sweater mặc rồi hong được trả lại nghe chưa
Huân có một bí mật mà không muốn để cho ai biết, kể cả thằng Vũ bạn thân Huân. Đó là... Lê Trí Huân đang cảm nắng một bạn cùng khối.
Bản thân sinh ra là người hướng nội toàn phần (không phải nửa phần như nhóc Xuân Minh), Lê Trí Huân chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một người nào. Vì đơn giản, vòng bạn bè của cậu cũng chẳng có bao nhiêu. Mà trong tư tưởng của Huân, chỉ có những người chơi thân với nhau mới có thể thích nhau.
Vậy tự hỏi, Huân sao thích nổi Đoàn Nguyên Vũ chứ? Blè
Huân vẫn luôn tự tin bản thân là người không tim không phổi, không bao giờ có thể thích gì khác ngoài âm nhạc. Thậm chí, Huân năm lớp 10 còn tự tin đến mức cá 10 xiên xiên bẩn với thằng Vũ nếu cậu yêu ai trong năm cấp 3.
Vậy mà ông trời chẳng thương Huân gì, vả cho một cái bạt đau thật đau. Ngay đầu lớp 11, Lê Trí Huân đã ngã cái oạch vào lưới tình của cậu bạn lớp bên.
Quyền Thuận Vinh, một cái họ thật lạ. Huân ấn tượng ngay lập tức với cái họ này vì từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng gặp ai họ Quyền, trừ Thuận Vinh.
Huân gặp Vinh trong một tình cảnh phải nói là... khá éo le.
Một sáng thứ hai đẹp trời nọ, Lê Trí Huân tỉnh dậy sau một giấc ngủ tuyệt vời. Cậu còn tiếc rẻ giấc mơ, nó mang máng là cậu gặp được một cậu bạn rất thú vị, và đặc biệt đẹp trai. Người ta vẫn hay nói đẹp trai là một loại cảm giác, vậy nên những gì Huân nhớ được chỉ có mỗi người ta đẹp và nói chuyện hợp gu, chứ mặt mũi như nào thì Huân quên sạch sẽ.
Theo thói quen, Huân mò tay tìm chiếc điện thoại thân yêu. Mà hình như hôm nay không có tiếng báo thức nhỉ...?
7h21!!
Trong khi giờ vào học là 7h25!!
Thôi chết Huân rồi! Tháng này cậu mới đi muộn một lần khác xong, nếu thêm hôm nay thì chắc bị đánh hạnh kiểm yếu mất!
Vội vội vàng vàng choàng đồng phục lên người và xách balo, chỉ khoảng mấy phút sau Huân đã trèo lên xe và phóng ra khỏi cửa. Cậu thầm cảm ơn cha mẹ vì đã chọn nhà ngay sát trường, chứ xa tít như nhà thằng Vũ thì Huân toi chắc.
7h25 trường bắt đầu có sao đỏ đi chấm, vậy mà 7h30 Huân mới phóng được đến trường. Chết tiệt, bây giờ vào vào thể nào vũng bị bắt, nhưng Huân không thể nào sủi tiết 1 được! Cô sẽ biết ngay thôi.
Bỗng Huân chợt nhớ tới lời vu vơ bữa trước nghe được anh Hoàng nói với anh Tú. Chỗ tòa nhà mới xây có bờ tường có thể trèo được!
Khi lật đật chạy vòng ra sau trường, Huân mới nhận ra bản thân chỉ mặc đúng áo khoác đồng phục mỏng dính, trong khi thời tiết Hà Nội cuối năm giảm xuống tận 12 độ.
May thay cơ địa cậu tốt bẩm sinh nên không quá sợ lạnh, chỉ hơi buốt chút thôi, nhưng vào được trường giờ mới là quan trọng nhất. Huân nhanh chóng quên đi cái lạnh mà nghiên cứu bờ tường. Tuy cậu thật sự có thể qua, nhưng trèo lên thì dễ vì có bậc, chứ nhảy xuống thì...
Có khi gãy chân mất.
Nhưng hoàn cảnh không cho phép Huân quan tâm đến bản thân sau này như thế nào. Đoàn Nguyên Vũ đã nhắn tin báo hiệu bắt đầu sao đỏ đi kiểm tra sĩ số lớp, mà nếu Huân không có mặt sẽ bị coi như nghỉ học không phép.
Aizz chết tiệt!
Huân cắn răng nhảy bừa, nhưng vừa định thì chân xuống thì một giọng nói vang lên sau lưng làm cậu giật bắn.
"Cậu cứ xuống đi, mình đỡ cho"
Tuy không biết người kia là ai, nhưng Huân tin với chất giọng ấm áp mà lại pha chút nam tính như thế này không thể tố cáo mình lên được. Bạn nhỉ?
Người kia cũng rất nhẹ nhàng đỡ lấy chắc chân Huân rồi thả cậu tiếp đất an toàn. Chưa bao giờ mà Lê Trí Huân cậu lại biết ơn một người thế này. Đang tính quay sang cảm ơn thì một con ngứa từ đâu bỗng tới làm cậu hắt xì thằng vào người ta.
.... Huân cần có một cái hố để chui xuống.
Biết mình vừa vô duyên, cậu chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người ta nữa. Người kia thấy hai bầu má tròn đỏ lựng đáng cúi gằm xuống đất liền bật cười. Xong chẳng nói chẳng rằng gì cởi luôn chiếc áo sweater trên người mà đưa luôn cho cậu.
"Nè, cậu mặc cái này cho ấm." Quyền Thuận Vinh vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo ra dúi vào tay Huân. "Sao bữa nay gần 10 độ mà không ăn mặc đoàng hoàng vào, phong pha phong phanh vậy là ốm đấy. Mà cậu tên gì vậy?"
Bạn này lạ ghê, chẳng ai lại đưa áo cho một đứa mới gặp được có 3 phút cả. Tuy Huân lạnh thật, nhưng nhận như vậy thì ngại quá, cậu cũng nào có quen người ta.
"Tớ tên Lê Trí Huân, lớp 11A6. Ơ nhưng cậu..."
Vinh phủi vẩy tay tỏ vẻ không sao rồi kéo lại khóa áo đồng phục, "Không phải lo, tớ còn áo mà. Mà cậu không lên lớp à?"
Nghe đến đây Huân mới giật mình cầm điện thoại lên check. Chết mẹ, 7h35 rồi!
Vội tạm biệt người bạn không quen này, cậu lại vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng lên lớp. May sao vừa kịp báo với sao đỏ.
Cậu ngồi vào chỗ, thở hồng hộc. Cái lạnh ban nãy bỗng tan đi đâu mất, để lại mỗi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
Đoàn Nguyên Vũ được một pha ôm bụng cười khi thấy đứa bạn mình vội vàng thế này, "Chừa cái kiểu thức khuya viết nhạc đi nhé"
Huân xì một cái, "Kệ mẹ tao, chẳng qua hôm qua tao mới có ý tưởng cho bài hát mới thôi."
"Ý tưởng như nào?" Vũ hứng thú hỏi lại. Cậu phải công nhận, thằng Huân bạn cậu thật sự có tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Từ khi mới quen nhau năm lớp 5, Vũ đã thấy nó vẽ nguệch ngoạc mấy nốt nhạc lên mặt sau vở toán. Hay khi sang cấp 2 đã xin được bố mẹ cho hẳn một cây đàn và dàn thu âm tại nhà (nhà thằng Huân giàu điên). Hay đến cuối cấp 2 nó đã nắm trong tay một cái acc ig khá nổi tiếng chuyên để phát hành nhạc do nó tự sáng tác và phối âm.
Và điều bất ngờ là, âm nhạc của thằng Huân khác xa những bài hát vô nghĩa hiện tại, nó chứa đựng cả một câu chuyện bên trong. Đó là điều thu hút khán giả của Huân.
"Chủ đề là gì vậy?"
"Hừm... có lẽ là tình bạn?"
"Tại sao lại là có lẽ? Nhạc mày mà"
Huân bối rối, cậu không biết phải giải thích thế nào cho Vũ hiểu. Cậu mơ hồ có cảm giác trái tim đập lệch nhịp khi nhìn thấy cậu bạn sáng nay, rồi lại mơ hồ thấy bạn ấy thật quen thuộc. Sao trông giông giống người bạn đẹp trai trong mơ vậy nhỉ?
Mà bạn kia đúng là đẹp trai thật mà. Vì Huân chỉ kịp nhìn thẳng vào mắt bạn ấy lúc được đưa áo nên còn chẳng kịp nhìn rõ, nhưng cậu nhớ mang máng một số thứ.
Cậu ta có mái tóc undercut đen trông hơi rối do sáng sớm với cùng mấy chiếc khuyên tai tạo cảm giác một đứa con trai nghịch ngợm, hơn nữa còn có một sống mũi cao và một đôi mắt hí. Nhưng đặc biệt hơn cả, cậu ta cười lên trông rất đẹp, cảm giác như có một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trái tim băng giá của Huân vậy. Mọi thứ nghe dường như không ăn nhập lắm nhưng khi áp vào cậu bạn ấy, Huân thấy sự đẹp trai phải tăng lên x3 x4.
Càng nghĩ, Huân càng thấy trái tim mình đập rộn ràng. Rõ ràng đây là một tình huống bất thường vì Huân chưa từng bao giờ có cảm giác này.
"Ừ thì... tao có một giấc mơ." Huân lầm bầm nói, dường như chẳng muốn cho ai biết, nhưng nào qua nổi tai mèo của Nguyên Vũ chứ.
"Mơ á? Mơ gì cơ?"
"Mơ thấy một người con trai"
"À một thằng con trai chứ gì... HẢ?? MỘT THẰNG CON TRAI Á?" Đoàn Nguyên Vũ đạp bàn hét lớn đứng dậy làm Huân giật mình. Nháo nhác thấy cả lớp đang rôm rả mà dừng phắt lại nhìn mình làm Huân không thể nào ngại hơn được nữa. Cậu nhanh chóng kéo thằng bạn xuống mà chỉ muốn đấm cho mấy cái.
"Be bé cái mồm thôi!"
"Ơ nhưng mày mơ về đứa nào thế?"
"Tao không nhớ mặt, tao chỉ thấy nó khá giống bạn mà giúp tao trèo tường sáng nay."
"Trường mình hả? Tả mặt mũi xem nào, lỡ đâu tao biết."
"Ừ thì bạn ấy hình như cắt undercut, tai đeo mấy cái khuyên tai lận, mắt híp híp nhưng đẹp trai lắm. Bạn ấy còn cao nữa, tao nghĩ có khi 1m80 ấy."
Huân thao thao bất tuyệt xong mới nhận ra Đoàn Nguyên Vũ im lặng bất thường. Cậu bỗng thấy bất an rồi đấy nhé.
"S-sao vậy...?"
"Hình như tao biết người mày kể thật." Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.
Huân bất ngờ, không ngờ cậu ta lại là người quen của thằng Vũ chứ. "Ai thế ai thế?"
"Tao không nghĩ mày muốn biết Huân ạ." Vũ lắc đầu ngao ngán.
Huân thấy cơ hội được biết tên người kia chuẩn bị vuột mất liền dở trò mè nheo, nắm lấy áo khoác của Vũ mà lắc. May sao cả hai ngồi bàn cuối nên mới tránh được ánh mắt như diều hâu của cô Ánh chủ nhiệm.
"Cho tao biết đi mà, đi mà Vũuu"
"Cậu ta tên Quyền Thuận Vinh, lớp 11A4"
Huân gật gật đầu, thầm nhớ lấy cái tên Quyền Thuận Vinh. Họ gì mà lạ vậy ta?
"Và là Cờ trưởng trường mình." Vũ nhẹ nhàng thả câu cuối trước khi cắm mặt xuống làm nốt bài Toán đang dang dở, để lại Huân ngơ ngác.
Cái gì cơ? Cờ trưởng á? Ý thằng Vũ có phải tên trưởng đội Cờ đỏ nổi tiếng khắt khe không? Vậy là sáng nay Huân vừa đi muộn vừa được trưởng đội Cờ đỏ tóm được lại còn mang áo người ta về?
Đùa à? Cả họ tên và lớp cũng nói rồi ấy?
Cậu ngơ ngác suốt cả buổi học, đến mức cô gọi lên bảng làm bài trong khi quyển vở trắng xóa chưa viết được một chữ nào làm Vũ phải dí vội quyển vở của nó vào tay cậu.
Đến hết cả buổi sáng mà Huân vẫn lơ ngơ. Cậu thầm niệm cho hạnh kiểm của mình, lại thầm cầu mong Thuận Vinh sẽ tiếp tục là một người dịu dàng mà không ghi cậu vào sổ.
Mà nói gì thì nói, trời bữa đó lạnh thiệt. Mà Huân lại có cái áo sweater đen ấm khỏi bàn, lại còn thơm thơm mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ của người kia. Suy nghĩ một lúc lâu, Huân tự nhủ mình chỉ mặc hết sáng nay thôi, chiều sẽ trả cho người ta.
Chiếc áo sweater nọ lớn hơn size bình thường của Huân phải hai số, vì vậy khi mặc vào, tay áo chùm ta qua tay, áo cũng dài đến đùi càng khiến Huân trở nên nhỏ con hơn bao giờ hết. Tuy Huân tự nhận bản thân là hướng nội nhưng mối quan hệ của cậu trong lớp cũng gọi là khá thân thiết, mà mấy bạn nữ rất thích sự bé tẹo của cậu.
Đặc biệt mấy đứa chúng nó còn hay gọi Huân là cục bông vì cậu bé bé tròn tròn, da trắng búng ra sữa, người lại nhỏ nhắn hơn hẳn bọn đực rựa trong lớp. Vậy nên ai ai cũng thích ôm ấp hoặc sờ sờ má Huân.
Mà bữa đó sự dễ thương của Huân x1000 lần khi choàng trên người chiếc áo rộng thùng thình đó làm chị em trong lớp thi nhau nháy một tỉ tấm locket, hận không thể nào khoe cho cả thế giới cục bông đáng yêu của lớp họ.
Nhỏ Trang trong một lần tình cờ đã nháy được ảnh Huân úp mặt vào tay áo ngủ ngon lành trong tiết sinh trông đến là dưỡng thê. Sau đó cái ảnh này lan đi toàn trường (vì nhỏ cứ đi khoe hoài) làm Huân xấu hổ vô cùng, và thằng Vũ đã ngồi cười được cả tuần nay rồi.
Đến hết sáng hôm đó, Huân lon ton chạy qua 11A4 tìm Thuận Vinh, nhưng bạn hắn bảo hắn đang bận họp với Ban Liên chi dưới phòng hội đồng rồi, tận 12 giờ hơn mới xong lận. Huân đành bỏ về luôn vì có việc bận, tiện dặn bạn hắn là mình sẽ đem trả sau.
Vậy mà từ bữa đó đến giờ, Huân chẳng thể nào gặp được người ta mà trả áo. Lúc tìm thì hắn cứ bận cả tỉ thứ trên đời, xong nếu thấy hắn thì lại đang chơi bóng rổ hoặc nói chuyện với bạn làm Huân hướng nội chẳng dám bắt chuyện.
Vậy là từ khi nào, Huân bỗng có thói quen đưa mắt tìm người ta trong đám đông, từ sân trường, hành lang hay canteen. Lâu lâu gộp thành để ý, rồi lại thành thinh thích, chẳng bao giờ muốn người kia rời khỏi tầm mắt mình.
Theo dõi Thuận Vinh lâu Huân mới phát hiện, tuy có bề ngoài bad boy phố phố vậy chứ hắn lại cực kỳ tốt tính và thân thiện. Ngoại trừ việc hắn khi làm việc rất nghiêm túc và khắt khe thì đa số ai cũng khen hắn hay giúp đỡ mọi người và thầy cô, đã thế thành tích học tập lại rất tốt.
Quyền Thuận Vinh nổi tiếng học giỏi tự nhiên, đặc biệt là Vật Lý, cái môn mà Huân ghét nhất trần đời.
Chết rồi, người gì mà vừa giỏi lại vừa đẹp lại còn tốt bụng vậy nhỉ? Làm Huân đổ đứ đừ u mê không thoát nổi rồi nè.
Nhưng lần đầu biết cảm giác thích ai đó trong suốt 16 năm khiến cậu khá bối rối về việc phải làm gì tiếp theo...
Cả tháng trôi qua mà chiếc sweater vẫn nằm yên trong chiếc túi giấy treo ở xe Huân chẳng di dời. Không biết cậu ấy có nghĩ Huân là kẻ mượn đồ mà không trả không?
Nhưng mà sao cái tên này bận quanh năm suốt tháng vậy? Cứ như thể hắn trốn cậu ấy?
Hôm nay là ngày chủ nhật với bầu không khí lành lạnh buổi sáng sớm, nhưng 6h sáng đã thấy Lê Trí Huân mở cửa phòng bước ra. Đơn giản là hôm qua Huân thức xuyên đêm để sáng tác chứ chẳng phải sống heo thì dậy sớm gì. Và giờ thì hai mí mắt cậu như muốn va vào nhau lắm rồi.
Huân cố gắng diễn cho giống bản thân vừa ngủ dậy sau một giấc dài nhất có thể để qua mắt mẹ Hà. Không thể nào để mẹ biết Huân ngày ngủ đêm fly được! Đợi xíu nữa mẹ đi chơi với mấy dì thì cậu sẽ ngủ bù sau vậy.
"Huân yêu ơi, bé đi mua hộ mẹ chai xì dầu nhé, tiền mẹ để trên bàn ấy." Mẹ Hà gọi vọng ra từ phòng bếp.
"Dạaa" Huân bất chấp cái ngủ mà lết ra ngoài cửa lấy xe, tự nhủ xíu về ngủ một giấc là khỏe re liền.
Nhưng chắc hôm nay dính thái tuế, vừa đi ra khỏi nhà được trăm mét là vẹo bánh xe ngã cái oạch. May mà Huân kinh nghiệm ngã xe đầy mình, nhanh chóng thoát khỏi xe rồi lăn lông lốc sang bên cạnh. Tuy có mũ bảo hiểm nhưng Huân vẫn đập cái cốp xuống đường nghe rõ đau, cộng thêm việc sáng đầu còn ngáo ngáo do thiếu ngủ. Vậy là Huân sập nguồn luôn.
Trong lúc lơ mơ, cậu vẫn còn cảm nhận được một vòng tay hốt hoảng bế mình lên rồi để lên lưng. Tấm lưng vững chãi càng khiến Huân an tâm ngủ một giấc thật là ngon.
Lúc Huân tỉnh dậy thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. Đối diện cậu là một cái trần màu xám trắng, trong khi Huân nhớ trần nhà mình trắng muốt mà nhỉ? Vậy cậu bị bắt cóc à?
Huân hốt hoảng kiểm tra cơ thể, quần áo còn nguyên, người cũng chẳng đau gì, sờ thấy tiền và điện thoại vẫn trong túi. Vậy bắt cóc làm chi vậy? Huân thấy tên này hơi yếu nghề.
Mà nghĩ lại, căn phòng này đúng đẹp, tường sơn màu xám trắng tạo cảm giác chủ nhân là một người ưa thích sự đơn giản, xong chồng sách vở dày cộp lại cho thấy cậu ta hẳn rất chăm chỉ, nhưng những tấm poster về cuộc thi taekwondo và bóng rổ cùng hàng loạt huy chương và cúp đã chính thức làm giảm sự nghi ngờ của Huân. Người có tri thức ai lại làm mấy trò kiểu bắt cóc đúng không?
Bỗng cánh cửa phòng bật mở làm Huân giật mình. Vậy mà người bước vào lại là crush khiến Huân đứng hình. Vậy là hình như, mình ngã xong được crush bế vào nhà của người ta?
Ý là, NHÀ CỦA CRUSH ấy?
"A, cậu tỉnh rồi hả? Uống nước đi" Nói rồi Vinh đưa một cốc nước lọc cho Huân rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường.
"Ơ... tớ cảm ơn" Huân ngượng ngùng nhận lại cốc nước, thầm cầu mong bản thân sẽ thoát được kiếp nạn này, chứ không thể để hắn phát hiện ra mình thích hắn được!
Nhưng mà Vinh không thích! Đợi Huân uống xong nước, hắn bỗng đưa tay lên ôm hai bầu má của Huân rồi xoay trái xoay phải, còn đứng hẳn dậy kiểm tra khiến cậu bối rối muốn giãy ra.
"Ngoan nào, để mình kiểm tra xem cậu còn bị thương ở đâu không."
Vậy mà Huân ngồi im ngoan ngoãn thật, có lẽ giọng nói của crush có một thuật khắc chế nào đó chăng?
Kiểm tra xong xuôi, hắn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng bảo rằng không có vết thương nào khác ngoài hơi xước xát tay chân.
"C-cậu nhận ra mình hở..?" Huân lúng túng hỏi.
Hắn phì cười làm cậu tự dưng thấy quê xệ. Ai đời lại đi hỏi câu đấy chứ!
"Ừ đương nhiên rồi. Lê Trí Huân lớp 11A6, đi học muộn vào ngày thứ 2 đúng không?"
Hắn càng nói thì má Huân càng đỏ lựng. Ôi thôi con sông quê chảy đến Hà Nội luôn rồi.
Mà tên nào đó làm Huân quê thì vẫn đang ngồi cười mới chết chứ!
"Nè đừng cười mà!"
"Haha thôi được rồi, mình không cười nữa" Hắn vờ như gạt nước mắt vì cười nhiều, sau đó nhìn Huân chằm chằm. "Hừm, sao mình không nhận ra trong khối mình có người đáng yêu như cậu nhỉ?"
Thôi được rồi, tên này flirt kinh quá, Huân đỡ nào có nổi, mà thực ra trái tim Huân đã bị hắn đánh cắp từ thuở nào rồi.
"Mà sao tớ lại ở đây?" Giờ cậu mới nhớ ra cái vấn đề quan trọng nhất.
"Cậu bị ngã xe, không nhớ à? Xong cứ vậy xỉu luôn đấy"
Chết dở chưa, Huân thề sẽ không bao giờ thức xuyên đêm nữa đâu, nguy hiểm quá.
"Vậy cậu nhìn thấy tớ à? Xong cậu mang tớ về nhà cậu hở"
"Chứ sao, mình vừa đi xuống định đi chơi với bạn thì thấy cậu ngã ngay bên đường. Mình hoảng quá nên hoãn lịch rồi cõng cậu lên đấy."
"T-tớ cảm ơn, phiền cậu quá, lại còn khiến cậu chẳng được đi chơi." Huân cúi gằm mặt nói.
"Không sao đâu, bọn mình định đi net xong đi bi lung tung thôi, hoãn rồi nên mình rủ bạn về nhà chơi game rồi." Hắn lại cười cười rồi xoa đầu cậu rất tự nhiên. Huân đoán Quyền Thuận Vinh rất thích skinship, vì nãy giờ cứ hết ôm má rồi lại xoa tay xoa chân cậu như em bé mãi. Thôi được rồi, Huân sẽ thừa nhận là cậu cũng rất thích được hắn đụng chạm thế này, dù bình thường cậu rất ngại bị người lạ skinship.
Nhưng mà người ta là crush mình mà, có phải người lạ đâu?
"Ò"
Mà hình như Huân quên cái gì đó.
"Vinh ơi, xì dầu nhà mày chỗ nào vậy??" Một giọng nói khác từ dưới tầng vọng lên.
A chết mẹ, Huân chưa mua xì dầu cho mẹ!
Nghĩ là làm, cậu bật dậy rồi chui ra khỏi chăn bằng tốc độ bàn thờ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vinh. Hắn bắt lấy tay cậu rồi hỏi "Ơ sao thế?"
"Tớ chưa mua xì dầu cho mẹ, mẹ tớ đấm chết mất" Huân mếu máo.
"Không phải lo đâu, nhà tớ có bán mà, tí tớ cho. Chinsu hở? Tỏi ớt không?"
Huân ngơ ngác gật đầu, "Nhà cậu bán tạp hóa à?"
"Không, nhà mình kinh doanh chuỗi siêu thị. Cậu cứ nhắn tin cho mẹ cho ở lại nghỉ ngơi xíu đi, chắc cũng không quá vội đâu ha?"
Sau khi trình bày đầy đủ ngọn ngành câu chuyện thì mẹ Hà thật sự cho Huân đi chơi ở nhà bạn đến chiều. Thuận Vinh thấy vậy thì cũng vui lắm, nhanh chóng dắt cậu đi lòng vòng quanh nhà.
"Hi~ Cậu là bạn hôm trước nè" Một cậu bạn khác đang nằm trên sofa chăm chú vào TV màn hình lớn của nhà Vinh thấy cậu liền lập tức chào hỏi. Huân nhận ra đâu là bạn hôm trước bảo Vinh đang đi họp đây mà.
"Này là thằng Huy, bạn thân của mình" Vinh lên tiếng giới thiệu.
"Chào nha chào nha, tao là Văn Tuấn Huy, họ Văn do có gốc gác bên Trung, học 11A4 với thằng Vinh á, còn mày tên gì dọ" Huy thấy Huân như gặp phải bạn thân, nhảy vồ vào bắt tay lắc lắc mấy cái rồi ôm vai bá cổ vào ngồi trên sofa.
"H-Huân, Lê Trí Huân lớp 11A6" Huân dè dặt lên tiếng, cậu vẫn chưa quen được với sự thoải mái này cho lắm.
"Àaaa, là cậu bạn 'cục bông' của nhỏ Thanh Trang đúng không? Nó cứ khoe tao hoài về tấm ảnh mày nằm ngủ siêu đáng yêu. Mà đúng là đáng yêu thiệt hahaha." Thái độ vô tư của Tuấn Huy cũng phần nào làm Huân thấy thoải mái để bắt chuyện hơn. Cậu không để ý đến bên cạnh Thuận Vinh tặc lưỡi một cái rồi bỏ vào trong bếp.
Nhác thấy Vinh đã đi, Huy kéo Huân lại hỏi nhỏ, "Áo trong ảnh phải áo thằng Vinh không mày?"
Thấy Huân mặt đo đỏ là Huy đã chắc được phần nào suy đoán của mình, liền tiếp tục hỏi, "Áo thơm nhỉ, mùi này tao mua đó"
Huân liền gật một cái.
"Áo cũng đẹp đúng không, nó thích cái áo này lắm, mẹ nó đi Mỹ mua cho nó đấy"
Huân lại gật một cái.
"Chất dễ chịu nhỉ, lại còn ấm, tao thấy mày ngủ có vẻ ngon"
Huân lại gật cái nữa.
"Vinh đẹp trai nhỉ, mày thích nó đúng không?"
Huân lại gật thêm cái nữa. Một hồi sau mới nhận ra vấn đề.
Rồi xong, mặt Trí Huân giờ chính thức thành tôm luộc đỏ chót luôn rồi. Huy thì được thêm trận cười nữa.
"Giờ mày vẫn chưa trả được áo nó à?" Huy lại hỏi.
"Ừ, cả tháng nay tao không tìm thấy cậu ấy bao giờ, cứ như cậu ta trốn ấy"
"Ờ trốn thật mà" Huy vừa cắn miếng bim bim vừa bật TV nói.
"Hả?"
"À không, không có gì" Huy lắc đầu nguầy nguậy sau bão tố mà mình vừa tạo ra, được một lúc xong lại lân la hỏi, "Này, mày có nhớ hôm nó cho mày mượn áo là ngày bao nhiêu không?"
Huân không hiểu mục đích của Huy lắm, nhưng cũng ngồi tính lại một chút, "Hình như là 3 tháng 12 à? Hôm lớp 10 đi thăm quan ấy."
Huy gật gật đầu, "Vậy mày có biết hôm đó có gì không?"
Hở? Hôm đó có gì cơ? Huân chỉ nhớ nó là một ngày thứ hai bình thường thôi mà nhỉ? Mẹ cũng chẳng nói gì.
"Ủa hôm đó có gì quan trọng?"
Thôi được rồi, thằng bạn tốt này chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại Vinh tự lo nhé bạn yêu. Insert 1 ngàn trái tim từ Huy.
Vừa đúng lúc đó Vinh cũng bước từ trong bếp ra, tay bê mấy gói snack và kẹo. "Nè, đồ này nhà mình mua bên nước ngoài ăn ngon lắm, Huân ăn thử đi"
"Tớ cảm ơn!" Mắt Huân sáng như sao, đúng là toàn mấy món ăn vặt Huân thích. Người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ, Huân ăn ngon thật là ngon. Huy thấy vẻ mặt thỏa mãn của Huân rồi đánh mắt sang thằng bạn mình, chậc chậc, cái chữ u mê nó toát ra ngoài luôn rồi kìa.
Cả ba ngồi chơi từ game sang đến hát hò rồi lại lăn ra ngủ trưa ngon lành cho đến tận khi mẹ Thuận Vinh về nhà.
6 giờ hơn, bác Thu mẹ Vinh đi làm về liền thấy 2 cục to đùng nằm kẹp giữa 1 cục bông bé xíu liền không khỏi mỉm cười. Bác còn để ý tay thằng con trai mình vòng qua eo bạn nam kia mà ôm chặt như gối ôm, thế mà bạn kia cũng không đẩy nó ra cơ.
Huy là người dậy đầu tiên, thấy mẹ Vinh liền liên tiếng chào hỏi. Anh cũng chẳng phải ngày một ngày hai sang đây, quen nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa nên Huy đã sớm coi mẹ thằng Vinh thành mẹ mình luôn rồi.
"Con chào mẹ, mẹ mới đi làm về hỏo" Huy lon ton chạy ra đỡ lấy mấy túi đồ để lên bàn.
"Này, hai đứa kia là như nào thế?" Mẹ Thu tinh nghịch hỏi.
"Àaa, mẹ ơi, mẹ sắp được đón con rể rồi nhé, con trai mẹ mê người ta lắm rồi" Huy nháy mắt với mẹ một cái.
Mẹ Thu là một người sống với tư tưởng cởi mở, đã luôn chấp nhận việc con mình không hề có hứng thú với con gái từ lâu. Thậm chí bác còn bảo nếu sau này thằng Vinh ế quá, bác sẽ gả Vinh cho Huy nữa (dù Huy chê mạnh).
"Mày nhớ trông chừng nó cho mẹ nghe chưa, không được để nó làm tổn thương con nhà người ta đó nhé" Mẹ cười cười xoa đầu Huy một cái rồi kêu đi gọi hai đứa kia dậy.
Huân tỉnh dậy thấy mình bị người ta chiếm tiện nghi liền đỏ mặt không thôi, đến lúc thấy có hai người khác đang nhìn thì chính thức thành tôm luộc.
Sau khi Huân tỉnh thì Vinh cũng dậy theo, mặt mày tỉnh bơ như chưa hề ôm con nhà người ta tí nào mà chào mẹ.
Mẹ Thu thấy Huân tướng mạo xinh xắn hiền lành lại ngoan ngoãn lễ phép lại càng thêm thích. Mẹ chắc chắn phải bắt thằng con bếch bé yêu này về mới được!
Vì quá ngại, Huân xin phép về nhà luôn mà không ở lại ăn cơm làm mẹ Thu hơi tiếc, nhưng bác nhanh chóng bảo thằng con trời đánh đi tiễn bạn ra cửa.
Vinh đưa Huân xuống gara để xe của nhà rồi ga lăng dắt xe ra luôn hộ người kia. Như chợt nhớ ra gì đó, Huân mở cốp xe và lôi ra một cái túi giấy được gói sạch đẹp ra đưa cho Vinh.
"Nè, tớ trả áo sweater, tớ tìm cậu mãi mà cậu cứ bận thôi"
Vinh im lặng nhìn trân trân cái túi làm Huân cảm giác không ổn, đang định hỏi thì bị cắt ngang.
"Mình làm vậy rồi cậu còn không hiểu à?"
Rồi xong, Huân ngơ luôn rồi. Ý Vinh là làm gì cơ?
"Là sao cơ?"
"Mình trốn cậu như vậy rồi mà cậu vẫn cố chấp trả lại áo mình vậy? Mình muốn cậu giữ nó luôn cơ"
Nhác thấy Huân vẫn chưa tiêu hóa hết vấn đề, Vinh vào thẳng luôn "Cậu nhớ hôm mình đưa cậu áo ngày nhiêu không?"
"3 tháng 12..."
"Vậy 3 tháng 12 là ngày gì?"
"Tớ không biết..."
Vinh vỗ trán, thì ra Huân không biết ý nghĩa của ngày này. Hắn liền dở chiếc áo trong túi ra rồi ra hiệu ra Huân giơ tay lên.
Huân ngơ ngác làm theo thì thấy hắn choàng áo lên người mình.
"Third of December, ngày mà người ta trao nhau chiếc sweater để bày tỏ tình cảm, vậy mà cậu không biết à?"
"Vậy là..."
"Ừ, mình, Quyền Thuận Vinh thích Lê Trí Huân đến nay sắp hai năm rồi đấy. Mình muốn có người để trao sweater lắm rồi, nhưng mới là mình trao người ta thôi chứ người ta nào biết." Vinh thổ lộ một hơi dài, vừa nói vừa chỉnh lại sweater cho Huân.
Ngắt một xíu, hắn lại nói tiếp, "Vậy nên, cậu có muốn năm sau cùng mình trao sweater không?"
Hầm gara im lặng. Không nhận được lời nói nào từ người kia trong gần 1 phút, Vinh nghĩ hẳn bản thân hắn thua rồi. Thích Huân từ đầu năm lớp 10 khi cậu giúp hắn tìm đường đến trường, theo dõi cậu qua gần hai năm mới dám bắt chuyện lại, trong máy lưu cả đống ảnh của Huân mà hắn phải bỏ tiền mới mua được của nhỏ Trang, đến giờ gom hết được dũng khí tỏ tình thì bị từ chối.
Vinh muốn khóc quá, nhưng giờ mà khóc thì thật khó coi.
"Thôi thì c-"
Thuận Vinh mở to mắt ngạc nhiên, không tin được những gì vừa xảy ra. Thế mà Huân lại HÔN hắn?!?!?
Cái đích ban đầu của Huân là má cơ, nhưng cậu nhắm chặt mắt vì ngại nên lại thành ra nụ hôn đáp nhầm chỗ lên khóe môi. Nãy giờ não Huân mới tiêu hóa được cái gì vừa xảy ra. Thế mà crush lại cũng thích cậu, mà lại còn lâu hơn rồi cơ! Nhưng mà hôn nhầm ngại quá trời ơi!!!
Vinh vội nắm lấy vai người kia, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu có biết mình vừa làm gì không?"
Mặt Huân đã đỏ như trái cà chua lại còn thêm tên này thích hỏi đi hỏi lại phát ghét. Cậu gật nhẹ đầu, thủ thỉ nói, "Tớ cũng thích Vinh nhiều lắm, c-cậu làm bạn trai tớ nha?"
Thuận Vinh ôm chầm lấy cục bông trong lòng rồi dụi dụi vài cái vào cổ người thương. Không ngờ một ngày hắn sẽ được Huân đồng ý, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời Vinh rồi!
"Nhưng mà nãy bé thơm anh mà không xin phép" Đột nhiên Vinh lên tiếng.
"Ơ ai cho đổi xưng h-"
Chụt. Quyền Thuận Vinh thơm chụt vào môi em bé một cái rõ kêu rồi lại cười hì hì.
"Vậy nên anh sẽ thơm lại bé mà không xin phép nhé"
Huân nhìn người đẹp trai trước mắt mà vẫn không tin được đây là bạn trai mình. Cậu xoa nhẹ đầu Vinh rồi cười thầm.
Hihi Lê Trí Huân thắng đời 1-0 rồi nha.
"Thôi tớ, à không, em về đây" Nếu bạn trai thích thì Huân sẽ chiều hết vậy.
22 giờ 00 phút ngày hôm sau, bài hát mang tên "Adore U" được chính thức phát hành trên ig của woozi_universefactory, một nhạc sĩ nổi tiếng trên mạng, và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đây là lời mà Huân muốn gửi đến Vinh, cũng như việc Huân 'adore' Vinh nhiều lắm.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
I'm announcing the fact about your charms
Is it because I like how you smile at me?
P/s: Huân mất gần 100k bao Vũ xiên bẩn vào ngày hôm sau. Biết vậy khỏi hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro