ. Chờ em đi tết em viết pỏn đọc không kịp ngáp luông :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro