[1] Mèo nhỏ có thể xấu xa đến mức nào?
Thể loại: Nhân thú. Trong này mọi người cứ đọc từ từ rồi sẽ biết là thú gì với thú gì. Chỉ có con mei là có thú tính viết nên cái pỏn này thôi hệ hệ hệ.
❗Cảnh báo cực mạnh❗: Slight rape, dirty talk và bẻ cua cực gắt. Tốt nhất nên thầu một tủ mubahi đội chắc lên đầu giùm em.
Đối với em thì viết như thế này chưa phải H nặng. Nhưng mỗi người mỗi gu và có mỗi văn hóa đọc khác nhau. Nếu cảm thấy không chịu nổi với dirty talk hay slight rape thì hãy dừng lại ở đây và để lại những bình luận góp ý có văn hóa. Em chỉ chấp nhận phản hồi những ý kiến ở phần comment hoặc inbox trên wattpad hoặc blog cá nhân của mình.
Chân thành gửi lời cảm ơn đến hội chị em cộc chèo Ya_Tom và ___nnta đã thức sáng đêm để beta cho em mei ạ. Rất là kẻm động tình chị em đẳng cấp tuỵt dời.
Có bất kì lỗi mất chữ hay sai chính tả nào thì hãy cmt cho em nha.
Cuối cùng thì mùa đông đã đến rồi quý dị ạ. Chưa có bồ ôm thì đọc pỏn cho nó nóng người lên đi. Me ry chịt mệt 💃💃
------------------
Ngày còn nhỏ tuổi, Jisoo gặp được một chú mèo con lông xám rất đáng yêu.
Tộc thỏ của Jisoo sống bên phía mạn phải của khu rừng cùng với nhiều bạn động vật ăn cỏ khác. Bọn họ sống hoà thuận và thường xuyên chia sẻ đồ ăn cho nhau, cùng nhau uống dòng nước suối ngăn cách với khu vực lãnh thổ của động vật ăn thịt ở bên cạnh. Dù đôi khi vẫn bị vài con báo doạ cho sợ nhưng thỏ con Jisoo vẫn chăm chỉ lấy nước về cho gia đình. Bởi vì anh là anh lớn trong nhà, bố mẹ lại ở tuổi gần đất xa trời, còn phải nuôi thêm một lứa em nhỏ nữa.
Ngày nhặt được em mèo cũng là ngày mà Jisoo phá lệ về nhà muộn, trên vai mang quai gánh nước cùng với mấy quả chín mà một người bạn ở khu rừng bên cạnh hái cho. Tuy nói là phân cách ranh giới, nhưng thủ lĩnh hai bên luôn giữ được một mối quan hệ hoà hoãn nhất có thể. Jisoo cũng vì thế mà kết bạn được với một chú báo con. Chú báo ấy hiền lành và thường cho Jisoo quả hồng chín mà khu rừng bên này không có. Những lúc ấy thỏ con sẽ nhe hai chiếc răng cửa trắng muốt, cười lên thật xán lạn và cúi đầu cảm ơn báo con.
Thỏ Jisoo còn đang vui vẻ gánh nước về nhà liền thấy một em mèo nhỏ nằm úp dưới tán lá cọ, hình như chân bạn nhỏ bị thương mất rồi. Jisoo bèn bỏ quai gánh nước cùng quả ngọt xuống, chạy đến hỏi: “Em mèo nhỏ ơi, em có làm sao không?”
Bạn nhỏ liếc đôi mắt màu vàng cùng con ngươi đen láy ở giữa của mình nhìn Jisoo, khẽ lườm một cái rồi liếm liếm vết thương, ra chiều không để ý.
Jisoo nghĩ hình như ở hình dạng người bán thỏ này bản thân có chút lớn. Anh liền biến thành một chú thỏ nhỏ trắng muốt, đôi mắt màu xanh ngọc bích cùng viền mắt hơi đỏ chạy lại bạn nhỏ đang nằm tự mình chữa trị. Trong lòng thầm nghĩ lũ mèo thật đỏm, chỉ thích làm kiêu làm căng mà không nhận sự giúp đỡ của mình. May là gặp Jisoo tốt bụng. Nếu gặp bạn thỏ khác khẳng định em mèo này sẽ bị bỏ rơi cho mà xem.
Jisoo dùng chân sau nhảy hai bước đến bên cạnh mèo nhỏ, so ra thế nào mà ở dạng này mình lại nhỏ hơn em ấy một chút rồi? Tai em ấy cũng ngắn và đuôi còn dài hơn cả những bạn mèo mà Jisoo thường thấy. Liệu đây có phải là giống mèo hiếm không?
Vì em mèo không chịu nói chuyện nên Jisoo bèn cúi xuống tự xem xét vết thương, hai cái tai thỏ mềm mềm vì chúc xuống mà cọ vào miệng của mèo nhỏ, chạm phải ria mép của em ấy liền bị nhột mà khẽ vẫy vẫy mấy cái. Mèo nhỏ có vẻ rất thích thú, mặc kệ chú thỏ đang chăm chú xem vết thương cho mình liền đem đệm thịt chọc vào tai thỏ của Jisoo. Cứ mỗi lần chạm là mỗi lần cái tai lại lúc lắc tránh né. Mèo nhỏ khoái chí dùng hai chân bắt lấy tai thỏ, há miệng khẽ cắn một cái giữ lại cố định trong miệng, đầu lưỡi nham nhám còn liếm lên một vòng nơi vành tai.
Jisoo bị ngậm tai bất ngờ, cả thân thể run rẩy ngã phịch ra đất. Con mèo nhìn bộ dạng thỏ con bị chơi đùa đến hai mắt đẫm nước liền cười khoái chí liếm mép một cái. Jisoo dùng móng thỏ be bé của mình vuốt lại cái tai, nước bọt dính từ tai xuống chân khiến anh khó chịu mà giũ giũ. So với mèo gặp nước thì cũng không khác là bao. Jisoo sau khi lau xong liền cằn nhằn:
“Bé mèo hư quá, thảo nào mới mải chơi bị gặp bẫy của thợ săn nè. Nhớ ngồi đây đợi anh kiếm lá cho em đó. Bé mèo ngoan là phải nghe lời nhớ chưa?”
Mèo con không nói chuyện, chỉ chưng hửng nhìn Jisoo. Đến lúc thấy anh quay đi kiếm lá liền vồ đến ôm lấy đuôi anh, hai tai cụp xuống uỷ khuất, gương mặt viết rõ ràng ba chữ: “Đừng đi mà.”
Jisoo dở khóc dở cười, có thể ôm chỗ nào đó chứ đừng ôm mông của anh cọ tới lui như vậy được không? Jisoo thầm nghĩ nếu không nhờ lớp lông trắng muốt này, cả người anh có lẽ đã đỏ như tôm luộc. Thế nhưng nghĩ em mèo vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đành nhanh chóng xoay người lại ôm mèo nhỏ vào lòng. Tuy cảm giác lại giống như mình đang úp mặt vào ngực nó hơn, móng thỏ xoa xoa lưng nó an ủi:
“Anh chỉ đi kiếm lá một xíu xiu thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở đây vẽ xong một con ong anh liền quay trở về nè.”
Mèo nhỏ không nói không rằng, đưa lưỡi liếm liếm má, rồi liếm lên đỉnh đầu Jisoo. Anh được biết loài mèo thường làm như vậy để chải lông cho mèo con. Nhưng Jisoo là thỏ mà, sao lại cũng bị liếm thế này.
Sau khi bị liếm thành một cục bông ẩm ướt, cuối cùng Jisoo cũng được thả đi tìm lá thuốc. Anh khẽ rùng mình rũ rũ người rồi nhanh chóng nhảy đi bứt một nắm lá về. Trên đường đi thuận lợi bao nhiêu thì đường về gặp nhiều nguy hiểm bấy nhiêu. Trời đã dần tối, Jisoo phải lần mò đi theo đường cũ thì bỗng nhiên bị một lũ sói có cặp mắt loé sáng chạy ra chắn ngang. Jisoo hoảng hốt ngậm chặt lá, cả cơ thể nhỏ bé sau lớp lông cũng run lên lập cập.
Khoảng bốn, năm con sói đã vây quanh lấy anh. Jisoo sợ hãi lùi lại, đôi mắt màu ngọc bích lại ánh lên đường nước mắt trong suốt. Những con sói này có vẻ là mới trưởng thành, muốn tìm con mồi yếu để tập tành săn bắt.
Chúng bắt đầu vờn Jisoo hết lần này đến lần khác. Anh vừa căng mắt nhảy nhót tẩu thoát vừa phải ngậm chặt lá thuốc trong miệng. Lòng thầm nghĩ mình không thể nào bị giết như thế này được. Ngay lúc sắp tìm ra được khe hở thoát thân, anh liền bị móng vuốt đánh cho một đòn ngã xuống đất. Bốn con sói khoái trá tiến lại gần, lá thuốc đã bị Jisoo vì sợ hãi mà cắn đứt, trong miệng chỉ còn lại một vị đắng.
Những tiếng gầm gừ dần dần tiến lại. Jisoo còn cảm nhận được cơ thể mình bị chúng đánh hơi. Trong lúc anh vẫn đang nghĩ cách để thoát ra, một con sói trong bầy bỗng lên tiếng: “Nó có mùi của thủ lĩnh.”
Ba con còn lại sau khi nghe xong liền hơi lùi xuống. Jisoo lúc này tai đã ù đi, hình như còn bị rách mất một miếng nhỏ trên vành tai nữa. Cả người vì cú quật ngã lúc ấy mà ê ẩm không thể gượng dậy được. Bốn con sói nhìn thân thể anh run rẩy liền nói nhỏ với nhau cái gì đó rồi đều quay lưng chạy trốn đi.
Anh vừa cảm thấy khó chịu vừa mệt rã rời, đang gượng đứng dậy liền gặp một loài bốn chân cũng vừa hồng hộc chạy tới. Mũi Jisoo tuy đang chảy máu nhưng vẫn ngửi được mùi của mèo nhỏ ban nãy thấy bên vệ đường. Tầm mắt anh mờ đi, chỉ cảm thấy mèo nhỏ không thể nào lớn như thế này được. Trước khi mất đi ý thức, anh biết mình được nó cắp ngang người tha đi.
Mặc kệ là sống hay chết, mệt thì cứ ngủ trước cái đã.
Chỉ là khi tỉnh lại, anh đã thấy bố mẹ mình lo lắng ngồi bên giường, gánh nước không biết đã được ai mang về hay chưa. Mấy đứa em đều đã dựa vào bố mẹ mà ngủ. Jisoo hỏi: “Làm sao con về được?”
Bố Jisoo hơi buồn bực, nói: “Con từ nay không cần đi lấy nước nữa. Cũng đừng kết bạn với bọn ăn thịt. Chúng vốn không hề đáng tin.”
Jisoo cứ tưởng bố còn lấn cấn chuyện anh kết bạn với một bạn báo ở rừng bên cạnh liền mở miệng muốn nói. Nhưng câu sau của bố khiến anh không mở miệng nổi.
Bố nói anh được một con sói cõng về nhà, nó to gấp năm lần cơ thể ở dạng người của Jisoo. Hắn nói mười năm sau sẽ quay lại để lấy anh về bên mình, bởi vì Jisoo nợ hắn một lần băng bó ở chân nữa.
Anh còn không tin, cố gắng giải thích với bố đó chỉ là một em mèo nhỏ đáng thường liền bị mắng vào mặt. Mẹ anh khổ sở khóc lóc: “Con trai, dù sao ta cũng là vật ăn cỏ nhỏ bé, phải biết thân biết phận một chút mới sống được. Mười năm sau biết đâu nó sẽ không đòi lấy con nữa mà nó đòi luôn mạng của con, lúc đó mấy đứa em của con phải làm sao đây?”
Lần này, mẹ anh thành công chạm vào điểm yếu trong lòng của Jisoo. Anh đành cắn răng không đi lấy nước nữa. Nhưng lâu lâu vẫn sẽ tìm đến tán lá cọ chờ đợi một chú mèo nhỏ nằm co mình ở đó, nghiêm túc tự liếm máu cho vết thương của mình. Tình cảnh đó cũng quá cô đơn rồi, Jisoo nghĩ.
Khoảng bảy năm sau, bố mẹ Jisoo đều lần lượt vì tuổi cao sức yếu mà mất đi. Jisoo cũng dần quên đi lời nói của con sói sẽ đến lấy anh mười năm sau mà yên ổn sống cùng với những đứa em nhỏ. Tiền bán cà rốt cùng việc anh đi gánh nước thuê trở lại cũng khiến cuộc sống của mấy anh em trở nên no đủ hơn trước. Jisoo nhìn những đứa em ríu rít tranh cà rốt ăn đến mồm mép dính đầy vụn mà cười phì, cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng quá nhàn nhã đối với loài ăn cỏ như anh rồi.
Đêm xuống, khi anh đang tính tiền chợ buổi sáng cùng công gánh nước buổi chiều này liền nghe thấy tiếng cào cửa. Ban đầu anh chỉ nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng càng về sau tiếng lại càng lớn khiến Jisoo hơi sợ hãi mà thổi tắt nến đi. Tiếng cào cửa lại càng lớn như muốn phá nát bản lề, Jisoo đành mở hé cửa ra nhìn xem liền nhìn thấy một cục nhỏ màu xám đang liếm liếm đệm chân, đem đôi mắt loé sáng của mình nhìn lên chỗ Jisoo.
Jisoo thì khỏi phải nói, hai chân cuống quýt không biết đặt vào đâu. Cuối cùng cũng ngồi thụp xuống ôm lấy con vật kia vào lòng: “Mèo nhỏ quay lại rồi!”
Con vật trong lòng Jisoo thầm vỗ đầu một cái, sau đó cứng nhắc phát ra một tiếng: “M-meo?”
Jisoo mừng đến nỗi nghe không ra tiếng mèo hay tiếng gì nữa. Anh bèn nhanh chóng đem mèo nhỏ vào phòng bếp ủ ấm, luôn mồm hỏi sao lâu như vậy rồi mà mèo con lại biến mất, vết thương chắc đã khỏi rồi, ôm lên cũng thấy nặng hơn, vân vân. Con vật kia chỉ chưng hửng nghe anh nói chuyện, liếm mép liên tục nhìn cái đuôi ngắn lủn củn của anh cứ lượn qua lượn lại trước mắt. Sau đó bị cái hộp Jisoo đặt xuống trước mắt chắn mất tầm nhìn, đệm thịt dưới chân muốn lùa cái hộp tránh ra một bên lại bị Jisoo giữ lại, anh nói:
“Bây giờ muộn rồi. Em nên ngủ ở đây đi thôi. Anh đã bỏ rơm và bông vào đó, không lo lạnh nhé. Bây giờ thì mau đi ngủ, mai anh sẽ hái hồng cho em ăn.”
Mèo nhỏ ngoan ngoãn gừ một tiếng trong cổ họng, nhảy vào trong hộp. Jisoo thấy dễ thương mà đưa tay vuốt lấy lông mèo, hai tai thỏ vì vui mà vểnh lên cao, lấp ló vẫn còn thấy một vết sẹo ở vành tai. Mèo con vươn người lên liếm lấy má Jisoo rồi liếm lên vết sẹo. Jisoo bị nhột mà cười khoái chí, còn dụi vào cái lưỡi nham nhám của mèo nhỏ nữa. Hơi thở của mèo nặng dần cũng là lúc Jisoo buông nó ra, nói:
“Anh phải về phòng với mấy đứa em rồi. Bé con chịu khó nằm đây mấy ngày rồi làm quen với thỏ em trong nhà, sau đó sẽ ghép giường được rồi.”
Jisoo nhìn mèo con nhu thuận nằm trong hộp, khẽ đóng cửa lại rồi chạy nhanh sang phòng bên. Có đứa em còn hỏi vì sao anh đến muộn, Jisoo đành nói hôm nay anh tính tiền sai nhiều lần, không xong sớm ru các em ngủ được. Các em đều rất nghe lời Jisoo, sau khi anh thổi tắt nến đều nằm xuống quy củ, chúc nhau ngủ ngon rồi bắt đầu đi vào giấc.
Ở bên phòng bếp, hộp giấy đã trống rỗng. Thay vào đó có một thanh niên to lớn dựa vào tường thở dốc, với thân dưới đã căng cứng như muốn xé bỏ lớp quần chui ra ngoài. Seokmin cắn chặt răng, hai tai sói vẫy vẫy cùng chiếc mũi tìm kiếm chút mùi hương của Jisoo trong gian nhà bếp. Đôi mắt màu vàng đặc trưng của loài ăn thịt bị một tầng tình dục phủ đầy, cả cơ thể hắn nóng muốn bùng nổ.
Hắn tìm đến chiếc áo Jisoo treo ở đầu góc tường, úp mặt vào đó bắt lấy mùi cơ thể còn đọng lại, thân dưới lại ngày càng trướng, cái đuôi rậm rạp phía sau đập đập mấy cái xuống đất. Hắn gào thét trong lòng, nhiêu đây chưa đủ. Hắn muốn hương vị cỏ non thuần khiết của Jisoo ngay bây giờ. Chiếc áo của Jisoo bị hắn vò nát và nhiễm đầy mùi vị của con sói thủ lĩnh. Seokmin không biết làm thế nào nữa, đành mở cửa ra đi vào phòng Jisoo.
Cách một vách tường nhưng hắn biết em của Jisoo đã ngủ say rồi. Khi mở cửa hắn còn có chút kiên nhẫn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên nệm, hắn hoàn toàn vứt bỏ những cái gì gọi là kiên nhẫn đi mà nhào đến chỗ anh đang nằm. Đôi mắt hắn vằn lên tia máu, gân xanh trên tay nổi đầy muốn vồ lấy người Jisoo mà liếm láp một trận như hắn đã từng. Seokmin bò đến kéo lấy chăn Jisoo vứt sang một bên, cái mũi ngửi một đường từ dưới bụng lên đến đỉnh đầu.
Jisoo mơ màng ngủ, bị ngửi đến nhột. Chỉ cười khúc khích nói mớ: “Mèo con thật đáng yêu.” làm Seokmin được một trận tỉnh táo đôi phần. May mà kiểm tra lại anh vẫn còn ngủ. Nếu không hắn cũng không chắc được việc liệu vào ngày mai mình có bị đá ra khỏi nhà hay không. Seokmin cẩn thận liếm lên môi Jisoo, cái đuôi phía sau vì sung sướng mà dựng hết lên vẫy qua vẫy lại. Jisoo sau khi bị liếm đến ướt cũng chịu mở miệng ra rên một tiếng, thành công để lưỡi Seokmin tiến sâu vào bên trong.
Seokmin nằm ở tư thế nghiêng người hôn Jisoo. Hắn ôm chặt lấy anh, cọ dương vật đã cứng đến đau đớn lên đùi Jisoo mà cứ nghĩ sẽ tạo ra lửa được. Tiếng nút lưỡi vừa e dè vừa tràn ngập dục vọng vang lên trong căn phòng tối, chỉ có ánh mắt của Seokmin là loé sáng hơn cả.
Hắn đã nhớ anh biết bao nhiêu năm, đã yêu anh biết bao nhiêu năm rồi. Chỉ cần nghĩ những ngày tháng sau này được sống cạnh anh thôi mà hắn đã cứng đến đau. Seokmin gầm gừ trong cuống họng, nói: “Jisoo à, thời gian vừa rồi em đã trở thành một con sói đầu đàn rồi đấy. Anh thấy mèo nhỏ của anh có giỏi không?”
Hắn từ từ nói, một tay luồn vào trong quần Jisoo đem giải phóng vật đang bán cương của anh ra vuốt nhẹ mấy đường. Jisoo nhăn mày, hai má đỏ ửng mà ưm lên một tiếng. Đùi khép lại tránh né mà vô tình kẹp chặt hơn tay của Seokmin đang miệt mài ấn lên đầu khấc. Jisoo nức nở nhỏ nhẹ, hông dần chuyển động lên xuống theo nhịp điệu của Seokmin.
Hắn cười khẽ, lại thì thầm: “Từ khi nào mà thỏ con lại dâm đãng đến thế này hả?”
Seokmin hôn nhẹ một cái lên bờ môi đã sưng lên của anh rồi kéo quần Jisoo xuống. Quá trình có hơi khó khăn bởi vì hắn đang nằm nghiêng, cái quần bướng bỉnh mắc vào chiếc mông đầy thịt của Jisoo làm tính khí trong quần hắn đã ướt càng thêm ướt. Hắn muốn xé quần anh rồi vứt đi. Thế nhưng sáng mai nếu anh dậy sẽ nghi ngờ, Seokmin bèn nhịn lại dục vọng, kéo quần xuống đàng hoàng cho Jisoo.
Bờ mông trắng ngần được hắn nắn đến nhão ra trong tay, mỗi lần bóp mạnh, thịt mông đẫy đà lại tràn ra khỏi khe ngón tay của hắn. Thị lực của loài sói trong bóng tối còn tốt hơn nhiều. Hắn nhìn thấy rõ Jisoo vặn vẹo cơ thể, cảm xúc vừa lạ lẫm vừa sung sướng khiến anh vừa e dè vừa muốn đòi hỏi. Seokmin cuối cùng cũng chịu thoát ly vật trong quần của mình, đem cọ lên tính khí đang không ngừng rỉ nước của Jisoo.
Hơi thở của hắn trầm đục và đặc quánh trong không khí. Hai cây gậy sắt cọ xát lên nhau như thể muốn rèn ra lửa. Jisoo bất ổn thở dốc, cúi người vô thức dụi vào khuôn ngực vững chãi của Seokmin. Dục vọng của hắn một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ, tăng tốc phía bên dưới liền thấy ướt một mảng trên tay. Hắn dừng lại, hôn lên vết sẹo trên tai Jisoo mà nói:
"Anh bắn ra rồi."
Jisoo ngủ như thể đang bất tỉnh nhân sự, hai má hồng ửng lên tựa ánh bình minh buổi sáng. Vành mắt vì bị bắt nạt mà đỏ hết cả lên, bên đuôi mắt còn ngậm một giọt nước ủy khuất. Seokmin mắng một tiếng chết tiệt, rồi nhe nanh cắn nhẹ một cái lên cổ Jisoo. Trái adam nho nhỏ trên cổ anh ngân lên một tiếng làm Seokmin muốn phát điên lên một trận.
Hắn xoay lưng anh lại với mình, tách hai chân ra rồi nhét phân thân vẫn đang sưng tím của mình vào giữa đùi Jisoo. Từng tấc thịt trên cơ thể anh bị hắn hun đến nóng chảy. Miệng không nhịn được mà ngâm khẽ mấy tiếng. Cặp đùi kẹp lấy dương vật của Seokmin còn bị hắn ép thật chặt, Jisoo mơ ngủ còn nói nóng quá, sắp bỏng rồi. Đầu khấc của hắn không nhịn được mà bắt đầu đỉnh lên phía trước, chạm phải vật cũng đang dần cương lên lần nữa của anh. Hắn sướng đến độ hồ ngôn loạn ngữ:
"Lần sau nhất định phải được nhìn mặt mà chịch anh."
"Jisoo à, em đã xử bốn con sói dám làm vành tai của anh bị sẹo rồi. Anh thấy mèo nhỏ của anh có giỏi không?"
"Jisoo à, em sẽ chịch anh thật nhiều, đến khi anh sinh sói con cho em, chịu không?"
"Hừ… Jisoo à, con thỏ dâm đãng này. Ngủ cũng có thể kêu ngọt ngào như vậy sao? Không được, tạm thời không được kêu. Ngày sau em xây nhà cách vách cho anh rồi hẵng kêu thỏa thích có được không? Chỉ được kêu cho mình em nghe thôi có được không?"
Hắn vừa nói vừa hôn lấy Jisoo, đằng sau điên cuồng nhấp hông vào giữa đùi anh. Jisoo bị kinh động đến khóc ra nước mắt, hai mắt vẫn nhắm chặt như thể trải qua một cơn mộng xuân đầy mãnh liệt. Vật cương cứng dọa người của Seokmin đỉnh lên đầu nấm của Jisoo khiến anh không nhịn được mà cao trào lần hai. Cánh mông bị hắn chạm bành bạch còn cơ hồ lượn một chút sóng thịt. Jisoo khổ sở vặn vẹo cơ thể, nói một câu mèo nhỏ ơi, phía sau mông ngứa quá.
Seokmin đang hứng thú thúc mạnh, bị một câu nói này mà đột ngột bắn ra. Khóe môi hắn giật giật, khẽ nhéo mông Jisoo một cái, rỉ vào tai anh: "Con thỏ này, thiếu chịch đến vậy sao?"
Seokmin đem tinh dịch đặc sệt vừa bắn ra của mình xoa lên mông anh, rồi đút một ngón tay vào. Jisoo run lẩy bẩy đón nhận, miệng lẩm bẩm: "Mèo nhỏ, thích quá. Nữa đi mà."
Bản năng thủ lĩnh cùng chiếm hữu của loài sói lại trỗi dậy lần nữa. Đuôi hắn quấn quanh đùi Jisoo rồi siết chặt. Cái đuôi lông xù run lẩy bẩy của Jisoo như có như không cọ vào bụng dưới của hắn mang đầy khiêu khích. Seokmin nhét thêm hai ngón tay nữa rồi giả động tác giao hợp mà ra vào, mỗi lần đều nhắc lại: "Đều cho anh, đều cho anh."
Khi hắn cùng Jisoo đạt cao trào thì cũng là lúc mặt trời dần dần tỉnh giấc. Jisoo mặt đỏ ửng nằm ngủ im dang chân trên tấm nệm, để Seokmin liếm láp làm sạch cơ thể cho mình. Sau khi đã hài lòng và thỏa mãn, hắn liền mặc lại quần áo cho cả hai, tạo một dấu hôn ngân đỏ trên cổ của Jisoo rồi quay lại phòng bếp làm một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Jisoo tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân ê ẩm, đặc biệt là giữa hai đùi có chút rát, cả cơ thể cũng ẩm ướt và dính dấp lạ thường. Anh nhớ về giấc mơ ngày hôm qua mà mặt liền đỏ ửng, tự nghĩ rằng mình đêm qua đã quá cao hứng liền vén áo quần cùng chăn gối đã dính đầy tinh dịch ra suối tắm giặt. Trước khi đi còn nom sang lũ em đang ngủ say cùng mèo nhỏ đã sáng quắc mắt nằm trong hộp giấy, Jisoo mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro