[2] Vì cậu thương em.
Phòng làm việc play *đỏ mặt các thứ* =)))))
--------------
Ngày hôm sau Trí Tú tỉnh giấc, theo thói quen muốn bật dậy ngay lập tức để đi làm đồ ăn sáng cho nhà chính. Thế nhưng trong phòng này tối om, so với phòng anh sau căn bếp lại phải rộng gấp ba bốn lần. Anh mới nhớ lại ngày hôm qua mình đã làm cái gì, mông thì đau còn eo thì mỏi nhừ. Và tin được không, cậu Hai của anh đang dán chặt vào lưng Trí Tú, vòng tay ôm lấy bụng anh ngủ ngon lành. Có lẽ là do trái múi giờ nên Thạc Mẫn ngủ không sâu lắm. Khi Trí Tú khẽ nhấc tay cậu lên thì Thạc Mẫn lại tỉnh. Cậu siết chặt vòng ôm rồi còn xoa xoa bụng Trí Tú, miệng lầm bầm gì đó rồi khẽ hôn một cái lên vai làm anh phát ngượng, ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Thế nhưng khi da thịt tiếp xúc với không khí anh mới để ý. Thì ra cả hai người đêm qua đã ngủ trần như nhộng và dính chặt vào nhau như thế này.
Trí Tú không dám mở miệng hỏi áo quần mình ở đâu, trong lòng thầm tính toán xem có đường tắt nào từ phòng cậu Hai chui ra ngoài bếp mà ít người thấy hay không. Vậy nhưng Thạc Mẫn đã nhanh tay hơn nhét Trí Tú lại vào trong chăn, rầm rì nói:
"Anh ngủ nữa đi. Còn sớm mà."
Trí Tú nín thở khi môi mình áp vào lồng ngực của Thạc Mẫn. Mùi da thịt của cậu giống như được tráng qua một lớp ánh nắng, thơm và mằn mặn. Còn anh chẳng biết mình thơm mùi gì. Hồi trước Thạc Mẫn nói anh thơm mùi sữa dê, ngửi một cái là muốn uống cạn, muốn gặm sạch. Chắc lúc đó Thạc Mẫn chỉ đùa, Trí Tú luôn nhớ mấy trò lưu manh dạo trước của Thạc Mẫn để lừa anh được một nụ hôn. Bây giờ có lẽ cậu đã lớn rồi, sẽ không tùy tiện như vậy nữa. Mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng thật tốt nhưng lại khiến anh có chút tiếc nuối những tháng ngày đã cũ. Có lẽ nằm nệm êm quá anh lại không quen, vậy nên vẫn nhất quyết ngọ nguậy muốn ngồi dậy, nói:
"Con phải đi nấu bữa sáng, không cậu Cả lại mắng."
Thạc Mẫn thấy anh ngồi dậy, không còn lớp chăn đắp nữa khiến thân trên của anh lộ ra như thắp sáng cả căn phòng. Nhân lúc anh đang khó xử vì không có đồ để mang thì Thạc Mẫn lại tìm đến bụng Trí Tú nằm xuống. Tóc cậu rối như tơ vò cọ vào bụng khiến người có máu buồn như Trí Tú khẽ cười khúc khích. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi anh thấy cậu chủ của mình làm nũng lúc sáng sớm. Vậy nên anh muốn nán lại lâu một tí, khẽ mát xa đầu cho Thạc Mẫn. Thạc Mẫn được thoải mái liền lim dim nhắm mắt, ôm càng chặt Trí Tú rồi nói:
"Anh Cả sao lại mắng người của Lý Thạc Mẫn được chứ."
Không để Trí Tú từ chối, Thạc Mẫn lại nói: "Huống gì em trai của anh ấy còn phải tìm cách để cưới được anh về cơ mà."
Trí Tú nghe xong vừa thấy ngượng vừa thấy tủi, nói cậu Hai đừng nói bậy rồi quyết định đứng dậy đi về phòng bếp. Thạc Mẫn thấy thế liền bắt lại, dặn dò:
"Mở tủ của em lấy đồ mặc tạm rồi mới được chạy qua phòng bếp. Người của Thạc Mẫn không thể cứ như vậy chạy nhong nhong ra ngoài được."
Thấy Trí Tú còn thất thần, Thạc Mẫn liền dứt khoát ngồi dậy mở tủ quần áo. Trí Tú thấy toàn thân hình của Thạc Mẫn liền cúi đầu, tai bắt đầu đỏ lên. Thạc Mẫn đã lôi ra mấy bộ đồ rồi mà chưa thấy Trí Tú đi tới thì quay lại, thấy anh đang ngồi vò chăn cúi đầu ngượng nghịu mới bật cười, nhắc: "Đến đây đi anh. Trên người em có cái gì là anh chưa nhìn qua đâu mà ngại?"
Trí Tú dám chắc chắn mình là một người không dễ ngượng ngùng, da mặt còn dày vì anh chính thức đón ánh sáng đầu tiên sớm trước Thạc Mẫn hai năm. Nhưng có lẽ thứ quyết định không phải số năm bạn sinh ra, mà là khí chất bạn gây dựng và nắm dữ. Thạc Mẫn hiện tại mang khí chất của một ông chủ, có thể không thần thông quảng đại nhưng chắc chắn là ở trên rất nhiều người. Tưởng tượng người có quyền có thế như vậy dịu dàng và đôi khi còn bông đùa với bạn thì cho dù da mặt có dày trước hai mươi năm cũng ngay lập tức rung động thôi. Bộ não của Trí Tú vận động không ngừng nhưng chân tay cứ mãi đình trệ không nhấc lên được. Đến khi nghe loáng thoáng hay để em mặc cho anh nhé mà Thạc Mẫn nói thì anh mới vội vội vàng vàng đi đến mặc áo quần vào. Dáng người Thạc Mẫn giống Trí Tú nên mọi thứ đều vừa in, chỉ có phần vai là hơi rộng. Anh mặc đồ lên thử, Thạc Mẫn thấy liền giơ ngón cái. Chắc là đang khen, mấy ông Tây lúc vào nhà hàng được ăn ngon thường làm như thế. Thạc Mẫn lần nữa rút ngắn khoảng cách, ôm sau lưng Trí Tú rồi xoay người anh đối diện gương, nói nhỏ:
"Anh hợp với màu sáng lắm đấy. Để khi nào em đưa anh ra hàng áo quần mua cho mấy bộ."
Trí Tú mím môi nhìn chính mình trong gương, chỉ thấy cổ áo trắng quá sẽ làm nổi một loạt dấu hôn mà Thạc Mẫn để lại. Vậy nhưng anh không muốn phá vỡ sự lãng mạn này liền đáp: "Cậu hứa đấy nhé?"
Thạc Mẫn giống như ngủ quên trên vai Trí Tú, anh cũng để yên vậy nhìn cả hai người trong gương. Giá như cứ được mãi thế này thì tốt nhỉ. Giá như thế giới này chỉ luẩn quẩn ở chỗ anh và Thạc Mẫn mà chẳng bị mấy quy tắc môn đăng hộ đối hay xứng đôi vừa lứa gì đó làm phiền. Anh sẽ thức dậy cạnh Thạc Mẫn mỗi sáng sớm, nấu cho cậu ăn, cùng cậu đi làm, sau đó là đi hẹn hò ở một chỗ nào đó thật kín đáo. Không cần nến thơm hay thịt bò thượng hạng, chỉ cần ngồi bên sông dưới bầu trời đầy sao là đủ mãn nguyện rồi.
Thạc Mẫn bị cái vai nhọn của Trí Tú đẩy một cái mới tỉnh, khẽ hít mũi rồi mới thả cho Trí Tú đi ra ngoài. Còn không quên dặn dò: "Đừng xưng cậu nữa. Anh lớn hơn em hai tuổi mà. Hồi trước do em ấu trĩ mới bắt anh xưng vậy, bây giờ khác rồi. Anh cũng đừng kiêng dè em nữa."
Trí Tú chỉ mím môi, không đồng ý cũng không từ chối, lẳng lặng lủi ra ngoài.
Trời còn chưa sáng hẳn nhưng người sau nhà đã bắt đầu bận rộn. Trí Tú cố gắng để dáng đi mình không kì lạ chạy vào phòng mình thay đồ ra. Tiếc thật, nãy giờ mang áo quần của Thạc Mẫn, cảm giác như đang được Thạc Mẫn ôm vào lòng. Bây giờ lại chỉ được mặc áo quần bình thường của người làm, tuy vẫn thoải mái nhưng cảm giác rất vô vị, không giống như cảm giác được mặc đồ của người mình thương. Trí Tú vẫn thay đồ ra rồi gấp gọn lại bỏ vào trong rương. Anh nghĩ cậu Hai đã có nhiều áo quần như vậy, nếu mình lấy đi một bộ chắc cũng không ảnh hưởng gì.
Con ở duy nhất mà anh thân thiết lại chạy tới nhìn Trí Tú, hỏi: "Hôm qua đi đâu mà chẳng thấy về?"
Trí Tú chột dạ nhưng không thể hiện ra ngoài, đáp: "Đi ra phố chơi. Khi nào rảnh đi ra đó ăn mấy hàng bánh gạo, bọn họ mở đến giờ muộn lắm."
Nó khinh bỉ nhìn Trí Tú: "Mày dại quá! Hôm qua ăn cỗ ngon thế kia mà chẳng ăn, đi ăn bánh gạo cay! May là chị đây có để lại cho ít đồ đấy. Ăn sáng đi rồi làm."
Trí Tú thấy nhỏ đó đi rồi mới thở ra một hơi. Không nghi ngờ gì là tốt rồi. Anh đi vào bếp ăn sáng qua loa rồi phụ dọn đồ lên nhà chính. Thạc Mẫn không ngủ lại mà đã quy củ ngồi ở bàn ăn cùng anh trai mình trò chuyện. Anh lén nhìn cậu rồi thầm tự hỏi sao cùng làm một loại chuyện mà trông Thạc Mẫn có vẻ phấn chấn lên hẳn còn anh thì lại chật vật khó khăn đến nỗi đoạn đường từ bếp tới đây thôi mà cứ tưởng như đã phải chạy việt dã cả một kiếp người vậy. Trí Tú chuẩn bị lui đi thì cậu Cả mới bắt đầu nói chuyện:
"Sắp tới bệnh viện cần một chức trưởng khoa, khả năng cậu thì chắc kèo rồi đấy. Có muốn thử không?"
Thạc Mẫn hớp một ngụm trà nhài, cười đáp: "Mới về nước chưa được mấy hôm mà đã muốn tống em đi làm rồi hả? Trước mắt thì cứ như vậy đã, đang có kế hoạch khác, không tiện nhận thêm việc ở bệnh viện."
Cậu Cả nghe vậy xong lại sốt ruột. Tính người làm ăn lúc nào cũng muốn việc nào ra việc nấy, nhanh gọn chứ không muốn dây dưa nên anh trai Thạc Mẫn có chút nôn nóng. Cái gì cũng muốn thay thằng em trai mình tính cho nhanh mà không để ý rằng nó cũng đã lớn và có thể tự tính toán cho cuộc đời của nó vậy. Thế nhưng cậu Cả biết, từ trước đến nay cậu chỉ là một người anh đưa ra lời khuyên cho Thạc Mẫn. Cậu Hai khác cậu Cả ở chỗ bản tính điềm đạm và bình tĩnh hơn nhiều. Vậy nên những góp ý của anh trai hiếm khi được Thạc Mẫn chấp nhận. Nhưng hai anh em vẫn giữ được hòa khí là bởi vì Thạc Mẫn vẫn sẽ nghe, vẫn sẽ suy nghĩ đến những điều mà anh trai nói.
Thế nhưng lần này là ngoại lệ. Cậu Cả lại vì lo lắng mà đề cập đến chuyện cưới hỏi:
"Không đi làm vậy thì đi lấy vợ đi. Đầu ngõ có đứa nhỏ con Chánh tổng, cũng xinh đẹp đảm đang vậy. Yên bề gia thất rồi muốn làm gì cũng được. Cha mẹ đã già cũng chỉ mong yên cái thân mày nữa là mãn nguyện rồi."
Thạc Mẫn không nói chuyện trong giây lát. Cậu nghĩ chuyện mình đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều với văn hóa mở không đồng nghĩa với việc người ở đây cũng có thể. Vậy nên nếu thông báo chuyện anh muốn thú một người cùng giới về làm bạn đời chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng Thạc Mẫn lại nghĩ anh cả mình sẽ khác. Có lẽ anh sẽ chấp nhận nó, vì dù học ít nhưng anh ấy sẽ hiểu rằng hạnh phúc đời người không phải là lấy được người môn đăng hộ đối mà là lấy được người mình yêu. Thạc Mẫn chỉ sợ cha mẹ khó tiếp nhận. Bọn họ vốn dĩ đã có một thời trẻ không mấy yên ổn, về già chỉ muốn điềm đạm vừa bồng cháu nhỏ vừa thưởng trà chiều. Thạc Mẫn có thể cùng họ thưởng trà, nhưng để có cháu nhỏ thì chắc lại không thể rồi. Đến đây Thạc Mẫn lại thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đời người thì chỉ có một thôi. Cha mẹ cậu đã dùng cả thanh xuân để cùng nhau gây dựng tổ ấm trước bao nhiêu sóng gió, vậy thì cậu cũng sẽ phải cùng người cậu yêu đi hết quãng đời còn lại. Dù có khác đi một chút, nhưng bản chất của nó vẫn xuất phát từ tình yêu cả cơ mà.
Thạc Mẫn nghĩ rồi mới trả lời: "Không cần đâu. Em có đối tượng, đang tán tỉnh rồi."
Cậu Cả nghe xong ngây người, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Thằng em vừa mới về nước đã công khai có đối tượng, vậy thì mấy năm nay công cậu Cả đi tìm vợ là hạt cát hạt bụi rồi. Với một trái tim tan vỡ, cậu Cả đành dùng quyền hạn của một người anh trai để hỏi: "Ai đấy?"
Thạc Mẫn ra hiệu cho anh mình đến sát lại. Cậu Cả cứ vậy làm theo, Thạc Mẫn ngó tới ngó lui một lát rồi dùng tay che miệng nói: "Hồng Trí Tú."
—----------
Tuy Trí Tú đã nhiều lần nhắc Thạc Mẫn đừng có tuyên dâm giữa ban ngày, vậy nhưng anh hẳn đã đánh giá thấp nhu cầu của Thạc Mẫn. Dù có là người làm thì Trí Tú cũng là người làm cấp cao, có thể tự nhiên ra vào nhà chính. Vậy nên lúc Thạc Mẫn đang đọc hồ sơ lâu lâu sẽ lại gọi anh vào, than công việc mệt mỏi rồi bắt anh mát xa đầu cho mình. Mấy hôm đầu anh còn ngây thơ làm theo, chứ mấy hôm sau thì anh triệt để không thèm vào nữa. Người làm cũng có tôn nghiêm của người làm, không thể cứ muốn đè là đè. Lần làm ngoài sông đã là lần khiến anh sốc nhất rồi. Cho dù cũng khá mới mẻ nhưng hỏi có muốn lần sau không thì câu trả lời chắc chắn là không muốn. Dù có nghĩ đến hay không nhưng nếu anh mà được làm người của cậu Hai anh sẽ chẳng khác gì trông trẻ. Sáng trưa chiều tối đều chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Thạc Mẫn, và không loại trừ bản thân cũng là một phần trong thực đơn mỗi ngày của cậu.
Dù nói không muốn đi làm vội nhưng bảo Thạc Mẫn ngồi không thưởng trà lại càng không thể. Mấy dạo gần đây đang làm thủ tục dần dần nên thậm chí còn bận hơn thường lệ. Trí Tú thấy cậu Hai làm việc mệt mỏi cũng không biết giúp thế nào, chỉ cố gắng pha trà nhài thơm hơn một chút, nhu thuận hơn một chút với Thạc Mẫn và dung túng cậu mỗi khi cậu muốn không đứng đắn với mình. Thạc Mẫn trước bộ dạng mềm mại này của Trí Tú lại càng được nước làm tới. Thực ra thì Trí Tú cũng có tôn nghiêm của người lớn hơn chứ, nhưng tôn nghiêm ấy đi cùng với cảm giác muốn chăm sóc và chiều chuộng cho người nhỏ hơn. Vậy nên ngay lúc này, khi đang ở trong phòng làm việc được đốt nến thơm của Lý Thạc Mẫn, Hồng Trí Tú ngồi trên đùi cậu hưởng thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, và hiển nhiên bị cuốn vào những nụ hôn nóng bỏng mà cậu chủ của mình ấn xuống môi mềm.
Trí Tú hơi sợ sẽ có người đột nhiên đi vào. Nhưng biết sao được, Thạc Mẫn không sợ thì chuyện anh sợ hãi là chuyện quá đỗi dư thừa. Vậy nên cho dù có chút không thoải mái trong tâm trạng thì anh vẫn cố gắng nép sát hơn vào ngực Thạc Mẫn, rụt rè vươn tay ra sờ một chút cơ bắp của cậu ở dưới bụng rồi cũng không dám tiến xa hơn nữa, lại ngoảnh đầu lên để cầu hôn thưởng. Thế nhưng với Thạc Mẫn, cậu sẽ không để cho bất cứ cảm xúc nào của Trí Tú lọt qua được mắt mình. Bởi vì Lý Thạc Mẫn cậu tôn trọng Hồng Trí Tú, và cậu muốn anh cũng phải tôn trọng chính anh. Thạc Mẫn thấy anh nắm chặt vai áo mình, biến thành con mèo nhỏ dâm đãng nhưng lại sợ cánh cửa phía trước đột nhiên bật mở, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Vậy nên Thạc Mẫn quay lưng ghế lại, lưng ghế to lớn che khuất toàn bộ tầm nhìn khiến Trí Tú như nhấc xuống được tảng đá nặng trong lòng, không nhịn được mà thở ra một hơi nhỏ. Thạc Mẫn nghe thấy vậy lại phì cười:
"Anh nghĩ em sẽ để cho người khác thấy bộ dạng này của anh sao?"
"Đâu có được? Em còn chưa nhìn anh đủ cơ mà."
Giọng Thạc Mẫn bình thường sẽ hơi cao, dù không nhìn thấy mặt cũng biết rằng cậu ấy đang cười. Thế nhưng trong không gian thơm phức mùi giấy tài liệu và nến thơm này, chính giọng nói ấy khiến tâm trí anh lu mờ, hơn cả những cái chạm nóng bỏng và cả những cái hôn vụn vặt. Giọng nói ấy khiến một dòng điện chạy qua cơ thể anh làm mọi cơ quan tê dại, chỉ biết ngoan ngoãn co mình vào ngực Thạc Mẫn, muốn nghe cậu nói nhiều hơn nữa.
Nãy giờ Trí Tú mở chân ngồi trên đùi Thạc Mẫn, chỉ dám đặt mông mấp mé gần đầu gối cậu và triệt để tránh đi cái chỗ cấm địa nào đó. Bây giờ anh đã chẳng kiêng nể tiến vào sâu hơn, cọ nhẹ trái đào mọng qua phần thịt đội lên dưới lớp quần tây đen đứng đắn của Thạc Mẫn. Thạc Mẫn hơi ngạc nhiên trước hành động nhỏ này của Trí Tú. Đừng nói Trí Tú bị Thạc Mẫn làm lu mờ tâm trí, chính anh cũng đang khuấy đảo mạnh mẽ thú tính trong người cậu trỗi dậy rồi đây.
Trí Tú chỉ ra vẻ được một lúc, mặt anh đỏ lựng lên khi bị Thạc Mẫn nâng cằm để đối mắt nhìn nhau. Trí Tú bây giờ mới ngại thì đã muộn rồi, muốn dời mông ra lại bị bàn tay của người mà ai cũng biết kia giữ chặt, khe mông sâu sắc cảm nhận được cục thịt cứng cỏi trong đó đã chính thức nổi giận. Trí Tú khó xử nhìn Thạc Mẫn, bắt gặp đôi mắt đã nhuốm một tầng tình dục nhưng vẫn nhìn anh thật dịu dàng làm tim anh hơi đau đớn. Không phải đau đớn vì tổn thương, mà đau đớn vì khoái cảm, vì hạnh phúc, một cảm giác chỉ có ai yêu rồi mới hiểu.
À, vậy là anh yêu cậu Hai, yêu Thạc Mẫn rồi sao?
Chắc chắn rồi, yêu từ lúc lâu thật lâu rồi nữa là đằng khác.
Trí Tú thả lỏng cơ thể, cúi người xuống hôn Thạc Mẫn. Có lẽ anh là người thích hôn hơn. Cảm giác khi được bọc trong bàn tay người mình yêu, được đôi môi người ấy dịu dàng chiều chuộng khiến cho mọi tế bào cơ thể của anh nở ra ngàn vạn hưng phấn. Thạc Mẫn lại hơi thiếu kiên nhẫn. Cậu lật lớp áo lụa lên tiến tay vào trong, vuốt ve vùng eo hõm vào và chút cơ bụng do làm việc mà có được. Nếu không bị Thạc Mẫn ăn thịt thì trông anh cũng rất đàn ông ấy chứ, phong độ nữa là đằng khác. Vậy nhưng người đàn ông mạnh mẽ ấy đã cởi bỏ đi những cứng rắn ấy mà nhu mì trong lòng Thạc Mẫn, khẽ khàng nức nở khi cậu nhéo lên eo khiến đâu đó trong lòng cậu nổi lên một cảm giác vừa sung sướng vừa biết ơn. Thạc Mẫn tìm đến hai điểm nhỏ trên ngực, bắt đầu đảo vòng quanh xoa nắn. Anh đang bị hôn cũng phải rùng mình lùi ra, giữ tay Thạc Mẫn lại:
"Không có ngực đâu."
Nói rồi còn bĩu môi một cái, đặt mông lại tìm vị trí thoải mái hơn trên đùi Thạc Mẫn, nhưng rõ ràng vẫn bị cục thịt tức giận trong quần Thạc Mẫn làm phiền. Cậu khẽ cười cười, nhờ anh vén áo lên để mình đánh giá xem là có hay không. Trí Tú biết mình vừa tự giăng bẫy tự mắc, rụt rè vén áo lên. Thạc Mẫn thực sự đang rất cao hứng, đùa dai nhìn chăm chăm vào nó, nói nó hồng hào và mềm mại lắm. Cậu đưa ngón cái lên ấn nhẹ vào điểm hồng hồng làm anh hơi cong người vì cảm giác kì lạ, nhưng sau đó lại ngạc nhiên khi Thạc Mẫn cúi mặt xuống ngực trái anh khẽ hôn một cái rồi dụi mặt vào đó, rủ rỉ:
"Như thế này là quá đủ rồi."
Trong bụng Trí Tú có ngàn con bướm bay phấp phới, làm anh chới với trong hạnh phúc của tình yêu mà Thạc Mẫn vừa trao. Trí Tú ôm lấy đầu cậu, ngửa cổ ra sau cảm nhận ướt át khắp khuôn ngực của mình. Tay Thạc Mẫn cố tình đưa xuống giữa chân Trí Tú, thò vào trong làm anh không cản kịp. Bị vuốt ve đến chảy nước dịch trắng đục làm anh xấu hổ một phen, muốn trả một mối thù nhỏ đó mà khẽ cọ mông vào côn thịt bị ép đến bức bối của Thạc Mẫn. Thạc Mẫn như đã 'no sữa', cười cười nói với Trí Tú:
"Với tay sang ngăn kéo lấy tinh dầu đi. Để cậu Hai lại chiều em nào."
Nhân lúc Trí Tú đỏ mặt nhấc mông lên lấy tinh dầu, Thạc Mẫn đã lẹ làng cởi rồi vứt quần anh sang một bên. Trí Tú lại càng không biết chui đi đâu nữa, chỉ hận chai tinh dầu để quá sâu trong hộc tủ làm anh phải nâng hông lên cao hơn tìm kiếm. Thạc Mẫn tựa lưng ra sau ghế, xoa xoa bộ râu vô hình trên mép rồi nhìn chằm chằm vào bờ mông trắng nõn đang đung đưa trước mặt. Khi Trí Tú đã ngồi lại yên vị trên đùi cậu, Thạc Mẫn mới lên tiếng:
"Lúc nãy, cậu đã định cứ như vậy mà chịch em rồi đấy."
Trí Tú trợn to mắt nhìn Thạc Mẫn cười ngây ngô với mình, đôi mắt cậu cong lên một đường chỉ và ngôi sao nhỏ dưới má trái của cậu cũng theo đó mà nâng lên một chút. Trí Tú vẫn chưa hoàn hồn liền cảm nhận được xâm nhập, bây giờ anh đã được đặt ngồi ngang trên đùi cậu, nhìn thấy được cục thịt giận dữ ấy đã được giải phóng ra ngoài hít thở, dựng thẳng lên và mất hết kiên nhẫn vì quá trình mèo vờn chuột diễn ra quá lâu lắc. Thạc Mẫn một tay thấm đẫm tinh dầu hoa nhài, kiên nhẫn đút từng ngón một vào trong động nhỏ của Trí Tú rồi hôn lên má anh mỗi khi chạm phải điểm sướng, khen anh giỏi ngậm thật, một lát nữa thằng em của mình sẽ được cái miệng này ngậm sướng đến phát điên.
Trí Tú thấy cục thịt đã giận dữ quá lâu cũng rủ lòng thương cảm, anh lấy chút tinh dầu hoa nhài bôi đầy tay, rồi khẽ nắm xuống vuốt ve nó. Bình thường anh không dám làm chuyện này vì cây gậy hung dữ ấy làm anh sợ. Nhưng nhìn vẻ nghẹn tức ấy của nó bây giờ làm anh mủi lòng. Anh luôn luôn mủi lòng trước Thạc Mẫn và có lẽ là, cả người anh em này của Thạc Mẫn nữa.
Khỏi phải nói về phía Thạc Mẫn. Ngay khi đôi bàn tay đã có chút chai vì làm việc nhiều ấy chạm vào đầu khấc, cậu cảm giác như nếu lúc đó anh chỉ cần vuốt xuống hai cái thôi là cậu sẽ ngay lập tức bắn ra. Trí Tú làm mà không dám nhìn, nhỏ giọng rủ rỉ cảm nhận ngón tay cậu cọ lên vách ruột, đôi tay anh lần đầu tiên làm việc xấu cho người khác lấy hết kinh nghiệm thủ dâm ít ỏi của mình cố gắng làm cho cục thịt nọ bớt tức giận. Thế nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã mất lý trí. Ba ngón tay đẫm nước có phần nhăn nheo bị rút ra khỏi huyệt nhỏ, cậu nhấc anh lên bắt anh ngồi lên bàn làm việc, một ít tài liệu bị tinh dầu lẫn với tinh dịch nhầy nhụa dính ướt cũng chẳng khiến cậu lo lắng. Anh đang loay hoay vừa tìm lại thăng bằng vừa lo cho đống tài liệu đã bị Thạc Mẫn nâng mông, đưa cây hàng vừa đi một vòng châu Âu về của mình đâm lút vào trong hậu huyệt của Trí Tú.
Thạc Mẫn ban đầu vẫn dịu dàng, nhưng Trí Tú thì đang chật vật quay cuồng trong cơn lốc khoái cảm mà cậu chủ của mình mang đến. Lần làm ở bên sông anh khóc hơi nhiều, một phần vì đau, phần còn lại vì tủi thân. Hơn nữa cái đêm ấy làm qua loa lắm, không được mùi mẫn như mấy lần sau này. Thạc Mẫn luôn biết thổi những cơn gió mới vào chuyện tình yêu của mình, đã làm Trí Tú mở lòng hơn, khiến anh dần tiếp nhận mọi thứ và yêu hơn cơ thể của mình. Vành mắt Trí Tú đỏ lên choàng lấy cổ Thạc Mẫn, có vẻ như đã thấm mệt, giọng run rẩy:
"Ưm... Thạc Mẫn, chân em tê lắm. Không... hức, không thoải mái."
Thạc Mẫn nghe thấy sợi dây lý trí của mình bị Trí Tú cắt đứt. Cậu bế hẳn anh lên, đi ra phía bàn trà có cái sô pha thật bự phía trước rồi đặt anh nằm xuống, bắt đầu không kiêng nể mà vận động thân dưới nhanh hơn. Mồ hôi của Thạc Mẫn làm cơ thể cậu bóng nhẫy, và Trí Tú cho rằng đó là điều quyến rũ nhất mọi thời đại. Anh càng mất đi lý trí, trong căn phòng gỗ đầy hương vị tri thức này, anh bị chính cậu chủ của mình làm cho không khép miệng được. Trí Tú sờ lên từng thớ cơ bắp của Thạc Mẫn, cắn lên vai Thạc Mẫn - điều mà cậu hay làm với anh. Hành động này càng làm cậu thêm phấn khích mà cúi xuống hôn Trí Tú, để lại vô số những nụ hôn cháy bỏng trên cần cổ anh, lẻn đến tai anh cắn trộm một cái rồi nói:
"Em khiến cậu phát điên vì em mất thôi."
Trí Tú đắm chìm mãi trong hạnh phúc, bị làm càn mà cũng thấy vui lòng. Lần này anh bị làm đến ngủ quên giữa thanh thiên bạch nhật. Không biết đã bắn mấy lần, nhưng khi anh sắp mất đi ý thức thì thấy cậu chủ của mình đã lôi tinh dầu ra bôi lên dương vật của mình rồi kề nó vào mông anh một lần nữa. Trí Tú lười quản, vắt tay ôm lấy cổ Thạc Mẫn, trước khi ngất đi không quên thổ lộ:
"Em yêu cậu nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro