[2] Nhà có một Alpha hay khóc nhè. Làm sao đây?
Có bất kì lỗi mất chữ hay sai chính tả thì hãy cmt nhé!
-----------------------
Jisoo là người tỉnh dậy trước vào sáng hôm sau. Lúc mở mắt nhìn thấy má mình đang áp hẳn vào khuôn ngực phập phồng của Seokmin, anh còn muốn ngồi dậy tự nhéo mình một cái xem có thật sự là đang được hắn ôm vào lòng hay không.
Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên sau ba tháng cưới nhau, anh được một chút đặc cách nằm lên chiếc giường của hắn. Jisoo trong lòng như thể thấy mình chưa tỉnh ngủ, muốn cảm nhận thêm một chút sự ấm áp của cơ thể Alpha đem đến cho mình. Dư vị của cuộc ân ái mãnh liệt đêm qua vẫn chưa dứt được, căn phòng còn lơ lửng mùi rượu và soda quyện vào nhau, như thể cả hai đã làm tình trong một quán bar nào đó vậy.
Jisoo càng nghĩ càng đỏ bừng cả mặt, khẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt còn đang ngủ của Seokmin. Anh không biết sau này khi tỉnh dậy, hắn sẽ đối xử với anh như thế nào nữa. Liệu hắn có giả vờ quên không? Hay là nhân dịp này hắn sẽ tận dụng để hâm nóng tình cảm giữa cả hai và cảm thấy cuộc hôn nhân này thực ra cũng không quá tệ? Thế nhưng vui vẻ một hồi rồi, anh lại nghĩ khác. Seokmin có lẽ không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, hoặc anh chính là đối tượng mà hắn không muốn đặt lên đầu quả tim. Thế nên sau kì động dục này, có thể hắn sẽ xin lỗi anh và thậm chí có thể yêu cầu anh làm bạn giường, cho dù cả hai người đang đường đường chính chính ở cạnh nhau trên danh nghĩa chồng chồng đi chăng nữa.
Anh nghĩ một lát rồi bỗng nhiên cảm thấy buồn. Nếu những thứ này chỉ bộc lộ lúc hắn đến kì, thì e là cứ mỗi năm anh sẽ chỉ được nằm chung giường với hắn hai tuần là nhiều cho mà xem.
Nghĩ nhiều như thế, Jisoo cảm thấy tủi thân liền muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, ngồi dậy gọi cho bác sĩ của Seokmin hỏi thuốc ức chế. Nhưng khi chuẩn bị nhúc nhích, eo mỏi chân ê thì tạm không nói đi, anh đột nhiên cảm thấy sau mông vẫn đang lấn cấn, cực kì lấn cấn. Jisoo nghĩ nghĩ rồi muốn vạch chăn ra xem thử, còn tim đập chân run mà nghĩ:
Đừng nói là... chưa rút ra nhé?
Jisoo khóc không ra nước mắt, xuýt xoa đẩy cái thứ vẫn còn đang hơi cứng kia ra khỏi mông mình. Cái tính nết xấu xí này là học từ ai vậy? Cứ tưởng đêm qua sau mấy hiệp hắn kéo anh từ giường ngủ đến nhà tắm là đã quá lắm rồi, bây giờ đến cả loại chuyện như thế này hắn cũng làm được nữa. Jisoo thầm mắng hắn trong lòng, kiên quyết lúc tỉnh dậy phải giáo huấn lại hắn một trận mới được. Thấy anh hiền mà dễ bắt nạt chắc.
Trong lòng tuy là nói rất hùng hổ, nhưng cơ thể lúc lùi ra lại cảm thấy vừa kì lạ vừa ngứa ngáy. Jisoo híp mắt sờ xuống bụng hắn, tiếp tục đẩy hết phần còn lại. Hương vị Single Malt hoà trộn với Soda Chanh lại như có như không trào ra ngoài. Trong lúc anh đang rất chật vật thì Seokmin - người nãy giờ đã mở mắt nhìn chằm chằm anh - đã nhanh chóng túm lấy cái eo đang lùi ra sát mép giường, ấn vào lại một lần nữa.
Bây giờ thì Jisoo khóc ra nước mắt rồi.
Seokmin vẫn còn đang hơi ngái ngủ, hắn lười biếng dụi lên đầu anh, một tay vòng qua eo ôm lấy anh không cho dậy, tay còn lại nâng một chân anh lên cao cho dễ ra vào. Jisoo rùng mình theo những dịp đẩy đưa, tiếng nước lép nhép khiến cả căn phòng lại chìm trong tình dục thêm một lần nữa. Dù sao thì cũng là đàn ông với nhau, chuyện buổi sáng dễ hứng thú hơn so với bất cứ múi giờ nào trong ngày chẳng còn là điều gì xa lạ cả. Jisoo cố gắng nhịn không gọi ra tiếng, lại nghe thấy trên đỉnh đầu mình phát ra một giọng sữa:
“Anh Jisoo không thích của em ở trong à?”
Sau đó hắn ta mím môi, buổi sáng có vẻ hắn cũng không làm nhanh mạnh lắm, chỉ dịu dàng luân động cho có không khí một chút thôi. Jisoo ban nãy tâm tình có chút buồn, vị Soda Chanh trong không khí hơi loãng. Seokmin cảm nhận được, hắn đang khát tin tức tố Omega, vậy mà Omega của hắn có vẻ là đang thu lại tin tức tố.
Như vậy là không thương hắn rồi đúng không?
Nghĩ đến đây nước trong hốc mắt lại đầy thêm một tầng. Hắn hưng hức nấc lên, phía dưới không vì chủ nhân khóc lóc mà mất hứng, thậm chí còn cứng cỏi hơn vài lần mà đâm sâu vào tận bên trong. Jisoo cảm thấy không ổn, tay hắn đang dần di chuyển xuống bầu ngực trắng nõn, xoa xoa lấy hai bông đào nhỏ trên đó rồi khẽ ấn một cái. Thấy anh vẫn cứ chỉ ư ư trong vòm họng, Seokmin lại đưa tay ra sau gáy xoa xoa tuyến thể, nghẹn ngào nói:
“Anh gọi lên cho Seokmin nghe được không?”
Jisoo cảm thấy mình bị chọc cho tức chết. Tuyến thể chưa được đánh dấu còn ngọt mát cứ bị hắn xoa nắn đến nghiện, mùi chanh thoang thoảng đã dần dần đầy lên và ngày một bùng phát mạnh. Seokmin được rót tin tức tố yêu thích vào mũi, trong lòng vừa thỏa mãn vừa cảm thấy được trấn an. Hắn dần thôi không nấc lên nữa, nhưng chuyện Jisoo không gọi lên cho hắn nghe lại khiến hắn mất mát hơn chuyện không được no tin tức tố. Tiếng anh rên lên hay lắm, như một chú mèo nhỏ đói bụng kì kèo với chủ nhân, xin cho mình một ít khô cá. Tiếng ngâm nga như thể đang làm nũng với hắn, và mang theo một chút trách móc khiến hắn cảm thấy thành tựu. Một loại thành tựu muốn ôm anh vào lòng mà hôn hôn ôm ấp.
Cho dù từ nãy đến giờ chính bản thân hắn lại vào vai Alpha mít ướt.
Jisoo ngậm lại cũng không được nữa, khoái cảm ập tới những khi hắn chạm đến điểm mẫn cảm khiến da đầu anh tê đến độ không còn nghĩ được bất cứ thứ gì. Bàn tay hắn lại năng suất hoạt động, chỗ nào trên người anh cũng mò đến xoa xoa nắn nắn đến đỏ bừng hết cả. Anh ôm chặt lấy hắn, mơ hồ chuyển động theo tiết tấu mạnh mẽ của loài Alpha cường bạo. Hắn vậy mà vẫn chưa thôi thút thít, Jisoo bèn ngâm lên một tiếng rồi giở giọng mắng một câu. Nhưng lọt qua tai ai, nghe Jisoo mắng lúc này cũng chỉ nghĩ là anh đang làm nũng mà thôi.
Anh mắng: “Gọi cái đầu em á!”
Seokmin nghe xong liền đổi tư thế cho Jisoo, xốc người anh lên ngồi hẳn trên người mình. Tính khí một lần nữa đỉnh vào sâu hoắm, mơ hồ đã chọc vào khoang sinh sản của anh. Jisoo khẽ rít lên một tiếng mà chưa dám động đậy. Cái tay bắt ở eo anh của Seokmin đang lăm le nâng anh lên để đóng xuống. Jisoo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối mặt với Seokmin, thấy mắt hắn đã bị nước mắt làm cho đỏ bừng, thậm chí còn nổi lên tia máu, anh lại cảm thấy bản năng dỗ dành trong lòng mình trỗi dậy.
Thôi được, anh quyết định rồi. Để hắn giơ cao đánh khẽ với cái thân thể già nua này, anh đành phải xuống nước trước với hắn, an ủi hay làm bất cứ gì đó để hắn không kích động mà làm anh đến cái nịt cũng không còn như đêm qua. Jisoo chủ động nằm xuống hôn lên ngực hắn, mông cũng hơi nâng lên hạ xuống định nói lời hay ý đẹp thì Lee Seokmin đột nhiên oà lên:
“Anh Jisoo hung dữ với em!”
Thế rồi hắn không kiêng nể gì ai mà nhấc mông anh lên rồi ấn xuống thật mạnh. Jisoo bị làm đến cong người, trên bụng còn nhô lên một loại hình thù kì quái. Seokmin như cảm thấy chưa đủ mà dùng tay đè lên. Móng tay Jisoo đã nhéo đùi hắn đến xước mà hắn vẫn động mạnh mẽ như thế. Khi thấy anh bắn ra, hắn mới có chút lương tâm mà giảm nhẹ lực lại. Jisoo cảm thấy nếu mình còn mắng hắn nữa, hắn sẽ làm cho đến khi anh không còn gì để bắn mới thôi. Vậy nên anh cúi người, vuốt ve bàn tay vẫn đang ấn vào bụng mình một cái, liếm hết nước mắt trên má hắn mà cảm thấy mình như đang say rượu. Ánh mắt anh long lanh:
“Anh không hung dữ với em, chỉ là em nhẹ lại một chút. Anh già rồi, lưng anh hình như sắp gãy đôi. Seokmin biết không?”
Seokmin môi mím môi trề, nghĩ ngợi một chút rồi lại nhấc người lên đỉnh lộng. Nhưng lần này đã dịu dàng hơn rất nhiều. Jisoo hưởng thụ khoái cảm mà úp mặt lên người Seokmin, không quan tâm phần bụng cũng đang bị đè cho chẳng thành hình nữa. Anh ngân nga rên rỉ như muốn rót tất cả vào tim hắn, khuôn ngực cường tráng của Alpha nhà anh là một nơi an toàn nhất. Jisoo gặm gặm lên ngực hắn, mông co bóp thật nhịp nhàng với chuyển động của hắn rồi đột ngột siết lại, bức Seokmin phải bắn ra.
Tin tức tố trong phòng lại một lần nữa được phóng đại. Nếu có người đột ngột mở cửa vào chắc sẽ bị làm cho choáng ngất. Hai mùi đặc quánh hoà quyện lại với nhau, lẫn với một chút nhớp nháp của dịch trắng và vị mặn của mồ hôi, nước mắt. Sau trận chào buổi sáng kịch liệt này, cả hai lại không màng thế sự ngủ thêm bốn tiếng nữa, sau vẫn là Jisoo kiên quyết dậy trước, muốn nấu bữa trưa và sắp xếp một số việc ở trường.
Seokmin ngỏ ý muốn phụ giúp anh trong khoản nấu cơm, Jisoo cũng không ngần ngại mà giao cho hắn. Cả người anh bây giờ chỗ nào cũng ê, đi đứng còn có chút kì quái, phía sau hình như còn sưng lên nữa nên cần phải hạn chế một chút. Anh rút điện thoại ra gọi điện cho ban giám hiệu, xin phép nghỉ một tuần vì Alpha nhà mình đã đến kì rồi. Bộ dạng này mà còn dám vác mặt đến trường thì có lỗi với nền giáo dục nước nhà lắm.
Khi đã liên hệ xong xuôi, Jisoo ngồi im trên sofa nhìn bóng lưng Seokmin đang tất bật trong bếp, bản thân đột nhiên dâng lên cảm xúc hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Bây giờ trong tâm trí hắn vẫn là một Alpha ngâm nước, có thể khóc khi bị anh ghét bỏ, có thể cười khi được anh xoa đầu. Một Lee Seokmin thật dịu dàng và đặt anh lên đầu quả tim mình, chăm lo anh hết mực như khoảng thời gian qua anh đã làm cho hắn.
Jisoo đang mở miệng cười buồn, vậy mà khi hắn với tay lên để lấy gia vị, anh lại thấy dấu vết cái móng mèo cào đêm qua của mình, hình như là hơi dùng lực và thậm chí còn rất nhiều ở sau lưng hắn. Chỉ là mấy cái vết cào ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ của hắn thôi đã khiến mang tai anh đỏ bừng mà dời lực chú ý đi nơi khác. Hai tay bốc hết snack trong gói nhét vào miệng nhai sục sạo như muốn vị mặn của snack khoai tây làm cho tỉnh táo và xua đi hết những cảnh người lớn đêm qua cứ như bão táp đang dội thẳng vào mặt mình vậy.
Jisoo mở điện thoại, thấy thông báo thuốc ức chế của Seokmin mới nhớ đến chuyện sáng nay bác sĩ sẽ đưa thuốc đến. Thế nhưng mà sáng nay anh lại bị hành đến chuông cửa cũng không nghe nổi, lại còn ngủ nướng với Seokmin đến tận trưa. Anh đột nhiên tự hỏi có phải mấy cặp đôi yêu nhau đều sẽ có đời sống hôn nhân buông thả như thế này không? Jisoo thầm tặc lưỡi trong lòng, nếu Seokmin mà yêu mình thì lối sống buông thả này chắc đã bắt đầu từ sau đêm tân hôn luôn rồi chứ.
Thôi được rồi, không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn. Seokmin bình thường đối đãi với anh rất khách sáo. Sẽ không có nghĩa lí gì mà đột nhiên lúc tỉnh táo lại chạy vào phòng anh xin ngủ chung cả. Tất cả chỉ vì kì phát dục nên mới mất lí trí như vậy thôi. Vẫn là để hắn tỉnh táo lại một chút và tự quyết định, có lẽ sẽ công bằng hơn cho đôi bên.
Nghĩ vậy nên anh thử mở tin nhắn, nhắn một tin cho vị bác sĩ: “Nghe nói sáng nay mày bảo đem thuốc qua? Thế nào rồi?”
Khoảng mười lăm phút sau, vị bác sĩ kính yêu mới gửi một cái icon mặt cười “ :) ” và tuôn một tràng: “Cái đậu má, chúng mày đã có nhau rồi còn thuốc với thiếc con mẹ gì? Tao đến lúc sáng sớm, cả căn nhà mày ngập tin tức tố mày hiểu chưa? Tao còn tưởng mày bị tin tức tố Alpha bức cho phát khóc rồi, đm ai ngờ chúng mày rủ nhau vào phòng làm đến khóc cùng nhau luôn trong đấy. Đúng là mù mắt chó của tao mà.”
Nói xong còn như chưa bõ tức, gửi sang năm sáu cái hình con mèo phun lửa giận dữ.
Jisoo vừa thấy ngại vừa thấy buồn cười, gửi qua một cái meme quỳ xuống xin lỗi rồi mới giải thích: “Thực ra thì đêm qua chỉ là tai nạn thôi. Là lần đầu của bọn tao đó, tao đâu có tính toán được Seokmin sẽ làm gì đâu.”
Người bác sĩ nhắn lại, chưa bõ tức: “Lần đầu cái gì? Mày cảm thấy tao dễ lừa lắm chắc. Cưới ba tháng rồi tao nghĩ tụi mày phải thay vài cái giường rồi cũng nên.”
Jisoo bỏ qua vế sau, giải thích chuyện cưới hỏi cũng như cuộc sống hôn nhân của mình, sau đó rút ra kết luận là Seokmin chắc sẽ chỉ đối xử với anh như thế này những lúc đến kì thôi, còn về sau thế nào thì anh không dám chắc. Vị bác sĩ nghe xong lại chậc lưỡi một cái, bảo với anh: “Thực ra Seokmin nó không phải là người như thế đâu.”
“Mày nói xem nó là người như thế nào?”
Jisoo ngồi khoanh tay nhìn dòng đang nhập của vị bác sĩ, nhập cái gì vậy? Lâu vậy sao? Hoá ra anh chưa hiểu Seokmin nhiều đến vậy à? Thế nhưng sau hàng thập kỉ cái dòng đang nhập trôi qua, Jisoo chỉ nhận lại một dòng tin nhắn:
“Nó là chồng mày, sao tao biết được? Hay cho núp gầm giường nha?”
Jisoo bày một bộ mặt ghét bỏ, nhắn lại: “Sợ mày núp dưới đó, giường gãy sẽ đè bẹp dí mày.”
Vị bác sĩ tức đến lộn ruột.
Thế nhưng người nọ vẫn lôi toàn bộ lời hay ý đẹp ra để khuyên nhủ: “Tao làm bác sĩ lâu năm cho nó, tao biết nó là người tốt. Chỉ là cái nơ ron bộc lộ tình cảm của nó bắt mạng 2G, giật lag và sóng kém lắm. Không hẳn là hắn không yêu mày đâu. Hồi trước công ti mở tiệc, đồng nghiệp bắt nó đi cho bằng được. Vậy mà nó không là không. Nó bảo hôm nào cũng phải về ăn cơm với người nhà, không ăn cùng không được và tặng cho bọn tao một nụ cười ấm áp của gia đình nữa. Đấy, chứng tỏ nó có trân trọng mày. Bình thường ở nhà nó cũng không làm mày tổn thương đúng không?”
Có thể là chưa tổn thương đi, nhưng mà trong lòng Jisoo vẫn cảm thấy hơi trống rỗng. Giữa cả hai vẫn còn một bức tường giấy mỏng mà không ai dám vượt qua. Anh có tất cả rồi, thậm chí có cả cơ thể của hắn, có cả thời gian ở bên hắn. Vậy nhưng anh chưa có một câu em yêu anh của hắn. Jisoo thở dài thườn thượt, lấy chuyện hắn bỏ tiệc với đồng nghiệp để về nhà ăn cơm với mình ra an ủi trái tim một chút, sau đó nhắn trả lời:
“Vậy nên mày gửi sang cho tao chút thuốc ức chế đi?”
Vị bác sĩ nhìn thấy tin nhắn xong liền muốn móc hết tim gan ra mà viết một dòng chữ tao rất tức giận lên đó.
Không phải là Jisoo không tiếp thu những lời mà bác sĩ nói. Thế nhưng anh lại thấy buồn vì tâm tình của chồng mình mà mình lại không nhìn thấu được. Bởi vì hắn không hề bộc lộ một chút buồn vui tủi hờn gì khi ở với anh. Vị bác sĩ sau khi hạ hoả rồi cũng dần hiểu cho Jisoo, cảm thấy chuyện yêu đương thật khổ rồi nói: “Được rồi, bây giờ chúng mày đang rảnh đúng không? Tao sang ngay.”
Jisoo tạm gác lại chuyện đó, vừa đặt điện thoại xuống đã nhìn thấy Seokmin dọn chén đũa. Anh cũng vào phụ giúp, thấy Seokmin tò tò ra ngoài dọn lại cái bàn toàn snack cho anh cũng không có cảm xúc gì sợ hãi. Thế nhưng khi hắn đang ăn nốt vụn bánh anh còn bỏ dở trong gói, Seokmin lại không may nhìn thấy dòng tin nhắn của anh mới gửi đi xin thuốc ức chế của bác sĩ, phía sau còn thấy người đó sẽ mang sang ngay. Hắn nhíu mày, cầm cái điện thoại lên tức giận đi về phía Jisoo đang yên bình dọn đũa.
Có vẻ hắn đang rất bực nên động tác xoay người anh lại có chút thô bạo. Seokmin dùng một lực thật mạnh mẽ đè vật anh ra bồn rửa, chen chân vào giữa đũng quần của Jisoo nghiến một cái. Anh sợ hãi nhìn hắn, hương Single Malt vừa áp bức vừa đáng sợ xông thẳng vào khoang mũi khiến chân anh vừa nhũn vừa tê, phía sau lại có dấu hiệu ướt át. Jisoo chưa kịp ú ớ câu nào, Seokmin đã cầm cái điện thoại dí sát vào mũi anh, mắt vằn vện tơ máu mà gằn từng chữ:
“Anh ghét làm với tôi đến như thế à?”
‐--------------------------
Chị Riin beta cho mei xong chỉ bảo vầy nè mng: ơ kìa 🥲 dkm tôi tưởng còn nữa nma không… tôi khóc cho em xem bh đó mei...
Tại vì nghĩ mng cũm sẽ giống bả nên tui trích ra luôn cho zui =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro